Bàn Tay Vàng Là Lão Công

Chương 10: Hắn qua...



Hắn qua lớp kính lọc của y & đối diện với kết cục bi thảm của mình trong tiền kiếp

***

Cũng may đại lão vẫn thành thật đi vào phòng tắm lau tay, thản nhiên mặc bộ đồ ngủ rồi rời khỏi phòng ngủ.

Hồ Trụ nằm ngốc ở trên giường, toàn thân đau nhức tê dại, thực sự là lười phải cử động.

Nhưng mà...

Ở bên ngoài có em gái đó nha.

Đệt....

Hắn gắng gượng đứng dậy khỏi chiếc giường lớn mềm mại. Một quả bóng thịt lăn lộn vài vòng, bước đi trong tư thế kì quặc, Hồ Trụ bĩu môi mở tủ quần áo trong phòng ngủ, ánh mắt lướt qua mấy chiếc áo sơ mi đen, sau đó lựa ra chiếc áo ngủ có cỡ lớn nhất, che đi thân hình mập mạp, hai tay vuốt mái tóc ngắn bù xù, cằm hất cao giấu đi chiếc cằm đôi rồi giả vờ dè dặt bước ra khỏi cửa phòng ngủ.

"Chào người đẹp."

Hồ Trụ khẽ mỉm cười, tự cho rằng bản thân đẹp trai rạng ngời, nhưng thực tế thì đôi mắt đã híp lại thành một đường chỉ.

Đối mặt với căn phòng khách trống rỗng chỉ còn lại một người, nụ cười của Hồ Trụ chợt cứng đờ.

"...Mé, em gái đâu?!"

"Ăn đi." Không thèm để ý tới vẻ bi thương trên khuôn mặt mập mạp, đặt hai đôi đũa lên bàn, Nguyễn Mục liếc nhìn bộ đồ ngủ Hồ Trụ đang mặc, có vẻ khá hài lòng.

"Không phải... ca, người ta mang cơm đến cho anh, mà anh không mời người ta vào phòng ngồi sao?!" Không nhìn thấy người đẹp ngực lớn mà hắn tâm tâm niệm niệm, Hồ Trụ tỏ ra thương tâm, thậm chí giọng nói còn mang theo oán niệm.

Nguyễn Mục dừng một chút, nhìn hắn, giọng điệu thản nhiên: "Không được?"

Hồ Trụ nghẹn ngào một lát, sau đó nghĩ tới chuyện hoang đường xảy ra tối qua, hắn lại không dám nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Mục. Bây giờ đôi mắt xám đó bình tĩnh lãnh đạm, nó hoàn toàn khác kiểu thú tính khủng bố tối qua, một loại dã tính như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, khiến hắn lần đầu tiên sản sinh ra sự sợ hãi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Không dám phạm thêm sai lầm nào nữa, Hồ Trụ xấu hổ nói: "Đại ca muốn làm gì thì làm, ha ha, ha ha..."

Cười ngượng ngùng mấy cái, Hồ Trụ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhìn thấy đồ ăn đang bốc khói, hai mắt hắn lập tức sáng lên. Gần bốn ngày rồi hắn chưa được ăn thức ăn chân chính, tay cầm đũa gần như không vững.

Hôm qua thật là một ngày ác mộng, buổi sáng bị lũ quái vật đó truy sát, đến tối lại bị lão đại lật qua lật lại xâm phạm. Đặc biệt là chỗ đó, sắp dập nát như một đoá hoa rồi, đến bây giờ vẫn chưa khép lại được, chứa đầy tinh dịch nóng hổi của đàn ông trong đó, nhầy nhụa, chọc một cái liền run lên.

Hồ Trụ mất tự nhiên vặn vẹo cái mông, chỗ đó vẫn còn nóng bừng, nhưng hắn cực kỳ muốn ăn đồ ăn. Hắn nhìn chằm chằm vào đồ ăn không chớp mắt, nước bọt ứa ra trong miệng. Cũng may hắn vẫn còn quan tâm đến thể diện, không lập tức đưa lên nhồi nhét vào miệng.

Nguyễn Mục lúc ăn cơm rất an tĩnh, bưng bát gắp rau, cử chỉ tao nhã ôn hòa, dùng đũa cũng khá thuần thục.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phản chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo và trầm lặng đó.

Cảnh tượng này tươi đẹp như vậy, đổi góc nhìn sang là tên mập nào đó ở phía đối diện nam nhân đang vùi đầu vào đồ ăn.

Hồ Trụ khi ăn không chút nào để ý đến hình tượng của mình, hắn cũng không kén chọn đồ ăn, hiện tại thấy món nào mình ăn cũng ngon, vừa điên cuồng gắp đồ ăn lên miệng vừa cảm động đến mức sắp khóc rồi.

Chỉ là hắn ăn quá nhanh, miệng nhỏ đến nỗi nhất thời không nuốt xuống được, hai má phồng lên, miệng cũng bóng loáng như vừa đánh son.

Hồ Trụ kỳ thật không xấu, chỉ là hơi mập, khó nhìn ra khung xương thật. Không thể không công nhận da hắn vẫn khá căng, tuy béo như vậy nhưng cũng không hề bị dão ra. Đầu tóc hắn loạn cào cào, bông xù, giống như cái chuồng gà. Hắn có mắt một mí và đôi mắt nhỏ, khi cười trông giống mèo Garfield [1], khi không cười lại dễ nhìn đến bất ngờ.

Nhưng mà Nguyễn Mục vẫn thích bộ dạng của hắn trên giường hơn.

Lúc ấy sắc mặt hắn hồng nhuận xuân sắc, thậm chí toàn thân hơi đỏ lên, môi hơi hé ra, phát ra tiếng khóc nghẹn khàn khàn chịu đựng, khoang miệng ướt nhẹp, mắt cũng đỏ hồng ươn ướt. Hầu như chỉ một cử động nhỏ cũng có thể khiến hắn toàn thân run rẩy, nơi đó càng co giật và phun nước lợi hại.

Không phải là kiểu thanh thuần.

Rõ ràng là lần đầu tiên, nhưng thân thể của hắn lại dâm như một người phụ nữ thành thục, mọi chuyển động tựa hồ đều là kiểu "thích muốn chết còn giả bộ", dụ dỗ đàn ông không ngừng giày vò chơi đùa, đụ địt hắn, cho đến khi hắn không còn có thể phát ra âm thanh dụ hoặc đó nữa mới thôi.

Lão đại Nguyễn Mục lặng lẽ đeo lên bộ lọc filter tám lớp [2], nhìn chằm chằm vào chú hamster khổng lồ nào đó phía đối diện đang ăn uống, trong lòng có mấy ý nghĩ kỳ lạ.

Tại sao lại dễ thương đến thế này.

Sau khi Hồ Trụ lấy đi miếng thịt gà cuối cùng, mới chợt nhận ra còn có người đang ngồi đối diện mình.

Đôi đũa đột nhiên hơi run lên, miếng gà rơi trở lại đĩa.

Hồ Trụ khó khăn nuốt nước bọt, im lặng nhìn đồ ăn bốn phía đã bị mình quét sạch, lại nhìn thấy cơm chưa ăn hết trong bát của lão đại, vẻ mặt lập tức cứng đờ.

Hắn mới vừa... không phải đã ăn hết toàn bộ đồ ăn chứ...

Không đâu nhỉ, không đâu nhỉ, không đâu nhỉ...

"Ca, cái này, anh... đói không?" Hồ Trụ nhỏ giọng hỏi, cẩn thận gắp miếng thịt gà đưa vào bát Nguyễn Mục.

"Không đói." Nguyễn Mục trả lời ngắn gọn, nhưng vẫn ăn gà Hồ Trụ đưa tới.

Nghe được câu trả lời của y, chút áy náy trong lòng Hồ Trụ lập tức biến mất, hắn thở phào nhẹ nhõm, lấy giấy lau vết dầu trên miệng, ngồi phịch xuống ghế thở dài: "Lúc đó đi theo anh thật là tốt."

Người ta ăn xong sẽ buồn ngủ, Hồ Trụ cũng vậy, mới chỉ lẩm bẩm vài câu mà mí mắt đã díp cả vào, lăn mình trên ghế sofa thành một tư thế thoải mái hơn rồi cứ thế ngủ.

Nguyễn Mục im lặng thu dọn bát đĩa, rửa tay xong thì đi lấy ga trải giường, đắp lên cho tiểu mập mạp đang ngủ ngon lành này, sau đó lặng lẽ ngồi ở một góc sofa, bất động quan sát người này. Giống như một con thú với đôi mắt xám không chớp, cứ thế nhìn chằm chằm vào ai đó.

Mọi thứ phảng phất như bị ấn nút tạm dừng, ngoại trừ hơi thở đều đều của Hồ Trụ, tất cả đều vô cùng tĩnh lặng.

......

Hồ Trụ cảm giác như mình đang ở trên một cái đèn kéo quân.

Hắn ngơ ngác đứng đó, nhìn một bản thân khác đang bị đám tang thi cắn xé cơ thể đã không còn hoàn chỉnh, chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại, tay chân cũng vậy, lạnh lẽo đến lợi hại.

Hắn nghe thấy tiếng la hét của chính mình, thống khổ thê lương. Giống như một con thú hoang đang gầm rũ, thịt trên cơ thể của 'bản thân khác' kia giống như giẻ rách, bị những móng vuốt đó xé thành từng mảnh. Hắn nhìn thấy những con quái vật đó nhét thịt của mình vào miệng, như được ăn mỹ thực, càng cắn nuốt một cách dữ dội hơn.

Hắn tận mắt chứng kiến ​​một bản thân khác bị tang thi ăn sạch sẽ.

Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy những người đang đứng trên nóc tòa nhà.

Người đứng đầu là, Nguyễn Mục.

Người đàn ông rũ mắt đứng ở trên cao nhìn xuống(*) khung cảnh bi thảm ở phía dưới, vẻ mặt thờ ơ như là chỉ đang xem một trò hề.

(*)Trường hợp này vừa chỉ vị trí thực tế là ở trên cao, vừa ẩn dụ tâm thế cao ngạo, coi thường nhìn thứ/người mà mình cho là thấp kém hơn.

Đủ mọi loại người đứng bên cạnh y.

Có một người đàn ông tóc đỏ đẹp trai trong bộ vest trắng, một cô gái có thân hình nóng bỏng, vẻ ngoài quyến rũ và mái tóc ngắn, còn có một cô bé sạch sẽ đeo vòng hoa mặc váy trắng.

Cô gái lộ ra vẻ mặt khoái ý, tựa như đang vui mừng, nhưng lại nhẹ nhàng thở dài: "Bình dầu kéo [3] này... cuối cùng cũng chết rồi."

"Đi thôi lão đại, tên béo đó... xứng đáng chết." Người đàn ông vỗ vỗ lên vai Nguyễn Mục, nheo mắt nhìn nơi dưới lầu bị tang thi vây quanh, cười khinh thường.

"Mục ca, đừng nhìn nữa, là tự hắn không nghe theo lệnh, chết rồi còn có thể trách ai." Cô gái nhẹ nhàng nắm lấy tay người đàn ông, an ủi y.

Lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, Nguyễn Mục quay người cùng những người khác rời đi.

Không mảy may dừng lại chút nào.

Hồ Trụ một thân một mình đứng giữa quảng trường trống trải, khí lạnh theo lòng bàn chân lan tràn khắp cơ thể.

__________

- Edit xong gần 10 chương H, tí nữa thì quên cmnl đây là truyện mạt thế  =))Mé đang H zui zẻ mà chương sau tác giả cua xe hơi gắt

[1] Mèo Garfield bản hoạt hình



[2] Bộ lọc filter tám lớp: Ý chỉ nhìn người mình thích thì nhìn đâu cũng chỉ thấy đẹp, thấy tốt, giống như bộ lọc trên máy ảnh, những điểm xấu đã bị tự động làm mờ hết, nhìn ko ra.

[3] Bình dầu kéo: Ẩn dụ để gọi người ăn bám, tạo gánh nặng cho người khác

"Bình dầu" dùng để gọi những đứa trẻ con chồng cũ, được người phụ nữ sau khi tái hôn thì đưa về sống ở nhà chồng mới, thường bị đối xử lạnh lùng, tệ bạc. Cái tên này thể hiện sự khinh thường, xúc phạm, coi như của nợ, ăn bám, gánh nặng của gia đình chồng mới.

Xã hội cũ thường xuyên xảy ra thiên tai, dịch bệnh, con cái do góa phụ mang về nếu gặp bất trắc gì thì gia đình chồng mới thường bị họ hàng của chồng cũ đổ lỗi. Để tránh những vướng mắc như vậy, người chồng sau phải nhờ người viết thư cho gia đình chồng cũ nói rằng khi về đến nhà mới, đứa trẻ đã vốn bị bệnh, sau này có tai nạn gì không liên quan gì đến người chồng sau. Vì vậy, người ta gọi con của phụ nữ tái hôn là "kéo theo bệnh"

Thật ra viết là 拖有病 [tuō yǒu bìng]: nghĩa là "kéo theo bệnh", nhưng thường được viết là 拖油瓶 [tuō yóu píng]: "kéo bình dầu" do gần âm.

Nguồn gốc của "kéo bình dầu" này được cho là do thời xưa chưa có chai nhựa, chai thuỷ tinh, người ta dùng ống tre để đựng dầu, nhất là ở các vùng nông thôn. Nông thôn cách xa thị trấn và chợ búa, dân làng lên thành phố không hề dễ dàng. Có khi đi mất mấy ngày, còn phải đi vội vã, chỉ để mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày cũng rất mệt mỏi. Vì vậy, họ thường nhờ hàng xóm mua giúp, trong đó dầu thắp sáng là rất cần thiết.

Đôi khi có quá nhiều người muốn mua dầu, người được ủy thác thường phải buộc bảy, tám ống tre lại với nhau rồi kéo lê trên mặt đất, rất cồng kềnh. Đối với những người mua dầu, dầu không phải của riêng họ, mặc dù được giao phó để làm việc tốt nhưng suy cho cùng, họ cũng đã rất cực khổ và bản thân họ không thể kiếm được lợi ích gì. Điều này rất giống với tình trạng góa phụ kéo con đi tái hôn.

*Hết chương 10*