Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất Tử

Chương 52: Thao túng và khống chế



Khi ôm đầu tỉnh lại, Sarah nhận ra bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Giường King size êm ái cùng rèm cửa dày và nặng không cho ánh sáng lọt vào khiến cô cảm thấy thoả mãn và lười biếng. Hơi duỗi người, một cảm giác mệt mỏi quen thuộc lại dâng lên. Sarah biết, lúc này có lẽ đã vào giữa trưa, thời điểm mà thân thể hiện tại của cô suy yếu nhất. Chậm rãi ngồi dậy, cô cảnh giác nhìn quét khắp phòng. Hiển nhiên, hoàn cảnh thoải mái và thân thể biếng nhác cũng không thể giảm bớt đi bản năng phòng bị của cô vào lúc này.

Và hiện thực đã chứng minh, trực giác của một kẻ săn mồi là không thể khinh thường. Tầm mắt của Sarah nhanh chóng dừng tại một bóng người cao gầy, thon dài ngồi vắt chéo chân trong góc phòng. Gã đàn ông ngồi im lặng như một pho tượng, cả thân mình chìm hẳn trong bóng tối. Trên gương mặt điển trai của gã treo lên một nụ cười lạnh lẽo mà ngả ngớn, tạo nên một loại khí thế vô cùng mâu thuẫn bao vây lấy toàn bộ con người này. Khi Sarah nhìn thấy gã, đôi mắt hẹp dài xanh biếc cũng mở ra, chống lại tầm nhìn của cô. Giọng nói trầm thấp của gã vang lên, rất nhẹ nhưng xuyên thấu qua toàn bộ bóng tối của căn phòng, khiến chúng càng trở nên đông đặc và nặng trịch.

"Em gái. Anh đã dặn dò em như thế nào khi đưa em lên máy bay đến cái nơi quỷ quái kia? Em quên rồi sao, Sarah Catherine.Stuart?"

Nguy hiểm!

Sarah chột dạ cúi đầu. Cô biết, mỗi khi gã đàn ông quái gở này gọi tên đầy đủ của cô, đó là biểu hiện của việc gã đang nổi giận. Và đối với Olius, chỉ cần khiến gã chướng mắt đến mức mất đi kiên nhẫn, cho dù cô là đứa em gái mà gã yêu thương nhất, gã cũng sẽ không chần chừ mà thưởng cho cô một viên "kẹo đồng", sẽ không chết nhưng rõ ràng là cũng sẽ không hề dễ chịu.

"Em không quên."

"Không quên?" Olius khẽ nhướn mày, cười gằn. "Vậy nhắc lại xem nào, anh đã nói cái gì?"

"Trên đời này không tồn tại những sinh vật huyền bí phi khoa học. Tất cả truyện đồng thoại đều là những thứ chết tiệt dùng để lừa những đứa ngu ngốc. Và, nếu xui xẻo gặp thứ gì bất thường thì tránh cho xa vào. Không biết, không nghe, không thấy!" Sarah nhỏ giọng trả lời. Thân hình nhỏ nhắn cố gắng lui vào trong chăn, tránh đi tầm mắt lạnh lẽo của ông anh trai tàn bạo.

"Và?" Nụ cười trên mặt Olius càng trở nên sáng lạn và càn rỡ. Trái ngược với điều đó, áp suất không khí quanh người gã lại càng bị kéo thấp xuống một cách nhanh chóng. Loại biểu cảm trái ngược và vặn vẹo này khiến cho vẻ tối tăm và nguy hiểm trong gã thêm khắc sâu đậm nét.

"Em bị một trong những thứ chết tiệt trong lời anh cắn và biến thành chúng." Sarah cúi đầu càng thấp nhưng từ giọng nói, không khó để nghe ra cảm xúc buồn bực xen lẫn trong đó. Nhất là khi hai chữ "chết tiệt" không nặng không nhẹ bị kéo dài một chút, chậm rãi bật ra từ giữa kẽ răng.

"Ha. Cũng biết mình ngu xuẩn? Còn mặt mũi đến đây gặp chúng ta?" Bàn tay đặt trên thành ghế của Olius chậm rãi gõ nhịp. Đôi mắt hẹp dài của gã hơi híp lại. Đôi môi mỏng lạnh bạc hơi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Anh." Sarah rụt rè ngước đầu, giống như một con thỏ nhỏ vô hại tròn mắt nhìn Olius. Đôi con ngươi màu đỏ hơi sáng lên bởi một tầng nước mắt mỏng manh. "Em biết sai."

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Sarah, Olius cũng không tỏ ra mềm lòng. Trái lại, tay phải của gã âm thầm nắm lại, cả người hơi căng lên, kín đáo đề phòng đứa em gái đang ngồi trên giường cách đó không hề gần. Gã biết, bản thân gã nhìn thấy chỉ là biểu hiện giả dối.

Không ngoài dự đoán của Olius. Đứa em gái xinh đẹp giây trước trông thực đáng thương và mềm mại như một động vật ăn cỏ dịu ngoan, giây sau đã biến thành loài săn mồi xảo quyệt, lặng lẽ giương móng vuốt của nó lên, sẵn sàng tấn công kẻ địch.

Sarah chậm rãi đứng lên khỏi giường. Đôi đồng tử đỏ tươi trong suốt ngước lên nhìn gã đàn ông mạnh mẽ ngồi trước mặt. Trong mắt bao phủ bởi một lớp băng lạnh lẽo. Cô hơi nhếch miệng cười, nhỏ nhẹ nói tiếp.

"Có điều, trước khi chất vấn, không phải anh nên nói cho tôi biết anh là thứ gì sao, Olius thân mến?"

Khi Sarah vừa dứt lời, chiếc bàn trà vẫn nằm trong góc phòng giống như bị một người khổng lồ vô hình, đột nhiên bay ra khỏi vị trí vốn có của nó và lao thẳng về phía Olius. Thế nhưng trong khoảnh khắc nó đến vị trí cách chỗ ngồi của gã chừng một gang tay, một tiếng nổ trầm đục vang lên. Hệt như có hai khối vật chất rắn chắc mạnh vẽ va chạm rồi văng ra, chiếc bàn rơi xuống đất, còn trước mặt Olius thì loang loáng hiện lên một vài gợn sóng mỏng manh màu xanh nhạt. Câu thần chú cũng vừa chấm dứt.

"Scutum! (Lá chắn!)"

Nhìn thấy cảnh đó, Sarah hơi tức giận nhíu mày. Sau lưng cô, những vật dụng trong phòng cũng im lặng từ từ trôi nổi, lơ lửng giữa không gian.

"Anh chỉ có chiêu này thôi sao, anh trai?"

"Anh mới là người nên nói câu đó, Sarah." Olius không yếu thế, trầm giọng đáp trả. "Có sức mạnh rồi liền có gan đánh nhau với anh? Có lẽ em vẫn chưa nhận ra bản thân mình vẫn chỉ là một con nhóc con đâu nhỉ? Sức mạnh của quỷ dữ thế nào? Kỳ diệu chứ? Máu người cũng quả là một thứ ngon tuyệt."

Thân thể Sarah không tự chủ run rẩy một chút. Trên gương mặt xinh đẹp vẫn treo một nụ cười lạnh lẽo.

"Thì tính sao? Anh cũng chẳng khá gì hơn. Nếu tôi đoán không lầm, một gã phù thuỷ như anh cũng nên bị thiêu chết từ lâu rồi mới phải. Cái thứ chết tiệt, không nên tồn tại - không phải là lời nói của anh hay sao?"

"Không phải. Em sai lầm." Olius hơi híp mắt, ngả lưng về phía sau. Ngón trỏ của gã hơi lắc lắc tỏ vẻ bất đồng ý kiến. "Tôi là bạch phù thuỷ[1]. Chúng tôi không xuất hiện trước mắt người bình thường nhưng vẫn được sự bảo vệ của Hội đồng Ma thuật[2] và Chính phủ các nước. À quên, nếu muốn biết bạch phù thuỷ là gì, em nên đọc qua Harry Potter xem sao. Mặc dù không mấy chính xác nhưng bản chất thì cũng không khác mấy."

Có lẽ là bị hai câu nói cuối cùng của Olius kích thích, những đồ vật trôi nổi sau lưng Sarah bỗng dưng xao động rồi đồng loạt rớt xuống mặt đất,, tạo nên những âm thanh "bang, bang, bang" chói tai. Cô trợn mắt nhìn gã anh nuôi của mình như nhìn một thằng khùng. Sau, giống như nhận ra điều gì đó, cô phì cười, thả người ngồi lại xuống giường. Đôi chân thon dài nhỏ nhắn vắt chéo, nhẹ nhàng đung đưa.

"Đừng đùa. Em không thích bộ tiểu thuyết cũ kỹ đó."

Olius hơi nhướn mày, khó hiểu nhìn cô.

"Em nói mê sảng gì vậy? Bộ truyện này vẫn chưa xuất bản hết đâu. Anh còn đang đợi cuốn thứ sáu sắp xuất bản vào tháng bảy này đấy."

"A!" Được Olius nhắc nhở, Sarah mới chợt nhớ ra, bản thân cô lúc này đang sống ở năm 2005 chứ không phải năm 2023. Những năm này, Harry Potter quả thực vẫn chưa kết thúc; không những thế, còn rất nổi tiếng nữa ấy chứ. "Đề tài phù thuỷ thực cũ kỹ."

"Đối với anh và Argmill thì nó khá là thú vị."

"Đúng vậy. Xem con người nói gì về bản thân, quả là một thú vui tao nhã." Xong, lại như chợt nhớ về điều gì, Sarah lại nhỏ giọng chen thêm một câu. "Là một bạch phù thuỷ lại đi làm ông trùm vũ khí, đại ca xã hội đen cũng là một thú vui tao nhã."

"Quá khen." Olius thoải mái cười, không mấy để ý về câu nói móc của Sarah. Sau đó, gã chậm rãi thu hồi nụ cười của mình lại. Thân hình cao to hơi nghiêng về phía trước, hai tay chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc. "Thoải mái hơn rồi chứ? Em biết em có thể tin được anh. Thế nhưng, anh không biết bọn anh có thể tin được em hay không."

"Anh trai, Olius...em không cố ý."

"Tối qua em tấn công Argmill, Sarah. Em vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó mà đúng không? Em của hiện tại quá nguy hiểm. Đáng lẽ ra, em không nên đến đây."

"Em hiểu điều đó. Nhưng em không biết tìm ai khác. Em biết bản thân mình biến thành một con ma cà rồng, nhưng, em không giống những con ma cà rồng khác. Em biết em khác biệt và em cần sự giúp đỡ. Ngoài hai người ra, em không biết có thể nhờ cậy ai khác. Và, em đã đúng. Hai người có thể giúp em."

Olius im lặng một lúc. Gã cau mày nghiêm túc suy nghĩ một điều gì đó. Đôi mắt xanh biếc của gã híp lại, che đi ánh sáng của sự thông thái tràn ngập trong đó.

"Nói cho anh biết, em hiểu gì về bản thân mình lúc này."

Sarah hơi ngập ngừng nói ra những điều mà trong một tháng vừa qua cô đã nhận thức và cảm nhận được từ trí nhớ và từ dòng máu lạ lẫm đang chảy trong thân thể.

"Bất tử. Mạnh mẽ. Nhanh nhẹn. Không có nhiệt độ cơ thể. Không hô hấp, tim không đập. Thực phẩm chính là máu người, máu động vật cũng có thể nhưng không mấy thích, mùi vị rất nhạt nhẽo; có thể dùng hoa hồng như thực phẩm bổ sung nhưng rất hạn chế, không thể no. Sợ ánh nắng mặt trời, ban ngày sẽ rất mệt mỏi và lười biếng. Sợ đạn bạc, thánh giá, cọc gỗ. Không thích mùi tỏi và vật dụng bằng bạc. Không có bóng. Nếu không được mời sẽ không thể vào nhà của con người. Và, em có thể khống chế và điều khiển được rất nhiều thứ. Chỉ cần tồn tại dưới dạng vật chất, ngay cả con người cũng có thể khống chế, khiến cho bọn họ hành động như ý muốn của mình. Ngay cả anh, nó nói cho em, tuy rằng bây giờ thì chưa thể nhưng một ngày nào đó, khi đã thấu hiểu được khả năng của mình, em cũng có thể sử dụng anh như sử dụng một con rối và cả năng lực của anh."

"Nó là cái gì?" Olius cau mày, nhanh chóng nhận ra cách nói kỳ dị của Sarah khi miêu tả về năng lực của bản thân.

"Nó." Sarah chậm rãi chỉ vào lồng ngực, nơi con tim ngủ yên nặng nề như một cục đá vô hồn. "Dòng máu đang chảy trong đây, nó luôn nói, chỉ cho em cách sử dụng thân thể và bản năng của mình, cảnh báo nguy hiểm và nhận ra đồng loại."

"Quả nhiên." Olius nhếch miệng cười lạnh. Gã ngước nhìn Sarah. Khuôn mặt điển trai rũ bỏ vẻ ngả ngớn và tuỳ ý thường ngày. Ánh mắt chuyên chú và nghiêm túc. "Sarah, nghe anh nói. Hiện nay, em là ma cà rồng, một con ma cà rồng thuần chủng. Em khác với những kẻ tự xưng là ma cà rồng hiện nay, bởi vì em không là bọn họ. Đó là một câu chuyện rất cũ kỹ và nhàm chán..."

_____________________________

[1] Bạch phù thuỷ: trong truyền thuyết, họ là những phù thuỷ tốt bụng, sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ và bảo vệ con người bình thường. Trái ngược với hắc phù thuỷ, những phù thuỷ thích sử dụng lời nguyền rủa và độc dược, phục vụ cho bóng tối và cực kỳ căn ghét con người. Cả hai loại phù thuỷ này đều tuân thủ luật lệ giữ bí mật sự tồn tại của mình trước con người bình thường.

[2] Hội đồng Ma thuật: Hội đồng tối cao của các bạch phù thuỷ.