Bản Năng Yêu Em (Bản Năng Yêu Thích)

Chương 42



Từ sau lần nói chuyện với Giang Khắc, hình như anh đã thật sự nghe lời cô, khoảng thời gian này anh không đến quấy rầy cô nữa, thỉnh thoảng mới xuất hiện trước mặt cô, cho nên cuối cùng Thời Vũ cũng yên tâm quay phim.

Cả tuần nay Giang Khắc đều bận rộn với các dự án của công ty, anh bận đến mức chân không chạm đất, mỗi lần ở lại công ty làm việc đến tối muộn, trong đầu anh đều nghĩ đến Thời Vũ, sau đó là cảm giác sự bất lực mà anh không biết phải làm sao.

Mười một giờ tối, phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Tấn Thăng vẫn sáng đèn, Giang Khắc đang ngồi trước máy tính gõ mã, đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, ánh mắt anh vẫn không rời màn hình, đôi môi mỏng khẽ nói: “Mời vào.”

Trợ lý Trần bước vào, anh cầm một xấp tài liệu đặt lên bàn, đẩy kính: “Giang tổng, đây là báo cáo quý trước và kế hoạch quý sau mà anh cần.”

“Ừ.” Giang Khắc nhàn nhạt trả lời.

Trợ lý Trần đứng một hồi đang chuẩn bị đi ra ngoài, Giang Khắc đột nhiên ngăn lại, đột ngột nói: “Cậu có WeChat của Thời Vũ không?”

Trợ lý Trần gật đầu, anh thấy sắc mặt Giang Khắc thay đổi, anh lo lắng đến mức lắp bắp giải thích: “Mới sáng sớm, cô Thời… sau khi cô ấy đuổi anh ra ngoài, cô ấy chủ động thêm tôi vào WeChat, nói đây chỉ là bước đầu tiên ….”

Ai ngờ trợ lý vừa nói xong, sắc mặt Giang Khắc càng đen hơn, anh đứng dậy, đưa tay ra: “Mang điện thoại của cậu tới đây.”

Trợ lý Trần mang điện thoại đến, Giang Khắc nhận lấy, anh lật xem danh sách liên lạc, tìm tên của Thời Vũ, anh dừng lại: “Có thể cho tôi số điện thoại này không? Cậu có thể xin số khác.”

Câu này của Giang Khắc có vẻ là một câu nghi vấn, nhưng khi Trợ lý Trần nghe được, giọng điệu của của Giang Khắc như đang nói một câu trần thuật, đúng là cạn lời mà, cho dù không muốn đổi cũng phải đổi.

Trợ lý Trần vẫn giữ một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt: “Có thể.”

“Bây giờ cậu đi làm đi.” Giang Khắc trả lại điện thoại cho anh.

Hai mươi phút sau, trợ lý Trần đã tạo một tài khoản WeChat mới, còn Giang Khắc đã đăng nhập vào tài khoản WeChat của trợ lý Trần. Sau khi người rời đi, Giang Khắc ngồi trên ghế, anh lấy trong hộp thuốc ra một điếu thuốc, đặt lên trên miệng, sau đó mở vòng bạn bè của Thời Vũ.

Vòng bạn bè của Thời Vũ chỉ hiển thị các bài viết trong vòng sáu tháng, là một người chuyên nghiệp trong lĩnh vực thu thập dữ liệu đám mây, Giang Khắc chỉ cần liếc mắt đã phát hiện quy luật đăng bài viết trên vòng bạn bè của cô.

Khi tâm trạng của cô tốt, một ngày cô cập nhật trạng thái lên vòng bạn bè, khi tâm trạng cô không tốt, một hai tháng vẫn không thấy cô cập nhật trạng thái. Đặc biệt là trong thời gian hai người giải trừ hôn ước, vòng bạn bè của Thời Vũ không hề có động tĩnh gì.

Cho đến khi cô đi du lịch trở về, vòng bạn bè của cô mới có động tĩnh: Kết thúc rồi, là một khởi đầu mới.

Giang Khắc nhìn thấy dòng trạng thái này, anh cười lạnh, cái gì mà kết thúc? Chỉ cần anh chưa nói kết thúc, chuyện của hai người sẽ không bao giờ kết thúc.

Mấy ngày nay Thời Vũ cảm thấy hơi kỳ lạ, bất kể cô đăng gì hay chia sẻ cái gì lên vòng bạn bè, trợ lý Trần đều xuất hiện và ấn thích bài viết.

Đặc biệt là bài viết chăm sóc sức khỏe “Một ngày không rửa chân, ngày mai sẽ bị nấm chân, người nào hôi thì người đó biết” mà Thời Vũ đăng lại hôm nay, thậm chí trợ lý Trần còn rất thích.

Phải nói, lúc cô đăng trạng thái này lên thật sự không biết phải làm sao. Mấy hôm nay thời tiết ấm hơn, đoàn phim không biết chân nhân viên có mùi, nói thẳng ra thì không được hay cho lắm, đành phải đăng lên vòng bạn bè, hy vọng bên kia có thể nhìn thấy nó.

Thời Vũ nhìn thấy trợ lý Trần thích bài viết này, chẳng lẽ chân anh ta cũng hôi à?

Nghĩ tới đây, Thời Vũ tìm thêm vài bài viết nữa gửi cho trợ lý Trần. Mấy giây sau bên kia đã trả lời lại, trực tiếp gửi một dấu chấm hỏi đến:【?】

Lại là dấu chấm hỏi, đúng là chủ nào tớ nấy, lạnh lùng y như nhau.

Thời Vũ do dự một chút, cô soạn một tin nhắn gửi đi: 【Trợ lý Trần, bất luận là anh hay là cái người ở bên cạnh anh, hy vọng mọi người có thể đọc được bài viết chăm sóc sức khỏe này.】

Tin nhắn vừa được gửi đi Thời Vũ đã hối hận rồi, trong vòng một phút cô thu hồi tin nhắn, cô gửi lại lần nữa:【 Thôi bỏ đi, bất kể là ai, để hôi chết anh ta đi.】

Cả hai người họ đều biết anh ta là ai.

Năm phút sau, trợ lý Trần gửi tới 6 dấu chấm: 【……】

Giang Khắc gửi tin nhắn xong, có người gõ cửa, anh tắt màn hình điện thoại. Người tới là Giang Phong Nhiên, cậu ta mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, trên đỉnh đầu còn có vài sợi tóc lòa xòa.

“Anh, em có chuyện muốn tìm anh.” Giang Phong Nhiên vừa tới đã đi thẳng vào chủ đề.

Giang Khắc đang ngồi trên bàn làm việc ngẩng đầu lên, liếc cậu một cái: “Chuyện gì?”

Giang Phong Nhiên đang muốn tìm anh mình nói chuyện chính, thấy anh mình gầy đến nỗi sắc mặt cũng trở nên khó coi, cậu không khỏi thốt lên: “Chết tiệt, không phải chứ, anh không phải vì người phụ nữ kia mà gầy đến nỗi này đúng không? Cô ta có cái gì tốt chứ, em giới thiệu đàn chị của em cho anh…”

Giang Khắc xoay bút, nghe vậy sắc mặt anh trầm xuống, ngữ điệu không tốt lắm: “Nếu em không có việc gì thì ra cửa rẽ phải. “

Ý bảo là cậu cút nhanh lên.

Thấy anh mình nghiêm túc như vậy, Giang Phong Nhiên cũng không dám đùa nữa, cậu nhanh chóng nói chuyện chính: “Anh, nghỉ hè em đến công ty anh thực tập được không, em có việc riêng phải làm.”

Giang Khắc đặt bút lên bàn, nhàn nhạt nhìn cậu: “Em thì có chuyện gì để làm? Không livestream nữa à…”

Nhắc tới livestream, Giang Khắc đột nhiên nhớ tới cái gì đó, anh hất cằm về phía Giang Phong Nhiên: “Đem tài khoản livestream của em đến đây anh xem một chút.”

Giang Phong Nhiên không hề nghi ngờ anh trai, còn cho là anh đang quan tâm đến mình, nhanh chóng đăng nhập tài khoản livestream cho anh xem, còn khoe khoang: “Anh không biết em giỏi cỡ nào đâu, chỉ cần tùy tiện lắp ráp người máy đã thu hút được vô số người hâm mộ.”

“Anh nhìn lượt xem video của em đi, cộng lại cũng hơn 5 triệu lượt xem rồi đó.” Giang Phong Nhiên mặt mày hớn hở nói.

Giang Khắc xem qua một lượt, lơ đễnh trả lời: “Cũng khá lợi hại đấy.” Tay anh cũng không nhàn rỗi, tìm đến giao diện trò chuyện của Giang Phong Nhiên, nhìn thấy tin nhắn lúc trước với Thời Vũ, anh bấm vào trang chủ, âm thầm ghi nhớ ID.

“Nhưng mà livestream không phải là một công việc nghiêm túc gì. Em vẫn là nên đến công ty để thực tập.” Giang Khắc chuyển đề tài, khôi phục lại bộ dáng của một người anh nghiêm nghị.

Giang Phong Nhiên nhìn thấy bộ dạng dầu muối của Giang Khắc, liền biết chuyện này không thể thương lượng, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ đấu tranh, nhận lấy điện thoại, vẻ mặt buồn bực rời khỏi phòng làm việc.

Giang Khắc ở công ty bận rộn cả ngày, mãi cho đến khuya mới có thời gian xem tài khoản kia của Thời Vũ. Cô gái nhỏ nói anh không hiểu cô, vậy thì Giang Khắc sẽ tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan đến cô.

Chẳng qua là Giang Khắc không hề nghĩ tới, anh nhận ra tài khoản của Thời Vũ có gì đó lạ lạ. Đã lâu lắm rồi Thời Vũ không cập nhật trạng thái, trạng thái trước đây vẫn được giữ nguyên.

Giang Khắc ngồi trên sofa, khuỷu tay chống lên đùi lướt điện thoại, tay còn lại cầm một điếu thuốc. Làn khói trắng xám bốc lên, càng nhìn xuống lòng anh càng thắt lại, như có một lớp kén từ tứ phía đổ ra, quấn lấy trái tim anh đến nỗi hô hấp không thông.

[ Hôm nay, anh ấy chủ động chúc mình ngủ ngon, thời gian là 2019. 12. 3. ]

[ Nghe nói anh ấy thích ăn bánh ngọt, mình đặc biệt học vài món, kết quả không chỉ làm nổ phòng bếp, còn từ làm mình bỏng tay. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đi mua cho anh ấy, nhưng mà mua đến rồi anh ấy lại không ăn, khóc. ]

[ Mình thật sự không thích chờ đợi, không có cảm giác an toàn, nhưng vì là anh ấy, mình đã đợi anh ấy cả đêm, chỉ muốn nói với anh ấy một câu chúc mừng sinh nhật. ]

[ Mình thật sự rất thích anh ấy, nghĩ tới anh ấy thôi đã thấy ngọt ngào rồi. ]

[ Haizz, Giang Khắc đối xử với trẻ con dịu dàng như vậy, sao lại hung dữ với mình như vậy chứ? Tức giận.jpg. ]

Giang Khắc xem từng cái từng cái một, anh biết, Thời Vũ chỉ nói những lời vui vẻ thoải mái nẩy bên ngoài, còn những nỗi buồn, mất mát ở phía sau, anh không cách nào tưởng tượng nổi.

Cứ như thể anh đã trải qua tất cả niềm vui, nỗi buồn, sung sướng, hạnh phúc, đau lòng và tiếc nuối của Thời Vũ, những cảm xúc này đan xen vào nhau, giống như những đợt sóng biển, cứ từng đợt từng đợt kéo đến ăn mòn trái tim anh.

Anh mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ*, hiện tại đã kiểm soát được rồi. Giang Khắc giấu rất kỹ, chuyện này không có ai biết ngoại trừ lão gia tử.

(*) Rối loạn nhân cách ái kỷ, hay còn gọi là vĩ cuồng, là một bệnh lý rối loạn nhân cách có đặc trưng là việc thường xuyên phóng đại tầm quan trọng của bản thân, khao khát được mọi người ngưỡng mộ và thiếu sự đồng cảm với người khác. [Wiki]

Nhưng Giang Khắc không thể không thừa nhận rằng Thời Vũ sớm đã xâm chiếm trái tim anh từng chút từng chút một.

Giang Khắc ngồi đó rũ mắt xuống, khói ở đầu ngón tay lặng lẽ cháy, cơn gió thổi qua, tro thuốc rơi xuống đất, anh chợt nhớ tới cái gì đó.

Anh lập tức đứng dậy, không thèm lấy áo khoác, cầm lấy chìa khóa xe lao ra ngoài, cả đêm Giang Khắc lái xe về nhà họ Giang. Xe đi thẳng vào biệt thự họ Giang, đèn tự động trong sân lần lượt bật sáng, chú chó chăn cừu Đức trong nhà vừa nghe thấy tiếng động đã sủa ầm lên, đánh thức lão gia tử đang ngủ say.

Lão gia tử khoác áo lên, ông đẩy cửa sổ liếc nhìn xuống lầu, gõ gậy xuống sàn mắng: “Thằng nhóc thối này, nửa đêm về làm gì vậy?”

Giang Khắc đi vào nhà. Anh đi thẳng đến căn phòng nằm ở góc tầng hai mà anh đã ở từ nhỏ đến lớn, lật tung kệ sách tìm đến lần thứ ba, cuối cùng cũng tìm được cuốn sách năm đó Thời Vũ đã tặng anh.

Giang Khắc lấy quyển sách ra, phát hiện bên trên đã đóng một lớp bụi dày, anh đưa tay vuốt sạch bụi trên đó. Đây là quyển tạp chí địa lý thiên văn thế giới, Giang Khắc nhớ tới lúc anh bị cưỡng ép thay đổi nguyện vọng, kỳ nghỉ hè cũng không vui vẻ gì mấy, cô gái nhỏ đã tặng anh quyển sách này.

Lúc ấy Giang Khắc tùy tiện cất vào một góc giá sách, cho tới bây giờ cũng chưa từng lấy ra xem. Giang Khắc lật sách, phát hiện bên trong còn có một cái book mark rơi ra.

Giang Khắc cúi xuống nhặt lên, book mark đã ố vàng, nét chữ non nớt vẫn còn nằm trên đó:

Anh, em hi vọng anh hài lòng với cuốn sách này.

Ước mơ của anh sẽ không bị cướp đi, em giúp anh vẽ chúng lại rồi, anh phải giấu chúng đi đấy.

Hy vọng anh có thể chờ em một chút, đợi đến lúc em tiết kiệm đủ tiền rồi sẽ đến tìm anh, cùng anh đi ngắm sao.

Bên cạnh còn có bức tranh vẽ bầu trời đầy sao, Giang Khắc tính một chút, lúc đó anh vừa mới thi đại học xong, Thời Vũ lúc đó mới 13 tuổi. Giang Khắc không biết Thời Vũ lúc đó đã ôm tâm trạng như thế nào, lặng lẽ đi theo anh nhiều năm như vậy.

Mà khi đó Giang Khắc đã làm gì? Sau khi hai người có hôn ước, anh bắt đầu xa lánh ghét bỏ cô. Lúc vào đại học, vì để tránh mặt gia đình cùng hôn ước này, anh bắt đầu lên kế hoạch trốn ra nước ngoài.



Cuộc sống gần đây của Thời Vũ vô cùng yên bình, lịch trình sắp xếp vô cùng chặt chẽ, mỗi khi rảnh rỗi, cô ở nhà nghỉ ngơi, lúc có hứng thì cô biên khúc. Khi Chu Trạch Dã tìm cô thì cô đang nằm ở nhà xem phim.

Chu Trạch Dã: 【Ra đây, mời đối tượng tin đồn của cậu ăn cơm nào.】

Thời Vũ kinh ngạc lăn xuống sofa, cô trả lời: 【Cậu về khi nào vậy? 】

Chu Trạch Dã trả lời: 【Mới về.】

Anh lại thêm một câu: 【Phần ăn trên máy bay khó ăn quá.】

Thời Vũ trả lời: 【Ăn lẩu được không? Lâu rồi chưa ăn.】

Chu Trạch Dã trả lời: 【Anh đây kén chọn bao giờ chưa.】

Thời Vũ liếc mắt: 【 Có đấy, cậu vừa mới chê phần ăn trên máy bay.】

Thời Vũ chọn một nhà hàng lẩu được đánh giá tốt gửi cho Chu Trạch Dã, tự mình sửa soạn một chút, đeo kính râm rồi đi ra ngoài.

Đến nhà hàng lẩu, Chu Trạch Dã sớm đã gọi xong món, anh nhàm chán ngồi đợi Thời Vũ. Thời Vũ bước tới nhìn một lượt, Chu Trạch Dã đã gọi tất cả những món cô thích, cô nhướng mày nói: “Đúng là không uổng phí công ơn dưỡng dục của ba.”

“Mau ngồi xuống ăn, im miệng lại đi.” Chu Trạch Dã đưa đũa cho cô.

Nước lẩu trong nồi đang sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên khiến Thời Vũ cảm thấy thèm ăn, trong lúc ăn lẩu cả hai kể về chuyện của mình gần đây.

Thời Vũ bị cay đến nỗi môi cô đỏ ửng cả lên, Chu Trạch Dã nhúng bao tử bò bỏ vào trong chén của cô cô, rót thêm một ly nước đưa cho cô, giọng điệu có chút hả hê: “Nghe nói cậu thất tình rồi hả?”

Thời Vũ đang uống nước ấm đột nhiên bị sặc, lập tức bình tĩnh nói: “Đúng vậy.”

“Còn cậu thì sao? Lần trước tôi đến xem trận đấu của cậu, không phải cậu nói tháng sau mới về à? Sao giờ đã về rồi?” Thời Vũ hỏi.

Vừa nhắc tới chuyện này, Chu Trạch Dã dập tàn thuốc, cáu kỉnh nói: “Đừng nhắc tới nữa, đang tránh người khác.”

Anh chưa từng thấy ai khó đối phó như vậy.

Thời Vũ “Ồ” một tiếng, giọng nói đầy ẩn ý.

Sau khi cơm nước xong, Chu Trạch Dã đưa cô về nhà. Xe vừa đến nhà cô, Thời Vũ mở cửa xuống xe, liếc mắt nhìn Chu Trạch Dã trên ghế lái cười cười, ra hiệu về nhà liên lạc sau..

Xe vừa phóng đi, Thời Vũ xoay người bước vào hành lang nhà mình, cô vô tình liếc nhìn, phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang đứng trên hành lang.

Ngũ quan trên khuôn mặt anh như một khối lập thể, một nửa bị khuất trong bóng tối, khiến cho người khác không nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh, nhưng Thời Vũ cảm giác được, ánh mắt anh vẫn luôn dừng lại trên người cô.

Ánh mắt Thời Vũ lươt qua anh, đang định đi vào trong, không ngờ cô bị một cánh tay mạnh mẽ bắt lấy, cả người ngã vào trong vòng tay anh. Giang Khắc ôm cô vào lòng, mùi khói thuốc trên người anh nồng nặc, chua xót làm cho Thời Vũ cảm thấy xốn xang.

Cô không ngừng giãy giụa, cô oán hận nói: “Anh buông tôi ra, đừng chạm vào tôi”.

Sức lực giữa nam và nữ khác nhau một trời một vực, Thời Vũ có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được, đôi môi của người đàn ông chạm vào chiếc cổ trắng ngần của cô, ánh mắt anh đỏ hoe: “Anh xin lỗi.”

Đến bây giờ, anh mới nhận ra em thích anh lâu như vậy.

Thời Vũ biết anh đang nói gì, cô không nhúc nhích, để anh im lặng ôm cô, giọng nói bất lực: “Anh không phải xin lỗi, tôi không hối hận khi thích anh, nhưng thật sự mọi chuyện đã kết thúc rồi, anh buông tôi ra đi.”

Giang Khắc buông cô ra, ánh mắt anh khóa chặt cô: “Mấy câu hỏi lần trước của em, anh tìm được đáp án rồi.”

“Gì?”

“Lúc em không vui, em luôn hy vọng lúc nào cũng có người bên cạnh em, cho dù chỉ là một cái ôm. Sinh nhật của em là ngày 15 tháng 5, món em thích ăn nhất là mận.”

Giang Khắc nhìn cô, nói từng chữ một: “Cho nên, anh không có ý định từ bỏ.”