Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 55: Đây là lần cuối cùng



Quả nhiên, sau khi mấy người kia đi vào thì không còn tiếng động, giống như đột nhiên bị nuốt chửng, mấy đệ tử Ma Đạo vốn đang nhao nhao cũng biến mất, trong nháy mắt không còn bóng dáng, song phạm vi sát khi lại có xu thế khuếch đại, cây cỏ xung quanh lập tức héo rũ, tế phẩm trên tế đàn cũng bị nuốt hết.
Xích Dực và Diêm Quỷ sắc mặt biến hóa, hai ngươi trao đổi ánh mắt, không có ý mở miệng.
“Đây là chuyện gì?” Mấy người Tướng Môn trông thấy cảnh tượng người đang sống sờ sờ đột nhiên biến mất trước mắt mình thì kinh ngạc vạn phần. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, bọn hắn cũng không dám đi vào xem xét, bọn hắn đâu muốn chết, mấy trưởng lão vừa đi vào thực lực tuyệt không dưới bọn hắn mà còn biến mất như vậy, huống hồ là bọn hắn.
“Còn không quay về báo cho Đại trưởng lão?” Xích Dực trầm mặt, lạnh giọng phân phó.
“Tuân lệnh.” Nghịch Thiên vội vàng bay về phía trấn Thiên Lý, người đã chết thì thôi, nhưng vật ở dưới đáy kia tuyệt đối không được có sai lầm gì, lúc bọn hắn xuất môn đã được dặn dò cẩn thận, nếu vật kia có vấn đề gì thì bọn hắn phải lấy mạng mà đền tội.
Về phần dưới đáy kia có cái gì, luồng sát khí kia từ đâu mà đến, thì trừ lão ma đầu đã tung hoành ngàn năm trong Ma Đạo ra, còn ai có thể biết rõ chứ.
Đại trưởng lão Tướng Môn đứng bên trong hắc điếm nghe Ngịch Thiên kể lại cũng chấn động, âm thầm suy xét, chẳng lẽ có người xông vào nơi đó?
Nhưng hắn lập tức vứt bỏ suy nghĩ này, cấm chế trong mộ ít nhất cũng phải một ngàn, cho dù có người xông vào cũng khó có thể sống sót mà đi ra.
Thật ra hắn cũng chỉ biết bên trong mộ cổ có sót lại một bộ chiến giáp, còn về việc chiến giáp kia trông thế nào, là ai lưu lại thì chẳng ai biết được, bởi chẳng ai có thể xông vào đó.
Năm trăm năm trước, bốn lão ma đầu Đại Thừa kỳ của Ma đạo liên thủ công phá cửa mộ, ai ngờ, bọn họ chưa kịp tiến vào thì một người trong đó đã bị cấm chế phế mất nửa người, không chỉ thế, cả tu vi cũng mất hết. Ba người còn lại không dám xông vào bên trong, cuối cùng, một người liều mạng, liều tu vi xông vào phần mộ, đáng tiếc hắn cũng không sống nổi, cuối cùng bên trong mộ cổ có gì đều không ai biết được.
“Phái người phong tỏa tế đàn, không có mệnh lệnh của ta không ai được truyền ra ngoài. Ai lắm miệng giết không tha.” Đại trưởng lão Tướng Môn gõ gõ cái tẩu thuốc vào phiến đá, thần sắc càng ngày càng âm trầm.
Nghịch Thiên nhận lệnh đi ra ngoài, đột nhiên trông thấy một nam nhân mặc đạo bào màu trắng tay bế một thiếu nữ đi tới hắc điếm.
“Tại sao Mặc Thiếu chủ không đi chủ trì đại hội Luyện Ma Sát Kiếp?” Mặc Dạ bế Tề Hoan đang hôn mê bất tỉnh vừa cất bước đi vào hắc điếm, chợt nghe lão đầu ngồi một bên hỏi thăm. Tuy Mặc Dạ thay đổi diện mạo nhưng hắn không tận lực che dấu khí tức của mình nên dễ dàng bị nhận ra.
Mặc Dạ nghiêng đầu nhìn lão một cái, lại nhìn bàn tay phải chỉ có ba ngón của lão, dừng bước cười đáp: “Đại trưởng lão không phải đã biết rồi sao?”
“Hừ, thân phận cô nương này hẳn ngài cũng rõ, tốt nhất đừng nên ở chung một chỗ thì hơn, những người kia đều đang dõi theo ngài đấy.” Dù giọng Đại trưởng lão có chút không vui, nhưng phần lớn vẫn mang ý khuyên bảo, không có nửa phần trách cứ.
Tuy quan hệ của Tướng Môn và Thiên Ma môn không gần gũi cho lắm nhưng Đại trưởng lão của Tướng Môn đã từng nhận ân huệ của Thiên Ma môn, cùng là Ma tu nhưng lão cũng biết rõ đạo báo ân. Một trăm năm trước, từ khi Môn chủ Thiên Ma môn độ kiếp thất bại, hồn phi phách tán, nếu không phải lão một mực ủng hộ thì Thiên Ma môn cũng không có thành tựu như ngày hôm nay.
Nhưng ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, kể từ khi Mặc Dạ tiếp quản Thiên Ma Môn, thực lực của Thiên Ma môn còn cao hơn lúc phụ thân hắn tại thế. Bên người Mặc Dạ không biết từ lúc nào xuất hiện một đám thủ hạ Hóa Thần kỳ, lại có một người Độ Kiếp kỳ thần bí vẫn không hiện thân. Bên ngoài truyền rằng đó là người bí ẩn đã phi thăng Thiên Ma giới – Huyết Ma Danh Độ Thiên, cũng có thể đó chỉ là tin đồn, vì chưa ai tận mắt thấy người đó.
“Đa tạ Đại trưởng lão nhắc nhở, Mặc Dạ xin ghi nhớ.” Mặc Dạ gật đầu với Đại trưởng lão, bế Tề Hoan đi vào trong. Đột nhiên, Mặc Dạ dừng bước nhíu mày, “Tiểu Ngân, buông thứ đó ra.”
Mặc Dạ tự nhiên nói khiến cho Đại trưởng lão thấy kỳ quái, nhìn theo ánh mắt của hắn mới phát hiện ra, cái tẩu trong tay mình không chân mà chạy, không phải, là bị một con rắn nhỏ màu bạc cõng đi.
Con rắn này là của ai, sao lại đi trộm đồ? Đằng xà thấy Mặc Dạ không vui, vẫy vẫy đuôi tung cái tẩu về chỗ cũ, sau đó tung tẩy bò lại lên người Mặc Dạ, cặm cụi leo lên tay Tề Hoan thì dừng lại, tiếp tục quấn vào tay nàng ngủ.
“Thật có lỗi, sủng vật của nàng có chút không nghe lời.” Mặc Dạ ngượng ngùng cười cười, Đằng xà cũng thật có mắt nhìn, cái tẩu kia thật ra chính là vũ khí bên người của Đại trưởng lão, tính theo phẩm cấp là Ma binh hạ phẩm, tương đương với Tiên khí hạ phẩm.
Đại trưởng lão nheo mắt, không nói gì, có thể lấy binh khí của lão ngày dưới mắt lão mà lão không cách nào phát hiện được như sủng vật này thì đúng là lần đầu tiên lão gặp phải, lão tuyệt đối không tin đây chỉ là một con rắn bình thường, chẳng qua ngại Mặc Dạ ở đây, lão cũng không thể bắt con rắn này nghiên cứu một phen.
Đương nhiên, nếu Đại trưởng lão có một ngày thật sự bắt được Đằng xà thì cũng không biết kẻ bị ‘nghiên cứu’ ở đây là ai đâu.
Lúc thân ảnh Mặc Dạ biến mất ở cầu thang, Đại trưởng lão thò tay sờ túi thuốc bên hông, sau đó lão ngây người, không thấy, cái túi vừa mới còn đây bỗng dưng biến mất rồi?
Trên vai Mặc Dạ, tiểu hồ ly bắt chéo hai chân nằm vắt vẻo, trên móng vuốt nhỏ còn treo một cái túi, bên trong túi tràn đầy lá thuốc. (TNN: 2 con thú này đã bị nhiễm tính hám của từ Hoan tỷ rồi =.=)
Bế Tề Hoan về phòng của mình, Mặc Dạ đặt nàng lên giường, thuận thế ngồi ở mép giường, vươn tay bắt mạch cho nàng, sắc mặt có chút âm trầm.
Vốn tưởng rằng chỉ đi lấy bộ Cốt Khải kia, hơn nữa đó lại là mộ chôn di vật và quần áo của mình thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì, cho nên hắn mới mang Tề Hoan theo, không ngờ cuối cũng vẫn có chuyện.
Những năm này, người Ma đạo vẫn dùng máu người tế Cốt Khải, khiến cho nó tích lũy một luồng sát khí mạnh mẽ, sát khí kia không ảnh hưởng đến hắn nhưng lại làm Tề Hoan bị thương.
Cho dù Mặc Dạ ra tay rất nhanh nhưng hắn vẫn không xác định được, thần trí Tề Hoan có bị sát khí kia ăn mòn hay không.
Nhìn dung nhan tĩnh lặng khi ngủ của Tề Hoan, ngón tay thon dài của Mặc Dạ chậm rãi lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, cúi người nhẹ nhàng nói bên tai nàng một câu: “Thật xin lỗi, đây là lần cuối cùng.”