Bạn Học, Xin Đừng Để Ý Đến Tôi

Chương 27: Đụng nhau ở hành lang



Kết quả thi giữa kỳ đã có.

“Chúc mừng cậu.”

Hạ Đình thật tâm thật ý hướng Tống Lan nói.

Tống Lan không nói gì, ngược lại mò tìm kết quả thi của Hạ Đình trên bảng điểm đang được dán trên tường.

Quả nhiên không xê dịch đi bao nhiêu, Hạ Đình vẫn ở những hạng cuối lớp, chỉ là từ hai mươi lăm trèo được đến hai mươi hai. Còn xếp hạng toàn trường vẫn thê thảm như vậy, không xê dịch chút nào so với kết quả đầu năm. Đương nhiên là vậy rồi, vài hạng trong lớp không tạo nên được kết quả gì. Nữa học kỳ qua đi sẽ có rất nhiều từ dưới tiến lên, Hạ Đình không bị đạp xuống đã là may mắn lắm rồi.

“Ồ, nam thần đứng hai toàn khối kìa.”

Đương lúc Tống Lan đang hận rèn sắt không thành thép vì Hạ Đình thì nghe thấy tiếng kinh hô của bạn học bên cạnh. Cô nàng bất giác đưa mắt lên nhìn xem.

Quả vậy nhìn thấy bên dưới cái tên của cô là hai chữ Lục Chiêu nằm chễnh chệ trên đó.

Không biết cô nghĩ sao, nhưng trong mẳt người khác hai cái tên đó trông cực kỳ xứng đôi.

“Nghe đồn nam thần với Tống Bá Lan đang âm thầm yêu đương với nhau đó.”

Tống Bá Lan là cách mọi người gọi Tống Lan. Cô nàng đúng là học bá. Nhưng đương nhiên cái chữ bá đó không chỉ có ý như vậy. Cách hành xử của cô nàng cũng bá không kém nên đám người mới gọi cô nàng là Tống Bá Lan. Cách gọi này nghe cũng khí phách như vậy.

“Hầy, trai đẹp gái xinh, thành tích học tập lại tốt như vậy. Chúng ta chỉ có cửa đứng một bên hâm mộ.”

“Nhiều người thích nam thần như vậy cũng không uổng. Nam thần thật sự xứng với hai chữ đó. Nhưng mà Tống Bá Lan tính tình đanh đá như vậy nam thần thật sự thích cậu ta à?”

“Chứ chẳng thích Hạ Đình?”

“Ha ha ha…”

Tống Lan nhìn qua Hạ Đình bên cạnh, không bất ngờ khi nhìn thấy cô cũng đang nhìn cái tên Lục Chiêu trên bảng điểm. Cô không biết Hạ Đình đối với những lời bàn tán xung quanh cảm thấy thế nào, nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Hạ Đình lẩm bẩm.

“Đúng là nam thần có khác.”

“…”

Tống Lan nghe câu cảm thán không chút cảm xúc chập chùng của Hạ Đình tỏ ra chán chẳng buồn nói. Cô đưa tay kéo cô rời khỏi đám đông đang chen chúc xung quanh bảng điểm, cũng rời xa những lời bàn tán càng ngày càng chói tai kia. Cô không có khả năng chặn được miệng của họ, ngược lại cô càng hùng hổ thì khả năng Hạ Đình càng bị ghét nhiều hơn. Cô chỉ có thể tận lực kéo cô rời xa những lời như vậy.

“Sao cậu có thể bình thản như vậy nhỉ?”

Tống Lan không nhịn được càu nhàu trên đường hai người họ trở về lớp học. Chuyện tình cảm không nói đi, thế nhưng thành tích cứ lè tè như vậy. Tống Lan tự bổ não nếu sau này có ngày hai người họ yêu đương bị phát hiện thì Hạ Đình sẽ bị công kích nhiều hơn nữa. Dù cô không để ý thì vẫn phải bận tâm, ít nhất là trên vấn đề tương lai. Chỉ là dù cô có lo lắng nhiều cỡ nào cũng không lại người bên cạnh vô tâm vô phế.

“Chứ mình phải làm sao?”

Hạ Đình nhún vai. Cô đúng thật là không có nghĩ nhiều như Tống Lan, những chuyện Tống Lan nghĩ đối với cô là không có khả năng xảy ra, sao phải nghĩ nhiều làm gì.

“Cậu…”

Bốp!

Tống Lan còn chưa kịp càu nhàu thì Hạ Đình đã bị người ta tung phải.

“A!”



Hạ Đình trước khi Tống Lan kịp kinh hô đã lấy lại được thăng bằng từ trong cú va chạm bất chợt.

“Cậu không sao chứ?”

Tống Lan vội vàng kéo cô qua một bên hỏi.

Hạ Đình lắc đầu nhưng lại hướng ánh mắt đến trên thân một người trong cuộc khác so với cô lại có vẻ bị đụng không hề nhẹ, hiện đang được bạn học bên cạnh đỡ lấy mới có thể đứng vững bên kia.

Rõ ràng Hạ Đình là người bị đụng, nhưng mà người đụng cô còn chật vật hơn. Không biết là thật hay giả bộ nhưng sắc mặt xấu thật sự, khóe mắt còn hơi ướt. Him… Ai nhìn vô lại tưởng cô mới là người đụng vào cô nàng.

“Tiểu Dĩnh, cậu không sao chứ?”

Cô bạn đỡ Phương Dĩnh lập tức hỏi han, còn không nhịn được trách móc: “Đã nói cậu không cần vội vàng làm chi, hiện tại đến đó cũng không chen vào được.”

Hai người Đình - Lan âm thầm cho nhau một cái liếc mắt, ăn ý không nói gì mà chỉ nhìn Phương Dĩnh.

“Mình… Xin lỗi, mình không cố ý…”

Phương Dĩnh được cô bạn đỡ lên một mặt khổ sở nhịn đau một mặt lại hướng Hạ Đình nhận lỗi.

Thái độ mười phần áy náy chân thành không thể bắt bẻ.

Chứng tỏ cô nàng thật sự không cố ý.

Hạ Đình không nói gì mà chỉ nhìn Phương Dĩnh, sau đó cô gật đầu xem như chấp nhận lời xin lỗi của cô nàng rồi không dừng lại lâu, trước tiên kéo tay Tống Lan rời đi.

“Gì vậy chứ!? Đúng là do cậu đụng vào trước nhưng cậu ta cao lãnh như vậy là sao? Còn có, nếu không phải cậu ta dàn hàng trên hành lang thì làm sao mà cậu lại đụng trúng được chứ? Vậy mà cũng không biết nói một câu.”

Đối với sự lạnh nhạt của Hạ Đình, Phương Dĩnh không biết có cảm giác gì nhưng cô bạn bên cạnh cô nàng - Phan Lệ lại tỏ thái độ trước. Chính là đổi trắng thay đen như vậy đó, khiến người cạn lời.

Lời trách móc của cô nàng khiến hai người Hạ Đình đi còn chưa xa nghe thấy mà chỉ biết câm nín. Nếu không phải Hạ Đình giữ tay Tống Lan lại thì cô nàng nhất định sẽ lội ngược về miễn phí dạy cho cậu ta một lớp thế nào là đạo lý rồi.

“Cậu đừng nói vậy. Cậu ấy hình như giọng nói không được tốt.”

Sau đó họ nghe thấy Phương Dĩnh ái ngại tỏ vẻ.

“Không tốt chứ không phải bị câm. Cậu ta như vậy bảo sao không bị tẩy chay.”

Phan Lệ bất bình không tha, nghe như quan tâm nhưng thực chất là trào phúng Hạ Đình.

“Mình không sao thật mà, cậu đừng giận, tiểu Lệ.”

“Không sao gì chứ? Chân cậu hình như bị trật rồi. Đến phòng y tế thôi.”

Phan Lệ vừa nói vừa kéo Phương Dĩnh lẹt xẹt đi về phía trước. Nhưng họ vẫn nghe Phương Dĩnh giống như không tha nói: “Còn bảng điểm…”

“Bảng điểm xem sau cũng được. Nó không thể chạy mất đâu.”

“Mình…”

“Được rồi, mình biết cậu muốn xem cái gì. Mình đưa cậu đến phòng y tế trước rồi sẽ đi xem cho cậu.”

“Cảm ơn cậu Lệ Lệ.”



“Cậu đó, thật không biết nên nói cậu sao nữa.”

Phan Lệ bất lực cảm thán: “Cũng may cậu đã thông suốt, không tiếp tục làm bạn với cậu ta, nếu không chuyện cũ sẽ lập lại nữa.”

“Lệ Lệ! Mình…”

“Được rồi, mình hiểu cậu mà.”

Không biết Phan Lệ hiểu gì, nhưng mà hai người Đình - Lan nghe thấy những lời họ nói thì đưa mắt nhìn nhau, cực kỳ ăn ý cùng lúc tăng nhanh bước chân.

Đến tận khi gần về tới cửa lớp hai người mới chậm lại, sau đó ghé sát vào nhau như ăn trộm mà thỏ thẻ.

“Cậu nghe thấy không?”

“Chuyện xưa của Phương Dĩnh nhất định có liên quan đến Tô Linh Đan.”

“Quan trọng nhất là chuyện cũ lập lại, điều này khá mấu chốt.”

Tống Lan nhấn mạnh.

“Có thể đi hỏi Tô Linh Đan.”

Hạ Đình ra chủ ý.

“Hỏi cậu ta? Được không?”

Tống Lan ngờ vực nhìn cô.

“Được.”

Hạ Đình đáp chắc nịt. Cô không có giải thích gì mà cho Tống Lan một cái ánh mắt yên tâm.

Tống Lan có lẽ đã đoán được Hạ Đình có chuyện giấu mình, nhưng mà cô nàng không có gặng hỏi cô ngay. Điều này ngược lại khiến cho Hạ Đình cảm thấy bản thân không đúng. Chuyện kia đã qua cũng khá lâu, cô thấy không có chuyện gì nên mới không nhớ nói cho Tống Lan.

Thôi vậy, đợi cô tìm Tô Linh Đan hỏi đã, sau đó sẽ cùng lúc nói luôn cho cô nàng.



Tô Linh Đan đang ngồi trong lớp học thì bỗng nhận được tin nhắn.

Từ lúc việc kia xảy ra thì xung quanh Tô Linh Đan không còn ai túm tụm nữa. Mới đầu cô còn cảm thấy khổ sở, nhưng sau vụ ở nhà vệ sinh thì Tô Linh Đan dần dần đã không để ý chuyện đó nữa. Cô lủi thủi một mình, ngược lại vậy mà có cảm giác thanh thản. Chuyện này khiến cô nhận ra được những mối quan hệ xung quanh không phải bền chặt như cô nghĩ, gặp nước sẽ tan ra như miếng bọt biển. Nếu đã vậy thì cô cần gì khổ sở vì nó chứ. Không đáng. Người ta nói chẳng sai, chỉ có lúc hoạn nạn mới thấy chân tình cùng giả ý.

Tô Linh Đan vươn tay vào túi váy cầm chiếc điện thoại trông cũng chẳng sang xịn gì lên nhìn xem. Cũng phải thôi, so với Phương Dĩnh thì gia cảnh Tô Linh Đan cực hơn nhiều. Nếu không phải có thành thích tốt, người ưa nhìn lại dễ thương thì có lẽ cô cũng chưa chắc có nhân duyên tốt hơn Hạ Đình.

Thời điểm nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, Tô Linh Đan kinh ngạc thật sự.

Cô trước tiên khẽ nhìn quay một lượt, thấy không có Phương Dĩnh ở trong lớp thì vô thức thở ra, đồng thời thương cảm không nhịn được dấy lên trong lòng. Nhưng cô nhanh chóng ép nó xuống, cẩn thận mở tin nhắn của Hạ Đình ra xem.

Việc cô có số điện thoại của Hạ Đình cũng là do lần đó Hạ Đình hỏi cô chút chuyện về Phương Dĩnh nhưng cô không nghĩ được gì, có điều cô đã nói nếu nghĩ được gì thì sẽ báo cho Hạ Đình biết. Thế nên là hai người đã trao đổi số điện thoại cho nhau.

Nhưng kết quả là hơn một tháng trời, một vì thật sự không nghĩ ra, hai vì lo ôn thi nên từ đó đến giờ cô cũng chưa lần nào nhắn tin cho Hạ Đình. Mà Hạ Đình cũng vậy.

Không nghĩ Hạ Đình lại chủ động nhắn tin cho cô. Ngẫm lại thì từ lần cô cùng Hạ Đình có xích mích kia, Tô Linh Đan chưa từng nghĩ cuối cùng người có tình, có thể đưa tay với cô lúc hoạn nạn lại là cô nàng. Hạ Đình một câu hay một ánh mắt trào phúng đều không có… Nếu không phải có Hạ Đình, chưa chắc cô đã vượt qua được chuyện này. Hiện tại Hạ Đình nhắn tin cho cô, nhất định là có chuyện quan trọng.