Bạn Học Cũ

Chương 6: Trút giận



Edit: Zhinn.

Chu Nghệ Tuế cũng không biết trợ lý sinh hoạt phải làm những gì, cô nghĩ, chắc là phụ trách mảng sinh hoạt.

Có lẽ từ nhỏ Lãng Trăn đã quen với cuộc sống như vậy, anh cũng không khách khí với Chu Nghệ Tuế, trực tiếp đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng,” Tiền mua cơm cộng với tiền sinh hoạt, mật mã tôi sẽ gửi qua Wechat cho cậu.”

Nghe thấy câu này, Chu Nghệ Tuế nghĩ tới một chuyện, lúc trước đối phương giống như ác ma, luôn trêu chọc cô.

Chu Nghệ Tuế xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mặt Lãng Trăn, lúc này cô mới nhận ra, ác ma của ngày trước đã sớm biến mất.

Chỉ còn lại người bạn cũ luôn mỉm cười dịu dàng mỗi khi giúp cô.

Thành kiến của người với người thật lớn, người này nhìn qua rất khó gần, nhưng thật ra lại có một trái tim dịu dàng.

Chu Nghệ Tuế nói, “Cậu cứ dùng tiêu chuẩn dành cho người ngoài mà yêu cầu tôi, mặc dù tôi học không giỏi, nhưng phương diện sinh hoạt lại rất giỏi!”

Buổi chiều, Chu Nghệ Tuế mang canh tới, canh thơm ngào ngạt, không biết cô nấu như nào, rất thơm mà không ngấy.



Chu Nghệ Tuế dọn bàn, mong chờ nhìn Lãng Trăn, “Cậu nếm thử xem.”

Ánh mắt mong đợi của cô giống trẻ con chờ khen ngợi, khiến Lãng Trăn rất muốn sờ đầu cô.

Chu Nghệ Tuế mềm mại, ngây thơ, kiểu ngây thơ khác biệt mới mọi người, cho dù từng bị phản bội, bị tổn thương, cô vẫn giữ đôi mắt trong veo, nụ cười ngại ngùng như trước.

Cô đã từng dành trọn trái tim của mình cho người khác.

Lúc đó Lãng Trăn đã đoán trước được tương lai của hai người, khi ấy anh đã nhìn ra được sự tham lam của Đàm Phong, lúc đó anh biết Chu Nghệ Tuế sẽ bị tổn thương, chỉ là lúc ấy anh không biết, chờ đến khi cô tổn thương, bị vứt bỏ không thương tiếc, liệu cặp mắt kia có trong sáng như vậy nữa không.

Mà giờ phút này, Lãng Trăn đã tìm được đáp án.

Trong mùi thuốc sát trùng ở bệnh viên, căn phòng như tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, Lãng Trăn nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong mắt Chu Nghệ Tuế.

Chỉ có một mình anh.

Hạt giống nào đó bắt đầu nảy mầm, phát triển một cách mạnh mẽ, lan rộng ra những góc tối của trái tim, khát vọng thầm kín bắt đầu sinh sôi.

Chu Nghệ Tuế phát hiện ra, Lãng Trăn rất dễ nuôi, cho gì ăn đó, không kén ăn chút nào, cô cảm thấy rất hãnh diện.

Cảm giác này giống như nuôi một con mãnh thú, trước kia từng nghĩ rằng nó sẽ tấn công tất cả mọi người muốn đến gần nó, nhưng thật ra, khi đến gần mới biết nó rất ngoan.

Mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều, nhờ có sự giúp đỡ của Lãng Trăn mà tình tình học tập của Chu Nghệ Tuế khả quan hơn rất nhiều.

Lúc Đàm Phong và một cô gái xinh đẹp đẩy của bước vào, Chu Nghệ Tuế sững sờ ngay tại chỗ.



Đã lâu lắm rồi, lâu đến mức cô quên cả việc Đàm Phong đã kết hôn với em gái của Lãng Trăn.

Người sửng sốt rõ ràng chỉ có một mình Chu Nghệ Tuế.

Em gái Lãng Trăn tên là Lãng Duyệt, gương mặt rất xinh đẹp, cằm nhọn, mắt to, mặt trái xoan, vừa nhìn đã biết ngay là tiểu thư nhà giàu.

Lãng Duyệt nhíu mày nhìn Chu Nghệ Tuế, cô ta nhìn về phía Lãng Trăn, trực tiếp hỏi, “Lãng Trăn, sao cô ta lại ở đây?”

Chu Nghệ Tuế vẫn luôn nghĩ rằng mình không sao, nhưng vào lúc này, căn phòng ấm áp vui vẻ lúc đầu lại bị hơi lạnh xâm chiếm, rõ ràng đang là mùa hè, nhưng trong phút chốc, cô giống như bị ném vào hố băng, lạnh thấu cả xương, bên tai là giọng nói của Đàm Phong, nói cô là ký sinh trùng hút máu…

Bàn tay đột nhiên bị kéo lấy, Lãng Trăn lạnh lùng nói, “Lãng Duyệt, lễ phép cơ bản của em đâu mất rồi?”

Lãng Duyệt hừ một tiếng, mà Đàm Phong ở bên cạnh cô ta đang bình tĩnh nhìn Chu Nghệ Tuế, ánh mắt dừng lại ở chỗ hai người đang nắm tay, ánh mắt có chút gợn sóng.

Chu Nghệ Tuế cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Lãng Trăn.

Không khí trong phòng bệnh như đọng lại, Chu Nghệ Tuế có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của Đàm Phong.

Trước kia, những nơi Đàm Phong từng xuất hiện đều là nơi cô cảm thấy an toàn nhất.

Vậy mà giờ đây, cô lại cảm thấy phòng bệnh quá nhỏ, khiến cô hít thở không thông.

Chu Nghệ Tuế không thể ở lại chỗ này, không một ai để ý đến cô, Chu Nghệ Tuế cố nặn ra một câu, giọng nói nhỏ đến mức khoa có thể nghe thấy, “Tôi đi rót nước ấm cho cậu.”

Lúc rót nước sôi, tay cô vẫn còn hơi run, nước nóng bắn vào tay cô, nổi lên vài bọt nước, Chu Nghệ Tuế giống như không phát hiện ra.

Cô đứng phòng lấy nước một lúc lâu, cắn chặt răng, cuối cùng cũng đi vào phòng bệnh.

Vừa đi đến cửa phòng bệnh, giọng điệu gay gắt của Lãng Duyệt truyền ra, hình như cô ta rất tức giận, “Em không đồng ý! Anh, có phải anh bị cô ta hạ cổ rồi đúng không?!Không phải anh không biết, lúc trước cô ta bám dính lấy Đàm Phong, khiến mọi người đều nghĩ em là người thứ ba!”

Lãng Trăn nhìn thoáng qua Đàm Phong, “Chẳng lẽ không phải?”

Lãng Duyệt nói, ” Rõ ràng là cô ta lợi dụng lòng tốt của Đàm Phong để quấn lấy anh ấy, Đàm Phong coi cô ta là em gái nuôi mấy năm, cô ta còn tưởng Đàm Phong sẽ nuôi mình cả đời? Anh, cô ta chỉ muốn lợi dụng anh thôi, sao anh có thể nhìn trúng loại người này được, một người phụ nữ chỉ biết dựa vào đàn ông.”

Lãng Duyệt vẫn luôn tự hào mình còn trẻ đã có công ty, đương nhiên chướng mắt những người phụ nữ chỉ biết dựa vào đàn ông, cô ta không ngờ rằng, anh trai mình lại giống những gã đàn ông nông cạn, đi thích loại phụ nữ như vậy.

Lãng Trăn trầm giọng nói, “Lãng Duyệt, sự giáo dục của em chính là dựa vào tiền tài của bậc cha chú để chê bai cuộc sống của người khác sao?”

Một khi Lãng Trăn đã cất giọng, Lãng Duyệt cũng không dám làm càn.

Chu Nghệ Tuế nghe rõ từng câu từng chữ của Lãng Trăn, ” Đàm Phong, hạ thấp và phủ nhận người mình từng yêu cũng không khiến hành vi ngoại tình của anh trở nên cao thượng hơn đâu.”

Chu Nghệ Tuế ngây ngẩn cả người, cô không ngờ Lãng Trăn sẽ trút giận giúp cô, càng không ngờ tới Lãng Trăn sẽ nghĩ như vậy.