Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả?

Chương 99:Chương 68: Tạm biệt nước Mĩ (1)



Tối hôm đó, Bảo Vy lại bị gọi vào bệnh viện tham gia ca phẫu thuật kép cùng Pierre và những chuyên gia khác để lấy rất nhiều đầu đạn trên người bệnh nhân ra. Pierre là một bác sĩ chuyên nghiệp cho nên dù gặp Bảo Vy trong cuộc hội chẩn tình hình của bệnh nhân thì anh vẫn chỉ hướng về công việc. Lúc bước ra khỏi phòng hội chẩn, Bảo Vy đưa mắt nhìn anh rồi cúi đầu né tránh. Pierre nhìn cô một lúc rồi quay đi làm việc. Chỉ một ánh mắt thương xót của anh thôi cũng khiến Bảo Vy không sao chịu nổi. Nếu cứ tiếp tục đối mặt với anh như vậy mỗi ngày, cô sợ là ngay đến hít thở cô cũng thấy hổ thẹn.

Ca phẫu thuật đến gần sáng mới hoàn thành, nó dường như rút cạn tinh thần và sức lực của Bảo Vy. Bệnh nhân mà cô vừa cứu sống là người đàn ông tên Đoàn Nam Phong, cũng là người mà một năm trước cô gặp ở nhà Tinh Vân. Dù Tinh Vân không nói rõ mọi chuyện nhưng với thông tin mà Bảo VY có được cũng giúp Bảo Vy lờ mờ đoán ra mối quan hệ của ba người họ. Đặc biệt là khi Bảo Vy rời khỏi phòng phẫu thuật của Đoàn Nam Phong thì cô nhìn thấy Tinh Vân đang đợi bên ngoài hành lang khiến cô càng chắc chắn Tinh Vân và người đàn ông này có mối quan hệ không bình thường.

Bảo Vy nói sơ qua về tình hình của Đoàn Nam Phong cho Tinh Vân nghe: “Tinh Vân, cậu bình tĩnh nghe mình nói. Đoàn Nam Phong bị thương quá nặng, ngoại trừ viên đạn cắm trên vai trái quá lâu gây hoại tử có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sau này của cánh tay trái thì một viên đạn nữa nằm cách tâm nhĩ trái hai ly ảnh hưởng đến tình trạng co bóp của hệ tuần hoàn gây nghẽn mạch máu khiến thiếu máu não thời gian dài. Chưa kể đầu bị va ập mạnh vào nền đất gây tổn thương phần cứng của vỏ não. Phần chân cũng bị trúng vài phát đạn. Bọn mình đã làm phẫu thuật kép từ các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện mới giữ được mạng của anh ta. Nhưng... mình thực sự không biết khi nào anh ta mới tỉnh lại.” - Ngập ngừng một lúc, Bảo Vy nói trong tiếng thở dài: “Có thể sẽ không tỉnh lại...”

Tinh Vân nghe xong những lời này  thì sắc mặt biến đổi, tinh thần thực sự  sa sút. Bảo Vy ra sức động viên cô, cũng không quên nhắc nhở cho Tinh Vân biết rằng Lưu Uyển Linh vợ của Đoàn Nam Phong cũng có mặt tại bệnh viện. Hai người đứng nói chuyện một lúc thì một anh chàng cao ráo đẹp trai ăn mặc lịch sự xuất hiện và kéo Tinh Vân đi.(*)

Chiều hôm đó, cuối cùng Tinh Vân cũng đến tìm Bảo Vy. Bảo Vy nhìn sắc mặt cô không tốt lắm còn Tinh Vân cũng nhìn thấy sắc mặt của Bảo Vy rất tệ. Lúc chia tay ở quê nhà, hai người họ đều mong bạn mình sẽ gặt hái được những thành công trong cuộc sống nhưng không ngờ rằng cuộc sống hiện thực là bức tranh đen tối, họa phúc biến đổi khôn lường. Cuộc sống thực  khó khăn và khốc liệt hơn hai người tưởng tượng rất nhiều.

Sau khi nghe  Tinh Vân kể đầu đuôi mọi chuyện, Bảo Vy mới thấy rằng hoàn cảnh của Tinh Vân cũng bi ai  không kém gì cô. Bảo Vy ngồi cạnh Tinh Vân trên sofa, ôm gối thở dài: “Vậy cậu định như thế nào?”

Giọng nói Tinh Vân nhẹ và buồn mang theo chút bất đắc dĩ: “Mình sẽ cùng mẹ về quê. Tiếp tục cuộc sống chờ đợi ba mình trong vô vọng. Còn cậu?”

Bảo Vy cũng thở dài nói: “Mình đã dừng chương trình học và cũng xin nghỉ ở bệnh viện. Mình cũng sẽ về quê. Cả đời này cũng không quay lại nước Mĩ nữa. Cuộc sống ở đây không hợp  với mình, những thứ ở đây mình không bao giờ chạm tới nổi.”

Tinh Vân lại nói: “Cậu về quê, Ưng Túc cũng sẽ tìm ra cậu.”

Một lời này của Tinh Vân như hồi chuông cảnh tỉnh Bảo Vy. Đúng là nếu cô quay về nhà thì Ưng Túc nhất định sẽ tìm đến và ba cô nhất định bắt cô phải ở cạnh hắn. Cô không sợ ba cô buồn thì cũng thật sự sợ phải  gây chiến với ông vào lúc này. Cho nên, cô rốt cuộc nên đi đâu trốn đây? Trái đất lớn như vậy, sao không tìm thấy nơi nào để Phương Bảo Vy dung thân.

Tinh Vân nhìn Bảo Vy sầu não thì liền an ủi: “Thật ra mấy ngày nay Ưng Túc đều đến gọi cửa nhưng vì không có cậu ở nhà nên mình không có mở cửa. Mình nghĩ anh ta cũng không vui vẻ gì. Nếu anh ta không yêu cậu mà cố tình làm hại cậu thì việc gì anh ta phải chạy sang tìm cậu? Bảo Vy à, nếu cậu tha thứ được cho Ưng Túc thì hãy bỏ qua đi.”

Bảo Vy nghe xong tự nhiên thấy lòng chùn xuống. Cô không phải chưa từng tha thứ cho hắn, cũng không phải chưa từng thử quan tâm và làm bạn bè với hắn nhưng mà hắn thì luôn ích kỷ muốn đoạt cho bằng được cái mình muốn. Bất kể làm tổn thương ai, bao gồm cả cô. Đó là điều khiến Bảo Vy rất đau lòng.

“Bảo Vy, cậu có yêu Ưng Túc không?” - Bất ngờ bị Tinh Vân hỏi, Bảo Vy liền khựng lại dòng suy nghĩ rồi thở dài nói ra suy nghĩ thật của mình: “Ưng Túc và mình là người của hai thế giới. Hắn vì cái mình muốn sẽ ra sức tranh đoạt nhưng đến khi chán sẽ vứt đi rất xa. Mình  không muốn một ngày nào đó sẽ là phiên bản tiếp theo của Linda. Đến lúc đó ngay cả một chút dũng cảm để ngẩng đầu sống tiếp mình e rằng cũng không làm được.”

Nghe Bảo Vy nói như vậy, Tinh Vân liền hiểu được trong lòng Bảo Vy có Ưng Túc. Không chỉ là có nghĩ đến mà là “yêu rất nhiều”. Nếu không yêu sâu đậm một người thì sẽ không đến mức sợ hãi mất đi như vậy. Sợ đến mức đối diện để thử cũng không có dũng khí.