Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả?

Chương 50:Chương 38: Thăm khám cho tình nhân của chồng



Bảo Vy bước lại gần giường bệnh, hai tay bỏ vào túi áo blouse, điềm nhiên hỏi Linda: “Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?”

Linda yếu ớt nói: “Xin lỗi chị. Trước đây tôi quá ngạo mạn. Tôi...”

Bảo Vy thấy cô ta không nói thành tiếng thì đành tiếp lời: “Những chuyện trước đây giữa tôi và cô, tôi đã sớm quên. Quan hệ của chúng ta bây giờ là bác sĩ và bệnh nhân. Những lời cám ơn và xin lỗi không cần nói đến nữa.” Nghe thấy Bảo Vy lạnh lùng nói như vậy, Lin da chỉ có thể cắn môi áy náy: “Tôi trước đây là vì được anh ấy cưng chiều cho nên đã từng ôm mộng có thể lấy được người giàu có để cùng chung với anh ấy xuất hiện trước ánh hào quang. Nhưng...”

Cuộc đời cứ luôn có những chữ nhưng chen vào khiến con người dù mạnh mẽ cỡ nào cũng cảm thấy cay đắng.

“Nhưng... anh ấy đã kết hôn với chị. Tôi không phục cho nên...” - Lời nói Linda tuy chân thành nhưng yếu ớt ngắt quãng.

Bảo Vy lại hỏi: “Vì sao cô không phục?”

Linda thẳng thắn đáp ngay: “Vì anh ấy bị gia đình ép lấy chị, anh ấy không yêu chị. Người anh ấy yêu thích là tôi.”

Bảo Vy dù sớm nhận thức rõ chuyện Ưng Túc không thích mình nhưng từ miệng của nhân tình hắn bới ra vết thương này thì cô lại thấy khó chịu. Không, chính xác hơn là rất khó chịu. Hắn không yêu thích cô, không thích sao? Vậy những chuyện hắn làm cho cô là vì cái gì? Vì muốn lừa cô yêu hắn rồi sẽ lại tiếp tục một chân đá tan lòng kiêu hãnh của cô như trước đây sao? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời?

Bảo Vy băn khoăn, đôi mày đẹp nhíu lại, bàn tay đặt trong túi áo blouse cũng siết chặt tự lúc nào. Câu hỏi lúc này trong lòng cô chỉ là : “Ưng Túc yêu thích ai? Liệu hắn có biết thật lòng yêu ai hay không?”. Mà lại quên mất hỏi lại lòng mình có yêu thích hắn hay không?

Tình cảm đầu tiên của Bảo Vy ngây thơ và non dại đến mức mọc mầm mà vẫn không hay biết, cứ băn khoăn rồi lẫn tránh và đuổi bắt trong tình cảm.

Linda không thấy Bảo Vy nói gì nhưng nhìn qua sắc mặt của Bảo Vy cô ta cũng đoán được ít nhiều Bảo Vy đang khó chịu. Linda được nước liền mở miệng cầu xin: “Bác sĩ, xin chị hãy giúp tôi. Tôi không muốn rời khỏi Los Angeles, tôi còn hai năm đại học nữa phải hoàn tất. Tôi khó khăn lắm mới có thể kiếm đủ tiền đi học Đại Học, nếu bây giờ tôi từ bỏ thì coi như mất hết.”

Bảo Vy khẽ nhíu mày hỏi lại: “ Vì sao cô phải rời khỏi Los Angeles?”

Linda uất ức nói: “Ưng Túc bắt tôi trong vòng hai tháng phải biến mất khỏi tầm mắt của anh ấy.”

Bảo Vy không hiểu nổi vì sao Ưng Túc lại làm như vậy. Trước đây, khi nhìn dáng điệu lo lắng của Ưng Túc dành cho Linda, cô đã cho rằng hắn rất thương yêu tình nhân này. Nếu đã yêu thích tại sao lại bắt cô ta biến mất khỏi mắt hắn?

Linda ức lên từng tiếng uất nghẹn, kể lể: “Ưng Túc là người lạnh lùng vô tình. Khi yêu, anh ta sẽ cưng chiều hết mực còn khi chán chê thì anh ta sẽ một phát đá văng đi. Tôi chưa từng nghĩ đến lúc anh ấy chán tôi thì sẽ thành ra như thế này. Bởi vì lúc anh ấy yêu thương tôi, chỉ có thể nói là hận không thể hái sao xuống cho tôi. Trải qua yêu thương như vậy, giờ phải đối mặt với lạnh nhạt làm sao tôi chịu nổi.”

Linda nhìn xung quanh một lượt, trong phòng còn năm giường khác nữa. Tuy phòng nào cũng có rèm ngăn cách nhưng vẫn là dịch vụ không thể so sánh với tầm vóc nhân tình của Ưng Túc.

Bảo Vy bất giác nhớ đến những biểu hiện gần đây của Ưng Túc. Hắn dọn đến ở cạnh nhà cô, đến bệnh viện tìm cô, đưa cô đi ăn sáng, đưa cô về thăm người nhà hắn, nói lời ngọt ngào với cô, chuẩn bị bữa ăn mỗi ngày cho cô... Những chuyện này Bảo Vy không phải không biết, cũng không phải không cảm động chỉ là liệu có phải như Linda nói: khi yêu, hắn sẽ như vậy còn khi chán hắn sẽ làm ra chuyện gì?

Nghĩ đến đây, Bảo Vy chợt rùng mình một cái. Thà rằng không trải qua, còn hơn trải qua rồi lại mất đi thì mấy ai chịu nổi?

Lúc này Bảo Vy lại hỏi thêm: “Ưng Túc có biết chuyện đứa bé không?”

Linda sững sờ hỏi lại: “Đứa bé nào?”

Bảo Vy liền biết được thì ra Linda không biết mình từng mang thai. Cô nghĩ một lúc rồi trầm tĩnh nói lại: “Lúc cô được đưa vào bệnh viện, cô đã mang thai chín tuần. Chính Ưng Túc đã ký tên cho cô phá thai.”

Linda nghe xong đưa tay lên sờ bụng mình. Nơi này từng có một sinh mạng sao? Như hiểu được suy nghĩ của Linda, Bảo Vy điềm đạm giải thích thêm: “Vì cô bị thương rất nặng cho nên đứa bé cũng không thể giữ. Dẫu sao cũng đừng buồn, cô còn trẻ, còn có nhiều khả năng làm mẹ.”

Đôi mắt Linda vô hồn nhìn Bảo Vy, nhẹ nói ra hai tiếng “cám ơn”. Bảo Vy thở dài bất lực nói: “Chuyện của cô và Ưng Túc tôi không giúp được, hai người tự giải quyết với nhau đi.”

Nhìn Linda cắn môi có vẻ như biết được nói với Ưng Túc là chuyện không thể, Bảo Vy thở dài nói: “Cô cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt để sớm ngày xuất viện. Có vấn đề gì cần giúp đỡ hãy ấn nút đỏ trên đầu giường.”

“Tôi đi đây, còn nhiều bệnh nhân khác cần tôi thăm khám.” - Nói xong Bảo Vy vẫn không thấy Linda trả lời. Cô cũng không nấn ná thêm nữa, liền kéo kèm bước ra rồi rời khỏi phòng.