Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 56: Viên kẹo thứ năm mươi sáu



Thật ra, trước đó, sau khi Thư Điềm thay đồ xong, cô cũng đã có ý nghĩ muốn rút khỏi đội cổ vũ.

Cô còn tưởng rằng đội cổ vũ chỉ chịu trách nhiệm cổ vũ, hô khẩu hiệu gì đó thôi là được, hoặc cũng có thể là sẽ phải lên sân và cùng nhau làm vài động tác cổ động, chắc là cũng sẽ không khó lắm đâu.

Nhưng… sau khi cô và Diêu Nguyệt thay đồ xong, lúc đang đứng ở hành lang chờ mọi người thì hai người họ có nói về chuyện này, thế là Diêu Nguyệt bèn mở một video cũ trên Tieba [*] lên, là điệu nhảy cổ động năm ngoái đội cổ vũ đã nhảy.

[*] Tieba là một mạng xã hội của Trung Quốc, được thiết kế theo kiểu diễn đàn.

Xem xong thì cô ngơ ra luôn.

Bây giờ đội cổ vũ của trường cấp ba đều chuyên nghiệp đến thế cơ à? Động tác phức tạp như thế mà mọi người vẫn thuộc hết được ư??

Từ nhỏ đến lớn Thư Điềm luôn được Lương Vận nuôi dưỡng như là một tiểu thư vậy, cô đã từng học qua đôi ba loại nhạc cụ khác nhau, cũng từng học vẽ tranh, duy chỉ có một thứ mà cô chưa bao giờ đụng tới… là nhảy múa.

Không phải là do cô không học được, cô thích xem người khác nhảy múa lắm, cũng muốn mình sẽ nhảy múa tốt được như thế. Mà, nào ngờ, một cô bé bình thường làm gì cũng được, trông thì cũng không đến nỗi nào, nhưng cứ đụng đến nhảy múa là chân tay cô lại cứng đơ ra như tượng đá vậy.

Giáo viên dạy múa lúc nhỏ của cô đã nhận xét cô rằng, cô múa còn chẳng “mượt” được như là robot nữa. Khi cô lớn hơn trước một chút, tình trạng này cũng đã được cải thiện đôi ba phần, nhưng vẫn chỉ ở mức “có thể tập thể dục theo nhạc” mà thôi.

Với cô mà nói, bài “Ánh nắng 7 màu” khá đơn giản, còn bài “Đại bàng cất cánh” [*] thì lại hơi khó.

[*] “Ánh nắng 7 màu” (七彩阳光) và “Đại bàng cất cánh” (雏鹰起飞) là những bài tập thể dục theo nhạc cho thiếu nhi ở Trung Quốc.

… Mà, điệu nhảy cổ động của đội cổ vũ mà cô vừa mới xem ấy, rõ ràng là, nếu xét về độ khó thì nó không hề cùng một cấp bậc với mấy bài tập thể dục theo nhạc này.

Cho nên, Thư Điềm đang định đợi xem lát nữa Hứa Dao sẽ dạy bọn họ nhảy như thế nào, nếu cũng phức tạp giống như năm ngoái, vậy thì cô chỉ đành phải nói lời tạm biệt với đội cổ vũ mà thôi.

Nhưng, cô không ngờ là mình và Giang Dịch lại có cùng ý nghĩ trong chuyện này… Mặc dù lý do của cô là vì cô không nhảy được, còn cái người đang vùi đầu trên vai cô ấy à, là vì chuyện đồng phục.

Thư Điềm không nhắc đến chuyện cô cũng muốn xin rút.

Giờ đây, đầu óc của cô đang “tạm đình công”.

Người này lại như thế nữa rồi.

Âm cuối mà Giang Dịch bật ra là “nhé”.

Chỉ là một âm “nhé” đơn giản như thế thôi, nhưng nó lại có khả năng “giết người” luôn đó.

Lần nào Thư Điềm nghe thấy anh nói ra từ này, đặc biệt là vào những lúc như thế này… nói ngay sát bên tai cô…

Thì cô cũng đều cảm thấy mình, giống như là đã bị điện giật vậy, chân chỉ muốn mềm oặt đi, dù cô có nói như thế thì cũng chẳng hề quá lời một chút nào cả.

Không chỉ có thế thôi đâu, lần này còn mang theo chút “nũng nịu” nữa chứ, hơi khác so với những lần trước.

Tai cô tê dại thật rồi.

Cô cảm thấy mặt mình đang bắt đầu đỏ bừng lên, cô bèn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, nhưng vẫn vô dụng.

Thư Điềm không nhịn được mà khẽ oán thán: “Rảnh rỗi không có việc gì làm à, nhé cái gì mà nhé chứ… Anh đang khoe giọng đấy à…”

Cô nói vừa nhanh lại vừa bé. Cô gái nhỏ đã nói xong từ lúc nào rồi mà Giang Dịch chỉ nghe được có vài chữ thôi, nghe cứ mơ mơ hồ hồ, anh chẳng cách nào ghép lại thành một câu hoàn chỉnh được.

Anh cử động thật khẽ: “Em nói gì vậy?”

“…”

Thư Điềm còn chưa kịp trả lời gì mà người cô đã cứng đờ ra mất rồi.

Ban nãy, lúc Giang Dịch cử động, môi anh lại chạm vào cô nữa rồi.

Cảm giác đôi môi ẩm ướt, mềm mại kia phớt qua da quá sức rõ ràng. Thư Điềm không thể lờ đi cảm giác ấy được, thế là cô đã nhanh chóng nghiêng gáy sang một bên, hòng cách xa đôi môi của anh ra một chút. Khi cô đang định trả lời anh, thì gáy của cô lại bị anh “ấn” trở về như lúc đầu.

Thư Điềm rất sợ nhột, trên cơ thể của cô có rất nhiều nơi nhạy cảm như thế – cứ chạm vào là sẽ khiến cô thấy nhột, thấy ngứa.

Ngay khoảnh khắc bị anh kéo trở lại, cô lại bị anh chạm vào thêm một lần nữa, vùng da trên gáy của cô cũng rất nhạy cảm, thế nên cô đã cảm thấy tê tê ngưa ngứa ngay tức thì.

“Ha ha ha ha, anh đừng… đừng, cách xa em ra một chút đi, em nhột…” Cô nhanh chóng đẩy anh ra, bắt đầu làm loạn trong vòng tay anh.

“…”

Giang Dịch ngẩng đầu lên, anh chẳng hiểu sao cái người đang được mình ôm trong lòng lại bắt đầu bật cười như thế nữa, rồi anh lại nhập tâm chìm vào dòng suy nghĩ miên man.

Thật ra, vào mỗi cuối tuần trước lúc bắt đầu đi học, mỗi khi Thư Điềm đến nhà anh, cô đều sẽ mặc quần đùi và để lộ chân ra ngoài, nhưng lúc nào cô cũng sẽ mặc kiểu áo ngắn tay hoặc tuỳ tiện khoác thêm một chiếc áo khoác ở ngoài.

Bình thường chỉ toàn mặc đồng phục, mấy thứ như là cổ áo cũng đều được dựng thẳng lên.

Ngoại trừ mấy lúc còn nhỏ ra, thì đến cả bản thân anh còn chưa bao giờ thấy cô ăn mặc như thế này nữa kìa, thế nên, khoảnh khắc mà cô vừa xuất hiện, anh đã thấy vô cùng bất ngờ.

Sau đó, là anh ghen.

Giang Dịch hơi nới lỏng cánh tay đang ôm cô ra.

Ngay giây sau, Thư Điềm đã đưa tay lên che kín cô mình lại, cô nghiêng đầu nhìn anh: “Anh cố ý hả?”

Giang Dịch ngây ra: “… Cái gì?”

“Cổ em đó, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là sẽ thấy nhột…” Đôi mắt thiếu nữ lấp lánh, nụ cười của cô trông còn đẹp hơn cả hoa: “Rõ ràng là lúc nhỏ anh cũng biết mà… Anh cố ý đúng không?”

“…”

Giang Dịch im lặng một lúc lâu, rồi anh thành thật đáp: “Không có.”

Ban nãy trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến chuyện khác, anh đâu còn tâm trí đâu để suy nghĩ nhiều như thế.

Thư Điềm rất “ghi thù”: “Không có thật à? Em nhớ hồi nhỏ anh còn cố ý cù em nhiều lần…”

“… Thật.”

Biểu cảm của Giang Dịch không giống lúc ban nãy, trông như là không biết phải làm sao để cho cô hiểu vậy.

Chắc không phải là nói dối đâu nhỉ?

Cô ngừng cười: “Anh đợi em bình tĩnh lại đã.”

Đồng phục rất kín đáo, mấy chỗ dễ nhột của Thư Điềm cũng không bao giờ bị lộ ra ngoài cả. Thế nên, cùng lắm là sẽ có mấy lúc cô vui đùa cùng với bọn Diêu Nguyệt trong ký túc xá, sẽ vô tình chạm vào chỗ dễ bị nhột, ví dụ như là bụng hay là eo chẳng hạn.

Nhưng với cái kiểu chạm môi khiến da thịt ngứa ngáy như thế này… thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Thật ra, ngoại trừ cảm giác ngứa ngáy ra thì còn… có một cảm giác khác hơi khác lạ.

Một cảm giác kỳ lạ mà cô không sao diễn tả ra thành lời được.

Thư Điềm không tiếp tục nghĩ về nó nữa, ban nãy cô đã cười to quá, nên bây giờ phải dựa vào tường cả một lúc lâu thì mới bình ổn lại tâm tình được.

Vì “đẩy qua đẩy lại” như thế, nên chiếc áo đồng phục trên vai cô lại bị tuột khỏi vai nữa rồi.

Lúc đầu Giang Dịch chỉ định nhìn sơ qua một cái rồi thôi, nhưng khi anh vô tình nhìn đến nơi nào đó, thì tầm mắt anh lại chẳng thể dịch chuyển sang nơi nào khác được nữa.

Từ phần cổ cho đến phần vai của cô gái nhỏ lộ ra ngoài, làn da mịn màng và xinh càng trở nên nổi bật hơn bởi hai dây áo mỏng manh màu đỏ. Xương quai xanh của cô rất rõ, cần cổ thì thon dài, phần trên áo hơi bó sát, càng xuống dưới thì mọi đường cong càng được phô bày rõ ràng hơn.

Cô đang dựa vào bức tường ngoài hành lang của khu thể thao, với nụ cười khẽ bên môi, ánh mắt vừa sáng lấp lánh vừa tinh nghịch, cô nghiêng đầu nhìn anh.

Mí mắt của Giang Dịch hơi giật giật.

Cô bĩu môi: “Anh không cho em mặc đồng phục, nhưng mà, thật ra đồng phục của đội cổ vũ cũng giống như là đồng phục của đội tuyển bóng rổ các anh thôi mà, đều sẽ lộ vai, lộ cánh tay và lộ chân…” Cô thấy bất mãn lắm: “Em còn chưa nói gì anh, cũng chưa thấy ghen khi anh bị người khác nhìn thấy nữa đó!”

Cô dừng lại một lát rồi khẽ nâng cằm lên, hỏi anh: “Vậy thì tại sao anh lại không để em mặc thế?”

Bởi vì vừa mới phá lên cười nên giọng của cô nghe ngọt ngào hơn bình thường, cô còn hơi kéo dài giọng ra khi nói đến cuối câu. Rõ ràng là cô đang chất vấn anh, nhưng chẳng hiểu sao, từ miệng cô nói ra lại mang đến cảm giác hơi giống… như là đang tán tỉnh.

Giang Dịch nhịn không được nữa, anh bèn đưa tay ra mà chạm vào mặt cô.

Những ngón tay của anh di chuyển dọc theo các đường nét hiện hữu trên gương mặt cô, từ trán xuống đến cằm… đến đây thì anh không di chuyển xuống thêm nữa.

Chỉ dừng ở chiếc cằm thon dài.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Anh thuận tay nâng gương mặt cô lên.

Thư Điềm hơi ngửa mặt lên, cô sửng sốt trước hành động này của anh.

Giang Dịch bỗng lên tiếng: “Vì em không giống.”

“…?” Thư Điềm không hiểu: “Sao em lại không giống? Chẳng phải em vừa nói rồi à, dù gì thì cũng đều là lộ tay, lộ chân, giống nhau mà nhỉ?”

“Không giống.” Anh trả lời ngay.

“…?”

Cái vấn đề trẻ con này vẫn chưa kết thúc được phải không? Cứ phải so bì xem giữa anh và em, ai “hở” nhiều hơn à?

Thư Điềm “chậc” một tiếng: “Vậy anh nói đi, không giống chỗ nào cơ chứ?”

Giang Dịch đối mặt với cô, ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc, ngữ điệu cũng nghiêm chỉnh hẳn lên: “Em đẹp hơn.”

“…”



Thư Điềm cảm thấy, cô sẽ rất “thẹn với lòng” nếu nhận lý do “Em đẹp hơn anh” của người nào đó.

Có phải là anh chưa bao giờ soi gương hay không?

Anh có biết ban nãy có bao nhiêu cô gái trong đội cổ vũ lén nhìn anh hay không?

Mặc dù đang oán thầm trong lòng, nhưng cuối cùng Thư Điềm vẫn quyết định thay quần áo ra… Tất nhiên không phải vì lý do “em đẹp hơn” rồi.

Dù gì thì bạn trai mình cũng đã làm nũng đến mức đó rồi mà, còn ghen đến nỗi sắp phát điên luôn rồi kia kìa, mà anh cũng giải thích hợp tình hợp lý như thế nữa chứ, không tham gia thì không tham gia thôi.

Không chỉ có vậy, cô cũng không nhảy nổi, so với việc tập luyện cùng mọi người, bị mọi người cười chê rồi mới “rút lui”, thì chẳng thà bây giờ cô cứ xin “rút lui” trước luôn đi.

… Quan trọng nhất là, anh đã làm nũng, làm nũng rất “tài”. Còn “nhé” nữa chứ, nghe rất êm tai.

Thư Điềm vào phòng thay đồ để thay sang một bộ quần áo khác. Lúc cô mặc lại đồng phục của mình và đi ra ngoài, cô thấy Giang Dịch đang chờ mình ở bên ngoài, khi anh ngước mắt lên và trông thấy cô đi ra, anh đã cười rất vui vẻ.

Anh đang mặc áo của đội bóng rổ, vốn dĩ là anh đang mang đến cho người khác cảm giác “đẹp trai lạnh lùng”, nhưng chỉ mới cười lên một thôi mà đã trở thành “chàng trai thể thao” rồi… Trông rất giống với hình tượng chàng trai thể thao trong trò chơi “Tôi bất đắc dĩ phải yêu đương cùng với bốn hot boy trường”.

Thư Điềm vừa đi sang chỗ anh, vừa cảm thấy người này trẻ con quá đi mất, cô liếc anh một cái, hỏi: “Thấy em thay xong rồi thì anh vui thế cơ à?”

“…”

Giang Dịch không trả lời cô ngay.

Nhưng Thư Điềm cũng chỉ định trêu anh một câu như thế thôi, cô cũng chẳng cần anh phải trả lời câu đó của mình.

Cô ôm đồng phục của đội cổ vũ vào trong lòng, cánh tay cô bị anh ôm lấy. Mãi cho đến khi hai người đang đi xuống dưới tầng, cô mới nghe thấy giọng của anh vang lên từ bên tai mình đến: “Không phải anh vui.”

Thư Điềm quay đầu, cô chưa phản ứng lại kịp: “Hả?”

“Thật ra anh cũng thích em mặc bộ đồng phục đó.”

“…”

“Chẳng phải ban nãy anh đã nói rồi à…” Giang Dịch nhìn cô, anh ôm chặt bả vai cô, thản nhiên nói: “Anh chỉ không muốn người khác nhìn thấy thôi.”

“…”

Được rồi, biết rồi, anh là nhất.

Theo lẽ thường tình thì cái chất “bá đạo” nó phải như thế mới đúng, lại còn biết thay đổi linh hoạt giữa hình tượng “chó sói” và “chó con” nữa chứ.

Cô không nói thêm gì nữa, đến khi đã xuống đến bậc thang cuối cùng, Thư Điềm mới không nhịn được mà bật cười.

Thật ra là cô cũng không biết vì sao mình lại cười nữa. Chỉ là vì, từ ban nãy cho đến bây giờ, tự dưng cô cảm thấy anh làm loạn như thế trông vừa trẻ con, vừa buồn cười, và còn có chút… đáng yêu nữa.

Chỉ có… một chút chút thôi.

Cô lại ngẩng đầu lên: “Vậy anh đi luyện tập đi nhé, em đi thông báo với chị phụ trách đội cổ vũ một tiếng đã.”

“Không cần…” Ban nãy Giang Dịch đã nhìn qua một lượt quanh sân bóng rồi, bên đó vẫn chưa bắt đầu luyện tập: “Bây giờ anh không cần phải tham gia mấy cái đó. Hôm nay là thứ Sáu, hơn tám giờ mới giải tán, bây giờ anh đưa em ra cổng trường.”

Hơn tám giờ…

Thư Điềm nghĩ tới nghĩ lui, cô không thể tìm ra được lý do để về nhà muộn như vậy, nên cô cũng gật đầu nghe anh: “Được, vậy em đi trả đồng phục đã.”

Cô càng đến gần những người đó thì xung quanh lại càng yên tĩnh.

Ban nãy, lúc cô bị đại ca kéo đi, mấy chị em ở đây đã tận mắt chứng kiến hết toàn bộ “diễn biến” câu chuyện rồi. Một nhóm các cô gái mặc đồng phục cổ vũ màu đỏ vốn đang nói chuyện gì đó, nhưng bây giờ họ đều im lặng hết cả.

Thư Điềm cảm thấy mình nên ra vẻ ngượng ngùng một chút, nhưng khi thấy dáng vẻ thoải mái, không hề để tâm của Giang Dịch, cô cũng không còn để ý nhiều như thế nữa.

Từ lâu đã thích đại ca, sau đó lại làm bạn gái của đại ca, cô biết, dù rằng họ chỉ đang yêu đương trong âm thầm thôi, nhưng cô cũng phải có “khí thế” giống như người đang yêu đương cùng với nhân vật có tiếng tăm trong trường chứ.

“Khí thế” của nhân vật có tiếng tăm trong trường là như thế này đây! Là phải thu hút hết mọi sự chú ý!

… Chứ cô đâu còn cách nào khác đâu.

Thư Điềm yên lặng đi đến bên cạnh Hứa Dao, nhỏ giọng nói với chị ấy rằng: “Chị ơi, ngại quá ạ, lúc đầu em cũng không biết là điệu nhảy cổ động của đội chúng ta lại…” Chữ “khó” còn chưa thốt ra khỏi miệng nữa…

“Không có gì đâu em gái à…” Mà Hứa Dao đã ngắt lời cô: “Ban nãy bạn của em đã nói với chị rồi, em rút cũng không sao đâu, vốn dĩ số lượng người trong đội chúng ta cũng đông, cũng cần phải chọn lọc thêm nữa.”

“…”

Thư Điềm nghi hoặc: “Bạn em?”

“Đúng vậy…” Hứa Dao cầm lấy đồng phục trong tay cô, chỉ vào chỗ phía sau cô: “Là cô bé đó đấy.”

“…”

Thư Điềm quay đầu lại nhìn, cô thấy ngay đôi mắt vừa to vừa tròn của Diêu Nguyệt đang nhìn mình.

… Ừ, đúng nhỉ.

Suýt thì đã quên mất cô bạn “Nấm lùn” này rồi.

“Vậy…” Thư Điềm cũng không biết nói gì thêm nữa, khi trông thấy ánh mắt như có như không của Hứa Dao cứ đảo qua đảo lại giữa mình và Giang Dịch, ánh mắt ấy trông có vẻ mập mờ, cô chỉ biết gượng cười hai tiếng: “Vậy em đi trước nhé, đã làm phiền chị rồi ạ.”

“Không sao đâu!”

Trước khi đi, Thư Điềm lại xoa xoa cái “đầu nấm” đó của Diêu Nguyệt: “Diêu Tiểu Nguyệt, cậu cố lên nhé.”

Diêu Nguyệt gật đầu rất mạnh: “Được rồi!”

Diêu Nguyệt nhìn hai người trước mặt mình, cô ấy chỉ đành nhịn lại “khát khao” được lấy điện thoại ra và “điên cuồng” chụp lại ảnh. Cô ấy vẫy tay tạm biệt Thư Điềm… nhưng cô ấy không ngờ rằng… Giang đại ca, người đã giữ im lặng từ khi mới về lại đây cho đến bây giờ, bỗng dưng lại nhìn sang chỗ cô ấy.

Ánh mắt anh vẫn thản nhiên, anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài khi nói hai chữ: “Cố lên.”

Sau đó thì anh ôm bạn gái anh mà đi mất.

Diêu Nguyệt: “…”

Ban nãy Thư Điềm mới nói “cố lên”.

Sau đó thì Giang Dịch lại nói thêm một lần nữa.

… Đây chính là “phu xướng phụ tuỳ” đó! Tình yêu tuyệt đẹp là đây chứ đâu!

Hu hu hu cô ấy sẽ là người hâm mộ của đôi vợ chồng này suốt cả đời!!!



Sự thật đã chứng minh được rằng, Thư Điềm – người đang yêu đương với nhân vật có tiếng tăm trong trường – vẫn chưa giác ngộ đủ đầy về cuộc đời này.

Cô cứ tưởng rằng, mình chỉ cần rút ra khỏi đội cổ vũ thôi là xong rồi.

Nhưng cô không ngờ rằng, ngay ngày hôm đó, sau khi đã về đến nhà và đang nằm lướt diễn đàn, ngay trang đầu đã xuất hiện bài viết về đội cổ vũ.

# Chấn động! Tham gia vào đội cổ vũ, tôi đã được thấy mặt bạn gái của Giang đại ca! Tôi còn chụp lén được hình ảnh của cô ấy đây này! #

# Ôi trời, Giang Dịch đang cầm kịch bản “tổng tài bá đạo” để “lên sàn” đó ư? Tôi cũng muốn bị cưỡng ép như thế này lắm á hu hu hu khóc to đến chết mất thôi #

# Không ngờ là, chỉ vì tham gia vào đội cổ vũ thôi mà tôi lại gặp được một fan CP có khả năng “tẩy não” cực đỉnh… Sau đó ấy à, tôi, từ một người hâm mộ Giang Dịch cuồng nhiệt nay đã trở thành fan con gái [*] chỉ sau một ngày:) #

[*] Trong “lĩnh vực” theo đuổi thần tượng, có rất nhiều kiểu fan hâm mộ. Ví dụ như “fan mẹ” thì sẽ dành cho thần tượng một thứ tình cảm giống như là tình cảm của mẹ dành cho con; “fan bạn gái” thì sẽ xem thần tượng như là người yêu của mình; “fan chị gái” thì sẽ xem thần tượng như là em trai (hoặc em gái) của mình; còn ở đây, “fan con gái” là xem mình như là “con gái của thần tượng”. Để phù hợp với ngữ cảnh và cho dễ hình dung hơn, thì bạn này đã trở thành “fan CP”, đã “cuồng” đến nỗi xem mình như là “con gái” của cặp đôi mà bạn ấy đang “đu”. Chi tiết này khá tương đồng với chi tiết fandom “Con gái bất hiếu” của nam nữ chính trong truyện “Sau khi tôi bị mối tình đầu từ hôn” đó ạ.



Có ai nói cho cô biết không, cuối cùng thì “fan con gái” là cái quái gì thế?

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nếu đặt Giang Dịch vào showbiz, thì chắc hẳn anh cũng là kiểu người “có thể chất dễ lên hot search” [*] – cứ lên hot search suốt cả ngày ấy nhỉ? Mới có mỗi tí gió thổi cỏ lay thôi mà đã bay lên tận trang đầu rồi?

[*] Hot search là một khái niệm khá quen thuộc với những người sử dụng Weibo (một mạng xã hội của Trung Quốc) hoặc có “đu” thần tượng người Trung. “Hot search” là một công cụ “đo lường” độ thảo luận, sức nóng, sự quan tâm của cư dân mạng dành cho một vấn đề hay một người nào đó. Càng có nhiều người tìm kiếm, càng có nhiều người quan tâm và tranh luận về chủ đề đó, thì khả năng từ khóa đó lọt vào top tìm kiếm “hot search” càng cao. Bên cạnh đó, mình cũng muốn giải thích một chút về cách dùng cụm từ “có thể chất dễ lên hot search”. Bình thường, với những người dễ bị muỗi đốt, chúng ta hay nói là “có thể chất dễ bị muỗi đốt / có thể chất thu hút muỗi”, thì ở đây cũng được hiểu đơn giản là thế, “có thể chất dễ lên hot search” đơn thuần là chỉ những người thường hay xuất hiện trên hot search. Những từ ngữ này khá mới mẻ với những bạn lần đầu đọc đến, chưa bao giờ đọc truyện có các thuật ngữ showbiz, hoặc chưa bao giờ “đu” thần tượng người Trung nên mình mới giải thích dài thế này.

Đây gọi là cái gì ấy nhỉ? Siêu sao chốn vườn trường phải không nhỉ?

Cuối tuần này, ngoài những lúc phải ôn bài ra thì cô đều lướt diễn đàn cả.

Lướt nhiều đến độ Thư Điềm cũng phải tự cảm thán là “đã quá đủ rồi”.

Trong giờ nghỉ trưa, vì Diêu Nguyệt phải đến đội cổ vũ tập nhảy, nên cô vẫn chưa kịp “dạy dỗ” đồng chí “fan CP có khả năng “tẩy não” cực đỉnh” này.

Cô đang lướt danh sách các bài đăng mà bản thân mình đã lưu, thì ngay giây sau, tay cô đã bị đại ca “mà ai cũng biết là ai” kéo đi.

Thư Điềm trợn mắt nhìn “thủ phạm” đang nằm nhoài người ra bàn mà thở dài một hơi.

Tiết cuối ngày thứ Hai vẫn là tiết sinh hoạt lớp như mọi khi.

Chủ đề của lần sinh hoạt lớp này chỉ xoay quanh chuyện học tập… Dù sao thì, chưa đầy một tuần nữa thôi là họ phải thi giữa kỳ rồi, bây giờ họ chỉ đành gác tạm mọi chuyện ra sau đầu thôi.

Mã Đông Lập vẫn cho lớp 10/7 tan học đúng giờ, không tan muộn mà cũng không tan sớm giờ hơn. Thầy ấy nhìn đám học trò của mình vừa hoan hô vừa thu dọn sách vở, thầy ấy kẹp quyển sách dưới cánh tay, cầm theo bình nước mà đi ra khỏi lớp. Lúc đang muốn đi về phía văn phòng, còn chưa được mấy bước, thì bên tai đã vang lên một tiếng gọi rất nhẹ nhàng… “Thầy ơi!”

Mã Đông Lập quay đầu lại ngay, khi thấy có người đến tìm mình, vẻ mặt thầy ấy tươi cười đáp lại ngay: “Ồ, Tiểu Tiết đó à, có chuyện gì cần tìm thầy thế?”

“…”

Tiết Tử Âm đã “dày dặn kinh nghiệm” làm trong ban cán sự lớp rồi, nhưng cô ta vẫn chưa thể làm quen với việc, mỗi khi thầy Mã Đông Lập muốn gọi cán sự lớp, thầy ấy hay có thói quen thêm chữ “Tiểu” vào trước cái họ. Thế nên, khi nghe thấy thầy ấy gọi mình là “Tiểu Tiết”, cô ta vẫn sững người ra mấy một lúc lâu.

Nhưng cô ta cũng hoàn hồn lại rất nhanh: “À, thì, em có chút chuyện muốn nói với thầy ạ.”

“Được…” Mã Đông Lập cười nói: “Vậy đến văn phòng đi.”



Ban đầu, Mã Đông Lập còn tưởng rằng cô bé này đang gặp áp lực trong chuyện học tập, cần thầy cho lời khuyên hướng dẫn.

Không ngờ là không phải như vậy.

Tiết Tử Âm nói vắn tắt trong vài ba câu, rồi Mã Đông Lập thấy cô ta lấy một chiếc điện thoại có ốp lưng màu hồng ra, ấn vào màn hình hai cái, và rồi, đặt nó ngay trước mặt ông: “Thầy ơi, đây chính là những gì mà em vừa nói với thầy đó ạ, trong đây còn có ảnh nữa đấy thầy, thầy xem đi ạ.”

Mã Đông Lập “Ừ” một tiếng.

Mặc dù đã lớn tuổi rồi, nhưng thầy ấy cũng biết rằng, trường trung học phổ thông trực thuộc của bọn họ cũng có một cái diễn đàn như thế này. Nhìn vào mấy cái tiêu đề đó cả một lúc lâu, thấy đây chỉ toàn là những lời nói vô căn cứ, dù có nhìn nhiều hơn nữa thì thầy ấy cũng chẳng hiểu rõ hơn được.

Thế là thầy ấy đã nhấn bừa vào một bài đăng.

Trong bài đăng có một tấm ảnh, bao gồm một nam và một nữ, nữ thì mặc đồng phục, có mái tóc dài, còn nam thì mặc đồng phục bóng rổ, trên lưng áo có in số một rất to.

Ảnh được chụp từ phía sau, bạn nam đó đang ôm bạn nữ, tư thế này trông rất thân thiết, bức ảnh này có vẻ hài hoà đến lạ.

Dù gì thì cũng là học sinh của mình mà, nên Mã Đông Lập biết ngay, đây là Giang Dịch và Thư Điềm.

Thầy xem ảnh xong thì lại lướt xuống phía bên dưới.

Mặc dù trông thấy rất rất nhiều từ ngữ kỳ lạ, khó hiểu, nhưng, thân là một giáo viên dạy Ngữ văn, ít nhiều gì thì thầy ấy cũng đoán ra được ý nghĩa trong đó.

Mã Đông Lập chỉ xem vài ba phút thôi chứ không xem hết, xem xong thì thầy ấy trả điện thoại lại cho Tiết Tử Âm.

“Thầy ơi, chẳng phải là tuần trước thầy có nói về… chuyện yêu sớm…” Ánh mắt Mã Đông Lập hiền hậu và sáng ngời, bị đôi mắt như thế nhìn chằm chằm, Tiết Tử Âm thấy hơi chột dạ: “Sau đó, lúc em lướt diễn đàn, em thấy hai người họ… nên mới mang đến đây và đưa cho thầy xem.”

Mã Đông Lập gật đầu: “Thầy hiểu ý em.”

“…”

Tiết Tử Âm cất điện thoại đi.

Mã Đông Lập ra hiệu cho cô ta ngồi lên chiếc ghế nhỏ được đặt ở bên cạnh ghế của mình.

Sau đó, thầy ấy chậm rãi nói với cô ta rằng: “Lúc thầy mới nhận dạy lớp này, có giáo viên đã nói với thầy rằng, em học sinh Giang Dịch này không hề dễ bảo, suốt ngày chỉ biết gây rắc rối, thế nên, thầy cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi…” Thầy ấy vừa nói vừa chỉ vào đống sách trên bàn làm việc: “Em xem, thầy đã đặt biệt chuẩn bị những quyển sách này…”

Thầy ấy chỉ vào cuốn “Con quậy phá không phải là lỗi do con”, “Một người mẹ tốt còn cao cả hơn một người thầy tốt”, và nói: “Nhưng cuối cùng, thầy vẫn chưa cần phải dùng đến bất kỳ một quyển nào cả.”

Tiết Tử Âm nhìn chằm chằm cuốn “Một người mẹ tốt còn cao cả hơn một người thầy tốt”: “…”

“Hơn một tuần sau khi nhập học, thầy đã thấy, hình như là thằng bé ấy rất thân thiết với Thư Điềm.” Mã Đông Lập lại nói tiếp: “Dù sao thì các em cũng đang ở cái tuổi đó rồi mà, khi thầy thấy mối quan hệ giữa hai em ấy tốt như thế, lại còn là bạn cùng bàn của nhau nữa, thầy đã từng sinh lòng hoài nghi về mối quan hệ giữa hai em ấy.”

“Cho nên, lần trước, lúc đi dã ngoài, thầy đã hỏi Thư Điềm rồi.”

“Hỏi ra thì thầy mới biết được rằng, hoá ra hai em ấy đã lớn lên bên nhau từ hồi còn bé rồi… Ôi chao!” Mã Đông Lập vỗ vào đùi một cái: “Hoá ra là thanh mai trúc mã.”

Tiết Tử Âm giật mình, sau đó cô ta lại nhìn Mã Đông Lập, rõ ràng là thầy của cô ta đang “chìm vào hồi ức”, cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt cũng đã hiện hết lên rồi: “Chậc chậc chậc, Tiểu Tiết à, có thể là do em không có thanh mai trúc mã, nên em mới không thể hiểu được thứ tình cảm này đấy.”

Tiểu Tiết: “?”

“Thầy với vợ thầy… cũng coi như là “cô giáo” của em đó, cũng là thanh mai trúc mã của nhau, cùng lớn lên bên nhau đấy. Cái hồi mà thầy còn đi học ấy, người ta chưa bao giờ ngưng truyền tai nhau những lời đồn đại như thế này…” Trông Mã Đông Lập có vẻ hơi “kích động”: “Đến khi lên đại học thì thầy và vợ của thầy mới bắt đầu yêu nhau. Rõ ràng là hồi cấp ba chẳng có gì cả, nhưng thầy chủ nhiệm cứ nhất quyết bắt bọn thầy phải thừa nhận là bọn thầy đang yêu nhau! Thế thì thầy còn biết phải làm sao nữa đây!”

“…”

“Thầy đã thấy rồi, bức ảnh đó chỉ là ảnh khoác vai nhau thôi mà, cũng đâu có gì vượt quá giới hạn đâu. Nhưng, với những người không hiểu rõ, họ sẽ tưởng rằng hai em ấy đang yêu nhau, đúng không nào?”

“…”

Tiết Tử Âm tuyệt vọng rồi.

“Tiểu Tiết à, cảm ơn em đã đến đây để nói cho thầy nghe những thông tin này. Nhưng mà, nói gì thì nói, chúng ta chỉ nên sử dụng diễn đàn ẩn danh này để nói chuyện vui vẻ cùng với mọi người thôi. Em chỉ cần xem qua thôi là được rồi, đừng quá tin vào những gì mà họ nói, em nhé.”

“Em yên tâm đi, thầy là người từng trải mà, thầy có trực giác…” Mã Đông Lập giơ tay lên, vẻ mặt hết sức kiên định: “Hai em ấy không có gì đâu.”

Tiểu Tiết: “…”

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Mã – “một người mẹ tốt còn cao cả hơn một người thầy giỏi” • hình mẫu nhà giáo nhân dân • cũng là thanh mai trúc mã với vợ của mình – Đông Lập: Các em ấy à, không hiểu được cái hay của thanh mai trúc mã đâu.

Cây nấm nhỏ – fan CP có khả năng “tẩy não” cực đỉnh: Thầy Mã ơi, thầy sáng suốt quá đi mất hu hu hu hu hu hu! Thầy gia nhập vào một ngày và “khai sáng” cho chúng em đi ạ, được không thầy ơi?

# Tiết Tử Âm: Thật sự là không thể nào ngờ được #

# Cả đất nước nợ tôi một Mã Đông Lập #