Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 28: Viên kẹo thứ hai mươi tám




Tiếng điện thoại rơi xuống khá là vang, nghe thì có thể đoán ra được là, nó phát ra từ ghế lúc đầu Giang Dịch ngồi, cũng chính là chỗ mà Giang Dịch đã đổi cho Diêu Nguyệt bây giờ.

Giọng nói ồn ã của hai người phía sau bị tiếng khởi động xe của xe buýt lấn át, nghe không rõ cho lắm.

Sau khi Giang Dịch bỏ tay xuống, Thư Điềm tựa lên vai anh, qua một lúc lâu sau thì cô mới “Ừ” một tiếng.

Cô không ngẩng đầu, không phản đối, và cũng không làm bất kỳ một hành động nào khác.

Nói chung thì, coi như là anh không thấy, còn cô thì đang nhắm mắt lại đi.

Hành động đột ngột này của anh khiến Thư Điềm chợt nhớ đến những tình tiết mà mình từng đọc được trong mấy cuốn tiểu thuyết kia, nhưng mà… quan hệ giữa hai người họ cũng có phải là quan hệ nam nữ chính đâu.

Sau một trận đập mãnh liệt, trái tim cô dần trở nên ổn định hơn, nhưng đầu óc cô càng ngày càng hưng phấn.

Trong đầu cô như có hai giọng nói đang đánh nhau, cãi cọ ồn ào… “Vì sao anh ấy lại làm như thế?” — “Còn là vì lý do gì nữa đây, chẳng phải là người ta đã nói rồi à, là vì ngủ như vậy thoải mái đó chứ sao!” — “Nhưng mà, mình ngủ thoải mái hay không có liên quan gì đến anh ấy đâu, cũng có phải là anh ấy ngủ đâu” — “Bởi vì anh ấy là anh của cô, chỉ đơn giản là anh trai đối xử tốt với em gái mình mà thôi, đây chẳng phải chỉ là một hành động rất đỗi bình thường à?” — “Nhưng bây giờ không giống như khi còn nhỏ nữa, thế này mà cũng là bình thường ư?”…

Cho đến lúc này, cô vẫn chiếm thế thượng phong.

Mà giọng nói vẫn luôn phản bác kia bỗng nhiên nói: “Chứ sao nữa? Rốt cuộc là cô đang muốn có đáp án như thế nào?”

… Cô muốn đáp án thế nào à?



Thôi được rồi, Thư Điềm. Được rồi, dừng lại đi.

Nghĩ cái gì mà nghĩ.

Mau ngủ đi!

Thư Điềm bắt đầu hành trình giả vờ ngủ đầu tiên trong cuộc đời.

Từ trước đến giờ cô không biết rằng giả vờ ngủ, à, đổi sang một từ khác đi, chợp mắt cũng là một chuyện khó khăn đến nhường này.

Ban nãy Giang Dịch đã nói là, ngủ thế này sẽ thoải mái hơn.

Thật ra, nếu để cô nói cảm nhận thật lòng thì… tựa vào vai anh, cũng không thoải mái cho lắm.

Bây giờ vẫn đang là mùa hè, áo anh mỏng manh, làn da ấm nóng “truyền nhiệt” đến mặt cô rất nhanh. Thư Điềm không ngừng thở ra hít vào, cô cố điều chỉnh nhịp đập trái tim mình, chỉ vì muốn khuôn mặt mình đừng nóng ran lên nữa.

Xương đòn trên bả vai anh nhô lên nên hơi cộm, cũng không biết là vì tư thế không đúng, khoảng cách chưa hợp lý, hay là vì lý do gì nữa, mà cô cứ thấy không thoải mái cho lắm. Mà hình như là nguyên nhân nằm ở vị trí tựa… hơi lệch xuống dưới.

Nhưng cô đâu thể coi như không có chuyện gì rồi dịch lên trên, sau đó nói một câu “Chỗ ban nãy cộm quá” được.

… Tại sao suy nghĩ cứ ngày một lệch lạc đi thế hả?

Mau ngủ đi!!!

Thư Điềm nhắm mắt lại, bao dòng suy nghĩ cao trào trong đầu dần bình ổn trở lại. Xe vẫn chưa lái lên đường cao tốc, hết đi rồi lại ngừng, ngừng rồi lại đi, hơi rung lắc, không những thế, nó còn rung lắc theo nhịp nữa chứ.

Vốn dĩ là Thư Điềm cũng không buồn ngủ gì cả. Mà, cho dù là nó có nhịp đến mức nào đi chăng nữa, thì cô cũng chỉ vừa thức dậy không bao lâu thôi, cơn buồn ngủ đâu phải là thứ dễ dàng “nuôi dưỡng” nên đến thế.

Hơn nữa, bây giờ cô còn đang ở trong tư thế này nữa chứ! Cũng có thoải mái gì đâu! Sao cô có thể ngủ cho được!

Cũng không biết là đã trôi qua được bao nhiêu phút rồi.

Thư Điềm thấy, mình giả vờ được như thế có vẻ là đã khá thành công rồi, cô cảm nhận rõ ràng được rằng, cơ thể của Giang Dịch bên cạnh mình đã không còn cứng ngắc như lúc đầu nữa.

Tốt rồi đó.

Vậy thì, bây giờ chỉ còn có mỗi mình cô là đang cứng người lại thôi.

Vả lại, cô còn không thể cứng ngắc quá mức nữa chứ, lúc nên lắc lư theo xe thì vẫn phải lắc lư theo, tránh cho việc giả vờ ngủ bị lộ tẩy, tránh tạo nên sự ngượng ngùng có thể được ghi vào trong sử sách.

… Nhưng mà, khó quá đi mất.

Được một khoảng thời gian xe chạy rất ổn định như thế, nhưng bỗng dưng xe đột ngột thắng gấp mà không có bất kỳ một lời dự báo nào cả, thế là, cả chiếc xe lao thẳng về trước, có không ít các bạn học đã hét to lên.

Cũng không biết là do diễn quá sâu, hay là vì đã giả ngủ quá lâu nên người cứng ngắc lại rồi, hoặc giả là, căn bản là chưa phản ứng lại được nên Thư Điềm giống như là một người ngủ say không hay biết gì. Theo lực quán tính, cả người cô mềm nhũn và ngả về trước…

Trong suốt cả quá trình này, không ngờ là cô vẫn còn thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ xem nên để bị hất văng ra như vậy, hay nhanh chóng mở mắt “tỉnh dậy”.

Nhưng, còn chưa đợi đến lúc cô đưa ra được sự lựa chọn.

Lúc Thư Điềm chỉ vừa mới có chiều hướng là sẽ đụng vào chiếc ghế phía trước, thì cô đã bị ngăn lại rồi.

Khác với tốp người hét lớn kia, cô có thể cảm nhận được rằng, bạn học Giang Dịch bên cạnh cô vẫn còn đang duy trì được sự cân bằng vô cùng tốt… Không chỉ có thể ngồi vững, mà anh còn có sức để tóm cô lại.

Sau cú “tóm lại” này, cô sẽ “phải” dựa lại vào vai anh tiếp, Thư Điềm nhớ ban nãy mình đã mệt mỏi biết mấy, thế là cô tiện thể nhích người lên thêm một chút luôn.

Gần chạm vào chỗ cổ của anh.

Xe lại chạy ổn định trên đường, trong sự lắc lư này, hình như là cô đã cảm nhận được Giang Dịch đang cứng người lại vì động tác ban nãy của cô.

Nhưng sự cứng người này cũng trôi qua rất nhanh.

Thư Điềm cảm thấy kỹ năng diễn xuất này của mình phải ở mức trên cả tuyệt vời mới phải.

Quả đúng là một nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc mà.



Điểm đến là trên núi của khu danh lam thắng cảnh nằm ở ngoại ô thành phố S, không hẳn là địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng có khá nhiều cư dân sống trong thành phố S lui tới nơi đây để chơi.

Chuyến dã ngoại này tốn tổng cộng hai ngày một đêm. Qua lịch trình, có thể thấy được rằng, trừ thời gian di chuyển ra, thì thật ra là họ vẫn còn có rất rất nhiều thì giờ để vui chơi.

Thời gian các lớp đến được đây cũng khác nhau, có lẽ lớp 10/7 có phần tích cực với việc vui chơi hơn. Lúc xuất phát, lớp của họ là lớp xuất phát sớm nhất, trên đường đi thì may mắn là không bị kẹt xe, thế nên, đương nhiên lớp họ chính là lớp đến nơi sớm nhất.

Sau khi tất cả mọi người đã xuống xe, Mã Đông Lập kiểm kê lại số lượng người, sau đó thầy bắt đầu dẫn họ tiến hành mục đầu tiên trong lịch trình – Leo núi.

Cũng may mà giả vờ ngủ đã biến thành ngủ say thật trong hơn một tiếng đồng hồ, cảm giác say xe của Thư Điềm cũng không còn nữa. Hình như là gió ở ngoại ô mát lạnh hơn trong thành phố một chút, lại còn trong lành nữa, cô chỉ mới hít vào có một hơi thôi mà đã thấy tinh thần mình sáng khoái vô cùng.

Nguyên Loan Loan đứng đợi ở lối lên núi, Thư Điềm và Diêu Nguyệt vừa xuống xe là đã được “điểm tên”. Với những sự tồn tại giống như là con gái này ấy à, nếu có quan hệ tốt, thì dù chỉ mới trôi qua có một ngày không gặp thôi, thì họ cũng phải vừa ôm vừa choàng, giống như là đã cách biệt mấy trăm năm vậy.

Cứ tự nhiên như thế thôi.

Thư Điềm vừa xuống xe là tách ra khỏi Giang Dịch ngay, cô còn cố ý quay đầu lại mà nhìn anh một cái. Bên cạnh anh có một đám con trai đang đứng, trên vai anh là cánh tay của Văn Nhân Nhất, trông anh vô cùng nổi bật trong đám đông.

Anh không nhìn về phía bên này.

Thư Điềm thở phào, nhưng vẫn có một cảm giác khó nói không nên lời.

Trong những hoạt động tập thể kiểu này, tất cả mọi người đều đi theo đội nhóm, nam nữ được phân chia ra rất rõ ràng, con gái đi phía trước, con trai đi ở phía đằng sau, còn Mã Đông Lập thì đi đầu.

“Thư Tiểu Điềm, cậu được lắm đấy nhé! Cậu mua mũ này ở đâu đây, sao mà trông nó đẹp thế?” Nguyên Loan Loan cũng đội mũ, là kiểu mũ mỏ vịt màu đen trơn, mẫu mã khá bình thường. Sau khi cô ấy nhìn thấy chiếc mũ trắng có buộc dây đỏ của Thư Điềm thì không thể rời mắt đi được nữa.

“À… mũ này không phải là của mình đâu.” Thư Điềm thấy không cần phải giấu giếm chuyện này với bọn họ, cô dừng lại vài giây rồi mới nói: “Đây là của Giang Dịch… cho mình mượn.”

Anh đâu có nói là sẽ cho cô luôn đâu.

Vậy thì có nghĩa là đang cho cô mượn rồi.

Nguyên Loan Loan: “…”

Diêu Nguyệt: “…”

Thư Điềm nhìn ánh mắt hóng hớt của hai con người này thì chỉ thấy bất lực.

Cũng may mà hai người họ không biết chuyện… cô dựa vào người anh ngủ ban nãy.

Nếu không thì sẽ phát điên lên thật mất thôi.

Lúc dây giày của Thư Điềm bị lỏng, cô ngồi xuống để buộc lại, thì trên đầu truyền đến một đoạn đối thoại giữa hai người.

Nguyên Loan Loan nhìn vẻ mặt của Diêu Nguyệt, không biết tại sao mà bỗng dưng cô ấy lại trở nên vô cùng kích động. Đôi mắt của cô gái đã phát sáng lên luôn rồi: “Đúng, đúng, đúng rồi! Mình đã nhìn thấy rồi!”

Nguyên Loan Loan thấy nghi ngờ: “… Cậu đã nhìn thấy gì?”

Diêu Nguyệt: “Mình nhìn thấy đại ca trúc mã đè đầu Điềm nhà chúng ta lên vai anh ấy…”

Nguyên Loan Loan cắt ngang lời cô ấy: “Mẹ kiếp! Đè lên á? Hôn rồi à???”

“… Cậu nghe mình nói hết đã chứ.” Diêu Nguyệt hơi bất lực: “Đè lên vai để cậu ấy tựa vào á.”

“…”

“Nói gì thì mình không nghe thấy, nhưng chắc chắn là…”

Thư Điềm vội vội vàng vàng buộc dây giày cho xong, cô đứng phắt dậy để kịp thời ngăn cản cái chủ đề nói chuyện này lại: “Được rồi, được rồi, đạo diễn Mã đang gọi chúng ta tập hợp lại đó, mau qua đó đi.”



Bởi vì không thể đi săn bắt heo rừng rồi nướng lên ăn như thời cổ đại được, cho nên, tài liệu được gửi trong nhóm có nhấn mạnh rất rất nhiều lần, là phải mang đủ thức ăn theo.

Lương Vận đã nhét đầy đồ đạc vào chiếc ba-lô leo núi mà bà ấy đã mua cho Thư Điềm trong chuyến đi lần này, lúc vừa xuống xe thì cô không cảm thấy có gì cả… Thậm chí là, lúc ba người đang leo núi, cô còn ngẫu hứng chụp vài tấm ảnh.

Sau mười mấy phút, cuối cùng thì họ cũng đã tới được lưng núi nơi mà Mã Đông Lập đã nói, quả thật là mệt đến nỗi chỉ nhấc chân thôi mà cũng thấy mỏi nhừ, tốn sức.

Thư Điềm phát hiện ra là, không chỉ có mỗi mình bọn họ, mà, cũng có không ít mấy bạn nữ khác đang bắt đầu không thể đuổi kịp tốc độ của Mã Đông Lập, càng ngày càng đi chậm lại, khoảng cách giữa họ và đám con trai ở phía sau càng ngày càng ngắn đi.

Trong nhóm ba người bọn họ, Nguyên Loan Loan là người cao nhất, ba-lô cũng nhẹ nhất. Khi cô và Diêu Nguyệt còn đang đi một bước nghỉ một bước thì cô ấy vẫn còn dư dả thời gian để cổ vũ hai người: “Các chị em à, xông lên nào!!! Các cậu có nhìn thấy lá cờ nhỏ phía trước kia không?” Nguyên Loan Loan chỉ về phía trước: “Chỉ cần đi tới chỗ lá cờ màu đỏ đó thôi là chúng ta sắp tới đỉnh núi rồi!”

“…”

Thư Điềm thở dốc, không nhịn được mà phản bác lại cô ấy: “… Chỗ lá cờ vàng lúc trước, cậu cũng nói y như vậy.”

“…”

Diêu Nguyệt không nói được gì nên chỉ biết bật một ngón cái [*] ra với cô.

[*] Bật ngón cái ở đây là hành động thả like, thể hiện ý muốn đồng tình với lời mà Thư Điềm đã nói.

Nguyên Loan Loan nhìn hai người này mà cũng phải thấy sốt ruột thay cho họ, thể lực của cô ấy tốt hơn hai người một chút, nhưng ban nãy, khi cô ấy nhấc thử ba-lô của hai cô gái này lên…

Chậc chậc, đúng là đã đề cao đôi vai gầy yếu kia của mình quá mức rồi đó.

Dù cô ấy có muốn xách thì cũng chẳng xách đi được mấy bước.

Nguyên Loan Loan đang chuẩn bị nói linh tinh gì đó để hai người họ phân tâm, thì bỗng dưng bên cạnh có một bóng người cao lớn lướt ngang qua.

Hử, gì thế nhỉ?

Bóng người cao lớn đó ở đâu mà ra thế?

Cô ấy nghiêng đầu sang trái, mặc dù ngày nào cũng được nhìn thấy đại ca, nhưng khả năng miễn nhiễm trước trai đẹp của Nguyên Loan Loan vẫn còn nằm ở mức rất thấp. Khi đứng nhìn ở khoảng cách gần như thế này, cô ấy vẫn phải hoảng hốt một chút để thể hiện sự kính trọng của mình trước vị đại ca này.

Giang Dịch chẳng hề nhìn người nào khác.

Chênh lệch chiều cao giữa anh và Thư Điềm trông khá là vừa vặn, nhìn bằng mắt thường thì thấy họ cách nhau khoảng hai mươi xăng-ti-mét, trên cặp sách màu đen có treo một cái áo khoác. Anh duỗi tay ra, móc tay vào ba-lô của Thư Điềm, rồi sau đó, anh kéo nó xuống khỏi vai cô.

Ban nãy Nguyên Loan Loan đã thử xách lên rồi, khi thấy Giang đại ca nhẹ nhàng xách cái ba-lô “nặng như bom đạn” của Thư Điềm bằng một tay, cô ấy đã không dám tin vào mắt mình nữa.

Thư Điềm đang chìm đắm trong việc “vùi đầu lên đường”, bởi vì đang mệt muốn chết nên cô không hề cảm nhận được tiếng bước chân phía sau, hay là bóng người gì gì đó.

Cô lại đi thêm hai bước nữa, mà tự dưng cô lại thấy người mình nhẹ tênh.

Suýt chút nữa là cô đã không thể đứng vững và ngã nhào về phía trước, nhưng cuối cùng là tay của cô đã được kéo lại.

Khi đã đứng vững lại được rồi, cô quay đầu.

Hai bên bậc thang để đi lên núi chỉ toàn là cây cối, cây cối cao chọc trời, ánh mặt trời xuyên qua từng tán lá mà chiếu vào khuôn mặt của chàng trai, ánh sáng loang lổ hắt vào, đôi mắt đào hoa hơi cụp xuống, đuôi mắt cong cong lên, trông rất đẹp mắt, còn con ngươi thì long lanh rực rỡ.

Trông cái cách mà xách ba-lô của cô có vẻ nhẹ nhàng, chẳng tốn sức gì cả. Anh hơi hất cằm, giọng nói nhỏ nhẹ, khóe môi hơi hơi cong: “Đi thôi, anh xách cho em.”

Mặc dù cô không muốn thừa nhận đâu…

Nhưng, hình như là trái tim bé nhỏ của cô cũng mặt dày lắm, tuy biết là chẳng nên một chút nào cả, nhưng nó đã rung rinh rung động một chút rồi.

Không, là nhiều chút.



Thư Điềm không cần phải vác theo “bom đạn” nữa.

Giống như là cục gạch trên người công nhân bốc vác bỗng dưng “không cánh mà bay” vậy, bỗng chốc, cơ thể cô nhẹ nhàng tựa như chim én vậy.

“Mình cũng muốn có một anh trúc mã cho mình một chiếc mũ bóng chày đẹp như thế.” Nguyên Loan Loan nói.

“Mình cũng muốn có một anh… phù… anh trúc mã có thể xách ba-lô giúp cho mình.” Diêu Nguyệt vừa thở dốc vừa nói.

“Không những thế, anh trúc mã này còn phải đẹp trai cực kỳ.” Nguyên Loan Loan bổ sung thêm.

“Không chỉ có vậy… mà anh trúc mã này cũng phải đánh nhau giỏi thật là giỏi, không có tin đồn gì về anh ấy hết, từ thể xác cho đến tâm hồn đều trong sạch, từ nhỏ cho đến lớn đều đối xử với mình tốt vô cùng tốt.” Diêu Nguyệt nói tiếp.

Thư Điềm thân nhẹ như chim én chưa đi được hai bước: “…”

Bây giờ Diêu Nguyệt đã trở thành công nhân bốc vác mệt mỏi nhất kia rồi.

Cô ấy vác đến nỗi lưng đã cong vòng lại luôn rồi, càng ngày càng thấy mình không thể đi nổi được nữa, Thư Điềm thấy họ sắp đi tại chỗ rồi. Vừa hay là thể lực của cô cũng đã phục hồi lại gần hết rồi, cô bèn lên tiếng: “Nguyệt Nguyệt, để mình vác giúp cậu một lúc…”

Tay cô còn chưa kịp chạm vào vai của Diêu Nguyệt, thì, bàn tay đang đặt trên ba-lô của cô ấy đã bị một bàn tay khác nhấc lên.

Sau đó thì cả người bị kéo về phía sau.

Thư Điềm: “?”

Diêu Nguyệt liên tục kêu lên “này này này”, rồi cô ấy phải lùi về sau thêm hai bước nữa thì mới dừng lại được. Cô ấy quay đầu về sau ngay tức thì, khoảnh khắc cô ấy trông thấy khuôn mặt của người kia, thì lời nói đã đến miệng đột ngột thay đổi: “Anh… anh đang làm gì thế?”

“Nấm lùn, mệt chết rồi phải không?” Văn Nhân Nhất vẫn mang cái dáng vẻ đó, lười nhác cười cười: “Cô gọi một tiếng “anh” đi, tôi sẽ xách lên đến đỉnh núi cho cô luôn, cô thấy thế nào?”

“…”

Diêu Nguyệt cảm nhận đôi vai của mình một chút.

Cô ấy nghĩ đến đống chai lọ trong ba-lô kia.

Thế là cô ấy ngẩng đầu, tuy giọng nói rất nhỏ nhưng lại chẳng hề do dự gì: “Anh ơi.”

Văn Nhân Nhất: “…”

Lúc Diêu Nguyệt quay lại nhìn, cô ấy đã không còn thấy chiếc ba-lô lớn trên người mình ở đâu nữa. Mắt Nguyên Loan Loan sắp trợn ngược ra luôn rồi: “Mẹ kiếp! Diêu Tiểu Nguyệt! Lợi hại quá rồi đó nhé! Cậu dính tới anh ta từ khi nào…”

“Mình không có!” Diêu Nguyệt phản bác lại ngay, nhưng bấy giờ cô ấy không nghĩ ra được lý do, bèn bịa đại một cái cớ: “Anh ta thiếu tiền mình… vẫn chưa trả, nhưng vì thấy ngại nên xách ba-lô giúp mình.”

Nguyên Loan Loan nhìn ba-lô của mình: “…”

“Mặc dù ba-lô của mình không nặng.” Cô ấy buồn rầu: “Nhưng mà các cậu nói cho mình nghe đi, nếu như mình giả vờ giống như các cậu, thì sẽ có con trai đến xách ba-lô cho mình chứ?”

“…”

Thư Điềm vẫn chưa nghĩ ra được cách an ủi “công nhân bốc vác” cuối cùng này, mà đằng sau đã vang lên một giọng nói nghe vô cùng quen thuộc.

“Anh Dịch, ba-lô của em gái cậu, mẹ nó chứ, cũng nặng lắm à? Hả?”

“…”

Văn Nhân Nhất hắng giọng: “Chuyện này tôi giả vờ không nổi nữa rồi, mẹ kiếp, trong đây đựng thuốc nổ hay là bom mìn vậy? Dã ngoại thôi mà, bọn họ mang theo những gì thế?”

“…”

Thư Điềm trợn mắt.

“Mới có mấy phút thôi mà cánh tay tôi đã thấy không ổn rồi, còn cậu thì sao? Ôi trời, cánh tay cậu có còn là cánh tay của con người nữa không vậy? Cậu…”

“… Câm miệng.”

Cuối cùng thì cũng đã đến lúc đại ca không chịu nổi nữa.

Cuộc nói chuyện này cũng kết thúc tại đây.

Sau khi nghe xong, Thư Điềm bước nhanh hai bước về phía trước, đuổi theo Diêu Nguyệt và Nguyên Loan Loan. Cô không biết tại sao nữa, nhưng cô không thể nhịn được mà chỉ muốn bật cười mà thôi.



Đã nói là đi dã ngoại thì tất nhiên là phải ngủ ở bên ngoài rồi.

Trên núi này có cửa hàng chuyên mở dịch vụ cho thuê lều và các loại dụng cụ, trường học đã đặt số lượng từ trước rồi, bốn người ngủ chung một lều, túi ngủ cũng đi thuê.

Sau khi lên núi, Mã Đông Lập dẫn bọn họ “chiếm” một nơi mà nghe nói là có quang cảnh thiên nhiên tốt nhất để “đóng quân”… cũng chính là cắm cờ vào chỗ đó. Con gái nghỉ ngơi tại chỗ, còn thầy ấy thì dẫn theo một đám con trai đi lấy lều về, bắt đầu “công trình lớn” nằm trong mục thứ hai, dựng lều.

Đã đến lúc kiểm tra kỹ thuật thực sự rồi!

Nói một cách chính xác hơn, thì phải là, đã đến lúc kiểm tra kỹ thuật thực sự của đám con trai rồi.

Bốn mươi người, mười túp lều, cán sự lớp đại diện cho môn Thể dục và lớp trưởng là hai người có kinh nghiệm nhiều nhất, bọn họ dẫn dắt cả một đám con trai, nhanh chóng bắt tay vào việc.

Mấy cậu con trai của lớp 10/7 cũng khá ga lăng, mỗi lần có con gái tiến lên muốn giúp đỡ thì đều bị đuổi về, cho nên, mấy bạn nữ phụ trách trải thảm đã được thuê sẵn ra. Bởi vì gió lớn, nên họ phải tìm vài cục đá lớn để đè lên các góc.

Nói là làm việc, nhưng thật ra là vừa làm vừa chơi.

Thư Điềm ngồi trên tấm thảm đã được trải xong cùng với Diêu Nguyệt và Nguyên Loan Loan, hai người đang thảo luận về trò chơi yêu đương cùng với bốn hotboy trường, một trận thảo luận kịch liệt đã được nổ ra, vô số suy đoán về chủ đề “Rốt cuộc là phải làm thế nào thì mới khiến cho mẹ của Hoàng Phủ Nguyên đồng ý với cuộc hôn nhân này?” được đưa ra.

Người thì cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi, nhưng tiếng nói chuyện bên tai nghe vẫn vô cùng rõ ràng.

“… Sao Giang Dịch lại đẹp trai thế cơ chứ”, “Anh ấy không mặc đồng phục trường trông vẫn đẹp hơn”, “Cậu đừng có mà nói bừa nữa, đại ca mặc đồng phục trường cũng đẹp lắm đó”, “Làm bạn cùng bàn với anh ấy sướng mắt quá mà”, “Nhưng cậu không nghĩ đến mấy cái sự tích kia của anh ấy à, nếu là cậu, cậu có dám làm bạn cùng bàn với anh ấy không?”…

Một đống lời đối thoại nhạt thếch, chẳng hay ho gì cả, nhưng chúng lại có liên quan đến Giang Dịch.

Sướng mắt?

Đó là điều hiển nhiên rồi.

Nhưng làm bạn cùng bàn với anh…

Thư Điềm không nhịn được mà di chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm vào cái người đang dựng lều ở một nơi cách đây không xa.

Anh đang nghe lớp trưởng Tống Lâm nói, còn tay thì đang hoạt động không ngừng, anh từ từ chống cái gậy nhỏ kia lên. Đường nét sườn mặt của anh thanh thoát, vẻ mặt vô cùng tập trung.

Qua khoảng nửa phút, Giang Dịch như đã cảm nhận được ánh nhìn của cô, động tác trên tay anh chợt ngừng lại, ánh mắt lướt qua một cách chuẩn xác.

Khi hai người “mắt chạm mắt”, Thư Điềm vẫn chưa hoàn hồn lại được, mà hình như anh cũng hơi ngẩn người ra.

Hai người cứ ngây ngốc nhìn nhau một lúc như thế, Thư Điềm thấy tim mình lại đập rất nhanh, thế là cô bèn nở nụ cười qua loa với anh, rồi sau đó giả vờ giả vịt cúi đầu xuống nghịch điện thoại.

Gì thế này, chuyện này là tại sao!

Là do cái hành động đó lúc trên xe ư?

Chẳng phải là cô đã phân tích xong rồi hay sao! Người ta làm vậy là vì người ta là anh trai, chỉ là anh trai đối xử tốt với em gái mình mà thôi, chẳng phải thế hay sao?

Tim cô đập nhanh làm cái gì cơ chứ?

Thư Điềm lướt nhìn những câu hỏi trong ứng dụng “Bạn hỏi tôi trả lời”, nhưng đến một chữ mà cô cũng chẳng thể đọc được.

Trong đầu cô chỉ toàn là cảm giác ngồi trong xe lúc sáng, máy lạnh thổi phà vào khiến người cô hơi hơi lạnh, nhưng khi chạm vào người anh thì cô lại thấy rất ấm áp.

Cuối cùng, cô thiếp đi từ bao giờ không hay. Lúc tỉnh lại, cô thấy mình đã khoác tay Giang Dịch rồi…

Khi đã tỉnh táo lại, nhìn thấy tư thế đó của bản thân, cô ngại ngùng đến nỗi không nói được gì cả.

Còn cả đoạn đường leo núi.

Anh thấy cô mệt thì xách ba-lô giúp cô, còn cười đẹp như thế kia nữa chứ, mắt anh cũng sắp cong lại luôn rồi…

Thư Điềm bỗng thấy hơi tức giận.

Xách thì xách đi!

Cười cái gì mà cười chứ! Anh không biết là bản thân anh đẹp trai lắm hay sao!

Tức giận xong thì cô lại thấy bản thân mình giống như là đồ ngốc vậy.

Không bình thường một chút nào cả, dạo gần đây cô thực sự không giống bình thường một chút nào.

Ngón tay lướt màn hình của cô dừng lại.

Thở dài thườn thượt.



Gió trên núi không hề nhỏ, Mã Đông Lập vô cùng hài lòng khi trông thấy những túp lều đã được dựng xong: “Muốn biết mình sẽ ở lều nào thì các em hãy đến chỗ thầy để xem xem con số tương ứng của mình là con số nào.”

“Còn nữa.” Mã Đông Lập nói tiếp: “Các em à, mặc dù ăn cơm bên ngoài khá là thích, thầy biết điều đó chứ, nhưng thầy vẫn có kiến nghị là các em nên về lều để ăn thì hơn. Trong gió thổi có cuốn theo bụi bẩn, đất cát gì đó, ăn vào thì không được tốt lắm đâu, nhé.”

Thư Điềm nhìn số của mình, là số bốn.

Bị chia cách với Nguyên Loan Loan và Diêu Nguyệt rồi.

Cô bị xếp vào ở cùng với mấy người không quá thân quen, tuy vậy, bình thường cô cũng có nói chuyện với họ. Lúc ăn cơm thì không nói chuyện gì nhiều, Thư Điềm thấy mình ở chung lều với ai cũng được, chỉ là ngủ một giấc, ăn vài bữa cơm mà thôi.

Buổi chiều, đám con trai ngồi ở một bên bắt đầu chơi trò chơi điện tử, Mã Đông Lập cũng hòa chung vào, dùng ké mạng của cửa hàng để tải Vương Giả Vinh Diệu về. Sau khi tải về xong, thầy ấy phát hiện ra là cấp độ của mình quá thấp, không chơi chung với bọn họ được, thế là thầy ấy chỉ đành lặng lẽ tự chơi để nâng cấp lên. Trong số mấy bạn nam đang chơi trong lớp, ai chết trước thì đi hướng dẫn thầy Mã là người mới, bầu không khí này trông vô cùng hòa hợp.

Khác với mấy cậu con trai, một đám con gái ngồi trên thảm bắt đầu chụp ảnh tự sướng cho chuyến đi này, ăn đồ ăn vặt xong thì lại bắt đầu chụp thêm vài chục tấm ảnh. Thư Điềm ngồi hóng gió, cô ngáp liên tục mấy cái. Buổi trưa cô không ngủ trưa, cô cảm thấy, nếu cứ chơi như vậy mãi thì chắc là buổi tối cô sẽ kiệt sức mất.

Thế là, cô đứng dậy nói một tiếng với Mã Đông Lập, rồi về lều chuẩn bị đi ngủ.

Có cô mở đầu, sau đó lại có thêm mấy người cũng kêu ca nói buồn ngủ rồi về lại lều, trong lều của cô cũng có một bạn về theo.

“Các em nào muốn đi ngủ thì về lều ngủ hết đi, không được chạy lung tung đâu đấy. Đúng sáu giờ tối chúng ta bắt đầu đốt lửa trại nhé các em!” Mã Đông Lập bận rộn ngẩng đầu ra khỏi “ngọn núi” Vương Giả Vinh Diệu, hô to với mọi người như thế.



Chắc là vì dậy sớm, cộng thêm việc leo núi làm tiêu hao quá nhiều sức lực, nên khi Thư Điềm ngủ một giấc rồi dậy, đã hơn bảy giờ tối rồi. Điện thoại cô có rất nhiều tin nhắn, đều là do Nguyên Loan Loan và Diêu Nguyệt gửi tới, nói rằng, nếu dậy rồi thì hãy đi thẳng tới “căn cứ” của lớp đi.

Buổi chiều ăn quá nhiều đồ ăn vặt, nên đến bây giờ cô vẫn chưa thấy đói.

Thư Điềm trả lời “được”, rồi chui ra khỏi túi ngủ. Cô lấy bình nước trong ba-lô ra uống hai ngụm, nhưng cũng không để nó lại mà tiện tay cầm theo ra khỏi lều.

Cô không nhớ đường cho lắm, nhưng cứ đi thẳng suốt đoạn đường này là được. Căn cứ cắm cờ của lớp 10/7 rất nổi bật.

Sắc trời vừa tối, đèn trong núi ngọn này nối tiếp ngọn kia, ánh sáng không quá mạnh, cũng không có hiệu ứng ánh sáng đặc biệt gì. Xung quanh chỉ toàn là cây cối, khiến người ta cảm thấy nó đẹp đẽ và dịu dàng đến lạ.

Cô đi chưa được ba phút, mà tiếng nói cười vui vẻ ở phía trước đã vang lên.

Thư Điềm nhanh chóng nhìn thấy cái mũ màu vàng đầy quen thuộc. Mã Đông Lập ngồi ở chỗ đối diện chỗ cô đang đứng, thầy vẫy vẫy tay với cô: “Chà! Chào đón bạn học Thư Điềm ngủ lâu nhất của chúng ta đã đến trễ nào! Vỗ tay!”

Thầy ấy vừa dứt lời, ai nấy đều vô cùng nể mặt mà vỗ tay theo, vỗ tay to tới ầm trời.

“Được đấy!”

“Nhiệt liệt chào mừng!”

“Đã đến muộn như thế này rồi, thì có phải là nên phạt nhảy một bài hay không?”

“Phạt thì thôi đi…” Mã Đông Lập nói: “Lần này chúng ta ra ngoài chơi mà, phạt cái gì mà phạt chứ.”

Thư Điềm thở dài, giả vờ giả vịt chắp tay lại: “Đạo diễn Mã anh minh!”

Lại là một trận cười đùa vang lên.

“Tìm chỗ ngồi đi.” Mã Đông Lập nhìn xung quanh: “Có ai giữ chỗ cho Thư Điềm của chúng ta không…”

“Có, có ạ!”

Diêu Nguyệt nhỏ con, nhưng tay cô ấy giơ lên rất cao: “Ở đây, ở đây, đến đây đi!”

Thư Điềm nhìn chỗ bên cạnh cô ấy.

Bên phải Diêu Nguyệt… là Giang Dịch.

Bên trái… là Văn Nhân Nhất.

Bên phải Giang Dịch có một chỗ trống, nhìn tiếp sang phải là Nguyên Loan Loan.

… Cô phục bọn họ quá đi mà.

Thư Điềm vừa đi qua, Nguyên Loan Loan đã nhích sang bên cạnh một chút ngay, cô ấy chẳng thèm nhìn cô, cũng không thèm chào hỏi gì, đây chính là dáng vẻ “Cậu thích làm gì thì cứ làm đi, không cần quan tâm đến mình đâu”.

“…”

Thư Điềm khựng lại mất mấy giây, rồi cô vắt chân lên mà ngồi lên thảm cùng với bọn họ.

Vai cô bất cẩn chạm vào người bên cạnh.

Cô thuận thế ngẩng đầu lên, mỉm cười với Giang Dịch: “Anh Giang Dịch, trùng hợp quá anh nhỉ.”

Lại, lại, lại, lại ngồi cùng với nhau nữa rồi.

Giang Dịch “Ừ” một tiếng.

Thư Điềm ngồi xuống rồi mới phát hiện ngay giữa thảm có một đống lửa.

Không phải chứ… sao trên thảm lại có lửa được thế nhỉ?

“Cái đó…” Thư Điềm nhìn Nguyên Loan Loan cứ quay cáu ót về bên này suốt từ đó cho đến giờ, cô lại khều Giang Dịch: “Lửa? Sao có được vậy ạ?”

“… Đó không phải lửa.” Giọng nói của Giang Dịch hơi hơi khàn, anh hắng giọng rồi nói: “Là đèn, đèn giống như ngọn lửa trại. Thầy Mã đi mượn đó.”

“…”

Thư Điềm quan sát nó thêm lần nữa.

Nhìn kỹ thì, đúng là ngọn lửa này rất giống lửa thật, nó còn nhảy nhót nữa. Vả lại, hiện giờ màn đêm đã buông xuống rồi, dù thị lực có tốt hơn mức này nữa thì cũng không thể phân biệt được.

Nếu nhìn tiếp… thì sẽ thấy độ cao và màu sắc mỗi lần nhảy lên của ngọn lửa cũng giống nhau, phạm vi cũng không quá rộng.

… Là đèn thật đây này.

Quá xuất sắc rồi, bây giờ người ta có thể mô phỏng mọi thứ thật này.

“Nào nào nào, đêm đốt lửa trại mà, thầy là giáo viên Ngữ văn, vậy trò chơi đầu tiên trong tối nay của chúng ta chính là kể chuyện cho mọi người nghe, cuối cùng thì chúng ta sẽ bỏ phiếu. Người kể hay sẽ có thưởng, kể không hay thì bị phạt.”

“Dựa vào ý thức tự giác hết đi các em nhé. Thầy thấy học sinh lớp mình sôi nổi thế này cơ mà, chắc chắn câu chuyện mà các em kể sẽ rất là tuyệt vời và đầy sinh động. Kể được thì phải kể đấy nhé, không được giấu tài đâu đấy.” Mã Đông Lập cười híp mắt: “Thầy mong chờ lắm rồi. Nào, ai muốn là người đầu tiên?”

Thư Điềm vẫn nhìn chằm chằm vào đống lửa kia.

Cô nhìn mãi, nhìn mãi, rồi tự nhiên cô chợt nhớ ra một chuyện. Cô đánh thẳng vào người bên cạnh: “Anh Giang Dịch, không phải là anh…”

Cô dừng lại một lát, hạ giọng nói của mình xuống, xích lại gần anh thêm chút nữa: “Em nhớ anh có bệnh quáng gà mà?”

“…”

Giang Dịch gật đầu: “À, ừ.”

“Vậy anh…” Bốn chữ “Có thấy rõ không?” còn chưa kịp nói ra, mà không khí xung quanh chợt im lặng hẳn đi.

Người kể chuyện là Tống Lâm. Cũng phải, là lớp trưởng mà, nên là người dẫn đầu.

“Câu chuyện rất tẻ nhạt, mọi người cứ nghe thôi nhé.” Giọng nói của lớp trưởng không lớn, nhưng trong veo và điềm tĩnh: “Trước kia có một ngọn núi, trong núi có một ngôi chùa…”

“Này… Lớp trưởng, câu chuyện này của cậu không hề buồn chán một chút nào đâu! Mà nó quê mùa quá rồi á! Câu chuyện này đã kể không biết bao nhiêu lần rồi!”

“Phải đó.” Giọng nói của Văn Nhân Nhất cũng vang lên: “Trong chùa có gì! Chẳng phải là ba hòa thượng già, trung, trẻ hay sao!”

“Các cậu để mình kể tiếp đi nào.” Tống Lâm cũng không tức giận, mà cậu ấy lại nói tiếp: “Trước kia có một ngọn núi, trong núi có một ngôi chùa, trong chùa có một con ma.”

“…”

Xung quanh lại trở nên rất yên tĩnh.

Rõ ràng là vẫn chưa kể gì hết, nhưng chữ “ma” chỉ vừa mới xuất hiện thôi, mà lòng Thư Điềm cũng đã run lên rồi.

Những học sinh nữ nhát gan đã bắt đầu hỏi: “Lớp trưởng, câu chuyện này có đáng sợ không? Đáng sợ thì cậu đừng kể tiếp nữa, dừng ở đây là được rồi!”

Tống Lâm cười: “Không đáng sợ, rất buồn chán.”

Bỗng dưng có một bạn nam đứng dậy nói: “Tống Lâm, cậu đủ rồi đó! Mỗi lần tớ buồn ngủ, cậu mà kể chuyện ma cho mình nghe ấy à, thì chuyện sau còn đáng sợ hơn chuyện trước! Ông đây là một người đàn ông, từ trước tới giờ ông đây không hề sợ ma, mà bị cậu làm như thế mãi nên đến giờ mình cứ nghi thần nghi quỷ. Cậu ở đây để lừa thêm ai thế hả?”

Bạn nam này là bạn cùng bàn của Tống Lâm.

Câu nói này đã khiến mọi người bùng nổ.

Trong tiếng hò reo “kể” của đám con trai và tiếng kêu “không kể” của đám con gái, Mã Đông Lập nhân danh công lý mà nói một câu: “Khó khăn lắm chúng ta mới ra ngoài một chuyến mà, chuyện ma cũng chỉ là chuyện thôi, đã có bầu không khí như thế này rồi thì các em chỉ cần nghe cho vui là được. Những người nhát gan thì ngồi sang chỗ thầy đu, thầy bảo vệ cho các em. Các em xem thử xem, liệu ma có còn dám đến nữa hay không!”

Quả thật là đã có mấy bạn nữ chạy đến ngồi bên cạnh Mã Đông Lập.

Câu nói ấy của thầy cũng đồng nghĩa với việc, Tống Lâm sẽ kể câu chuyện này tiếp.

Đợi đến khi tất cả mọi người đã yên tĩnh lại hết, Tống Lâm mới nói tiếp: “Con ma này chưa rời khỏi chùa bao giờ, bởi vì trước khi chết, nó chính là một hòa thượng.”

Thư Điềm mất tập trung.

Cô nhớ đến câu hỏi ban nãy của mình vẫn chưa có kết quả.

Trời tối như thế này, ánh sáng còn rất yếu nữa chứ, nếu anh không nhìn thấy…

Trong bầu không khí đầy tĩnh lặng này, cô duỗi tay ra, muốn khều cánh tay của anh như lúc ban nãy…

Nhưng hình như chạm vào tay anh rồi.

Cô thấy có chút ẩm ướt.

Có mồ hôi.

Thư Điềm ngẩn người ra.

Cô hiểu ra khá nhanh, sau đó cô quay phắt người lại, ghé sát lại bên tai anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh không nhìn thấy gì hết phải không?”

Trong màn đêm, đường nét trên gương mặt của Giang Dịch như khựng lại vài giây, sau đó anh mới gật đầu.

Thư Điềm cắn môi, nghĩ đến lòng bàn tay của anh đang ướt đẫm, không kìm được mà lại hỏi anh: “Anh… sợ chuyện ma à?”

Mặc dù cô cảm thấy khả năng này không lớn cho lắm, nhưng… vẫn hỏi vậy.

Hỏi xong thì cũng thấy yên tâm…

“Ừ.” Giọng nói nghe rất rõ ràng của anh truyền tới: “Sợ.”

“…”

Thư Điềm không ngờ là anh sẽ nói ra đáp án này.

… Cái chuyện sợ ma này, phải làm sao đây?

Cô vẫn chưa nghĩ xong nên trả lời anh như thế nào, thì bỗng nhiên tay cô bị siết chặt lại.

Tay cô đang đặt giữa hai người, ở một nơi mà không ai có thể nhìn thấy, tay cô đã bị anh nắm lấy, nắm lấy rất rất chặt.

Cô nghe thấy giọng nói của anh, rất nhẹ nhàng, và hơi khàn khàn: “Như thế này, có được không?”

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Giang Dịch gợi cảm, online tính năng sợ ma.

… Giang đại ca, một người có thị lực rõ như là mặt trời, vì theo đuổi vợ mình mà không tiếc lòng bịa chuyện, nói rằng mình có bệnh quáng gà, mà bây giờ còn nói rằng mình sợ ma, ôi đúng là một học sinh cấp ba đầy xuất sắc mà!

Nếu “Nấm lùn” mà nghe thấy câu nói này, thì chắc là cô ấy sẽ phải: QAQ a a a a a a a a mẹ ơi mấy cậu ấy lại a a a a a a a a mình đã ngọt chết rồi hu hu hu hu hu!!

# Văn Nhân Nhất: Cậu mà sợ ma cái quỷ gì:) #