Bạn Cùng Bàn Làm Tôi Vô Tâm Học Tập

Chương 73: Tuổi trẻ của hắn



Lúc về đến nhà, bà ngoại đang nói chuyện điện thoại với học trò cũ, Văn Tiêu đặt cặp sách đen lên ghế salon, xoay người đi vào phòng bếp bưng bữa ăn tối ra.

Đã sang thu, nhiệt độ trong phòng ấm hơn so với bên ngoài, Văn Tiêu cởi áo đồng phục mặc bên ngoài áo hoodie, đã một thời gian rồi cậu vẫn chưa quen, theo bản năng nhìn lại——–kiểu dáng không hề giống với đồng phục màu trắng xanh phổ biến của phụ trung Minh Nam, đồng phục của phụ trung Thanh Đại chỉ có màu trắng đơn thuần, trên vị trí cánh tay có sọc đỏ, sau lưng in bốn chữ “Phụ trung Thanh Đại”, độ nhận biết rất cao.

Mới vừa ngồi xuống, điện thoại lại vang lên tin báo của WeChat. Triệu Nhất Dương gửi một bức ảnh tới, không biết có phải do run tay không mà chụp ảnh không nét, hơi hỗn loạn: “Cấp cứu chữa cháy, người anh em, câu hỏi thứ hai của đề này làm thế nào? Thượng Quan và Hứa Duệ cũng không biết làm, tôi lại càng không muốn đi tìm cái tên cặn bã đáng bị ăn đập Trương Tư Diệu kia!”

Văn Tiêu vừa ăn vừa đọc qua đề bài, suy nghĩ một lúc, nhắn lại sơ qua các bước giải.

Hai phút sau, Triệu Nhất Dương gửi liên tiếp mấy biểu tượng cảm xúc hình người đang chắp tay cúi đầu, lại hỏi: “Buổi tối cậu không phải tự học sao? Về nhà rồi à?”

Văn Tiêu trả lời: “Về nhà rồi.”

Lớp 10 và 11 của phụ trung Thanh Đại kết thúc giờ tự học buổi tối lúc 9 giờ, lớp 12 thì kéo dài thêm nửa tiếng nữa.

“Triệu Nhất Dương: Tối hôm nay giờ tự học buổi tối chính là muốn tôi phải chết! Tiết thứ nhất bị lão Hứa chiếm, tiết thứ hai bị thầy Vật lý chiếm, bọn họ rốt cuộc có lương tâm hay không? Nhưng mà nhắc tới lương tâm, Trì ca cũng không có! Trì ca không còn đùa giỡn hay nói gì nữa, cho dù trêu cậu ấy cũng không thấy ngoi lên phản ứng, ngay cả vòng bạn bè cũng không đăng gì hết. Mặc dù cũng đoán được cậu ấy bận rộn đến mức chân không chạm đất nhưng mà vẫn khiến tôi hoảng hốt cảm thấy cậu ấy cứ như đang đi thám hiểm không gian khác.”

Ánh mắt Văn Tiêu hơi ngừng lại—–không đăng gì trên vòng bạn bè…sao?

“Triệu Nhất Dương: Than ôi quả nhiên con người đều như vậy! Lúc cậu ở đây tôi không hiểu được sự quý trọng, sau khi cậu đi rồi tôi mới hối hận cũng không kịp. Tại sao không thừa dịp lúc cậu còn ở đây mà hỏi nhiều thêm mấy đề!”

Văn Tiêu tập trung trở lại: “Bây giờ vẫn có thể hỏi.”

Không chỉ Triệu Nhất Dương, Thượng Quan Dục và Hứa Duệ đôi lúc cũng nhắn WeChat hỏi bài cậu, điều này khiến Văn Tiêu thi thoảng sinh ra cảm giác hỗn loạn, tựa như cậu vẫn còn ở Minh Nam, vẫn còn đi học ở phụ trung, sau giờ tự học buổi tối về đến phòng ngủ ở nhà, chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ là có thể thấy được ô cửa nhà Trì Dã.

Đến mức lúc cậu mới chuyển tới Thanh Châu luôn vô thức phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ đằng đối diện, dù vậy đôi mắt nhìn thế nào cũng chỉ thấy một khoảng đen tối, không còn gì khác cả.

Trò chuyện xong, Triệu Nhất Dương tiếp tục ý chí chiến đấu hừng hực giải đề, Văn Tiêu ngắt điện thoại di động, tiếp tục ăn cơm.

Bà ngoại gọi điện thoại xong, choàng khăn thêu hoa phong lan màu trắng trên vai hỏi cậu: “Có phải sắp diễn ra kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ này không? Bà nhận được thông báo tin nhắn của nhà trường gửi đến, nhắc phụ huynh chú ý đến sức khỏe của học sinh lớp 12.”

“Vâng, hôm nay thầy cũng thông báo thứ 5 thứ 6 thi.” Theo động tác cầm thìa của Văn Tiêu, vết sẹo trên đốt ngón tay giữa của cậu lộ ra. Miệng vết thương bị cắn dứt khoát đã hoàn toàn khép lại, vẩy máu đã bong, chỉ để lại vết sẹo màu trắng nhạt.

Bà ngoại cầm một quả quýt, vừa bóc vỏ vừa tán gẫu: “Chủ nhiệm lớp cháu gọi điện cho bà, nói các cháu vừa mới vào lớp 12, nhất định phải chú ý điều chỉnh tâm trạng, quá buông thả quá nghiêm túc cũng không được, còn phải chú ý không được yêu đương, quá ảnh hưởng đến thành tích thi vào Đại học. Nhắc mới nhớ, trước đây bà còn từng nghĩ, nếu cháu yêu sớm thì bà phải xử lý thế nào. Sau đó lật xem không ít tài liệu, nghĩ đi nghĩ lại, sau cùng quyết định sẽ giả vờ không biết. Không biết gì thật tốt biết bao, dù đúng dù sai cũng không cần quan tâm.”

Đã chuyển tới Thanh Châu hơn 3 tháng, đây là lần đầu tiên bọn họ nhắc đến đề tài này.

“Sau đó,” Văn Tiêu ngẩng đầu, “Tại sao bà không giả vờ?”

“Nhìn cháu khổ sở quá.” Bà ngoại cẩn thận bóc từng lớp vỏ quýt ra rồi bỏ vào trong cái chén nhỏ, vừa tiếp tục nói, “Chính bản thân cháu cũng không biết trạng thái của mình lúc đó thế nào. Lúc ra khỏi nhà đến trường thì quên mang cặp, giả vờ cầm cặp sách nhưng lại quên không bỏ sách giáo khoa và bài tập vào. Uống nước không cảm nhận được lạnh hay nóng, không ăn được nhiều, tối nào cũng mất ngủ. Giống như gì đây, giống như cháu bị cuốn vào trong dòng sông băng của mùa đông, lạnh đến mức cả người co rút lại, linh hồn cũng không còn.”

“Sau đó bà đã nghĩ, cảm giác yêu mến lén lút này cũng đau khổ quá. Có một người có thể lắng nghe cháu nói, như vậy sẽ tốt hơn nhiều.” Bà ngoại nháy mắt với Văn Tiêu, “Nhìn xem, bây giờ bà ngoại và cháu đã có một bí mật nho nhỏ.”

“Đúng.” Văn Tiêu cầm thìa vẫn còn âm ấp, “Cháu biểu hiện….rất rõ ràng sao?”

“Cháu muốn nói chuyện cháu thích ai hay là ai thích cháu sao?” Bà ngoại cố ý nhắc lại bóng dáng của kỷ niệm, rất quả quyết, “Thật sự vô cùng rõ ràng, nhìn một cái là ra được. Cho nên người ta nói thích một người là không thể giấu được, ánh mắt của cháu như băng tuyết tan chảy, sao có thể giấu được đây?”

Hóa ra cậu không che giấu được. Cậu còn tưởng rằng mình che giấu rất tốt.

Trước bàn học, Văn Tiêu mở bài thi, mới làm được hai câu thì mở điện thoại di động ra, tìm hình đại diện của Trì Dã.

Hình đại diện vẫn không đổi, dưới khung cảnh màu đen kia vẫn là ngôi sao sáng ngời như cũ. Ấn thêm vào vòng bạn bè của Trì Dã chỉ có duy nhất một bức hình vừa đăng ngày hôm qua——ngón tay bị thương được dán một cái urgo màu đen.

Văn Tiêu nhìn thấy một góc túi đựng lộ ra bên ngoài bức hình, nhận ra chính là loại trước đây cậu từng mua giúp Trì Dã ở cửa hàng tiện lợi.

Trong trí nhớ của cậu, trước đây dường như Trì Dã không bao giờ đăng gì lên vòng bạn bè, nhưng bây giờ hai ngày lại có một cái, có lúc thậm chí mỗi ngày một cái, một ngày hai cái. Số bạn bè trên WeChat của Văn Tiêu vẫn chỉ là một chữ số, cập nhật hình ảnh trong vòng bạn bè rất chậm, vì vậy động tĩnh của Trì Dã vững vàng hiển thị ở trên đầu, mở ra là có thể lập tức thấy ngay.

Nhưng mà Triệu Nhất Dương lại nói, cho đến bây giờ Trì Dã không nhắn gì trên vòng bạn bè cả.

Lớp 12 mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại, yên ổn không dậy nổi một gợn sóng, lúc nào cũng ngập tràn vô số bài thi và thi cử, kiến thức trọng tâm và bút đánh dấu, sáng sớm khó khăn tỉnh lại từ cơn buồn ngủ cùng sự mệt mỏi không chịu nổi trước khi đi ngủ. Chỉ đến khi tình cờ ngẩng đầu lên khỏi đống bài tập và sách giáo khoa chất đống mới giật mình nhận ra, ngày đông giá rét đã qua rồi.

Ngày 19 tháng 3.

Chỉ còn cách kỳ thi Đại học 80 ngày.

Trên mặt Hứa Quang Khải đều là nụ cười khiến cho nếp nhăn ở đuôi mắt của ông càng sâu hơn. Ông dẫn Trì Dã đến hàng cuối cùng của lớp học, “Bàn ghế của em và Văn Tiêu thầy đều giữ lại không cho ai động vào, lớp Lý 1 của chúng ta có 42 người, mặc dù người không còn đủ nhưng bàn học nhất định phải ngay ngắn gọn gàng.”

Quay đầu lại quan sát, vẫn là động tác vắt cặp sách trên vai, bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng đã cũ, dường như Trì Dã đã cao hơn một chút so với hơn nửa đầu năm, ông đắc ý, “Đúng là thành sự thật, thầy đúng là còn có tài chiêm tinh.”

Trì Dã buông cặp sách xuống, chưa về ngay chỗ cũ mà ngồi vào vị trí của Văn Tiêu.

Rõ ràng chỗ ngồi này đã trống hơn nửa năm, chỉ khi chạm lên mặt bàn, Trì Dã mới cảm thấy giây phút này, khoảng cách giữa mình và Văn Tiêu rất gần.

Đến khi Hứa Quang Khải vui vẻ rời đi từ cửa sau, Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục quay người xuống, hai người phấn khích đến mức muốn chạy quanh sân tập vài vòng, “Trì ca!”

Trì Dã lười biếng tựa lưng lên ghế ngồi, trong mắt cũng cười: “Trì ca của các cậu vẫn chưa điếc, không cần phải gọi to như thế.”

Triệu Nhất Dương quan sát Trì Dã từ trên xuống dưới một lượt.

Cậu không nói rõ được cuối cùng là ở chỗ nào nhưng cảm thấy người trước mặt mình đã thay đổi không ít. Mặc dù dáng vẻ vẫn biếng nhác như cũ, đồng phục cũng không thèm kéo khóa lên cho tử tế nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng từ bên trong có gì đó đã khác.

Cho đến khi tập thể dục theo loa phát thanh ở sân tập xong trở về lớp, dường như cả trường đều biết tin Trì Dã đã đi học trở lại. Không bị chậm lại một lớp mà lên thẳng lớp 12, chuẩn bị thi vào Đại học. Có người nói Trì Dã đã dừng phá phách, cũng có người nói rõ ràng đây chỉ là muốn nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 rồi lăn lộn cho tốt.

Triệu Nhất Dương không để ý đến những lời nói bóng gió kia, ngồi ở chỗ quét mắt qua những nữ sinh đứng bên ngoài hành lang lớp học đang nhìn vào lớp qua cửa kính, “chậc chậc” vài tiếng, “Các đàn em nữ lớp 10 đều đang nhốn nháo cả lên, toàn bộ đều chạy đến đây nhìn cậu, hành lang cũng sắp bị đạp đổ rồi. Còn cả Văn Tiêu, nếu Văn Tiêu cũng ở đây, phỏng đoán này còn tăng thêm vài phần trăm nữa! Ha ha ha, cậu và Văn Tiêu đều là truyền thuyết của phụ trung chúng ta!”

Ngón tay đang xoay bút đen “cạch” một tiếng, bút rơi lên mặt bàn, Trì Dã ngẩn ngơ mấy giây, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã nghe thấy Hứa Quang Khải ở cửa lớp gọi hắn.

Thấy Trì Dã đi ra khỏi lớp từ cửa sau, mấy cô gái trẻ đứng đầy trên hành lang như muốn dán chặt mắt lên người hắn, Hứa Quang Khải che chắn cho học trò của mình, cau mày mắng: “Đứng ở cửa lớp 12 là muốn làm gì? Mau giải tán đi, nếu không tôi tìm chủ nhiệm lớp các em đến tận nơi từng bước từng bước dẫn về!”

Thấy vẫn còn mấy người không di chuyển, Hứa Quang Khải tung ra một đòn sát thủ: “Chủ nhiệm Trình đang kiểm tra trong giờ học, không cho phép các lớp khác lên tầng.”

Trình Tiểu Ninh vừa bị tung ra chính là một vũ khí năng lượng nguyên tử hình người, không quá mấy giây, cả một đoạn hành lang bị thanh trừ sạch sẽ.

Hứa Quang Khải rất hài lòng với hiệu quả này.

Không đến phòng làm việc, Hứa Quang Khải dẫn Trì Dã đến hành lang yên tĩnh, “Chỉ còn 80 ngày nữa là thi Đại học, có thể làm được không?”

Trì Dã đứng thẳng lưng trả lời: “Có thể. Hơn nửa năm nay, sách giáo khoa sắp bị em lật đến rách nát rồi.”

Hứa Quang Khải còn đang suy nghĩ nên nói thế nào, Trì Dã đã nói tiếp.

“Mẹ em mất trong đêm giao thừa. Em gái em dựa vào em khóc cả một đêm, cuối cùng khóc mệt mới ngủ. Mặc dù con bé còn nhỏ tuổi nhưng có lẽ cũng biết, bọn em không còn gia đình nữa.”

Hắn còn nhớ đêm 30, cả nhà ba người bọn họ đón tết âm lịch ở trong phòng bệnh. Khi đó thời gian Thẩm Lan Đình tỉnh táo đã rất ít, cổ họng cắm ống khí quản, mỗi lần hô hấp cũng hết sức khó khăn.

Nha Nha nằm trên mép giường, không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng móc vào ngón tay gầy trơ xương của Thẩm Lan Đình, nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ mau khỏe lại đi, ba người chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm tất niên, cùng nhau xem pháo hoa tỏa sáng trên chương trình ti vi, còn có thể giống như nhà dì hàng xóm bên cạnh đó, cùng nhau dán câu đối và chữ Phúc lên tường. Bên ngoài bây giờ đã rất đẹp, hàng cây hai bên vỉa hè cũng đã treo đèn lồng…”

Gần đến 12 giờ, âm thanh ca múa náo nhiệt phát ra trên ti vi, trong phòng bệnh, Thẩm Lan Đình bất thường tỉnh táo lại.

Cảm nhận được chuyện gì, Trì Dã kéo Nha Nha ngồi bên mép giường.

Bọn họ chỉ nắm tay như vậy, tim Thẩm Lan Đình ngừng đập giữa âm thanh pháo hoa vang trời.

Theo thói quen nhét tay vào túi quần lao động, Trì Dã thở dài một hơi, chập chạm vượt qua cảm xúc, “Tiếp theo phải làm thủ tục, thu xếp lo hậu sự. Sau đó em bán lại toàn bộ kho vật liệu xây dựng cho một người quen, đối phương ra giá cũng không thấp, ngay cả mặt tiền cửa hàng của mẹ em cũng cho thuê. Cuối cùng thu lại được khoản tiền này, đủ để em và em gái chống đỡ nổi qua mùa hè này. Đúng rồi, em còn trả một khoản tìm cho em gái một bảo mẫu, mỗi ngày đưa đón con bé đi học, nấu cơm cho nó ăn. Như vậy, lão Hứa, giờ tự học buổi tối thầy có thể nhìn thấy em trong lớp học.”

Tất cả mọi chuyện trong lời nói của Trì Dã như được giải quyết rất dễ dàng. Nhưng Hứa Quang Khải là người trưởng thành, trong lòng ông không thể nào rõ hơn được nữa, lời nói dù nhẹ nhõm tựa như lông hồng vậy, thật ra mỗi câu nói thật sự đều như trách nhiệm gánh trên vai, còn nặng nề hơn cả núi cao.

Huống hồ Trì Dã vẫn chỉ là một thiếu niên 17 18 tuổi. Còn cả em gái nhỏ thì phải làm sao? Chỉ đành nuốt răng rụng và máu chảy xuống, kiên cường chống đỡ.

“Còn cần thầy giúp gì không, tiền sinh hoạt đã đủ dùng thật chưa, nếu như không đủ——–”

“Đủ, hơn nữa thi vào trường Đại học còn có thể thêm cả tiền thưởng.”

Hứa Quang Khải còn chưa kịp phản ứng: “Tiền thưởng gì cơ?”

Trì Dã cong môi cười: “Thủ khoa thi Đại học đó, bao năm qua đều được thưởng tiền mà, chẳng lẽ năm nay lại không có?”

Hứa Quang Khải thưởng thức đẳng cấp của câu nói này, trợn mắt nói: “Nhìn em ngông cuồng chưa kìa? Có phải còn muốn bán cả ghi chép để kiếm một khoản tiền không? Em xem lại quyển vở toàn chữ chép tay chỉ có mình em hiểu được đi, đừng có nghĩ đến chuyện này nữa, con đường này xem như bỏ đi!”

Vừa nói ông vừa cười, vỗ lên vai Trì Dã, “Cũng tốt, nếu thật sự thi được thủ khoa cũng có thể khiến chủ nhiệm lớp em là tôi có căn cứ để khoe khoang, sau này mỗi lần lên lớp, học sinh mỗi khóa đều có thể nghe được câu chuyện này.”

Sau giờ tự học buổi tối, Trì Dã và ba người Triệu Nhất Dương cùng nhau xuống tầng.

Tòa nhà lớp học của lớp 10 và 11 đèn đã tắt hết, chỉ còn dãy lớp 12 của bọn họ là đèn đóm vẫn còn sáng choang.

Hứa Duệ cầm quyển sách văn học trong tay: “Trình độ khích lệ của lão Hứa càng ngày càng cao, giờ tự học buổi tối vừa xong nói một câu ‘Khát vọng của tuổi trẻ là ngôi sao sáng nhất’, tôi lại bị kích thích! Không phải chỉ là thơ thôi sao, ông đây cũng làm được!”

Triệu Nhất Dương nhấp một hớp nước uống: “Lúc khai giảng hồi đầu năm làm bài thi Toán học thụt lùi kinh khủng, lần thi tháng đầu tiên lại tụt xuống tận 8 hạng trong lớp, tâm trạng muốn nổ tung. Lão Hứa gọi tôi đến phòng làm việc, lời khích lệ cứ một thùng rồi một thùng trút xuống, nghe xong tôi cảm thấy chỉ một giây nữa thôi là không còn sống nữa, liền muốn quang minh chính đại trước trời đất xin lỗi cả thế giới! Sau đó kỳ thi giữa kì lọt thẳng vào top 15 của lớp. Các thí chủ, ta muốn hỏi trình độ này của lão Hứa là thế nào?”

Thượng Quan Dục: “Trình Tiểu Ninh sẽ bằng lòng đóng học phí để lão Hứa mở khóa học, giảng dạy kỹ động viên khích lệ học sinh.”

Triệu Nhất Dương cười to: “Mẹ kiếp, Trình Tiểu Ninh không thu lệ phí ra sân sao?”

Trì Dã đi ở giữa mấy người bọn họ, nhớ đến thời điểm này năm ngoái, trước khi rời khỏi trường nghỉ học, lão Hứa viết cho hắn một câu nói kia.

Hắn vẫn nhớ, cho dù số phận gây khó khăn như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không đánh mất sự nhiệt huyết của tuổi trẻ trong lòng mình.

Bởi vì, Văn Tiêu chính là tuổi trẻ của hắn, là nhiệt huyết thanh xuân sôi nổi trong lòng hắn.