Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Chương 170: Nhặt được một con yêu quái củ cải (7)



Nghe thấy giọng nói của Dung Ngọc, Cận Hề lập tức dừng lại động tác, trên mặt hơi có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền bị nàng che dấu đi.

Tuy Dung Ngọc vội vàng tới, nhưng quần áo tóc tai thì không hề xốc xếch chút nào, Cận Hề nhìn Dung Ngọc, trong lòng lập tức cảm thấy ngọt ngào.

Nhưng mà hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, từ đầu chí cuối Dung Ngọc cũng không có liếc nhìn nàng một cái, ngược lại vẫy tay với Quý Lạc.

Giây tiếp theo, Quý Lạc liền rơi xuống trên tay Dung Ngọc.

Nhìn Quý Lạc, trên mặt Cận Hề vô cùng xấu hổ, hắn đã thấy được?

"Dung Ngọc......"

Giọng nói của nàng có thể nói là uyển chuyển êm tai đến tột cùng, trong đó còn mang theo vô số tình ý.

Quý Lạc nháy mắt liền hiểu vì sao sau khi Cận Hề nghe thấy tên Dung Ngọc lại càng muốn giết cô, thì ra là nàng ta thích Dung Ngọc.

Thật không biết mạch não của thần nữ này sao vậy nhỉ, tuy Dung Ngọc đẹp, nhưng mà cũng vậy thôi, mỗi một giây ở bên hắn đều phải bị tức chết.

"Cận Hề thần nữ, bản tôn gọi ngươi là thần nữ, ngươi lại gọi thẳng tục danh của bản tôn, đây là cái đạo lý gì vậy?"

"Dung Ngọc......" Dường như Cận Hề không dự đoán được Dung Ngọc vậy mà sẽ vô tình như thế, một đôi mắt đẹp rưng rưng, dáng vẻ thì là khóc thút thít.

Dung Ngọc dứt khoát trực tiếp không để ý tới nàng ta, xoay người muốn đi.

Cận Hề biết nàng còn tiếp tục như vậy thì đoán chừng Dung Ngọc cũng sẽ không đáp lại lời của nàng, cắn môi, hết sức nghẹn khuất mà gọi một tiếng: "Dung Ngọc Tiên Tôn."

Quả nhiên liền thấy Dung Ngọc dừng bước chân, trong lòng nàng liền vui vẻ, đang muốn tiếp lời, thì Dung Ngọc lại lạnh lùng nói: "Việc ngày hôm nay bản tôn tạm thời tha cho Cận Hề thần nữ, bản tôn làm người thế nào thần nữ hẳn là rất rõ ràng, nếu lại có lần sau, vậy có thể sẽ không phải đơn giản như vậy."

Đúng rồi, Dung Ngọc luôn là nhân vật có thù tất báo, sao nàng lại cho rằng lúc trước hắn cứu nàng liền sẽ đối xử đặc biệt với nàng một chút?

Nhìn bóng dáng Dung Ngọc, thần sắc Cận Hề liền ảm đạm, Dung Ngọc, ngươi vậy mà lại cùng yêu quái quấn lấy nhau ở chung một chỗ, như vậy, nàng ta đã định trước là không có kết cục tốt, ta chờ tới ngày đó!

Quý Lạc vừa mới thoát khỏi miệng hổ cũng không thở phào một cái, lần này khiến cho Dung Ngọc nhọc lòng, khẳng định cô sẽ bị chỉnh rất thảm.
Quả nhiên, ngay hôm đó Dung Ngọc liền trực tiếp chôn cô trong hoa viên, nhận lấy mưa dập gió vùi, thật ra thì chỉ có gió thổi, nhưng cũng không có gì khác cả.

"Ngươi mới tới sao?"

Lúc Quý Lạc đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bên người cô bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, giọng nói kia mềm mại non nớt, nhưng dường như lại có chút thẹn thùng.

Cô ngắm nhìn bốn phía cũng không có nhìn thấy ai, chẳng lẽ là cô quá lùn?

"Không cần tìm, ta ở bên cạnh ngươi."

Cô xoay đầu, liền nhìn thấy một bông cúc nhỉ đang đung đưa.

"Ngươi cũng giống ta?"

Đây cũng là yêu quái, vì sao giống nhau đều là yêu quái, người ta là yêu quái hoa, cô lại là củ cải?

Không công bằng.

Bông cúc nhỏ kia xòe ra dưới cánh hoa, sau đó hơi có chút đắc ý mà nói: "Ta là Hoa Yêu Vũ Tâm, chẳng qua mấy ngày nay ta sẽ hóa hình á."
Hâm mộ quá!

Xem ra Dung Ngọc đặc biệt thích thu thập một ít hoa hoa cỏ cỏ, nhưng cô là hoa hay là cỏ?

"Ngươi cũng được Dung Ngọc Tiên Tôn đưa tới sao?"

Hiển nhiên Vũ Tâm cảm thấy hết sức kinh ngạc với lời cô nói.

"Sao có thể? Dung Ngọc Tiên Tôn lợi hại như vậy mới sẽ không quan tâm những con yêu quái nhỏ như chúng tôi đâu, ta được Ninh Nm thượng thần đưa tới, sau đó được gửi nuôi ở chỗ này, mấy ngày nữa hóa hình ta sẽ phải tới nơi đó của Ninh Nam thượng thần."

Ninh Nam thượng thần là ai? Nghe thì hình như là một thần tiên tốt bụng, không bằng......

Quý Lạc thăm dò hỏi Vũ Tâm: "Ta có thể đi cùng ngươi không?"

Vũ Tâm không nghĩ nhiều, nhiều năm như vậy bỗng nhiên có một đồng bọn nhỏ nên nàng cũng rất vui vẻ.

"Được chứ, đến lúc đó ta lại nói với Ninh Nam thượng thần."

Được sự đồng ý, trái tim Quý Lạc liền muốn bay lên, "Ừ ừ."

"Đúng rồi ngươi tên là gì?"

"Ta tên Quý Lạc."

"......"

Hai con yêu quái cứ thế lập tức trở thành bạn tốt, có một người nằm ở trên cây cách đó không xa, đang đóng mắt dưỡng thần.

Củ cải này vậy mà còn muốn chạy?