Bẩm Báo Vương Gia, Vương Phi Đến Rồi

Chương 5: Xưng hô cho đúng



Trương Siêu nheo mắt nhìn Kim Tịnh Ngọc. Thay vì nổi giận bởi lời nói vừa rồi của nàng, đằng này hắn càng nhìn càng đờ mặt ra, mồm há hốc, trên trán như sắp hiện lên hai chữ "háo sắc" đến nơi rồi.

Một giọt nước dãi chảy ra, Trương Siêu vội dùng tay lau đi, quay sang nhìn Tư Dạ Hành Vũ, lập tức bỏ tay hắn xuống, sắc mặt cũng thay đổi hẳn, không chỉ tươi cười mà còn ra vẻ như thân nhau lắm vậy.

"Vị huynh đài này, cô nương sắc nước hương trời kia là gì của huynh vậy?"

"Nương tử."

Tư Dạ Hành Vũ lạnh lùng đáp với một thần sắc không hề tốt chút nào. Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của đối phương, hắn chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng đủ biết tên Trương Siêu này đang âm mưu chuyện gì. Định cướp nương tử của hắn? E là có cho Trương Siêu thêm mười cái đầu nữa cũng chưa cướp nổi.

Trương Siêu nghe đến hai từ "nương tử" cũng thấy nhẹ như gió thoảng mây bay. Nương tử thôi mà, đổi từ người này sang người khác có là gì, khi nào nàng là phi tần của hoàng đế, hay vợ của con vua đi rồi hẳn tính. Hắn chợt cười thật sảng khoái, còn vỗ vỗ vai Tư Dạ Hành Vũ:

"Vị huynh đài đây đúng là có mắt nhìn người, lại cưới được một nương tử xinh đẹp như vậy. Thôi thì thế này đi, dù gì hôm nay huynh cũng muốn đến đây đòi cô thôn nữ kia, vậy ta sẽ giao ra cho huynh. Nhưng mà có điều làm ăn thì không thể để bản thân thua lỗ, ta giao cô nương kia, huynh giao nương tử cho ta, vậy là hòa nhau rồi. Dù gì nhìn huynh với nương tử cũng không xứng đôi lắm đâu, để ta trở thành phu quân của nàng ấy thì sẽ… A! Đau!"

Trương Siêu còn chưa kịp nói xong đã nghe cổ tay mình kêu lên một tiếng "rốp" như xương bị gãy, hắn không nhịn được mà la toáng lên. Kim Tịnh Ngọc trầm ngâm quan sát, rõ ràng hành động vừa rồi của Tư Dạ Hành Vũ thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ dùng một ít lực tay lại có thể bẻ gãy xương người khác. Kim Tịnh Ngọc thở mạnh một hơi, có lẽ từ nay phải dè chừng Tư Dạ Hành Vũ một chút, vì thân thủ này không được cho là hạn tầm thường đâu. Nhưng nếu sau này có cơ hội, nàng cũng muốn tỷ thí một lần xem cao thấp ra sao.

Tư Dạ Hành Vũ khinh đối phương ra mặt:

"Ta và nương tử vốn đã là trời sinh một cặp, nếu ta không xứng với nàng thì ai xứng hơn? Ngươi nghĩ ngươi có tư cách đó chắc?"

Trương Siêu nhăn mặt, đau phát khóc đến nơi. Môi hắn run lên bần bật, cả người như mềm nhũn ra, bộ dạng này thật trái ngược với vẻ hống hách ban đầu.

"Không có, không có tư cách. Ta không giành nương tử với ngươi nữa, mau thả tay ra đi, đau quá!"

Tư Dạ Hành Vũ nhếch mép, bỏ tay đối phương xuống một cách mạnh bạo khiến hắn chảy cả nước mắt. Tên hạ nhân gác cổng đứng chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ, sợ đến sắp bĩnh ra quần.

Tư Dạ Hành Vũ đưa mắt nhìn hạ nhân, giọng răn đe:

"Đứng đó làm gì? Vào trong gọi lão gia của ngươi ra đây!"

"Rõ!"

Hạ nhân vừa mừng vừa sợ chạy tít vào bên trong. Bình thường Trương Siêu công tử nhà hắn luôn ra vẻ ta đây, thường xuyên làm càng, hống hách không xem ai ra gì. Cuối cùng cũng có người trị được hắn, có điều thủ đoạn này thật khiến người ta sợ sởn gai óc.

Chẳng mất bao lâu, Trương lão gia đã vội ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài cổng chính. Lão vừa nhìn thấy con trai nằm vật ra đất đã không nhịn nổi, tay đỡ con còn miệng thì không ngừng mắng vào mặt Tư Dạ Hành Vũ:

"Ngươi là tên vô danh tiểu tốt nào? Lại dám đến nhà họ Trương làm loạn, bẻ gãy cả tay con ta?"

Tư Dạ Hành Vũ đã quá mệt mỏi khi phải giải thích với đám người ngu xuẩn không biết trời cao đất dày này. Hắn tiện tay lấy ra lệnh bài của Vương gia, giơ ra trước mặt đối phương:



"Con trai ông ngu ngốc đến mức không nhìn ra ta là ai, ta lại không hề mong ông giống như hắn đâu!"

Trương lão gia vừa nhìn thấy lệnh bài đã toát cả mồ hôi lạnh, bỏ cả Trương Siêu sang một bên, dập hai tay dưới đất, đầu cúi thấp xin tha:

"Nhị vương gia! Tên nghịch tử nhà ta có mắt như mù, không nhìn thấy thái sơn nên mới đắc tội với ngài. Trương Đình Nghệ ta xin thay con mình chịu tội!"

Tư Dạ Hành Vũ cất lệnh bài vào trong người, hạ tầm mắt xuống nhìn bộ dạng của một người cha đang chịu tội thay cho con mình thì liền cảm thấy không phải phép chút nào.

"Thôi được rồi, ông mau đứng dậy đi. Hôm nay bổn vương chỉ là vô tình thấy chuyện bất bình nên mới muốn đến xem thử một chút, bẻ tay tên này chẳng qua cũng chỉ muốn dạy cho hắn một bài học thôi. Bây giờ ông lệnh cho người thả dân nữ kia ra, chuyện vừa xảy ra ta cũng không bận tâm tính toán."

Trương lão gia mừng húm, còn dập đầu mấy cái để tạ ơn. Sau đó lão nhanh chóng kêu người thả dân nữ đang bị nhốt ở phòng củi, còn rối rít muốn biếu lễ vật tạ tội với Tư Dạ Hành Vũ nhưng đều bị hắn phớt lờ. Nếu hắn sớm biết mọi chuyện lại diễn ra thấy này, cứ gặp Trương lão gia ngay từ sớm thì đã không phải tốn nhiều thời gian như vậy.

Sau khi dân nữ được thả ra cũng không ngừng cảm tạ đại ân đại đức của Tư Dạ Hành Vũ. Nàng ta mừng rỡ ôm lấy phụ thân mình, lại rơi đau lòng khi nhìn thấy chân của ông bị đánh đến tàn phế. Tư Dạ Hành Vũ đưa mắt nhìn Kim Tịnh Ngọc như ra hiệu, nàng cũng hiểu ý, khẽ gật đầu như đáp lời. Nàng quay sang thì thầm vào tai A Thúy điều gì, A Thúy nhanh chóng hiểu ra, vội chạy đến bên cạnh hai cha con kia, lấy ra một ít bạc:

"Vị cô nương này, đây là một chút bạc, là vương phi muốn ban cho để trị bệnh cho phụ thân của ngươi."

Dân nữ vui đến bật khóc nức nở, thay vì nhận lấy bạc lại chạy đến quỳ dập dưới chân Kim Tịnh Ngọc, giọng nói bị cảm xúc làm cho nghẹn đi:

"Dân nữ Hy Vận xin khấu đầu trước đại ân đại đức của Vương phi! Chuyện Vương phi làm cho phụ tử dân nữ không biết đến bao giờ mới có thể đền đáp được."

Kim Tịnh Ngọc hơi chau mày, cảm thấy như đang bị gán cho hào quang bồ tát vậy. Dù sao việc này cũng là một tay Tư Dạ Hành Vũ xử lí, nàng có giúp được phần nào đâu chứ. Nhưng dân nữ Hy Vận này thành tâm như thế kia, Kim Tịnh Ngọc cũng chẳng nỡ lơ đi. Nàng vội cúi người xuống, đưa tay đỡ lấy Hy Vận, cười nhẹ nhàng:

"Được rồi, mau đứng lên đi. Ta chỉ là làm đúng bổn phận của mình, ơn nghĩa gì đó cũng không cần ngươi phải báo đáp."

Hy Vận vẫn chai lì quỳ dưới đất, nhất quyết không đứng lên:

"Vương phi, từ nhỏ phụ thân đã dạy Hy Vận có ơn phải trả, như vậy mới đúng đạo làm người. Hôm nay vương phi ra tay cứu giúp phụ tử Hy Vận, ơn sâu như núi. Vậy nên xin người cho phép Hy Vận được theo bên hầu hạ, suốt đời làm nô tì cho người. Dù cho có lên núi đao, xuống biển lửa, quyết không từ nan!"

Kim Tịnh Ngọc khó xử nhìn đối phương, thực chất cũng đâu cần đến bước đường này. Nàng vội lấy bừa một lý do để từ chối:

"Hy Vận cô nương, vương phủ rộng lớn không thiếu hạ nhân, ngươi lại thân nữ nhi không quen cực khổ. Thêm một chuyện nữa, nếu ngươi làm tì nữ cho ta thì ai sẽ ở nhà chăm sóc phụ thân ngươi?"

Hy Vận còn chưa kịp đáp lời, phụ thân nàng ta đã vội lên tiếng: "Vương phi thứ lỗi cho lão đã xen ngang, nhưng đúng là người sống trên đời có ơn phải báo. Lão ngoài nữ nhi này còn có một nam nhi nữa cũng đã đến tuổi có thể làm lụm kiếm cơm rồi. Vậy nên xin vương phi hãy mở lòng thu nhận Hy Vận!"

Thấy một ông lão đang bị thương còn cố gắng gượng dậy để nài nỉ mình, Kim Tịnh Ngọc có chút động lòng. Sau một hồi suy nghĩ, nàng đành thở dài nói với Hy Vận:

"Thôi được rồi, ta thu nhận ngươi. Mau chóng đứng lên để bổn vương phi nhìn cho rõ mặt."



Hy Vận mừng quýnh, lập tức đứng dậy phủi phủi y phục cho ngay ngắn, còn vén vén tóc để nàng nhìn rõ mặt mình hơn. Kim Tịnh Ngọc vừa thấy nhan sắc này liền gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Cũng có mấy phần tư sắc, thảo nào lại bị Trương Siêu bắt về với mưu đồ bất chính.

"Được rồi, bây giờ ngươi cầm số bạc A Thúy đưa để đưa phụ thân đi chữa bệnh, sau đó về nhà thu dọn hành trang. Sáng ngày mai bắt đầu đến vương phủ sống."

"Hy Vận, à không, nô tì xin đa tạ vương phi!"

Hy Vận cung kính xong, vội nhận bạc rồi dìu phụ thân mình đi, nhưng Tư Dạ Hành Vũ còn chu đáo hơn khi để lại một quân lính cõng ông lão đến chỗ đại phu bốc thuốc. Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết xong, Tư Dạ Hành Vũ và Kim Tịnh Ngọc lại lên xe ngựa trở về vương phủ.

"Lọc… cọc…"

Vẫn là tiếng xe ngựa quen thuộc, hai người ngồi hai nơi, mạnh ai nấy cầm một quyển sách, bên binh pháp, bên văn thư. Bỗng dưng Kim Tịnh Ngọc lại lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng:

"Vương gia, ta có chuyện này muốn nói."

Tư Dạ Hành Vũ vội hạ quyển sách đang đọc xuống một chút, muốn trực diện nhìn vào mắt nàng, cũng muốn để nàng nhìn rõ mình hơn:

"Được, nàng nói đi."

Kim Tịnh Ngọc hít một hơi thật sâu, đã rất lâu rồi nàng không nói những câu từ đại loại dùng để khen ngợi thế này.

"Vương gia, hôm nay người thật sự làm rất tốt."

"Rất tốt? Nàng đang khen bổn vương?"

"... Đúng vậy."

Tư Dạ Hành Vũ ngoài mặt lạnh lùng còn không thèm cười một cái, nhưng bên trong hoàn toàn ngược lại. Hắn chớp chớp mắt để dịu đi cơn khoái chí trong mình, lại xếp góc trang sách đang đọc lại rồi quăng đến chỗ Kim Tịnh Ngọc.

Kim Tịnh Ngọc theo phản xạ tự nhiên, vội bắt lấy quyển sách, không hiểu Tư Dạ Hành Vũ đang muốn bày trò gì.

"Vương gia, người làm gì vậy?"

Tư Dạ Hành Vũ chép miệng, giả vờ nhìn đi chỗ khác để giấu đi sự ngại ngùng: "Ta có làm dấu trong sách, nàng tự mở ra mà xem nên xưng hô thế nào cho đúng."

Kim Tịnh Ngọc chau mày nhìn hắn, lại còn muốn nàng đọc từ điển ư? Binh thư yếu lược, văn thư từ hạ đến thượng, có sách nào nàng chưa từng đọc qua? Thấy thái độ của Tư Dạ Hành Vũ kì lạ như vậy, nàng cũng tò mò giở trang sách được làm dấu ra, từ đầu tiên của trang này khiến nàng không khỏi bật cười.

"Chàng?"

Tư Dạ Hành Vũ này không phải đang chỉ trích nàng gọi hắn là "người" thay vì "chàng" đó chứ? Xưng hô thôi mà, lại quan trọng đến vậy sao...