Bẩm Báo Vương Gia, Vương Phi Đến Rồi

Chương 23: Nữ thống soái



Độ ba tuần trăng sau, lúc này đã là cuối đông, vài nhánh mai nở sớm đã bắt đầu hé những búp hồng đầu tiên để đợi chờ xuân đến.

Kim Tịnh Ngọc khoác chiếc áo lông dày cộm đứng bên cửa sổ lớn, lặng nhìn ra bên ngoài. Tuyết rơi dày đến mức nàng không thể thấy rõ cổng lớn vương phủ, nhưng nàng vẫn cứ nhìn mãi không thôi, mong rằng từ nơi đó, người nàng tin tưởng giao phó "bạch hổ" sẽ bình an trở về.

"Tỷ tỷ, tỷ đã đứng ở đó hai canh giờ rồi."

Hoàng Ngọc Túc ngồi phía trong, cẩn thận châm một ít trà đen thượng hạng. Khói nghi ngút bốc lên, Kim Tịnh Ngọc nhìn thấy, càng nhớ hắn thêm nhiều.

Nàng buồn rầu nhìn ra lần cuối, lại thất vọng đi vào trong. Ngồi đối diện với Hoàng Ngọc Túc, vậy mà lòng nàng chỉ mãi nghĩ đến hình bóng của Tư Dạ Hành Vũ.

"Mỗi ngày đều đứng ngoài cửa sổ chịu lạnh để đợi vương gia, tỷ không thấy mệt sao?"

"Không mệt, chỉ đợi chờ thôi, có gì mệt mỏi chứ? Vương gia ngoài chiến trận, còn vất vả hơn nhiều."

Hoàng Ngọc Túc thở dài thườn thượt, từ khi nào người tỷ tỷ không quan tâm sự đời của nàng ta lại luôn ôm nỗi ưu sầu, không đứng đợi bên cửa sổ, cũng chạy ra ngoại thành ngóng tin.

"Vương gia anh dũng thiện chiến, tài trí hơn người, nhất định sẽ sớm ngày thắng trận trở về thôi, tỷ cũng đừng nên quá lo lắng."

"Ba tháng trời, từ cuối thu đến đông tàn, đến một bức thư cũng chẳng thấy. Muội nói xem, sao ta có thể không lo đây?"

Hoàng Ngọc Túc nuốt nước bọt, không biết nên nói thế nào cho vuông. Đến nàng ta còn không tin tưởng lời mình nói, sao có thể khiến người khác tin được?

Vừa hay lúc này, A Thúy từ ngoài cửa hớt hải chạy vào, đến trước mặt Kim Tịnh Ngọc và Hoàng Ngọc Túc, lấy từ trong thắt lưng ra một bức thư, vừa thở vừa nói:

"Vương phi, trắc vương phi, đây là… Là thư gửi từ Ký Châu!"

Nghe đến hai chữ "Ký Châu" Kim Tịnh Ngọc vội bỏ tách trà trong tay sang một bên, chộp lấy lá thư, mở ra trong sợ hãi.

[Tiểu Ngọc, chiến trận Ký Châu gặp nhiều bất trắc, lúc bổn vương không thể giấu nàng thêm nữa.

Mấy tháng trước, bổn vương hành quân thần tốc, mất bảy ngày mới đến được Ký Châu. Vừa đến nơi, lại hay tin cả nhà thành chủ bị Đường Phiêu Sơn bắt làm con tin. Tình thế nguy cấp, mạng người trên hết, ta không thể không án binh bất động. Bọn chúng lại lợi dụng thông thuộc địa hình hơn, nhiều lần phục kích quân ta. Tính đến nay, binh sĩ đã bỏ mạng rất nhiều.

Để bảo toàn lực lượng, ta đã cho cố thủ ở doanh trại ngoài thành Ký Châu. Hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng e với lương thực có hạn, không thể cầm cự được lâu.

Ta đã gửi một bức thư khác cho phụ hoàng, nếu người đưa tin giữa đường gặp bất trắc không đến được nơi, vẫn mong nàng thay ta vào triều xin cầu viện một chuyến.

Phu quân của nàng.]

Kim Tịnh Ngọc đưa tay che miệng, ba tháng trời mong mỏi chờ mong, nhận được tin này cũng coi như an ủi phần nào. Tư Dạ Hành Vũ còn khỏe mạnh, còn gửi thư cho nàng, vậy tức là không sao rồi.

Hoàng Ngọc Túc và A Thúy vô cùng tò mò nội dung trong thư, lại nhìn thấy biểu cảm của Kim Tịnh Ngọc, càng thêm khó hiểu:

"Tỷ tỷ, trong thư viết gì vậy?"

"Chủ tử, vương gia không sao có phải không?"

"Không sao, ổn cả rồi. Có điều bây giờ ta phải lập tức vào cung một chuyến."

"Cái gì?"

Hoàng Ngọc Túc và A Thúy đưa mắt nhìn nhau, còn chưa kịp hỏi thêm gì thì Kim Tịnh Ngọc đã mang theo bức thư đi mất hút.

Nàng gấp rút kêu người chuẩn bị xe ngựa, vừa đến hoàng cung đã sống chết đòi vào cho bằng được. Đương lúc thượng triều có đầy đủ quần thần, nhất định sẽ có người chịu mang quân đến Ký Châu cứu viện.



Trong Bảo An điện nguy nga lộng lẫy, Tư Dạ Hành Lâm ngồi chễm chệ trên ngai vàng, còn thái thượng hoàng ngồi sau rèm che phía xa xa, cũng có thể cho là đích thân thượng triều.

Kim Tịnh Ngọc được cho phép mới có thể bước vào trong chính điện, bước chân vội vã khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày, khiến phụ thân nàng cảm thấy có chút bất ổn. Nói đúng hơn, ngay từ giây phút Kim Tịnh Ngọc xin yết kiến thì đã là một sự bất ổn rồi.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Kim Tịnh Ngọc dù gấp rút nhưng vẫn không quên lễ nghĩa. Nàng quỳ rạp dưới ngai vàng, đầu dập sát đất, giọng mang đầy chất cương nghị.

Tư Dạ Hành Lâm ngồi phía trên, một tay chống cằm, vẻ mặt vô cùng hứng thú:

"Miễn lễ!"

"Tạ hoàng thượng!"

"Hôm nay Nhị vương phi đích thân đến Bảo An điện cầu kiến trẫm, không biết là có chuyện lớn lao gì vậy?"

Kim Tịnh Ngọc dù được ban đứng, vẫn chú trọng hạ mắt xuống, không nhìn thẳng vào kẻ bề trên:

"Khởi bẩm hoàng thượng, dám hỏi người có nhận được tin báo về từ Ký Châu không?"

"Không có, trẫm không hề nghe nói gì cả. Có chuyện gì sao?"

Kim Tịnh Ngọc nắm chặt nắm đấm, một chút niềm tin nàng cũng không thèm đặt lên lời nói của hắn. Cứ cho là mật thư Tư Dạ Hành Vũ gửi không đến nơi, không lẽ tướng lĩnh cầm quân đánh giặc, triều đình lại không cử được một mật thám dò la?

"Bẩm, chuyện là hôm nay thần nữ nhân được một bức thư của vương gia gửi về từ Ký Châu. Chính sự không ổn, e là cần có tướng tài kéo quân đến cứu viện."

Kim Tịnh Ngọc nói rồi giơ bức thư ra, Tư Dạ Hành Lâm định lệnh công công mang đến cho hắn, nhưng thái thượng hoàng ngồi bên trong đã nhanh hơn một bước. Ông cầm lá thư trong tay, cẩn thận đọc từng dòng, càng đọc càng thấy giận. Ký Châu xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao mật thám triều đình lại không về báo tin?

"Nhị vương gia ở Ký Châu đang cần cứu viện. Hoàng thượng, con mau xử lí chuyện này đi!"

Trước mặt quần thần, thái thượng hoàng không thể vạch trần Tư Dạ Hành Lâm giở trò với thám tử mật báo, vậy nên chỉ đành xem như không có chuyện gì xảy ra.

Tư Dạ Hành Lâm có chút bất an, lại đưa mắt nhìn xuống nữ nhân đang cúi thấp đầu phía dưới, ra vẻ uy nghiêm:

"Ở Ký Châu tình thế nguy cấp, có điều để chọn ra một tướng lĩnh đủ tài giỏi để cầm quân chi viện, e còn khó hơn lên trời. Hay là bây giờ trẫm lệnh cho thành chủ Liên Thành ở gần Ký Châu mang lương thực đến cứu viện tạm vậy."

"Hoàng thượng, lương thực cồng kềnh, chắc gì có thể đến tận nơi? Có khi giữa chừng đã bị Đường Phiêu Sơn cho thuộc hạ cướp lấy mất."

Lời của Tư Dạ Hành Lâm khiến thừa tướng cảm thấy chướng tai gai mắt, không ngại lên tiếng phản bác. Hắn cũng không ưa gì ông, mặt khinh khi thấy rõ:

"Đây là cách tốt nhất hiện giờ rồi. Quân lính Liên Thành có như không có, không đủ sức đến Ký Châu tiếp ứng. Còn quân triều đình ta lại cách đó quá xa, thêm nữa là không có tướng giỏi thống lĩnh. Thừa tướng không đồng tình với trẫm, không lẽ là muốn đích thân cầm quân đi viện trợ?"

"Thần…"

Kim Tịnh Ngọc đánh suy nghĩ một hồi lâu, không biết dũng khí nào cho nàng dám cất tiếng thỉnh cầu:

"Hoàng thượng, thần nữ lớn gan cầu xin người đáp ứng cho một yêu cầu!"

"Ồ, vương phi ngẩng mặt lên, nói thử cho trẫm xem nào?"

Kim Tịnh Ngọc thở mạnh một hơi, ngước mặt lên nhìn đối phương bằng đôi mắt kiên định:

"Thần nữ… muốn xin được đích thân cầm quân đến Ký Châu cứu viện cho vương gia!"



Nàng vừa dứt lời, trên dưới triều đình liền bàn tán xôn xao. Chẳng phải nữ nhân này được thừa tướng nuôi nấng rất cẩn thận, sao ở giữa đại điện có thể xuất khẩu cuồng ngôn thế này?

Tư Dạ Hành Lâm không chịu được tiếng ồn, tức giận đập lên tay vịn ngai vàng một cái, không khí liền lặng im trở lại. Hắn hứng thú nhìn dung mạo tuyệt trần của Kim Tịnh Ngọc, đùa cợt:

"Vương phi đúng là có lòng, nhưng mà trẫm e không thể chấp nhận yêu cầu này được. Nếu ngươi muốn có phu quân ở cạnh, vẫn còn nhiều cách mà~"

Kim Tịnh Ngọc hiểu được hàm ý trong câu nói của hắn, nhưng đành cắn răng chịu đựng. Nàng hạ mình quỳ dập xuống trước mặt hắn, thành khẩn cầu xin:

"Hoàng thượng, xin hãy cho thần nữ được ra trận viện trợ cho vương gia! Lần này dù cho có hi sinh mạng sống, quyết đánh thắng quân thù, giải cứu thành Ký Châu!"

Thừa tướng rưng rưng nhìn nàng, vô cùng hài lòng vì bản thân đã đào tạo ra được một nữ tử xuất chúng hơn người, hết lòng vì phu quân, non nước mà coi nhẹ mạng sống. Ông không suy nghĩ nhiều, vội bước ra giữa điện hành lễ cạnh con gái:

"Hoàng thượng, lần này xin hãy để nữ tử của vi thần được xuất trận! Con gái Tịnh Ngọc của thần tài nghệ vô song, ra chiến trận chỉ có thành, không bại. Vi thần dám dùng cả mạng già này để đảm bảo điều đó. Xin hoàng thượng minh xét!"

Tư Dạ Hành Lâm cười khinh, định từ chối cho xong chuyện, lại bị thái thượng hoàng nhanh hơn một bước:

"Được! Thay mặt hoàng thượng, ta ân điểm cho phụ tử hai khanh. Bắt đầu từ ngày mai, Kim Tịnh Ngọc sẽ giữ chức thống soái, mang theo mười vạn đại quân tức tốc đến Ký Châu cứu viện!"

"Thần nữ/vi thần đa tạ ân điển của thái thượng hoàng! Thái thượng hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Tư Dạ Hành Lâm bất mãn nhìn về phía rèm che, nhưng thái thượng hoàng thậm chí còn không nghĩ cho cảm xúc của hắn, vừa ban lệnh xong liền đứng dậy rời đi. Nếu không có thái thượng hoàng nhiều lời, hắn đã có thể thành công mặc cho Tư Dạ Hành Vũ bị bọn phản tặc lấy mạng. Hắn nắm chặt nắm đấm trong tay, cơn thịnh nộ nổi lên như núi lửa phun trào:

"Không còn chuyện gì nữa, phụ tử hai ngươi mau lui xuống đi!"

Thừa tướng gia và Kim Tịnh Ngọc vội hành lễ rồi cáo lui, lòng mừng thầm. Hắn không muốn thấy mặt bọn họ, bọn họ cũng không muốn nghe hắn luyên thuyên những điều phù phiếm thêm nữa.

Trước cổng Bảo An điện, Kim Tịnh Ngọc đi cạnh phụ thân mình, lúng túng không nói nên lời. Thừa tướng thấy vậy liền trêu chọc:

"Con gái gả đi chưa đầy một năm, gặp lại phụ thân đã như người xa lạ rồi?"

"Tịnh Ngọc không có! Phụ thân, chỉ là hà nhi… không biết nên tạ ơn thế nào cho trọn."

"Có gì phải tạ ơn?"

Kim Tịnh Ngọc chợt khựng lại, ngước mặt lên nhìn thừa tướng, tuy không khóc nhưng mắt lại rưng rưng:

"Cảm tạ phụ thân, vì đã tin tưởng con gái đến mức cược cả mạng mình. Lỡ như hà nhi..."

Thừa tướng cười hiền hòa, khác với bộ dạng cương nghị lúc thượng triều. Ông đưa tay xoa đầu nàng, hài lòng:

"Ta biết con nhất định sẽ làm được, không có lỡ như gì cả. Bây giờ hãy mau trở về vương phủ chuẩn bị sẵn hành trang, sáng mai phải xuất phát sớm rồi."

"Vâng…"

"Sáng ngày mai trước khi xuất trận, hãy nhớ đến thừa tướng phủ. Ta sẽ truyền thụ cho con tất cả về kiến thức địa hình ở Ký Châu và cả cách bày binh bố trận. Con ngựa chiến mà ta yêu thích nhất, cũng sẽ giao cho con."

Kim Tịnh Ngọc nghe đến đây, không cầm nổi nước mắt. Nàng quỳ xuống dưới chân thừa tướng, giọng nghẹn ngào:

"Phụ thân, lần này hà nhi xuất trận, sẽ không để người phải thất vọng đâu!"

"Được, ta tin con! Đi sớm về sớm, viện trợ vương gia, diệt sạch phản tặc, cứu Ký Châu thành. Đặc biệt là, phải hết sức bảo trọng!"

"Vâng!"