Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 75: Tạo bé con



Bạch Nhiếp Thần đã không còn gì phải che dấu. Trước mắt đã xác định được Rắn Độc, bây giờ chỉ còn việc vây bắt hắn. Cho nên anh đã chính thức được trở về tổ.

Hôm nay anh đã được mặc lại trên người bộ cảnh phục trước kia.

Sáng sớm hai người cùng thức dậy đi làm. Từ Noãn tỉ mỉ thắc cà vạt cho anh. Như cảnh tượng anh đã hằng mong bao ngày.

Bộ cảnh phục phẳng phiu, ở trên người anh lại cực kì bắt mắt. Lưng rộng, eo hẹp, chân dài sao lại có người đẹp như thế. Khiến cho Từ Noãn sáng giờ cứ lén lút ngắm anh mãi.

"Ơ, ai thắt cà vạt mà đẹp thế nhỉ?" Ngắm tới ngắm lui rồi còn chụp một kiểu ảnh.

"Em chưa thắt cà vạt cho ai bao giờ cả. Lần sau sẽ cố gắng hơn"

"Cảm ơn bà xã, đã đẹp lắm rồi. Mình cùng đi làm thôi" Nhiếp Thần nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Hai người tạm biệt buổi sáng thoáng chốc đã đến giờ tan tầm.

Từ Noãn vội vã tới sảnh đã thấy Nhiếp Thần đậu xe bên ngoài đang hút thuốc chờ cô.

Cô cảm thán đã đẹp trai lại còn đứng hút thuốc ngầu như vậy? Không sợ ong bướm bu lại hay sao? Nghĩ qua nghĩ lại cô lén lút vòng ra sau xe định hù anh bất ngờ nhưng chưa kịp tới đằng sau thì Nhiếp Thần đã quay lại hù cô trước

"Hù"

"Aaaaaaa" Từ Noãn giật mình bật hét xém té ngửa nhưng đã được Nhiếp Thần đỡ lấy eo cô.

"Phụt, em như thỏ đế thế nhỉ? Lại còn đi hù anh"

"Anh có con mắt ở đằng sau à? S..sao lại biết em tới?"

Nhiếp Thần phì cười anh chỉ vào gương chiếu hậu xe. Hình ảnh hai người phản chiếu trong gương rõ ràng.

"À, em đúng là có mắt như mù" Từ Noãn buông tay đầu hàng

Ngay lúc này Minh Tử chạy xe ngang qua thấy hai người. Lại thấy Nhiếp Thần mặc cảnh phục anh còn tưởng mắt mình bị hoa, anh liền tấp xe vào nhiều chuyện

"Nhiếp Thần?"

"Cái thằng này là kêu thêm chữ anh thì chết à?" Nhiếp Thần khõ lên đầu Minh Tử một cái.

"Hôm nay không phải lễ hội hoá trang, anh mặc cảnh phục làm gì?"

"Có rảnh không? Cùng đi ăn đi"

"Được thôi cũng chưa đến giờ bà xã em tan làm"

Từ Noãn phát hiện lúc này tâm trạng anh đặc biệt khác. Nhưng cũng không rõ là mấy.

Trong phòng riêng nhà hàng, không gian có chút lắng động nhưng cũng không ai hiểu rõ là tại sao

"Minh Tử còn nhớ lần đó ở nhà ông nội đã nghe Diệp Tâm nói gì chứ?"

"Em còn nhớ"

"Hắn bây giờ là tội phạm ma tuý nghiêm trọng. Cho nên cẩn trọng một chút cũng không thừa"

"Cái gì cơ? Là thật à?"

"Ừm là thật. Nhất Quân ông ta chết rồi, còn Y Khê thì mất dấu"

Minh Tử cũng giống Từ Noãn khi nghe tin. Anh cũng sốc nói không nên lời

"Co..còn anh rốt cuộc là ai?"

"Anh hả? Xin trân trọng giới thiệu anh là cảnh sát thuộc tổ trọng án về ma tuý" Nhiếp Thần vừa nói vừa đưa ra cho Minh Tử xem thẻ ngành.

Trên thẻ có hình của anh nhưng gương mặt lại có phần rất non nớt. Có lẽ là đã được chụp từ rất lâu.

Minh Tử xem đến ngẩn ngơ rồi nhìn sang Từ Noãn thấy cô gật đầu hai cái xác nhận. Anh mới tin đây là thật

"Anh...anh vậy mà. Con ma nó khó tin thật chứ, mấy năm nay em lại tưởng anh vô công rỗi nghề. Không ngờ, anh dấu kĩ thật"

"Biết rồi thì ngậm cái miệng lại. Hả to thế nhỡ táp phải ruồi" Nhiếp Thần buồn cười nhìn thằng em họ mình. Cũng có chút đẹp trai nhưng không bằng anh cơ mà sao đôi lúc lại ngốc thế chứ?

"À đúng rồi. Tối mai anh có nhiệm vụ phải đi xa. Em và bác sĩ Tô ở đây nhớ chiếu cố cho Từ Noãn khi anh vắng nhà với nhé"

Hai người vừa nghe xong liền khựng lại rồi cùng hỏi một câu

"Anh làm nhiệm vụ ở đâu?" Từ Noãn nghe xong liền có chút lo lắng, hai lạnh run một hồi. Vừa rồi trên người anh còn có vết thương còn chưa đóng vẩy. Bây giờ lại tiếp tục xông pha.

Nhiếp Thần nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của cô xoa xoa. Anh nói

"Anh phải đến biên giới phía Nam" anh chỉ nói ngắn gọn không giải thích thêm.

Bữa ăn hôm nay tuy chỉ có 3 người nhưng không khí lại ảm đạm vô cùng cho nên cũng kết thúc rất nhanh chóng.

Minh Tử vội đi đón Tô Nhi. Còn Nhiếp Thần thì đưa Từ Noãn đi dạo.

Trời vào hè đã có chút nóng nhưng bàn tay Từ Noãn mãi vẫn không ấm. Nhiếp Thần một tay lái xe tay còn lại xoa nắn tay Từ Noãn. Anh thấy tay cô lạnh ngắt nên nhíu mày không vui.

"Bà xã, sao tay em mãi không ấm vậy?"

"Kh...không có gì" Từ Noãn đang nhìn ra bên ngoài suy nghĩ, có chút giật mình khi bị anh hỏi.

Cả quãng đường đi cô không nghĩ được gì cả. Càng không tập trung nên không biết Nhiếp Thần đã lái xe đi đâu. Trong đầu chỉ tràn ngập nổi lo lắng, nó như muốn nhấn chìm cô vậy. Cho nên cả cơ thể đều như đang phản kháng chống lại sự lo lắng bao vây.

"Bà xã. Em nói dối rất dở có biết không? Trên mặt hiện ra hết chữ rồi kìa" Nhiếp Thần vòng qua ghế lái ôm cô ra khỏi xe.

Từ Noãn nhìn khung cảnh đến đơ người. Anh dẫn cô lên một ngọn núi, lại có tầm nhìn bao quát hết thành phố về đêm. Dưới chân là một bãi cỏ xanh thẳm.

"Anh biết em đang lo lắng"

Nhiếp Thần đặt cô lên mũi xe, bản thân cũng nhảy lên ngồi sau lưng Từ Noãn. Ôm trọn tấm lưng nhỏ bé ấy vào lòng

"Anh vừa bị thương không lâu đây. Bây giờ lại đi xa như vậy? Không lo làm sao được" không dấu cảm xúc của mình nữa. Từ Noãn quay mặt lại nép vào Nhiếp Thần nỉ non.

"Không nguy hiểm như em tưởng đâu. Bọn anh rất đông người kia mà. Em đừng lo nhé"

"Đông người thì sao vừa rồi anh bị thương? Là vết thương của súng đạn đó, chứ có phải đồ chơi. Anh gạt người"

"Anh sẽ cố gắng không để bị thương. Được chứ? Em tin anh mà phải không?"

Mười đầu ngón tay đan chặt nhau. Nhiếp Thần vẫn cảm nhận được độ run của bàn tay nhỏ Từ Noãn. Anh đau lòng hôn lên đó.

"..."

"Đợi anh về chúng ta tổ chức hôn lễ nhé? Tốt nhất là hôn lễ nhất cả nước đi. Để mọi người đều biết anh có bà xã giỏi giang yêu thương anh nhiều cỡ nào"

"Em không cần gì hết. Em chỉ cần anh bình an"

Mắt cô ướm lệ ngước lên nhìn anh. Cả cơ thể không tự chủ được mà run lên.

Ánh mắt giao nhau. Miệng lười triền miên, Nhiếp Thần như muốn nuốt hết những tiếng uất ức của cô. Anh ôm cô thật chặt, đời này anh hứa sẽ không phụ cô.

"Thôi mà, đừng khóc nữa có được không bà xã? Không khéo một tý mắt em lại sưng cả lên"

Từ Noãn đưa tay lên dụi dụi mắt, gương mặt ửng hồng trông thu hút cực kì. Nhiếp Thần cổ họng khô hốc, anh lăn lăn yết hầu mấy hồi

"Bà xã. Chúng ta...chúng ta tạo bé con có được không?"

"..."

"Có bé con rồi. Khi anh vắng nhà bé con sẽ chơi với em, an ủi em. Hơn nữa còn là động lực cho anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trở về cùng với mấy mẹ con"

Nhiếp Thần thủ thỉ bên tai cô, anh cũng không rõ bây giờ có phải là thời điểm tốt để cùng tạo bé con. Nhưng anh chắc chắn nếu có bé con, sẽ lại có thêm một động lực cho anh. Và là một chỗ dựa tinh thần cho Từ Noãn.

"Được. Vậy chúng ta tạo bé con"