Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 72: Bình yên



Bạch Minh Tử phải mất tới 2 ngày sau mới tỉnh lại. Anh được đưa ta khỏi phòng ICU

Từ trong mộng đẹp tỉnh dậy. Anh mơ hồ đảo mắt nhìn khắp phòng, chỉ thấy mỗi ba mẹ mình. Anh có chút hoảng loạn, muốn bật dậy nhưng vì người quá yếu Minh Tử hoàn toàn không có sức.

"Mẹ, ba T...Tô Nhi đâu rồi ạ? Có phải cô ấy..cô ấy lại rời đi nữa không?" Minh Tử thấy ba mẹ mình mặt nghiêm trọng, anh sốt ruột hỏi.

"Minh Tử con vẫn chưa khoẻ. Đừng cử động mạnh sẽ rách vết thương" Kỳ Giản đắp chăn lại cho anh, gương mặt bà mới chỉ mấy ngày cũng đã già đi trông thấy.

"Mẹ...có phải có chuyện dấu con? Cô ấy không chịu ở lại cạnh con có đúng không?" Minh Tử lặng người vô hồn nhìn lên trần nhà. Hai dòng nước mắt vô tình rơi ra chảy dọc gương mặt còn trắng bệch của anh.

"Thằng nhóc con. Khóc gì chớ? Bác sĩ Tô đã chăm sóc con mấy ngày qua. Con bé chỉ vừa đi chợp mắt một tý" Bạch Lam Tước thấy con trai mình lo lắng đến rơi lệ bèn lên tiếng trấn an.

"Nhà mình không dấu con thật chứ?"

"Còn không coi lại con. Mau khoẻ lại nếu không người ta sẽ lại chạy đi mất. Đến lúc đó con không có sức khoẻ để tìm đâu"

"Không ai giấu con đâu con trai"

"Ba mẹ hai người cũng nghỉ ngơi đi ạ. Con đã không sao rồi" Minh Tử nhìn quần thâm mắt ba mẹ mình anh lại đau lòng. Hẳn là mấy ngày qua cũng không hảo nghĩ ngơi đi.

"Không sao là không sao thế nào? Con không thấy bản thân vẫn đang sốt sao?"

"Bây giờ thì đã khá hơn rồi mà"

"Đã lớn rồi thật không khiến ba mẹ yên tâm chút nào" Bạch Lam Tước thở dài

"Đó thấy chưa. Em đã nói anh rồi hồi đó tại sao không cho em sinh thêm vài đứa nữa. Giờ thì hay chưa có thằng con chỉ suốt ngày làm em đau tim" Kỳ Giản hậm hực giận chồng mình.

"Không phải là anh không muốn. Chỉ là em mang thai và sinh con quá vất vã. Anh không muốn em trải qua cơn đau đó như thế nữa" Bạch Lam Tước xoa đầu Kỳ Giản hết sức sủng nịnh.

Người bệnh Minh Tử chết một chút trong tim. Tại sao ba mẹ lại còn muốn cho con ăn cơm chó ngay lúc này chứ?

"Ba, mẹ hai người xem con là cẩu độc thân sao? Báo cho hai người biết con đã hết độc thân rồi. Ba mẹ sắp có con dâu rồi"

"Sau đợt này mà còn không đem con dâu về được. Thì con quá kém rồi con trai ạ"

"Ba, người không cần phải công kích con vậy đâu. Con là bệnh nhân mà?"

Ngay lúc này cửa phòng có người rõ cửa rồi mới bước vào.

Từ Noãn cùng Nhiếp Thần tay cầm túi giữ nhiệt, tay cầm trái cây cùng nhiều thứ khác đi vào.



"Chào buổi tối chú thím" cả hai người không hẹn nhưng rất ăn ý. Đồng thanh cùng chào

"Đến rồi đó à? Đã dặn tụi con đừng đến đã có chú thím rồi"

"Không được chú thím hai ngày qua không nghỉ ngơi tốt. Hai người về nhà nghỉ đi ạ. Vợ chồng cháu sẽ coi em ấy"

"A..anh tỉnh rồi?"

"Chào chị dâu. Chào anh"

Sau đó ba người trẻ phải thuyết phục rất lâu mới khuyên được hai người lớn quay trở về nghỉ ngơi.

Trong phòng bệnh im ắng. Từ Noãn bày biện đồ ăn ra cho Minh Tử. Nhiếp Thần ngồi bên ánh mắt đâm chiêu.

"Anh nhìn em như thế làm gì? Em có lấy gì của anh đâu?" Minh Tử cũng lườm lại Nhiếp Thần

"Có là sự quan tâm của vợ anh. Cháo cô ấy nấu anh còn không được ăn"

"Anh đừng có nói nhảm. Chẳng phải anh chê cháo chỉ dành cho cẩu độc thân thôi sao. Chính em đã hỏi anh có muốn hay không rồi còn gì?" Từ Noãn huých nhẹ người anh một cái, người đàn ông này thật trẻ con.

Từ Noãn nói xong làm mặt Minh Tử biến sắc mà Nhiếp Thần lại cười đắc chí.

"A...thật xin lỗi" Từ Noãn biết mình lỡ lời

"Hai người đến để ăn hiếp em mà. Báo cho hai người biết em đã hết kiếp làm cẩu độc thân rồi" Minh Tử không vui cầm thìa lên ngấu nghiếng ăn, anh còn chưa gặp lại Tô Nhi thật bức súc trong người.

Quách Từ Noãn ngồi xuống định cầm dao lên gọt táo liền bị Nhiếp Thần giành trở về. Cô tưởng lại ghen tuông vô cớ, nhưng không. Anh thật sự gọt táo cho Minh Tử mà còn sắt ra miếng nhỏ cho dễ ăn.

"Là bác sĩ Tô Nhi đó sao?" Nhiếp Thần vừa gọt vừa nói chuyện với Minh Tử

Từ Noãn bị anh thu hút cô nhìn mãi dáng vẻ gọt táo mà cũng đầy nam tính của anh.

"Đúng vậy. Anh có thấy cô ấy đẹp không?" Minh Tử như đứa trẻ, đem khoe khắp nơi món quà mình sở hữu.

"Đối với anh chỉ có Noãn Noãn là nhất. Thứ hai cũng chỉ có thể là con gái của anh thôi" Nhiếp Thần không chút suy nghĩ liền trả lời

"Xì. Không nói chuyện với anh nữa"

Quách Từ Noãn kế bên nhìn anh đắm đuối. Vừa rồi anh nhắc đến bé con sao? Có phải anh cũng thích có bé con.

"Mạng lớn đấy. Tô Nguyên kể lại phải lôi hết ruột của em ra làm kiểm tra. Khâu khâu vá vá rồi sắp xếp nó vào lại"

"Hèn gì. Khi ngủ lại có cảm giác người nhẹ đi mấy kí"

"Thằng ngốc này. Đã gây mê biết cái mẹ gì mà cảm giác được"

"Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc"

"Hai người nói chuyện tại sao có cảm giác như kẻ thù vậy?" Từ Noãn có chút hoang mang

"Tại anh ta đáng ghét" Cả hai người đồng thanh đáp

"Phụt.." Từ Noãn giật mình rồi cười lớn.

Nhiếp Thần thấy cô vui vẻ anh kéo cô lại bên người mình. Đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô.

"Thật chán ghét hai người. Em no rồi. Cảm ơn vì bữa ăn"

Nội tâm Minh Tử kêu gào. Tô Nhi mau cứu anh. Cả thế giới đều muốn khi dễ người của em đây.

Vì còn khá mệt và có chút sốt nên ăn xong Minh Tử liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh phải ngủ để sáng mai lại gặp được Tô Nhi của anh.

Vết thương vẫn còn đau âm ĩ nên nửa đêm Minh Tử lờ đờ tỉnh dậy. Lại phát hiện có người cạnh giường đang nắm lấy tay mình.



"Nhi Nhi"

"Anh tỉnh rồi sao? Vết thương lại đau nhức có phải không?"

Tô Nhi thấy anh sốt rã mồ hôi cô vừa lau người cho anh xong anh liền run run nhẹ người.

"Không không còn đau nữa. Thấy em anh liền lập tức khoẻ"

"Làm gì thần kì như vậy chứ? Em là bác sĩ anh không lừa em được đâu" Tô Nhi chủ động hôn nhẹ lên trán Minh Tử cô mỉn cười nhìn anh.

"Nhi Nhi à em có mệt không? Lại ngủ thêm một chút đi"

Bạch Minh Tử nhích người vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. Này là giường của phòng VVIP nên giường cũng rất rộng.

Tô Nhi nhìn anh ái ngại lại nhìn ra đằng sau. Minh Tử phát hiện Từ Noãn và Nhiếp Thần vẫn không rời phòng bệnh mà còn đàn cụng đầu vào nhau ngủ.

"Haizzz..." Minh Tử thấy liền thở dài không vui ngay ra mặt

"Anh thở dài vậy là sao chứ? Họ chăm sóc anh cũng vất vã lắm chứ bộ" Tô Nhi hứng thú chọc chọc lên má Minh Tử cô thì thầm nói

"Anh không yên tâm em chút nào. Chỉ muốn dùng xích buộc em bên cạnh" Minh Tử nói phà hơi nhẹ lên mặt cô khiến Tô Nhi rùng mình.

Mà ở xa xa lại có hai cặp mắt he hé nhịn cười thích thú

"Anh à. Chúng ra nên ra ngoài thôi. Họ cần không gian riêng" Từ Noãn thủ thỉ với Nhiếp Thần

"Lại ở thêm một chút. Ngăn họ làm việc tốt"

"Anh thật ác độc"

"Ai biểu có vợ rồi liền muốn đuổi chúng ta đi"

"Hai người nói chuyện xong chưa? Em nghe cả rồi đấy" Minh Tử ở đằng giường giận dỗi nói to lên

Bị phát hiện Từ Noãn chỉ cười trừ còn Nhiếp Thần ôm lấy Từ Noãn ra ngoài. Trước khi đi còn để lại một câu

"Không vì em bọn anh đã ở nhà gieo trồng mầm móng rồi. Còn không biết cảm ơn mà đuổi khách"

Ra bên ngoài Từ Noãn xấu hổ vỗ mấy cái lên ngực Nhiếp Thần

"Nói bậy bạ cái gì đó? Thật hết nói nổi anh"

"Đi chúng ta về nhà nào. Đất nước vẫn cần dân số trẻ. Không bằng bây giờ chúng ta tạo ra vài đứa đóng góp"

"Anh có nhu cầu lại còn nói dông dài? Văn vở ghê nhỉ?"

"Vậy thì đi chúng ta về nhà làm tình"

Phòng bệnh thoáng chốc trở nên im lặng. Tô Nhi thuận thế nằm kế bên Minh Tử

"Cẩn thận vết thương của anh"

"Không sao có bác sĩ Tô ở đây. Tôi không có gì phải lo lắng a"

"Thật không biết lượng sức. Anh vẫn còn sốt đấy biết chưa hả?"

"..." Minh Tử không nói gì chỉ ôm lấy Tô Nhi vào lòng.

"Anh nếu còn để sốt em sẽ lập tức nghỉ chơi với anh"

"Bà xã à. Em vô lý quá đi mất"



"Ai là bà xã của anh? Còn chưa lĩnh chứng kia mà?"

"Được vậy mai liền đi lãnh là được"

"Em đã đồng ý anh chưa?"

"Không đồng ý cũng phải gã"

"..."

"Được rồi. Vợ nhỏ nằm yên để ngủ nhé? Anh cần phải khoẻ lại để cưới vợ nữa. Anh phải hết bệnh nếu không em lại nghỉ chơi với anh"

Tô Nhi không dám nhúc nhích sợ lại chạm vào vết thương của anh. Còn Minh Tử thì vui vẻ ôm chặt lấy cô. Hai người cùng chìm vào mộng đẹp

Sáng ngày hôm sau Tô Nhi lờ mờ hé mắt bị giật mình bởi ánh nhìn của mẹ Minh Tử

"Con gái không cần phải giật mình vậy đâu? Liền ngủ thêm chút nữa đi" Kỳ Giản cũng bị cô doạ giật mình lại.

"Ch...con chào dì" Tô Nhi đỏ mặt vì ngủ chung bị phát hiện

"Con gọi ta là gì?"

"Dạ d..dì"

"Gọi ta là mẹ. Nào mau gọi mẹ đi" Kỳ Giản điển nhẹ một cái lên mũi cô

"Dạ mẹ"

"Giỏi lắm" nói rồi bà quay ra chuẩn bị bày đồ ăn sáng cho mọi người

Tô Nhi mơ hồ cảm giác sai sai. Giống như mình vừa bị lừa vậy. Cô vừa tỉnh Minh Tử bên cạnh ngủ không sâu cũng dậy theo cô

"Chào buổi sáng, bà xã"

"Ai bà xã của anh?"

"Không phải vừa rồi em gọi mẹ anh là mẹ sao?"

"À...A" Tô Nhi tỉnh táo mới phát hiện hay mẹ con nhà này thật là thật là giỏi thao túng tâm lý mà

Buổi sáng ấm áp bình yên trải qua chậm rãi. Tâm trạng ai nấy đều vui vẻ vì một thứ gì đó vô hình. Nhịp sống bình thường đang sắp trở lại. Chỉ là ai đó đang cô đơn bây giờ đã có tình yêu riêng mình.