Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 66: Thụ sủng nhược kinh [h+]



Nhiệt độ cơ thể cả hai muốn thiêu đốt cả phòng ngủ.

Dục vọng giấu dưới đáy mắt Nhiếp Thần càng trở nên rõ ràng hơn, hơi thở nóng rẫy phả vào da Từ Noãn.

Bạch Nhiếp Thần muốn chen vào giữa hai chân Từ Noãn nhưng lại bị “hồ li” phản công lật người đè anh xuống.

“Ông xã hôm nay là sinh nhật anh mà. Để em chủ động nhé!” Lời này nói ra có bao nhiêu ái muội có bao nhiêu gợi mòi. Từ Noãn tạm gác đi hiền lành hôm nay cô sẽ khiến anh “chết” trên giường.

Bạch Nhiếp Thần thụ sủng nhược kinh* còn nghĩ cô uống nhầm thuốc. Sao lại mạnh bạo như vậy

*được sủng ái mà kinh sợ

“Vậy tốt nhất là “bức chết” anh đi nhé” Nhiếp Thần hơi thở nóng bỏng giọng nói đã khàn đục đi.

Quách Từ Noãn nhẹ nhàng hôn còn không quên **** *** từ cổ Nhiếp Thần đi xuống như cái cách anh vẫn hay làm.

Mà ở tầm nhìn Nhiếp Thần nhìn thấy bờ mông căn tròn cứ ve vãn vểnh lên cùng chiếc đuôi hồ li khiến anh không nhịn được đưa tay nhào nặn

Dừng đến miệng vết thương chưa cắt chỉ vẫn còn dán băng gạc. Từ Noãn khẽ đặt nụ hôn lên đó. Đây là anh vì cô ngày đó không tiếc thân mình.

Thấy cô cứ nhìn nơi đó chăm chút Nhiếp Thần vuốt lại loạn tóc rối cho cô

“Tiểu hồ li, còn chưa động thủ à?”

“Vội gì chớ?” Từ Noãn nhảy lên hôn anh một cái rồi lại lần xuống giữa hai chân anh nơi đũng quần đã dựng thành một chiếc lều.

Nhiếp Thần nuốt ngụm nước bọt. Cô mặc đồ như vậy đã thật muốn lấy mạng của anh.

Khoảnh khắc chiếc quần được kéo xuống. Cự v** to lớn căng cứng nẩy ra vô tình đập vào gương mặt tinh xảo của Từ Noãn. Khiến cô một lại rùng mình đỏ mặt. Không nghĩ thứ to lớn mày vậy mà lại vào trong được cơ thể của mình.

“Sao vậy bà xã? Hoảng sợ muốn bỏ chạy à?” Nhìn mặt cô anh nhịn không được cười

“Chạy cái rắm”

Môi mềm nhẹ nhàng ngậm lấy thứ kia. Đầu lưỡi mơn mởn cô khuấy đảo tất cả mạch máu trong người Nhiếp Thần.

Miệng nhỏ không thể ngậm hết được sớm đã phồng lên một cục trên má. Nhiếp Thầm giúp cô giữa tóc, đầu lưỡi cô khiến anh tê dại gầm nhẹ một cái.

Từ Noãn ngậm mút đến mỏi miệng lại không thấy người đàn ông trên chịu bắn. Nhiếp Thần quả thật sắp không chịu nổi anh bật dậy vỗ mông cô một cái khiến Từ Noãn bị giật bắn mình

Bàn tay thon dài của anh lần mò xuống bên dưới nhẹ nhàng dùng lực ấn vào bên trong lối nhỏ.

“Ahh” Bàn tay có chút lạnh khiến Từ Noãn cô thức muốn khép đùi lại nhưng đã bị Nhiếp Thần giữ lấy.

“Bà xã đừng ngậm nữa. Bên dưới em cũng ướt rồi. Em cũng mong chờ để được “cắm hoa” vậy sao còn không mau cưỡi anh đi”

“Nằm xuống. Đừng có láo nháo” Từ Noãn đè anh xuống. Bạch Nhiếp Thần vui vẻ cười híp mắt ngồi nằm thưởng thức.

Cô học theo điệu bộ của anh lấy bao cao su xe bằng miệng rồi đeo vào cho anh.

Từ Noãn leo lên giữa hai nhân anh. Nâng người mình cao hơn thứ to lớn kia, run run cắn môi từ từ ngồi xuống.

Cả quá trình ngồi khá chật vật, ai kia lại hí hửng ngắm nhìn bộ ngực mềm mại đnag đung đưa trước mắt.

Đến khi vào được gần hết Từ Noãn thở dốc chống tay lên bụng anh. Gương mặt phím hồng ẩn hiện. Tư thế này thật muốn mạng cô mà.

“Bà xã~ để anh giúp em nhé?” Nhiếp Thần chỉ vừa nhẹ nhàng nhấc eo đã khiến Từ Noãn la ó muốn bỏ cuộc

“Anh khoan từ từ. Chậm chút…. Tại sao em lại cảm thấy bên trong lại lớn hơn vậy?”

“Ha. Cực khổ cho em quá bà xã~”

“Ha hôm nay anh chết chắc” Từ Noãn nhái lại điệu bộ mỗi khi anh chọc cô lúc làm tình.

Hạ thân bắt đầu chuyển động lên xuống. Từ Noãn cũng dần quen cô thở dốc nhún người.

Nhiếp Thần nhịn không được, anh nắm lấy tay cô ghị xuống thân dưới cũng nhịp nhàng chuyển động theo cô. Mà động tác này cũng khiến thứ to lớn kia vào hết cỡ.

“Aa…chậm chút….Thần”

“Em nói gì cơ? Nhanh nữa à? Được chứ” Nhiếp Thần giả bộ không nghe không cho cô cơ hội chủ động nữa mạnh mẽ công chiếm lấy cô.

Mỗi cú thúc khiến Từ Noãn dần mất đi suy  nghĩ. Bộ ngực theo nhịp chuyển động của hai người mà cũng nảy lên theo.

Bàn tay to lớn Nhiếp Thần bao bọc lấy mông cô nhào nặn đủ kiểu, ở tư thế này anh có thể dễ dàng ngậm lấy nhũ hoa của cô mà mút.

Tiếng thở dốc cả hai dần trở nên nặng nề. Trong căn phòng yên tĩnh tiếng thân xác va chạm lại càng được khuếch đại hơn.

Nhiếp Thần giống con thú bỏ đói lâu được cho ăn, ngấu nghiến và thoả mãn.

Từ Noãn báu víu vào người anh. Mái tóc dài bị mồ hôi kết dính lại như những sợi dây leo bám vào dọc cơ thể

Bụng nhỏ cô đã co rút liên hồi Từ Noãn rùng mình báu vào người anh chặt hơn

“Aah….” Cho đến khi cô co giật Nhiếp Thần mới ngừng lại

“Bà xã anh giỏi lắm” Nhiếp Thần xoa bóp tấm lưng mịn  màng để cô được thả lỏng hơn.

Đầu ngực sau một trận “dã chiến” đã trở nên cứng hơn. Nhiếp Thần vui vẻ trêu trọc nó một tý. Song sau đó anh vỗ mông cô mấy cái

“Bà xã em quay người lại có được không?” Nhiếp Thần hôn lên mí mắt gạt đi nhưng giọt nước mắt lấp lánh đọng trên mặt cô.

Từ Noãn đầu óc một mảng trống rỗng mơ màng đều nghe theo sự sắp xếp của Nhiếp Thần.

Cô quay người lưng đối với mặt anh, hai tay không lực vô thức đặt lên đùi anh.

Cự v** một lần nữa được đưa nhanh vào khiến Từ Noãn giật mình. Nhiếp Thần không vội di chuyển anh lại từ từ cho cô thích nghi.

Làm da Từ Noãn rất mềm lại còn trắng. Chỉ hơi dùng sức một chút đã để lại dấu vết hồng hồng. Nhìn chỗ mẫn cảm vì bị anh ra vào đỏ hồng, anh liền dùng tay xoa diệu.

Mà mỗi động tác của anh đều như có điện khiến Từ Noãn cô giật bắn mình.

Nhiếp Thần hôn lên tấm lưng mảnh mai kia, hạ thân dần đã đẩy nhanh tốc độ. Chiếc đuôi nằm trên bụng anh cũng vì độ nẩy của hai người mà nhảy theo.

“Ahhhh…ch…chậm chút”

Ở đằng sau góc độ của Nhiếp Thần anh thấy đôi mông cô liên tục xốc nẩy hình ảnh bắt mắt đó khiến con thú trong anh càng dữ dằn hơn, mãnh liệt hơn.

Cổ tay cô bị anh nắm lấy kéo ra đằng sau, thứ vùi trong cơ thể càng lúc càng đâm vào dữ dội, liên tục chạm phải điểm mẫn cảm, khiến Từ Noãn cất lên thành những tiếng rên kiều diễm chứa đầy sự ướt át.

Hạ thân Từ Noãn co rút điên cuồng, dịch thể tiết ra ướt đẫm một mảng giường.

Tiếng thở dốc ngân nga đứt quảng cùng tiếng gầm của người đàn ông. Cho đến khi cả hai thăng hoa. Cô vô lực ngã khuỵ xuống chân anh. Cả hai đều thoả mãn trong cơn cực khoái quay cuồng.