[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Vĩnh Niên Kí

Chương 2-2



“Mẫn, Mẫn nhi, chúng ta mau chạy đi.” Vĩnh Niên chỉ có thể nghĩ ra cách tạm thời đó thôi. Mạo phạm thái tuế quả thật là khủng kiếp lắm ah. Ko biết thái tuế sẽ xử trí hai cha con bọn họ sao nữa. Hắn ko muốn Mẫn nhi có chuyện, càng ko muốn nó chết.

“Nương, tại sao chúng ta phải chạy trốn?” Vương Mẫn khó hiểu. Cha chẳng phải là muốn cưới nương sao. Nếu như vậy thì gia đình bọn họ đã được đoàn tụ. Còn trốn làm gì?

Sự tình khẩn cấp, Vĩnh Niên cũng ko quan tâm đến cách xưng hô có vấn đề của con mình nữa. Hắn lo lắng thu thập hành lý: “Ngoan, chúng ta phải chạy nhanh đi. Nếu để y tìm được….” Hai hàm răng của Vĩnh Niên lộp cộp đánh vào nhau.

Nương dường như ko thích cha lắm nha. Vương Mẫn nghĩ thầm, một tia chớp nẩy ra trong đầu nó. Có thể nào giải thích như vầy đi, cha cường bạo cưới nương làm tiểu thiếp, rồi bị đại phòng ngược đãi. Kết quả là tiểu thiếp chịu ko nổi, nên mới ôm con trốn khỏi ngôi nhà giàu sang. Ừhm ừhm, nghĩ tới nghĩ lui, rất có thể lắm ah. Vương Mẫn vì cố bổ xung suy luận hoàn mỹ trong đầu mình, nên tích cực giúp nương thu thập hành lý. Nói gì thì nói, dù phụ thân kia có lợi hại ra sao, thì nó cũng ko muốn bị đứa con của má lớn ức hiếp đâu. Sau đó thì huynh đệ tương tàn chỉ vì gia tài kết xù kia.

Vĩnh Niên tất nhiên là không biết suy nghĩ méo mó trong đầu của Vương Mẫn rồi. Hai người thừa dịp đêm tối trốn ra thôn.

Đêm khuya lạnh lẽo, tối đến độ giơ bàn tay ra cũng ko thấy được 5 ngón. Hai người cứ men theo đường ven núi mà chạy. Vương Mẫn rất ngoan ngoãn theo sát bước chân của Vĩnh Niên. Trốn chạy hết 2 canh giờ vẫn chưa cảm thấy mệt. Nhìn con buồn ngủ ko ngừng dụi mắt, lòng Vĩnh Niên cảm thấy đau xót, thương nó vô cùng. Liền tìm 1 chỗ tránh gió mà nghĩ tạm.

“Mẫn nhi, ngoan. Mệt mỏi thì ngủ 1 chút đi nha.”

“Không phải chúng ta đang chạy trốn sao?” Vương Mẫn ngáp 1 cái. Nhớ lại cái giường êm ái của mình, giờ thật muốn ngủ ngay 1 giấc thật ngon đi ah.

“Cứ ngủ đi, đến hừng đông phụ thân sẽ gọi con dậy nha.” Vĩnh Niên dịu dàng vuốt tóc con mình, lấy từ trong bao hành lý ra 1 cái áo ấm, lót làm nệm lưng, rồi lại dỗ nó ngủ.

Chẳng lâu sau thì Vương Mẫn đã tiến vào mông đẹp. Vĩnh Niên nhìn sao đang nhạt dần trên bầu trời đến ngây ngốc. Xung quanh thật yên lặng, đến 1 tiếng côn trùng kêu cũng ko có, không gian như một chiếc màn đen bất tận bao phủ xuống. Tối đến độ ko thấy được tia sáng nào cả, ước chừng còn khoảng 1 canh giờ sau là trời bắt đầu sáng. Bóng tối trước bình minh mới là thứ đáng sợ nhất, Vĩnh Niên theo bản năng ôm chặt con vào lòng mình.

Bỗng nhiên, Vương Mẫn đang ở trong lòng mình động đậy, dụi dụi mắt từ trong mơ bắt đầu tỉnh lại.

“Mẫn nhi, sao ko ngủ thêm chút nữa đi con?”

Vĩnh Niên thoáng giật mình, tiểu tổ tông của mình thường ngày phải đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại mà.

“Ồn quá hà….” Vương Mẫn mở miệng than thở.

Ồn sao? Vĩnh Niên theo phản xạ cũng nghiêng tai nghe, nhưng mọi thứ vẫn lặng yên như cũ mà.

“Có người thổi kèn, có người đánh thanh la, còn có người hát nữa. Ồn gần chết luôn!” Vương Mẫn hờn dỗi: “Nương, hay là gần đây có cô nương xuất giá ah?”

Vĩnh Niên sờ sờ trán của Vương Mẫn. Ko có sốt mà, sao lại nói mê như thế?

“Con muốn nhìn tân nương 1 chút! Trước giờ đều nghe nói chứ chưa thấy qua kiệu hoa đỏ thẩm nha!!!” Vương Mẫn lấy lại tinh thân giở chân định đi. Vĩnh Niên bất đắc dĩ phãi dẫn nó ra đường lớn, chờ chiếc kiệu hư ảo kia đi qua.

Tiếng chiêng trống, tiếng kèn, tiếng ca lại tiếp tục vang lên, càng lúc càng lại gần. Lúc này Vĩnh Niên cũng loáng thoáng nghe được. Thật ra còn có….

Nhìn sắc trời, hắn ko khỏi bực mình. Ai lại đón dâu giờ này thế kia?

Sắc hồng bắt đầu lộ ra. Vương Mẫn thật nóng lòng kiễng chân lên nhìn. Lớn quá đi mất, có cả trăm người mặc hồng y chiên trống vang trời từ từ xuất hiện, Thêm vào là mấy chục cây cột buộc tơ lụa ko ngừng tung bay theo gió. Tiếng thanh la như xé nát cả chân trời. Tiếp theo là kiệu hoa đỏ thẩm của tân nương hiện ra trước mắt. Đúng thật là kiệu lớn tám người khiêng. Người đi đưa ít nhất cũng 2 ba trăm. Vĩnh Niên lắp bắp kinh hãi, xem ra là quý nhân cưới dâu rồi. Màn kiệu được dệt bằng tơ thật mềm mại, bên ngoài đính thêm những hạt châu kết lại thành hoa. Hạt nào hạt nấy đều phát sáng ôn nhuận. Viền còn được khảm thêm 1 con phượng hoàng bằng ngọc hoa lệ. Kia thật phát ra khí thế bức người mà. Sau kiệu, còn có 1 chiếc kiệu nhỏ màu vàng đi theo. Tuy ko đẹp đẽ trân quý bằng kiệu hoa, nhưng cũng tự tỏa ra sự uy nghi.

Một loạt người nhằm ngay phụ tử của Vĩnh Niên mà đến. Chân hắn như mọc rễ dưới dất, ko thể động đậy được. Hắn biết mình nên tránh đi, nhưng thân thể lại ko nghe theo, cứ đứng mãi ở đó. Hai cổ kiệu càng lúc càng gần, đến ngay trước mặt Vĩnh Niên thì dừng hẳn lại.

Mọi người đều dừng lại. Kèn, trống, thanh la, như được sắp xếp từ trước cũng đồng loạt dừng lại. Lúc đó trên đường bỗng lặng ngắt như tờ, Vĩnh Niên lòng cảm thấy quái dị nhưng ko thể nào bước đi được. Kiệu hoa đỏ thẫm lẳng lặng dừng trước mặt. Màn kiệu đỏ tựa lửa cháy tựa hồ đang thôi miên Vĩnh Niên vậy.

Hai bên vẫn còn đang giằng co. Vương Mẫn bỗng reo vui xong chạy đến kiệu nhỏ phía sau. Vĩnh Niên hoảng hốt, như vừa tỉnh lại, thân hình bắt đầu cử động.

“Mẫn nhi về ngay!”

Vừa mới dứt lời, dường như có gì đó đẩy vào lưng hắn 1 cái. Vĩnh Niên nhanh chóng té vào trong kiệu.

“Mẫn nhi!”

Sau khi ổn định, Vĩnh Niên lo lắng muốn chạy ra ngoài, nhưng làm thế nào cũng ko thể nhấc màn kiệu lên được.

“Thả ta ra, các người là ai!”

Không có người trả lời nghi vấn của Vĩnh Niên. Xung quanh truyền đến tiếng cười nói hư ảo, lúc như gần cạnh bên, lúc lại xa tích chân trời. Dọa cho hắn toàn thân đều sởn cả gai ốc.

Vĩnh Niên hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, đầu gối nhũng ra, ko cách gì đứng dậy được.

Đầu óc đang trống rỗng, ko biết làm sao, thì bỗng nhiên gió lạnh thổi đến, mặt đất bắt đầu run chuyển. Vĩnh Niên ngồi trong kiệu cũng chật vật theo, hết ngã qua phải lại sang trái. Cảm giác dưới chân bất ổn, cỗ kiệu ko cánh mà bay lên.

Vĩnh Niên thầm kêu thảm một tiếng, rồi bị rơi ra khỏi kiệu. Gió mạnh ù ù như 1 sợi tơ đen kéo qua tai. [Rầm] 1 cái, chân trong nháy mắt chạm được mặt đất vững vàng. Hắn rớt ngay vào 1 quan tài màu đen. Đoàn người đón dâu bắt đầu rối loạn, kèn trống cứ thay phiên nhau rơi xuống, hơn trăm người gào thét. Nhưng tai Vĩnh Niên lại ko nghe được tiếng động nào cả.

Vĩnh Niên thần hồn vẫn chưa định, run rẩy đứng lên, nhìn xung quanh, theo bản năng định la lên. Đây ko phải là 1 quan tài màu đen hay sao. Là quan tài bằng liễu thượng đẳng. Bỗng trong ko gian tối đen kia phát ra 1 giọng nói âm lạnh đầy quỷ dị.

“Hiền đệ, đừng kêu. Mau ngồi thật vững!”

Người đã lâu ko gặp, giờ hiện ra ngay trước mắt. Vĩnh Niên nhất thời ko biết làm sao, lúc này hắn cảm thấy Hồ sinh thật giống như thiên binh giáng trần.

“Hồ huynh…”

“Đừng nói gì cả!” Vài tên mặc hỉ phục vẻ mặt đầy tức giận mà tìm kiếm. Hồ sinh lo lắng ấn Vĩnh Niên vào quan tài, phẩy áo 1 cái, nắp quan tài cũng đen ko kém lập tức đóng lại.

“Nhưng mà, Hồ huynh… Mẫn nhi.”

Trong quan tài, hai người dán sát vào nhau. Vĩnh Niên lòng nóng như lửa đốt nắm chặt lấy áo của Hồ sinh. Vừa nhìn qua thật điềm đạm đáng yêu, khiến lòng hồ sinh thoáng động 1 chút. Y quay mặt sang chỗ khác, rất trân trọng nằm chắn lên thân của hắn.

“Ta biết rồi, đừng nói nữa!”

Vĩnh Niên vội nghe lời ko dám phát ra một tiếng động. Mắt mở to, trợn tròn, toàn tâm toàn ý tin tưởng người trước mặt.

Quan tài màu đen bắn lên bay giữa ko trung ào ào lướt đến, quét ngã bọn tùy tùng, uyển chuyển đảo thành vòng cung rồi dừng lại trước chiếc kiệu nhỏ màu vàng. Nó ko hề chuyển động nữa mà cứ lơ lững giữa ko trung. Đoàn đón dâu bắt đầu trấn định. Cảnh giác quan sát quan tài. Bọn họ chia là hai nhóm, một nhóm quây chặt lấy kiệu nhỏ, san sát dày đặt. Nhóm còn lại thì từ bao vây lấy quan tài.

Từng bước, từng bước 1….

Chiếc kèn trong tay nhanh chóng biến thành lưỡi dao sắc lẹm. Họ từ từ bước đến quan tài chứa Hồ sinh và Vĩnh Niên.

Hồ sinh thở nhẹ ra, vuốt bấu chặt vào tay của Vĩnh Niên khiến hắn đau đớn nhưng ko dám lên tiếng. Ko khí đặc quánh căn thẳng, sự việc đã đến thời khắc mấu chốt.

Đột nhiên, Hồ sinh trợn hai mắt, miệng dồn dập phun ra chú văn. Âm thanh trầm trầm đơn điệu ko ngừng chạy vào tai Vĩnh Niên, làm hắn sinh ra cảm giác mê muội, đầu óc cũng ko ngừng hỗn độn theo. Ngay lúc đó toàn bộ chú văn khô khan kia bỗng dừng hắn. Giọng nói trầm thấp của Hồ sinh tựa hồ như tiếng sấm, kéo Vĩnh Niên về thực tại.

“Hiền đệ, mau gọi tên của Mẫn nhi đi!”

Dứt lời, y điều khiển quan tài màu đen nhằm thẳng cổ kiệu màu vàng mà vọt tối.

Vĩnh Niên liền giật mình, há miệng, âm thanh như run chuyển trời đất từ trong cổ họng vọt ra.

“Mẫn nhi! Mẫn… nhi!”

Một tiếng kinh động thiên địa, quan tài bằng liễu xem kiệu nhỏ là một cái động lớn mà trực tiếp lao vào. Bọn người hầu xung quanh bị đụng phải, té dạt sang 2 bên, tiếng rên rĩ cứ thay nhau nổi lên.

“Mẫn nhi, Mẫn nhi, Mẫn nhi!”

Vĩnh Niên vẫn ko chịu im lặng liên tục hét to. Mãi đến khi môi lưỡi đều khô, cổ họng khàn đặc, thì cuối cùng cũng nghe [xoẹt] 1 tiếng, nắp quan tài mở ra, một cánh tay quen thuộc tiến vào. Nhìn cánh tay tròn tròn đáng yêu kia, nước mắt của Vĩnh Niên nhất thời tuôn trào.

“Mẫn nhi àh…”

Ôm bảo bối thật chặt vào lòng mình, như sợ nếu ko cẩn thận sẽ biến mất.

“Nương, đừng khóc….” Mẫn nhi ngây thơ vỗ về, nó vẫn ko hiểu tại saoVĩnh Niên lại rơi nước mắt nhiều như thế. Mình rõ ràng là ko có nghịch ngợm, rất ngoan ngoãn ngồi trong kiệu đợi mà.

“Hiền đệ, có gì đợi ra ngoài hãy nói. Giờ lửa đã cháy đến chân mày rồi.”

Hồ sinh bất đắc dĩ cười khổ.

Lúc phụ tử bọn họ mừng vui khóc ròng vì trùng phùng, thì nhóm người hầu quanh đó đã tập hợp lại, hình thành 1 vòng tròn vây chặt lấy quan tài.

“Sư phụ.” Mẫn nhi khẽ kêu lên một tiếng. Nhiều năm rồi ko gặp người sư phụ đã chăm sóc cho nó lúc còn nhỏ này. Tình cảm tưởng niệm tràn đầy trong lòng, nhưng vẫn còn do dự đứng lên. Nó nhớ lời phụ thân đã từng nói.

Sư phụ muốn ăn mình sao?

Vùi đầu vào lòng ngực của Vĩnh Niên, mắt lén nhìn. Chỉ thấy đối phương, mặt mũi tuấn tú, đang rất căng thẳng quan sát tình hình bên ngoài. Căn bản là ko phát hiện lòng đứa bé này đã dao động.

“Sư phụ, bọn họ là phụ thân phái đến đón chúng ta mà.” Mẫn nhi ko chút do dự quyết định mở miệng.

Bọn ở ngoài đã vây đặc quan tài, gương mặt đoan chính lúc nãy giờ bắt đầu thay đổi, hơi thở cũng theo đó mà tanh hôi vô cùng.

“Thằng ngốc này, dạy con nhiều như thế đều uổng công!” Hồ sinh bực mình, quay đầu lại trừng mắt liếc Mẫn nhi 1 cái. Sau đó tiếp tục quan sát bên ngoài mà tính đối sách.

“Bọn bên ngoài ko phải người hầu của thái tuế đâu. Mà là tay sai của Thao Thiết đó!” Lúc nói đến hai chữ Thao Thiết, Hồ sinh ko khỏi rùng mình 1 cái. “Các người vừa ra khỏi kết giới là nó ngửi được ngay.”

Sắc mặt của Vĩnh Niên thoáng cái trở trắng bạch như giấy, ôm Mẫn nhi chặt đến độ ko thở nổi.

“Thao thiết là gì thế ạh?” Vốn tò mò, bảo bối chẳng phân biệt được giờ là lúc nào mà hỏi ngay.

Hồ sinh hung hăng điểm lên gương mặt non tơ của Mẫn nhi 1 đạo hồng ấn, bực bội trả lời: “Nó là con yêu quái vô cùng khủng khiếp. Nổi tiếng là tham ăn, đang đợi đem tiểu thái tuế ngươi về làm thịt đấy.”

Vĩnh Niên nghe xong, xém chút nữa là xỉu ngay tại chỗ rồi. Mẫn nhi chỉ àh 1 tiếng, sắc mặt vẫn ko thay đổi, nhưng đã giảm bớt nghi ngờ với Hồ sinh. Thân thể nó nhất thời nóng lên.

“Sư phụ là lợi hại nhất nha, nhất định có thể cứu chúng ta mà, phải ko?”

Hồ cười sống sượng: “Nếu có thêm vài đứa con ko nghe lời thế kia, có cứu cũng như ko thôi. Hay là ta vứt con lại để ác thú kia ăn thịt cho rồi đi. Còn ta thì dẫn hiền đệ cao chạy xa bay, thế có phải hơn ko?”

Mẫn nhi tất nhiên là biết Hồ sinh đang hờn dỗi, nói mát mẽ vài câu thôi. Nên ngượng ngùng hắc hắc cười vài tiếng. Bất quá, Vĩnh Niên lại rất khẩn trương, sợ Hồ sinh sinh giận Mẫn nhi thật mà bỏ nó lại. Thế là hắn quýnh quán cầu xin: “Hồ huynh….”

Hồ sinh thở dài: “Hiền đệ, ta còn không biết lòng của ngươi sao? Yên tâm đi, chúng ta chỉ cần cầm cự đến hừng đông coi như là qua được ải này.”

Nói xong, thì ko khí bên ngoài liền biến đổi. Mắt Hồ sinh bỗng sáng quắt lên.

“Ko xong rồi, nhân vật chính đến rồi ah….”

Lớp ngụy trang của bọn người hầu liền tan biến, lộ ra gương mặt thật, trắng bệch nứt nẻ những lằn đen, tựa như tường thành đổ nát lâu năm rồi ko được tu sửa lại vậy. Bọn chúng mở miệng phun ra một làn hơi đầy tanh tưởi. Chất lỏng màu xanh đặc quánh theo những kẽ nứt kia mà ứa ra. Tứ chi cháy đen cứ thế vươn dài, tựa như một thân cây lớn. Xương ngón tay cũng dài ra đâm toạt ra khỏi da. Giờ đây dưới ánh trăng, nó trở nên sắc nhọn, lạnh lẽi khiến người khác phải sợ hãi.

Vĩnh Niên sợ tới mức nhắm chặt mắt, hy vọng cảnh tượng địa ngục này chỉ là ác mộng.

Bọn quái vật từ từ quây chặt lấy họ, chậm rãi chuẩn bị, chờ chủ nhân hạ lệnh.

Mặt đất hơi chấn động. Vĩnh Niên tưởng chừng mình bị ảo giác. Nhưng ngay sau đó nó lại run chuyển, càng lúc càng ko ngừng run động mà cỗ kiệu kia chính là trung tâm, càng lúc càng rung lắc dữ dội. Vĩnh Niên răng đánh vào nhau. Thân thể dường như ko thuộc về hắn nữa. Ko khí vô hình áp bức đến độ ko thể thở nổi nữa. Vĩnh Niên sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhắm chặt mắt lại, ko dám nhìn thêm nữa. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng ôm chặt Mẫn nhi vào lòng mình, dùng tấm lưng đơn bạc gầy gò mà bảo vệ con mình.

Tuy họa đã đến nơi, nhưng Mẫn nhi một chút sợ hãi cũng ko có. Nó vẫn nép vào lòng Vĩnh Niên, đầu hơi lộ ra nhìn sư phụ. Đôi mắt trong veo như nước mở to, ko thèm chớp cứ chăm chú về phía trước. Trong đầu nữa tò mò nữa cảnh giác. Đây là minh chứng rõ ràng cho nghé mới sinh ko sợ hổ ah.

Mặt đất phía trước bỗng nứt ra, càng lúc càng lớn, hình thành 1 bờ vực sâu ko thấy đáy. Hướng gió cũng biến đổi, ko khí xung quanh như ngưng đọng lại. Từ rảnh nứt bỗng xuất hiện 1 cơn lốc, gió như đao sắt cuồn cuồng thét gào. Vĩnh Niên thật bất lực, lòng ko ngừng niệm Phật.

Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi ơi, thỉnh người cứu lấy chút huyết mạch của Vương gia đi ạh.

Không biết Quan Thế Âm có nghe được lời cầu nguyện của Vĩnh Niên ko. Chỉ biết trong rừng bỗng vang lên tiếng gầm nhẹ thật khàn đục. Cảm giác như điềm gỡ đang bao phủ trên đầu. Gió trong cái khe đả ngừng, nhưng có vẻ như là sự yên lặng trước bão tố. Ko khí như 1 con rắn đen thẳm từ đó thoát ra ngoài. Bọn quái vật quanh đó hưởng được luồn khí này thì sắc nhọn rống lên vang trời.

Đột nhiên, bốn phía yên tĩnh hơn 1 chút. Cuối cùng ánh sáng cũng bị bóng tối nuốt chững. Ko khí nóng dần lên, đến hơi thở ra cũng biến thành sương mờ.

Đợi 1 lúc lâu cũng ko thấy động tĩnh. Vĩnh Niên nhịn không được liền mở ra 1 bên mắt, hơi nghiêng đầu, lén đánh giá tình huống hiện tại.

Chính vào lúc này, dường như có người cầm hai chiếc đèn màu xanh lục tiến đến. Vĩnh Niên không khỏi mở to hai mắt nhìn trừng trừng. Hắn ngạc nhiên đến nổi miệng há hốc ra nhất thời quên khép lại.

Đây là bộ dáng của quái thú ah. Chỉ có 1 cái đầu thật to, da thịt cháy đen nhăn nhúm lại. Toàn thân phát ra một luồn khí màu xám đen. Miệng đỏ như máu với răng nanh rất dài cơ hồ chiếm hết toàn bộ gương mặt, thỉnh thoảng lại chảy ra chất lỏng màu xanh biếc, mỗi khi rơi xuống mặt đất thì cháy xém hình thành lỗ đen như miệng chén. Trong đôi mắt màu xanh kia chứa đầy tham dục, nó cũng ko động đậy mà nhìn bọn họ trừng trừng. Như đang quan sát mồi ngon.

Đây là Thao Thiết?!

——————-

Chương này có nhắc đến 1 quái vật là Thao Thiết. Đây là một yêu quái nổi tiếng của TQ. Để Hữu giới thiệu sơ với các bạn nha.

Thật ra hình dạng mà tác giả trong truyện chính là hình dáng nguyên thủy, được nghiên cứu là xuất hiện sớm nhất cả Thao Thiết.Theo truyền thuyết phổ biến nhất (cũng có nghiên cứu là xưa nhất) thì Thao Thiết là 1 trong 9 người con của rồng, đầu to, miệng rộng tham ăn, thấy gì cũng ngấu nghiến ko ngừng. Cuối cùng nó thành biểu tượng cho sự tham lam và thường được vẽ vào đồ dùng đựng thức ăn để nhắc nhở mọi người. Theo nghĩa này thì nó được xếp vào nhóm thần thú.

Đây là cái ly được làm theo hình Thao Thiết

Sau đó, theo thời gian và sự phân hóa phức tạp của chế độ phong kiến Trung Hoa, thì Thao Thiết dần dần biến đổi. Bắt đầu từ thời Thương, kéo dài đến sau này, trong nhiều tài liệu ghi chép còn lưu hành đến nay thì nó lại thuộc họ “lang” (sói). Hình dáng bên là tập hợp của hổ, sương dương, hưu mắt to lồi cả ra ngoài, quan trọng nhất là có miệng rộng và sừng. Vẫn là tham ăn vô độ. Nhưng thời này người ta bắt đầu cho đúc hình Thao Thiết vào đỉnh đồng, hay áo giáp hoặc vũ khí chiến đấu để tượng trưng cho sự thôn tính đế vương, tạo nên một nét văn hóa khá lớn trong nền văn minh bên sông Hoàng Hà. Và đặc biệt thì những tài liệu này lại xếp Thao Thiết vào quái thú.

Sau đó khi du nhập qua Nhật Bản rồi tương tác lại thì thỉnh thoảng Thao Thiết được vẽ thành quái thú với hai cái miệng luônĐây là đỉnh đồng có hình Thao Thiết