Bạch Phú Mỹ Đi Xem Mắt, Gặp Phải Phú Nhị Đại Dính Người

Chương 53: Có Muốn Lái Thử Siêu Xe Không?



Hàng ngày Bách Lý Giai Ninh luôn dậy vào lúc 8 giờ, vậy mà sáng nay chưa đến 7 giờ cô đã bị người nào đó đánh thức.

Bàn tay của người đàn ông không an phận luồn vào trong chăn, men theo đường cong cơ thể quyến rũ, trượt dài trên làn da mịn màng của cô, mỗi lần lướt qua lại châm lên ngọn lửa âm ỉ.

“Đừng nghịch nữa, em mệt lắm… để cho em ngủ.” Bách Lý Giai Ninh nỉ non, khẽ cựa quậy rồi xoay người sang hướng khác, vùi đầu vào trong chăn tiếp tục ngủ.

Hành động trở mình của cô làm chăn từ bả vai trượt xuống, lộ ra tấm lưng trắng nõn và xương bả vai mảnh khảnh, còn có hai bên xương cánh bướm yêu kiều. Đường nét rãnh sống lưng tinh tế kết hợp với độ cong của eo con kiến thon thả tạo nên một tác phẩm sống tuyệt đẹp.

Trước mắt là những dấu hôn nhàn nhạt anh để lại trong trận kích tình đêm qua, Hán Đông Khuê cảm thấy khát vọng trong cơ thể càng lúc càng sục sôi, dục hoả điên cuồng thiêu đốt tâm trí anh.

Hán Đông Khuê vùi đầu trên vai cô, tham lam ngửi lấy mùi hương cơ thể của cô, sau đó rải những nụ hôn vụn vặt lên vai lên cổ và cả tấm lưng mịn màng.

“Thì em cứ việc ngủ tiếp đi. Anh làm việc của anh.” Giọng nói trầm ấm của anh mang chút phóng đãng, còn có vài phần lười biếng. Chờ nửa ngày vẫn không thấy cô có động tĩnh gì, anh cũng không hề có ý định bỏ cuộc, chậm rãi liếm láp vành tai cô, bàn tay hư hỏng không ngừng xoa nắn hai đoá mềm mại trước ngực cô.

Gậy thịt giữa háng chui vào giữa hai chân cô, cọ tới cọ lui như con rắn, Bách Lý Giai Ninh bị anh cọ đến mức dục vọng tràn lan, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ.

Mới sáng sớm đã bị quấy rầy, cô kiên quyết kẹp chặt hai chân, nhưng tiểu huyệt không khống chế được mà chậm rãi tràn ra ái dịch, làm ướt cả một mảng drap giường.

“Bảo bối, sớm muộn gì anh cũng sẽ chết trên người em mất thôi.” Hán Đông Khuê dùng răng nanh cắn vành tai cô, âm thanh khàn khàn vô cùng quyến rũ. “Ngoan, nhấc chân lên.”

Hán Đông Khuê trước khi gặp Bách Lý Giai Ninh chưa từng nghĩ rằng bản thân là một kẻ túng dục, nhưng lúc này, anh hận không thể triền miên giao hoà, dục tiên dục tử với cô.

Bách Lý Giai Ninh bị anh khiêu khích đến mức khó nhịn, theo bản năng ưỡn mông về phía sau. Hán Đông Khuê ngay lập tức chớp lấy thời cơ nâng một bên đùi cô vắt lên cánh tay anh, đưa đẩy thắt lưng tìm miệng huyệt ấm áp mà anh đang khát vọng. Sau khi đã xác định được nơi muốn tiến vào, anh đỡ thân gậy thô dài cứng rắn nhẹ nhàng đâm tới, nhờ có mật dịch ướt đẫm tràn trề, hơn nửa cây gậy dễ dàng trượt vào trong.

Tiếng nức nở của cô và tiếng hít thở thỏa mãn của anh đồng thời vang lên, Hán Đông Khuê tiếp tục nhét đầy toàn bộ lối đi chật hẹp, bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra. “Bảo bối, bên trong em thật ướt. Có phải đang mong chờ anh đúng không?”

“Ừm… nhanh một chút…” Bách Lý Giai Ninh cắn gối, yếu ớt đáp lời.

“Bảo bối, chiều theo ý em.” Hán Đông Khuê xoay người một cái đè lên người cô, mở rộng hai chân cô ra hết cỡ để nơi giao hoà giữa hai người được khít khao nhất có thể, phối hợp với thắt lưng liên tục cắm vào rút ra.

Bách Lý Giai Ninh ngửa cổ thở hổn hển, hai mắt nhắm hờ cảm nhận từng luồng khoái cảm mà anh mang đến cho mình, những đầu ngón tay thon dài vùi sâu vào mái tóc đen mượt của anh, gắt gao nắm chặt.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ dâm mị không dứt vang vọng khắp căn phòng. Sáng sớm mùa đông ảm đạm giá rét, bên ngoài sương mù dày đặc, từng cơn gió mang theo hơi lạnh đến thấu xương, bên trong phòng ngủ lại vì một màn hoan ái mà trở nên nóng bỏng.

Cơn kích tình qua đi, Hán Đông Khuê bế Bách Lý Giai Ninh vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, tuy vừa mới trải qua thoả mãn tột độ nhưng cả hai vẫn không kìm chế được mà trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt. Nếu hôm nay là ngày nghỉ không phải đi làm, sợ rằng sẽ có thêm một màn quấn quýt nữa trong phòng tắm.



Hán Đông Khuê đứng trước gương thắt cravat, nhìn Bách Lý Giai Ninh chăm chú trang điểm.

“Ninh Ninh, hôm nay em trang điểm hơi đậm thì phải?” Hán Đông Khuê nhìn thỏi son Charlotte Tilbury Red Carpet Red màu đỏ ruby sang chảnh trên tay cô, lại nghĩ đến chuyện hàng ngày cô chỉ trang điểm nhạt để đi làm, cảm thấy hơi ngạc nhiên.

“Ừm, lâu lâu thay đổi phong cách. À, hôm nay em tự lái xe riêng nhé.” Bách Lý Giai Ninh đưa tay lên quệt một ít son bị lem trên khoé môi.

“Có chuyện gì vậy?” Hán Đông Khuê chau mày khó hiểu.



“Thị uy.” Bách Lý Giai Ninh vừa mới đánh son xong, không muốn mất công tô tô vẽ vẽ lại nên chỉ có thể tặng anh một nụ hôn gió.

Cô ngắm nghía dãy trang phục qua cửa kính cường lực trong suốt, cuối cùng mở tủ chọn một chiếc váy len cổ sơ mi mẫu mới nhất của Gucci, khoác thêm áo vest dạ tweed Chanel, xịt một ít nước hoa Tom Ford Orchid Soleil.

Hán Đông Khuê sao có thể không hiểu ý tứ của cô, chỉ khẽ cười yêu chiều rồi hôn lên trán cô, sau đó ôm eo mỹ nữ mở cửa nhà đi về phía thang máy.



Bách Lý Giai Ninh không phải người thích khoe khoang, hàng ngày đi làm cũng chỉ lái một chiếc Mercedes. Aurora là một tập đoàn lớn, mức thu nhập của nhân viên thuộc top đầu trong nước, những bộ phận quan trọng như kinh doanh, marketing, truyền thông, quảng cáo, thiết kế thì lương lại càng cao. Với mức lương của một trưởng phòng hoàn toàn có thể mua xe Mercedes trả góp.

Mặc dù trước giờ trang phục của Bách Lý Giai Ninh toàn bộ là hàng hiệu xa xỉ, nhưng đồng nghiệp trong công ty không biết thân phận thực sự của cô, vẫn luôn nghĩ cô mặc hàng nhái.

Người xưa có câu người đẹp vì lụa, nhưng thời nay trong một số trường hợp, lụa cũng có thể đẹp vì người. Bạn chỉ cần giàu có, quần áo trên người bạn tự nhiên được xem là hàng hiệu. Ngược lại, dù bạn có đắp hàng vạn nhân dân tệ lên người nhưng thân phận bạn thấp thì nó rất có thể bị coi là hàng nhái.

Thời buổi vàng thau lẫn lộn, mặc một chiếc váy, xách một chiếc túi ra đường có khi gặp cả tá người đụng hàng với mình, cô chỉ cần biết giá trị của bản thân là được, còn đâu người ta nói thế nào cô chẳng quan tâm.

Sáng ngày hôm nay, hầm gửi xe trong công ty vốn u ám bởi vì có sự xuất hiện của một chiếc Lamborghini màu xanh nõn chuối biển số đuôi 8888 mà bỗng nhiên trở nên sáng chói.

Aurora có quy định về nơi đỗ xe khá nghiêm ngặt. Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc có nơi đỗ xe chuyên dụng, lãnh đạo từ Trưởng phòng trở lên cũng được đỗ riêng một khu, ngay gần khu vực đỗ xe của nhân viên phổ thông.

Bách Lý Giai Ninh vừa ló đầu ra khỏi xe đã bắt gặp khuôn mặt trang điểm cầu kì của Tần Lệ Nhã. Vừa nhìn thấy cô, hai mắt Tần Lệ Nhã ngay lập tức mở to kinh ngạc, có điều chỉ mấy giây sau đã khôi phục lại vẻ mặt khinh khỉnh thường ngày. “Xe đi mượn mà cũng khoa trương, không biết xấu hổ.”

Bách Lý Giai Ninh đứng dựa nửa người lên cửa xe, cười như không cười đáp lời: “Cô có thể tra biển số xe để biết ai là chủ mà.”

Không thể phủ nhận chiếc Lamborghini màu xanh nõn chuối thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Một nam nhân viên đứng gần đó tiện tay tra thử, mấy giây sau hét ầm lên: “Tôi tra ra rồi! Chủ xe đúng là Bách Lý Giai Ninh thật đấy, xe còn được đăng kí từ năm ngoái rồi cơ ấy.”

“Này, Hán tổng mới về nước được mấy tháng thôi. Chẳng lẽ là…”

“Ừ nhỉ, có khi xe cô ấy tự mua cũng nên.”

“Chẳng biết được, có khi trước Hán tổng cô ta từng cặp kè với người khác.”

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên.

“Ngưỡng mộ không?” Bách Lý Giai Ninh xoay xoay chìa khoá xe trong tay, cười với Tần Lệ Nhã. “Tôi nhớ không nhầm Phó giám đốc Tần hơn một lần bày tỏ niềm đam mê với nhãn hiệu Lamborghini. Thế nào, có muốn mượn xe chạy thử một vòng quanh công ty không?”

Tần Lệ Nhã vốn dĩ tưởng xe này của Bách Lý Giai Ninh là xe đi mượn, nhất thời bị nghẹn họng. Một lúc lâu sau cô ta mới miễn cưỡng rặn ra được mấy chữ: “Xe trả góp thì có gì mà tự hào chứ?”

“Phó Giám đốc Tần từng chê lương Trưởng phòng của tôi thấp, không đủ để mua túi xách nhỉ? Vậy với mức lương cao ngất của cô, sao không mua trả góp Lamborghini?” Bách Lý Giai Ninh gõ gõ vào mui xe. “Tôi còn có Ferrari, BMW, Maserati, Range Rover. Cô thích xe nào tôi sẽ lái xe đó đến phục vụ nhu cầu chiêm ngưỡng của cô.”

“À đúng rồi, cô thích Rolls-Royce Phantom không? Hay là Limousine? Nhưng mà tôi sợ lái mấy chiếc này đến công ty sẽ làm tắc đường đấy.” Bách Lý Giai Ninh không cho Tần Lệ Nhã cơ hội mở miệng phản bác.

Tần Lệ Nhã trợn trừng hai mắt, biểu cảm vô cùng kinh sợ.



“Đừng tuỳ tiện nghĩ xấu người khác khi chưa có bằng chứng rõ ràng.” Bách Lý Giai Ninh cố tình nói lớn tiếng cho tất cả những đồng nghiệp xung quanh nghe thấy. “Tôi có một căn hộ cao cấp, một căn penthouse và một căn duplex ở Lục Gia Trang đấy, hôm nào đẹp trời mời mọi người đến chơi nhé.”

Người đứng ngây ngốc mắt chữ A mồm chữ O không chỉ có Tần Lệ Nhã mà còn có rất nhiều nhân viên cùng đỗ xe tại thời điểm đó. Bách Lý Giai Ninh trước khi bước vào thang máy, còn xấu xa nhả thêm một câu: “Phó Giám đốc Tần nếu muốn mua trả góp Lamborghini có thể nói với tôi một tiếng. Tôi là khách VIP của hãng, được hưởng chính sách ưu đãi riêng.”



Sáng sớm đã được “ăn no”, tâm trạng Hán Đông Khuê dĩ nhiên là vui vẻ khác thường, sảng khoái vung bút kí vào thông báo nội quy mới: “Nhân viên tập đoàn Aurora trong giờ hành chính không được phép tụ tập bàn tán. Nếu phát hiện lần đầu trừ thưởng, lần hai trừ lương, lần ba chấm dứt hợp đồng lao động.”

Hán Đông Khuê hoàn toàn có thể thẳng tay đuổi việc mấy nam nhân viên trong phòng trà nước hôm qua, nhưng nhân tài trong công ty không thể lãng phí một cách bừa bãi. Vả lại, khi công ty chưa có cơ chế xử phạt rõ ràng, tuỳ tiện bắt buộc thôi việc bị tính là hành động không chính đáng, sẽ làm nhiều người không phục.

Tờ nội quy mới này như một đòn giáng thẳng xuống đầu đám người ưa thích chuyện bát quái trong công ty, không còn ai dám công khai bàn tán linh tinh. Hơn nữa câu chuyện trong hầm gửi xe sáng nay lan truyền đi với tốc độ chóng mặt, ánh mắt mọi người nhìn Bách Lý Giai Ninh lập tức thay đổi 360 độ. Ngay cả nhân viên các phòng khác sang đưa tài liệu cho cô cũng có thái độ lễ phép hơn hẳn lúc bình thường.



Bản tin kinh tế tài chính phát tin tức tập đoàn Aurora thu mua thành công Công ty Truyền thông Hoa Mộng, sau một khoảng thời gian dài giá cổ phiếu của Hoa Mộng thấp đến thảm hại bởi chuỗi scandal liên tiếp của Cao Lộ Tư.

Người trong giới lẫn ngoài giới thi nhau đặt ra nghi vấn. Tại sao một tập đoàn thời trang lại đi thu mua công ty truyền thông giải trí? Liệu đằng sau có ẩn tình nào mà mọi người chưa biết?

Trịnh Mạnh bị Viện kiểm sát triệu tập thẩm vấn, không biết ông ta dùng chiêu số gì mà lại thuyết phục được người vợ suýt chút nữa thì li hôn đồng ý quay lại, cuối cùng nhờ gia cảnh và các mối quan hệ của nhà vợ mới đưa được ông ta ra ngoài. Nhưng Trịnh Mạnh cũng bị ép buộc rời khỏi cái ghế Tổng giám đốc Truyền thông Hoa Mộng, nhượng lại tất cả cổ phần cho cháu gái ruột là Trịnh Hiểu Mộng.



Trịnh Hiểu Mộng ngồi trong văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Aurora. Trong trí nhớ của cô ta, khoảng thời gian ông nội của Hán Đông Khuê là Hán Siêu Việt vẫn còn nắm quyền, nội thất trong văn phòng này tất cả đều là gỗ hiếm, toát ra phong thái truyền thống cao quý. Bây giờ mọi thứ trong phòng này đã được Hán Đông Khuê cải tạo lại, anh thuê kiến trúc sư đổi mới toàn bộ vật dụng và cách bài trí, phong cách của anh sắc bén và thực dụng hơn nhiều.

“Đông Khuê, em đã về.” Trịnh Hiểu Mộng mỉm cười ngọt ngào, mắt cong lại thành hai vầng trăng khuyết, nhìn chằm chằm vào Hán Đông Khuê.

“Ừm, lần này định về bao lâu?” So với sự vui vẻ hân hoan của Trịnh Hiểu Mộng, Hán Đông Khuê tỏ vẻ bình thản hơn nhiều.

“Em từ chức rồi, em về nước hẳn luôn chứ không quay lại Mỹ nữa.” Trịnh Hiểu Mộng thẳng thắn trả lời, không hề có ý định giấu giếm.

“Ừ, về đây tiếp quản Hoa Mộng cũng tốt. Nếu em vẫn muốn làm luật sư, anh sẽ liên hệ vài chỗ quen biết, sắp xếp công việc tốt nhất cho em.” Hán Đông Khuê cũng không bất ngờ về quyết định này của cô ta, chỉ nhàn nhạt cười nói.

“Không phải, em về nước là vì anh.” Trịnh Hiểu Mộng nhìn thẳng vào mắt Hán Đông Khuê, ánh mắt cô ta vô cùng dịu dàng.

“Hiểu Mộng, buông tay đi. Anh có bạn gái rồi.” Hán Đông Khuê bình tĩnh nhìn cô ta.

“Đông Khuê, em xin lỗi, em sai rồi. Em không nên chủ quan như thế. Đáng lẽ ra mấy tháng trước em phải về nước cùng với anh, đáng lẽ ra em không nên tham công tiếc việc.” Trịnh Hiểu Mộng nắm chặt tay cầm sofa, cúi đầu lẩm bẩm. “Em đã quá tự tin vào bản thân, em nghĩ là ngoài em ra anh sẽ không tiếp xúc với những người phụ nữ khác. Nhưng em quên mất anh cũng là đàn ông, anh cũng có nhu cầu sinh lí.”

“Hiểu Mộng, những gì nên nói anh đã nói hàng trăm lần rồi. Anh chỉ coi em là em gái, anh không yêu em, cũng sẽ không đáp lại tình cảm của em. Hiểu Mộng, đừng phí hoài thanh xuân vì anh, không đáng đâu. Còn nữa, Ninh Ninh là bạn gái của anh, không phải tình nhân hay bạn giường, mong em tôn trọng cô ấy.”

“Đông Khuê, cô ta có gì hơn em? Em đồng ý là cô ta xinh đẹp hơn em, nhưng ngoài nhan sắc ra thì còn gì nữa? Học thức? Gia cảnh? Công việc?” Trịnh Hiểu Mộng không kìm chế được tâm trạng hỗn loạn, cao giọng hỏi.

“Hiểu Mộng, không phải vấn đề ai hơn ai, anh yêu cô ấy vì chính con người cô ấy.” Hán Đông Khuê đứng dựa vào cửa sổ sát đất, đút hai tay vào túi quần, dõi mắt về phía đường chân trời. “Em về đi, anh còn nhiều việc phải làm, hôm nay không tiễn em được.”

Trịnh Hiểu Mộng cầm túi xách đứng lên, trong đáy mắt xuất hiện một tia không cam tâm.