Bạch Phú Mỹ Đi Xem Mắt, Gặp Phải Phú Nhị Đại Dính Người

Chương 17: Xem Phim Người Lớn, Gặp Cảnh Dã Chiến Tập Thể



“Đồng Tĩnh Nghi, ngày hôm nay chúng ta chính thức tuyệt giao quan hệ.” Bách Lý Giai Ninh lạnh lùng nói vào điện thoại.

“Có thể xem mắt nốt lần này rồi hãy tuyệt giao được không?”

“Bà cô, chị có biết em tìm đủ mọi cách mới cắt đuôi được tên Mã Văn Tài đó không hả? Hắn ta một tuần hai lần gửi hoa đến văn phòng đã là quá đáng lắm rồi, đằng này còn gửi cả ảnh tiểu huynh đệ cho em!” Bách Lý Giai Ninh bị làm phiền muốn phát điên đến nơi rồi.

“Thế có to không?” Đồng Tĩnh Nghi tò mò hỏi.

“Nghi Nghi, nếu không phải em tội nghiệp chị dở hơi không ai thèm chơi cùng, em đã tuyệt giao với chị từ 500 năm trước rồi.” Bách Lý Giai Ninh khinh bỉ nói.

“Ấy ấy, Bách Lý đại tiểu thư đừng nóng giận. Chị đảm bảo người mới này có nhân cách rất tốt, lại còn là bác sĩ. Bác sĩ như mẹ hiền, em gái yêu hãy tin chị!” Đồng Tĩnh Nghi nịnh nọt thuyết phục bạn thân. “Ninh Ninh à, chị thề đây sẽ là lần cuối cùng nhờ vả em, nếu không ngay ngày mai chị sẽ đi đổi tên thành Đồng Quy Vu Tận. Chẳng qua dạo này chị bận quá, không là cũng tự mình đi xem mắt đấy. Em phải thương lấy người chị tội nghiệp này chứ.”

“Hán Đông Vũ đâu rồi? Chị dây dưa với anh ta mà vẫn đi xem mắt là sao? Hai người chơi trò ông ăn chả bà ăn nem à?” Bách Lý Giai Ninh vẫn luôn thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

“Chuyện của bọn chị rắc rối lắm, đại khái có tình cảm nhưng chưa xác định rõ ràng mối quan hệ. Hôm nào gặp nhau chị sẽ giải thích tường tận cho em. Đi xem mắt giúp chị nhé?” Đồng Tĩnh Nghi năn nỉ. “Đi mà, Ninh Ninh?”

“Nhớ là lần cuối cùng đấy nhé. Gửi thông tin qua đây cho em.” Bách Lý Giai Ninh thở dài rầu rĩ.

Đối tượng xem mắt lần thứ ba: Trầm Dục Thành, nghề nghiệp: bác sĩ đa khoa. Bố là Trầm Chính Đông, giám đốc tập đoàn tài chính Trầm thị.

Địa điểm xem mắt: quán trà Ưu Đàm, khu phố cổ Thời Quang.



Bách Lý Giai Ninh len lén ngước mắt lên dò xét người đàn ông ngồi đối diện.

Vóc dáng anh ta khá cao, người hơi mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, cả người toát ra khí chất thư sinh nho nhã.

Bác sĩ Trầm hẹn gặp cô tại một quán trà yên tĩnh nằm trong khu phố cổ, từ nội thất đến trang trí đều mang phong cách truyền thống.

“Đúng là bác sĩ có khác, chọn địa điểm thật an tĩnh.” Bách Lý Giai Ninh nghĩ thầm trong bụng, cúi đầu hết sức chuyên chú uống trà.

“Đồng tiểu thư, nghe nói em làm trong lĩnh vực thời trang. Vậy em xem giúp tôi trang phục của tôi hôm nay có ổn không?”

Áo sơ mi, quần jeans, giày thể thao, cách phối đồ vô cùng kinh điển này mà cũng cần cô nhận xét sao?

“Cũng tạm.” Bách Lý Giai Ninh mỉm cười khách sáo.

“Tôi nghe mẹ tôi nói em xinh lắm, không ngờ gặp bên ngoài lại xinh đẹp hơn so với trí tưởng tượng rất nhiều, lại còn ôn nhu nữa chứ.” Bác sĩ Trầm cũng mỉm cười.

“Cảm ơn Trầm tiên sinh đã khen.” Bách Lý Giai Ninh lại mỉm cười.

“Tôi nói thật đấy, hàng ngày đi làm tôi đều phải tiếp xúc với hoá chất, thuốc sát trùng và các dụng cụ y tế lạnh lẽo. Tôi vốn nghĩ cuộc đời của mình sẽ mãi mãi là một mảng màu xám buồn tẻ và chán ngắt, cho đến hôm nay gặp được em, trái tim cằn cỗi tưởng sắp chết này bỗng nhiên đập trở lại.” Bác sĩ Trầm đặt tay mình lên tay Bách Lý Giai Ninh, khẽ vuốt ve mấy cái, giọng nói du dương trầm bổng như đang thuyết trình chuyên đề về mối liên kết giữa tim mạch và tình yêu.

Đối phương gặp cô chưa đầy 20 phút đã nắm tay nắm chân, cô âm thầm rút ra một bài học mới: không nên dễ dàng tin tưởng những người đàn ông thoạt nhìn có vẻ thư sinh.

Bách Lý Giai Ninh chưa kịp rút tay lại thì đã có người khác làm thay cô. Một bóng dáng cao lớn không biết xuất hiện từ bao giờ, người đó vươn đôi bàn tay thon dài xuống, hất văng bàn tay của bác sĩ Trầm ra khỏi tay Bách Lý Giai Ninh.

“Tôi tưởng chúng ta vẫn đang quen nhau?” Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.

Bách Lý Giai Ninh choáng váng. Tại sao anh lại ở đây?

“Anh là ai hả?” Bác sĩ Trầm đứng dậy, mặt đối mặt với Hán Đông Khuê. Bách Lý Giai Ninh ngay lập tức ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, cuống quýt đứng dậy theo.

“Tôi và cô ấy đang qua lại với nhau.” Hán Đông Khuê dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Bách Lý Giai Ninh.

“Anh ta nói có đúng không?” Bác sĩ Trầm hằm hằm nhìn Bách Lý Giai Ninh, gằn giọng hỏi.

“Không có! Tôi và anh ta chỉ tính là người quen thôi, không có yêu đương gì hết.” Bách Lý Giai Ninh lắc đầu xua tay lia lịa, trong lòng thầm chửi rủa 1800 lần tổ tông Hán Đông Khuê chết tiệt.



“Vậy ư? Trong điện thoại tôi vẫn còn trích xuất camera buổi tối em đến nhà tôi ngủ qua đêm. Tôi mới đi công tác một tuần mà em đã không chịu nổi tịch mịch, nhanh chân chạy đi tìm người đàn ông khác rồi sao? Tôi chưa làm em thoả mãn à? Tôi thật nghi ngờ em luyện hấp tinh đại pháp, lúc nào cũng cần tinh lực của đàn ông đấy…”

“Đủ rồi!” Bác sĩ Trầm mặt mũi tái nhợt gào lên. “Đồng Tĩnh Nghi, cô cứ đợi đấy! Bố tôi sẽ không để yên cho cô đâu.” Nói xong anh ta xô ngã cả ghế, tông cửa quán trà bỏ đi.

Bách Lý Giai Ninh ngồi phịch xuống, khuôn mặt đờ đẫn nhìn theo bóng lưng bác sĩ Trầm, cảm giác khóc không ra nước mắt.

“Sao? Cô tiếc à? Tiếc thì đuổi theo mà giải thích với người ta đi.” Hán Đông Khuê dựng lại ghế mây rồi ngồi xuống, nheo mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo như băng ngàn năm.

“Hán Đông Khuê! Anh phá đám cũng được thôi, nhưng đừng ăn nói hàm hồ như thế có được không? Tôi là phụ nữ, da mặt tôi mỏng hơn anh.”

“Phục vụ!” Hán Đông Khuê không thèm để vào tai câu trách móc của cô, xoay người vẫy tay với nhân viên phục vụ đang túm năm tụm ba chỉ trỏ về phía bên này. “Cho tôi một tách trà hạt dẻ hoa nhài, không đường.”

Nói xong anh quay lại nhìn cô chăm chú.

Quán trà này là do vợ của Thư kí Tần Hạo mở. Cô ấy hôm nay đến cửa hàng đúng lúc Bách Lý Giai Ninh đang ngồi uống trà, thấy nữ khách hàng này xinh đẹp không hề thua kém người nổi tiếng, bèn ngứa tay chụp trộm một tấm ảnh gửi cho chồng xem cùng.

Nghe tin cô đang gặp gỡ người đàn ông khác từ chính miệng Tần Hạo, anh ngay lập tức bỏ dở công việc chạy thẳng đến đây.

“Hán Đông Khuê, anh có đang nghe tôi nói không?” Bách Lý Giai Ninh kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

“Cô là người phụ nữ không tim không phổi à? Sau những việc chúng ta trải qua với nhau, cô vẫn tiếp tục đi xem mắt?” Hán Đông Khuê rất tức giận, đã lâu lắm rồi mới có người cả gan chọc tức anh hết lần này đến lần khác.

Lúc này nhân viên phục vụ mang nước trà tới, đồng thời dọn dẹp ly trà cũ mà bác sĩ Trầm để lại. Bách Lý Giai Ninh có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt khinh bỉ của cô nhân viên phục vụ dành cho mình. Trên mắt cô ta hiện lên hai chữ to đùng: tra nữ.

“Còn không phải do mẹ tôi muốn tôi đi xem mắt tiếp sao?” Bách Lý Giai Ninh đợi nhân viên phục vụ đi rồi mới rầu rĩ thở dài.

“Mẹ” này hơi trẻ tuổi, họ Đồng, tên Tĩnh Nghi.

“Mẹ cô muốn cô đi xem mắt là cô tớn lên đi luôn? Cô không có chủ kiến à?” Hán Đông Khuê lạnh lùng chất vấn.

“Không thì tôi phải làm thế nào?” Bách Lý Giai Ninh nhìn vẻ mặt phẫn nộ của anh, kinh ngạc hỏi lại. “Còn nữa, từ sau khi làm lành tôi luôn chủ động nhắn tin trước, anh chỉ xem chứ đâu có trả lời. Tôi tưởng anh chán rồi…”

“Nếu có người gửi mấy đường link đại loại 10 thực phẩm tốt cho tim mạch, top 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới, rồi mấy cái clip túm tóc đánh ghen, liệu cô có trả lời không?” Hán Đông Khuê cắt ngang lời cô, chế giễu nói.

Bách Lý Giai Ninh á khẩu, đúng là cô đọc được tin tức gì thú vị đều tiện tay gửi cho anh xem cùng. Đấy cũng gọi là nhắn tin rồi còn gì?

“Thôi, dù sao anh cũng phá hỏng buổi xem mắt này rồi. Tôi cũng đỡ mất công diễn trò.” Bách Lý Giai Ninh cúi đầu uống ly trà của cô.

“Tôi còn tưởng mình mới vừa phá đám buổi hẹn hò của đôi tình nhân hai người, nắm tay nhau thân thiết thế cơ mà.” Hán Đông Khuê nhếch mép nói.

“Chúng tôi đang nói chuyện hết sức bình thường, tự nhiên anh ta sấn tới nắm tay tôi, tôi hoàn toàn vô tội.” Bách Lý Giai Ninh giơ hai tay lên đầu làm hành động đầu hàng.

“Uống nốt trà đi, nhanh lên còn đi xem phim.” Hán Đông Khuê nhìn đồng hồ trên tay rồi nói. “Còn 40 phút nữa là phim chiếu rồi, rạp phim cách đây 10 phút đi xe, tính cả thời gian đứng xếp hàng mua đồ ăn nữa là vừa kịp.”

“Xem phim? Phim nào?” Bách Lý Giai Ninh ngây ngốc hỏi.

“Tên kia vội vàng bỏ của chạy lấy người, đánh rơi cái này.” Hán Đông Khuê lấy từ dưới ghế lên một cặp vé xem phim, thời gian chiếu phim chính là hôm nay. Tức là bác sĩ Trầm định lát nữa sẽ rủ cô đi xem phim, ai ngờ Hán Đông Khuê lại nhảy vào phá đám.

“Phim gì thế? Đưa cho tôi xem vé nào.”

“Thầy Ơi, Em Muốn Tốt Nghiệp. Nghe cũng hấp dẫn đấy, chắc là phim tình cảm hài.” Hán Đông Khuê cười nói.

Hai người uống trà thêm một lúc nữa rồi mới đứng dậy thanh toán rời đi. Bước ra khỏi quán trà, Hán Đông Khuê ngoái lại nhìn dòng chữ trên biển tên được viết bằng lối thư pháp, rút điện thoại gọi cho Tần Hạo: “Tôi không muốn bất kì tin tức hay hình ảnh nào hôm nay lọt ra ngoài. Tần Hạo, anh và vợ anh xử lí sạch sẽ cho tôi.”

Thư kí Tần ở đầu dây bên kia vâng dạ rồi bắt tay ngay vào việc.



Rạp chiếu phim hôm nay rất đông, hình như là do có một bộ phim bom tấn mới công chiếu. Hán Đông Khuê đứng xếp hàng mua đồ ăn, thân hình 1 mét 87 khiến anh dễ dàng nổi bật trong đám đông, liếc mắt nhìn qua cũng thấy được Hán Đông Khuê như hạc đứng trong bầy gà.



Đợi bỏng ngô và nước ngọt ra đến nơi cũng là lúc phim chuẩn bị chiếu. Hán Đông Khuê ôm đồ ăn vặt đi đằng trước, Bách Lý Giai Ninh cầm vé bước theo sau.

Phòng chiếu này không lớn lắm, ước chừng chỉ có thể chứa khoảng 100 người. Lúc hai người bọn họ vào đến nơi thì hơn nửa số ghế đã có người ngồi, tất cả đều là các cặp đôi.

Bác sĩ Trầm mua ghế đôi dành cho tình nhân, lại còn là hàng ghế cuối cùng, chắc hẳn là để dễ bề động tay động chân. Đúng là một tên sắc lang đội lốt thư sinh.

Hàng ghế này không có ai khác ngoài hai người, vô cùng rộng rãi thoải mái.

Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Bách Lý Giai Ninh nhón tay ăn bỏng ngô, mắt nhìn lên màn hình bắt đầu chiếu bộ phim “Thầy Ơi, Em Muốn Tốt Nghiệp”.

Bộ phim mở ra bằng cảnh cặp đôi nhân vật chính gặp nhau trên giảng đường, nam chính là giảng viên đại học, còn nữ chính là sinh viên năm nhất.

Ồ, thì ra là một bộ phim về tình yêu thầy trò.

Dàn diễn viên vô cùng lạ mặt nhưng đều rất ưa nhìn, nhất là nữ diễn viên, khuôn mặt thanh tú nhưng số đo ba vòng lại cực kì nóng bỏng.

Nội dung phim cũng khá nhẹ nhàng, còn có phần hài hước. Nữ chính nhiều lần ngủ gật hoặc làm việc riêng trong giờ học, cuối cùng cũng bị mời lên văn phòng nam chính uống nước trà.

Đến đây bộ phim bỗng nhiên chuyển cảnh, nam chính sau khi giáo huấn một trận bỗng nhiên đè nữ chính ra bàn làm việc rồi hôn tới tấp, bàn tay hư hỏng còn luồn vào trong chân váy xoa nắn. Nữ chính cũng không vừa, hai chân mở rộng mặc cho nam chính vuốt ve hạ thể, đôi môi đỏ thắm còn phát ra những tiếng ư ư a a dâm mỹ.

WTF? Phim ảnh trong nước bây giờ không còn bị kiểm duyệt gắt gao như trước nữa à?

Lại một lần nữa chuyển cảnh, màn hình hiện lên cảnh tượng đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên sofa, nữ sinh viên rên rỉ, nam giảng viên thở gấp. Cảnh nóng táo bạo làm cả phòng chiếu phim đều vang lên tiếng hít không khí cùng tiếng thở dốc.

Mặt Bách Lý Giai Ninh thoáng chốc đỏ bừng, tên bác sĩ mua vé bộ phim quái quỷ gì thế này? Cô cầm cuống vé lên xem, thấy có kí hiệu 18+ thì đổ mồ hôi lạnh.

Cô len lén nhìn sang Hán Đông Khuê, thấy anh vẫn đang chăm chú xem phim, không có biểu hiện gì khác thường cả.

Bách Lý Giai Ninh lấy điện thoại từ trong túi xách ra, giảm độ sáng màn hình xuống rồi tra cứu tên phim. Thật kì lạ, trên mạng không hề có bất kì thông tin nào về bộ phim này.

“Ưm… A… Thầy đâm mạnh lên một chút nữa… Em sướng quá đi…” Người phụ nữ trên màn hình rên rỉ rất lớn, người đàn ông thở gấp, thắt lưng đung đưa kịch liệt.

Bách Lý Giai Ninh lại luống cuống tra cứu tên rạp phim. Nhất Đẳng, Nhất Đẳng, có rồi!

Đây là một rạp phim tư nhân mới khai trương, nghe nói là của mấy tay nhà giàu hùn vốn mở chung. Ngoài những phòng chiếu bình thường ra còn có một phòng chiếu đặc biệt, thì ra là chiếu phim cấm. Giá vé loại phim này rất đắt, hoạt động lại kín đáo, phòng chiếu nằm một mình một khu, có lối đi riêng.

Thảo nào ban nãy trên đường vào luôn có nhân viên rạp phim theo sát, đến cửa ra vào còn phải nói qua bộ đàm mới có người bên trong mở cửa.

“Cắm chết em, vật nhỏ dâm đãng hư hỏng. Trong giờ học thường xuyên không tập trung, có phải tơ tưởng đến thân thể của tôi đúng không?”

“Thầy… Mỗi lần lên lớp em đều tưởng tượng đến cảnh gậy thịt của thầy đâm vào tiểu huyệt của em…”

Hai nhân vật trên màn hình bỗng nhiên đổi tư thế, chính là tư thế cưỡi ngựa trong truyền thuyết. Không những thế ống kính máy quay còn zoom cận cảnh hai bộ phận đang kết hợp gắt gao, tiếng nước lép nhép và tiếng da thịt va vào nhau “bạch bạch” vô cùng sống động chân thực.

Một vài đôi tình nhân bắt đầu quay sang hôn nhau say đắm, còn có tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Đôi trai gái ngồi ở hàng ghế trước thậm chí đã tiến vào chuyện chính, người phụ nữ ngồi trên bụng người đàn ông, nhấp nhô lên xuống. Một người phụ nữ khác nửa quỳ nửa bò trên ghế, môi đỏ ngậm lấy xúc xích của bạn trai, đưa ra đưa vào khoang miệng theo tiết tấu. Người bạn trai không biết có phải là do quá kích thích hay không mà được một lúc đã phun trào, bắn đầy mặt cô bạn gái, thậm chí vài tia nước trắng đục còn rớt xuống sàn nhà ngay dưới chân Hán Đông Khuê.

Dã chiến tập thể trong rạp phim? Cảnh tượng thác loạn ngay trước mắt làm nhịp tim cả hai con người ngồi ở hàng ghế cuối cùng không tự chủ được cùng đập rộn rã.

“Hai người lần đầu tiên đến đây đúng không? Ở đây làm thế này là rất bình thường. Cứ quẩy lên đi, đừng ngại.” Một người đàn ông đang tiến vào bạn gái mình từ phía sau, thấy hai người ngồi đờ đẫn thì nhe răng cười nói.

Bách Lý Giai Ninh coi như đã được mở mang tầm mắt, mở miệng định đề cập đến chuyện muốn ra về thì bỗng nghe thấy tiếng thở gấp của Hán Đông Khuê.

“Anh bị sao vậy?” Cô khẽ đụng vào tay áo anh.

Hán Đông Khuê đột nhiên đứng phắt dậy kéo cô lên: “Đi về.”

Bách Lý Giai Ninh không dám cãi lời, ngoan ngoãn đi theo Hán Đông Khuê ra ngoài.