Bạch Phú Mỹ Đi Xem Mắt, Gặp Phải Phú Nhị Đại Dính Người

Chương 15: Rất Nhớ Cô Ấy



Từ sau trận cãi vã hôm đó, Hán Đông Khuê và Bách Lý Giai Ninh rất nhanh đã một tuần không liên lạc với nhau. Cô giống như đã bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn không có một chút động tĩnh nào, đến cả vòng bạn bè trên WeChat cũng không cập nhật.

Mỗi lần Hán Đông Khuê muốn chủ động gửi tin nhắn hay gọi điện cho cô, anh cứ cầm điện thoại lên rồi đặt xuống cả chục lần. Rút cục anh lại từ bỏ ý định vì vẫn chưa nghĩ ra cách bắt đầu câu chuyện sao cho đỡ gượng gạo nhất có thể.

Anh không biết làm thế nào để thổ lộ tình cảm của mình, không biết nói gì để cô hết giận, càng không biết phải biểu hiện ra sao để cô chịu tin tưởng anh.

Hán Đông Khuê thở dài, chẳng nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu anh cầm điện thoại lên rồi. Anh rất muốn biết cô hiện giờ đang làm gì liền kiểm tra vòng bạn bè của cô, ai ngờ lại chỉ thấy một khoảng trắng xoá.

Bách Lý Giai Ninh xoá bạn bè WeChat của anh?

Nghĩ vậy khiến tâm tình Hán Đông Khuê bỗng trầm xuống, cả người ủ rũ như quả bóng bị xì hơi, công việc ngổn ngang trên mặt bàn cũng không khiến anh chú ý được nữa.

Anh trở lại giao diện trò chuyện, đầu ngón tay nhanh chóng gõ một dòng chữ: [Hôm nay trời lạnh nhỉ?]

Tin nhắn vẫn gửi được, không thấy bị từ chối, cũng không có dòng chữ “send a friend request”.

Hán Đông Khuê ngạc nhiên, cô không chặn cũng không xoá WeChat anh, chắc cũng không bận rộn đến mức không cập nhật vòng bạn bè chứ?

Hoá ra cô chỉ chặn anh khỏi danh sách được phép xem vòng bạn bè của cô mà thôi.

Lo lắng trong lòng phút chốc bị đánh tan, Hán Đông Khuê thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó anh lại cảm thấy mất mát, bị chặn xem mang tới cảm giác rất bứt rứt khó chịu, bởi vì anh không thể nhìn thấy cuộc sống hàng ngày của cô.

Anh vẫn còn đang vẩn vơ suy nghĩ, không ngờ lại nhận được tin nhắn trả lời: [Ừm.]

Hán Đông Khuê nhìn chằm chằm một chữ duy nhất trên màn hình, không biết nên nhắn gì tiếp theo, chỉ có thể nói vu vơ một câu: [Nhớ mặc áo ấm.]

Bách Lý Giai Ninh không nhắn lại nữa.

Hán Đông Khuê cầm điện thoại nở nụ cười ngây ngốc, có phải cô cảm động trước lời hỏi thăm của anh, nhất thời không nói nên lời?

Từ sau hôm đó, ngày nào Hán Đông Khuê cũng chủ động nói chuyện phiếm với Bách Lý Giai Ninh trên WeChat. Nhưng không biết là cô bận hay không muốn quan tâm đến anh, mỗi lần anh nhắn tin cô đều chỉ trả lời qua loa, thời gian giữa các lần phản hồi cũng rất lâu, có khi cả mấy tiếng sau mới nhắn lại.

Nhiều người khi đi trên sa mạc vắng vẻ hoang vu, bỗng nhiên thấy phía trước mặt tầm vài trăm mét xuất hiện một hồ nước trong veo, mặt hồ lung linh gợn sóng, trên bờ có cây cỏ tốt tươi, có nhà cửa san sát. Nhưng khi đi đến gần thì họ chẳng thấy gì cả, tất cả chỉ là bãi cát mênh mông vô tận. Đó chỉ là ảo ảnh do hiện tượng phản xạ toàn phần mà thôi.

Hán Đông Khuê có cảm giác vô cùng bất lực, anh thấy mình giống như một lữ khách đang đi lạc trong sa mạc, còn cô chính là ốc đảo trong sa mạc đó.

Nó cũng giống như việc mỗi lần tiếng chuông thông báo tin nhắn WeChat của anh vang lên, anh cứ nghĩ đó là cô, cuối cùng lại không phải.

Không thể xem vòng bạn bè của cô trên WeChat, anh đành chuyển hướng đến Weibo, lúc này mới nhớ ra anh không có Weibo cá nhân, trước giờ anh chỉ đăng nhập Weibo của tập đoàn.

Hán Đông Khuê đăng kí tài khoản, sau đó bấm follow Weibo của Bách Lý Giai Ninh. Anh xem Weibo của cô, đa số đều là những chuyện thường nhật, từ những bức ảnh chụp phong cảnh cho đến những món ăn đẹp đẽ tinh xảo, thỉnh thoảng có cả ảnh cô selfie một mình hoặc selfie chung với Đồng Tĩnh Nghi. Bách Lý Giai Ninh rất xinh đẹp, ảnh của cô đều chụp bằng camera thường, không cần dùng đến filter hay các app chỉnh ảnh trợ giúp. Nếu đăng ảnh của cô lên mạng, bỏ một ít tiền ra lăng xê, không nghi ngờ gì sẽ trở thành người nổi tiếng.

Hán Đông Khuê gõ ngón tay thon dài lên mặt bàn, môi mỏng mím chặt lại tỏ vẻ bất mãn. Anh còn tưởng dạo gần đây cô bận rộn lắm, hoá ra cô vẫn rảnh rỗi để đăng mấy thứ linh tinh này, thế mà lại không thèm nhắn tin cho anh.

Ảnh đại diện Weibo của cô cũng giống ảnh đại diện WeChat, đều là ảnh cô đang chu môi thổi ngọn nến cắm trên bánh kem sinh nhật. Sinh nhật của cô từ tận tháng 3, chứng tỏ gần một năm rồi cô chưa thay ảnh đại diện.

Hán Đông Khuê nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Bách Lý Giai Ninh, hận không thể cúi đầu cắn vào đôi môi đỏ mọng chúm chím kia một cái.

Sau đó anh lại tiện tay kéo xuống các bài đăng cũ hơn nữa, thấy một bức ảnh cô được người khác chụp cho, cùng với dòng trạng thái “We are the lovesick girls. But we’re still looking for love.”

Lovesick? Cô thất tình? Với ai?

Hán Đông Khuê ngay lập tức share bài đăng đó về, khi nào có dịp gặp nhau sẽ phải tra hỏi cô thật kĩ.



Giờ nghỉ trưa, Bách Lý Giai Ninh vừa ăn hoành thánh Phương Ký vừa lướt Weibo, mới mở app ra đã thấy thông báo có 1 người theo dõi mới.

Cô tò mò mở trang cá nhân của người này, là một tài khoản mới vừa đăng kí, chỉ theo dõi mỗi mình cô. Trên tường cũng chỉ có duy nhất một bài đăng, nhưng lại là share từ một bài đăng đã cũ của cô.

Dòng trạng thái này cô đăng lên Weibo cũng khá lâu rồi, nội dung là “We are the lovesick girls. But we’re still looking for love.” Kèm với nó là một bức ảnh mà Đồng Tĩnh Nghi chụp cho cô trong một lần đi uống cafe. Nếu cô nhớ không nhầm thì đó là đợt Đồng Tĩnh Nghi còn mới thất tình.

Follow một mình cô, còn kéo xuống xem các bài đăng cũ của cô, share bài liên quan đến tình yêu tình báo? Chẳng lẽ là ai đó yêu thầm cô, đăng kí tài khoản chỉ để theo dõi Weibo của cô?

Weibo này tên là Hoàng Bào Quái, cô tra Baidu thì ra kết quả là tên của một yêu quái trong phim Tây Du Ký.

“Fan của Tây Du Ký à? Không có hứng thú.” Bách Lý Giai Ninh lẩm bẩm, sau đó thoát khỏi trang cá nhân, bắt đầu đi đọc hot search.

Cô vừa mới ăn được hai miếng hoành thánh, miếng thứ ba còn chưa kịp cho vào trong miệng đã bị bộ dạng hấp tấp của trợ lí Tô Tuyết doạ cho giật mình. “Chị Ninh, không xong rồi, hỏng bét rồi.”

Miếng hoành thánh rơi xuống đất lăn thành vòng tròn, tim Bách Lý Giai Ninh cũng “lộp bộp” rơi xuống theo. Hoành thánh Phương Ký này cô phải thuê người đứng xếp hàng mới mua được đấy. Tô Tuyết thấy vậy liền lao đến như vũ bão, nhặt miếng hoành thánh lên bỏ vào trong miệng, trắng trợn cười nói: “Quy tắc 3 giây, vẫn ăn được, hì hì.”

“Đừng nói là 3 giây, kể cả 10 giây em vẫn sẽ đớp như chó đói cho mà xem.” Bách Lý Giai Ninh cầm phần đuôi của chiếc đũa chọc chọc vào trán Tô Tuyết, cười khinh bỉ.

“Ha ha, sếp hiểu em nhất.” Tô Tuyết ngấu nghiến miếng hoành thánh vừa lừa được, nuốt xuống bụng rồi mà vẫn còn nhìn chằm chằm hộp hoành thánh trên bàn bằng ánh mắt vô cùng thèm thuồng.

“Ban nãy em trưng ra cái bộ mặt cháy nhà đấy chỉ để cướp đồ ăn của chị à?” Bách Lý Giai Ninh dở khóc dở cười.

“Đúng là tép riu như em không thể múa rìu qua mắt thợ. Thời gian nghỉ trưa làm sao đủ để đứng xếp hàng mua hoành thánh của ông chủ Phương chứ, em thì lại không có nhiều tiền thuê người xếp hàng mua hộ giống như chị, đành phải dùng đến chiêu trò vô liêm sỉ này thôi. Hơn nữa, miếng cướp được mới là miếng ngon, thật đấy.” Tô Tuyết liếm môi, hai lòng bàn tay xoa vào nhau.

Phương Ký là một tiệm mỳ gia truyền nổi tiếng rất đông khách, không chỉ bởi vì đồ ăn ở đây ngon mà còn vì thái độ của ông bà chủ. Ông chủ Phương không sợ cường quyền, không phân biệt giai cấp. Tất cả khách hàng đến tiệm của ông đều bình đẳng, muốn mua đều phải xếp hàng, ai đến trước mua trước, không có ngoại lệ.

Mẹ của Bách Lý Giai Ninh từng kể cho cô, ngày xưa bố cô có lần đứng xếp hàng tận 30 phút chỉ để mua một hộp mỳ hoành thánh Phương Ký cho bà ấy. Thế nên trong lòng Bách Lý Giai Ninh, tiệm mỳ Phương Ký nghiễm nhiên trở thành một trong những tượng đài tình yêu của bố mẹ.

Mải nói chuyện với Tô Tuyết, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy 3 tin nhắn WeChat chưa đọc. Bách Lý Giai Ninh không cần mở ra xem cũng biết là ai gửi đến.

Bạn bè trên WeChat của cô không nhiều lắm, chỉ có Đồng Tĩnh Nghi là bạn thân, nhưng giờ này cô ấy đang nghỉ trưa, chắc chắn không có chuyện cô ấy nhắn tin. Đồng nghiệp thân thiết cũng có mấy người nhưng bình thường họ rất ít khi gửi tin nhắn cho cô, phần lớn là gọi điện thoại trực tiếp. Vì thế người nhắn tin giờ này chỉ có thể là Hán Đông Khuê.

[Buổi tối có thể cùng nhau đi ăn cơm không?]

[Tiếc quá, tối nay tôi lại có hẹn rồi.]

[Trời lạnh nhỉ, thật lười ra ngoài ăn trưa. Đói bụng ghê.]

Cô nhìn thoáng qua, thời gian gửi đến giữa 3 tin nhắn cách nhau tầm mấy phút. Chắc là do anh không thấy cô trả lời, nghĩ cô âm thầm từ chối lời mời đi ăn cơm nên nhắn thêm 2 tin nhắn sau đó để lấp liếm.

Bách Lý Giai Ninh liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, ngoắc tay ra hiệu cho Tô Tuyết. “Tiểu Tuyết, muốn ăn hoành thánh không?”

“Có chứ, có chứ.” Tô Tuyết hai mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô.

Bách Lý Giai Ninh lấy từ trong ngăn tủ ra hai hộp mỳ hoành thánh còn nguyên.

“Này, chị mua nhiều như vậy mà lại cố tình giấu đi, đây là hành vi ăn mảnh vô cùng đáng lên án.” Tô Tuyết trợn mắt nói.

“Đã mất công thuê người xếp hàng mua hộ, phải mua nhiều chút chứ. Muốn ăn thì giúp chị một việc.”

“Cho em một hộp hả?”

“Ừ, cho một hộp luôn.”

“Thế thì em nguyện lên núi đao xuống biển lửa vì chị.” Tô Tuyết ngồi thẳng dậy, ưỡn ngực khảng khái nói.



Bách Lý Giai Ninh kéo Tô Tuyết ngồi sát vào, nói thầm mấy câu vào tai cô ấy. Tô Tuyết ngay lập tức gật đầu, tháo thẻ nhân viên trên cổ để vào ngăn kéo, cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế, sau đó đeo khẩu trang kín mít, cầm một hộp hoành thánh đi vào thang máy xuống đại sảnh.

5 phút sau, Hán Đông Khuê nhận được một cuộc điện thoại từ dãy số lạ. “Anh là anh Hán phải không ạ?”

Hán Đông Khuê chỉ “Ừ” một tiếng.

“Phiền anh xuống đại sảnh nhận đồ ăn. Bảo vệ không cho phép tôi để xe giao hàng trước cổng công ty, thế nên tôi gửi ở quầy lễ tân.” Tô Tuyết giả vờ bắt chước cách nói chuyện của nhân viên giao đồ ăn.

“Đồ ăn nào?” Hán Đông Khuê nghi hoặc hỏi lại.

“Dạ, là hoành thánh Phương Ký. Đơn hàng này đã được thanh toán trước, anh chỉ việc xuống nhận thôi ạ.” Nói rồi Tô Tuyết tắt điện thoại, giơ ngón tay ra hiệu OK với Bách Lý Giai Ninh đang ngồi bên cạnh, tay còn lại bắt đầu mở nắp hộp hoành thánh thơm phức.

“Em quên mất không hỏi, anh Hán này là ai vậy?” Tô Tuyết vừa cúi đầu ăn hoành thánh vừa hỏi. “Bạn trai chị à?”

“Một người bạn của chị, em không biết đâu. Ăn nhanh lên không nguội hết bây giờ.” Bách Lý Giai Ninh phẩy tay.

Hán Đông Khuê không cần nghĩ cũng biết ai đã gọi đồ ăn cho anh, ngay lập tức đi vào thang máy xuống quầy lễ tân dưới đại sảnh.

5 phút sau, Bách Lý Giai Ninh thấy có một tin nhắn mới của Hán Đông Khuê gửi đến, là hình hộp mỳ hoành thánh Phương Ký và lời nhắn của anh: [Cảm ơn.]

Cô trả lời nhắn gọn: [Ăn ngon miệng.]

Hán Đông Khuê lại nhắn tiếp: [Hết giận rồi?]

Bách Lý Giai Ninh không trả lời. Cô đã cho anh một bậc thang để bước xuống, anh không biết đường xin lỗi cho đàng hoàng thì còn lâu cô mới bỏ qua.

Cô tiện tay bấm vào WeChat của Hán Đông Khuê, ảnh đại diện của anh là ảnh mặc định của hệ thống, ngay cả tên WeChat cũng chỉ đơn giản là họ tên đầy đủ. Vòng bạn bè của anh ngoài công việc ra thì không hề có nội dung nào về cuộc sống riêng tư, chẳng có gì hay ho để xem.

Cô đột nhiên thấy một bài đăng mới cập nhật vừa xong, trên ảnh là Hán Đông Khuê toàn thân tây trang màu xám đang ngồi sau bàn làm việc, đường nét khuôn mặt góc cạnh sắc sảo. Ánh sáng từ cửa sổ sát đất hắt vào tạo thành một vầng sáng nhỏ, cộng với khí chất cao lãnh, trông anh lúc này tựa như một vị nam thần trong thần thoại Hy Lạp. Bài đăng mới nhất này ngoài ảnh của Hán Đông Khuê còn kèm theo một dòng chữ “Rất nhớ cô ấy.”

Cô phóng to bức ảnh, thấy trên mặt bàn thấp thoáng hộp mỳ hoành thánh Phương Ký mà cô vừa nhờ Tô Tuyết “giao hàng” cho anh. Bách Lý Giai Ninh biết chắc là Hán Đông Khuê cố ý đăng lên cho cô xem, mấy chữ “Rất nhớ cô ấy.” lập tức đánh trúng vào trái tim của cô. Khoé miệng cô không tự chủ được cong lên, trong lòng bỗng có cảm giác đắc ý dào dạt, cô chắc mẩm là Hán Đông Khuê không nhịn được nữa đây mà.

Thấy bức ảnh này của anh đặc biệt đẹp trai, cô lặng lẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng, sau đó lưu bức ảnh về máy.

Bách Lý Giai Ninh không hề hay biết, để có được bức ảnh đó, Thư kí Tần Hạo đã bị Hán Đông Khuê đày đoạ đến mức váng cả đầu.

Hán Đông Khuê nhờ anh ta chụp một đống ảnh, thậm chí còn phải căn góc chụp, căn ánh sáng chuyên nghiệp như người mẫu chụp trong studio. Chụp xong anh còn chau mày ảnh này sáng quá, ảnh kia cúi đầu hơi thấp, thế nào cũng không ưng.

Tần Hạo phải chụp gần 30 bức ảnh, Hán Đông Khuê mới miễn cưỡng chọn ra được một bức hài lòng nhất.

Người ngoài như Tần Hạo đương nhiên nhận thức rõ ràng hơn người trong cuộc, anh ta khẳng định là sếp của mình đã yêu vị tiểu thư kia rồi, không những yêu mà còn yêu say đắm. Hiện tại toàn bộ tâm tư của Hán tổng đều đặt trên người Bách Lý Giai Ninh, ngay cả trong giờ làm việc cũng liên tục xem điện thoại, hành động mà trước đây Hán tổng chưa bao giờ làm.

Hán tổng 32 mùa xuân qua chưa từng yêu đương hẹn hò với cô gái nào, lần đầu va phải tình yêu, thật giống một thiếu niên mới lớn. Cá nhân Tần Hạo cảm thấy Hán tổng trước giờ luôn chỉ có bộ dạng của một vị thần cao cao tại thượng, dạo gần đây đã giống người bình thường một chút rồi, hơn nữa còn vô cùng đáng yêu. Hán tổng lúc làm việc đôi khi sẽ nhìn vào màn hình điện thoại rồi ngẩn ngơ mất một lúc lâu, có khi cười tủm tỉm một mình, đôi lúc chau mày tỏ vẻ không vui, hôm nay lại còn đặc biệt nhờ anh chụp ảnh.

Nhớ về cái thời chính mình còn đang tán tỉnh vợ yêu cũng ngây ngô như vậy, Tần Hạo càng thêm đồng cảm với sếp của mình.



Đối với chuyện Hán Đông Khuê vứt cô lại thị trấn đêm hôm đó, cô tức thì có tức, nhưng ngẫm lại bản thân là một ngự tỷ, không thèm chấp hành vi trẻ con của tên xử nam không biết nói chuyện yêu đương này. Cô chỉ nhẹ tay chặn anh xem vòng bạn bè, coi như giơ cao đánh khẽ cho anh nhớ đời.

Bách Lý Giai Ninh muốn xem xem khi nào thì Hán Đông Khuê mới xin lỗi rồi dỗ dành cô, ai ngờ anh chỉ toàn nhắn ba cái tin xàm xí hỏi han về thời tiết và chuyện ăn uống hàng ngày.

Rút cục Hán Đông Khuê đã chịu xuống nước, cô cũng hào phóng mở chặn xem vòng bạn bè trên WeChat cho anh.