Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Nói Muốn Cùng Tôi Xào CP

Chương 31: Rung động



♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚

Đồ ngu.

Hà Vân Túy không ngờ tên này vừa mở miệng nói như thế, phong thái trịch thượng nhìn từ trên cao xuống, thái độ khinh thường ra mặt, khiến gã thấy việc xuất hiện ở đây cũng thật dư thừa.

Gã lay động, hiện giờ Hà Vân Thành ở đây nên cũng không muốn làm gì mất mặt, Quý Huyền Nguyệt còn đang nép phía sau Kỷ Cảnh Hiên, gã biết rằng thằng oắt con trước mắt này chính là đối thủ khó nhằn của mình.

Hà Vân Túy lạnh lùng chất vấn: "Người mới thì sống phải biết điều một chút, đừng có gặp ai cũng đắc tội thế này."

Kỷ Cảnh Hiên khinh thường cười nhạo một tiếng: "Không sao cả, cùng lắm thì không đi làm nữa thôi."

"Nguyệt Nguyệt, em dẫn dắt một đứa ngông cuồng hỗn hào thế này vào giới ư." Hà Vân Túy duỗi tay đưa cho anh miếng dán giữ nhiệt: "Thân thể em dễ lạnh, bị cảm thì không tốt đâu, dán cái này lên người đi."

"Nhưng người tôi dắt so với kẻ anh dẫn vẫn phải tốt hơn nhiều, nói chuyện còn rất hay nữa." Quý Huyền Nguyệt không nhận miếng giữ nhiệt của Hà Vân Túy, vỗ vỗ mặt Kỷ Cảnh Hiên: "Miệng cũng rất ngọt, toàn nói lời tôi thích."

"Hehe, Quý ca ca tốt nhất."

Mấy người xung quanh yên lặng lắng nghe, máy quay cũng đã tắt từ lúc hai bên đối chọi nhau. Cái gì nên và không nên quay bọn họ đều hiểu mà không cần phải nói ra rồi. Chỉ có Hà Vân Thành mang vẻ mặt khó hiểu, muốn nói gì đó, cũng muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra, nhưng miệng mở ra lại chỉ có thể khép lại.

Lúc này tâm tình của Quý Huyền Nguyệt tốt hơn rất nhiều nhờ câu mắng của Kỷ Cảnh Hiên, hận không thể hôn Kỷ Cảnh Hiên mấy cái ngay tại đây, vốn dĩ không muốn để ý nhiều đến Hà Vân Túy, anh nhìn thoáng qua vẻ mặt kì lạ của Hạ Liên khẽ cười: "Tạm biệt nha?"

"Quý ca ca mệt sao?" Kỷ Cảnh Hiên cúi đầu nhìn Quý Huyền Nguyệt.

Hắn sờ sờ đầu Quý Huyền Nguyệt, bị Quý Huyền Nguyệt hung hăng trừng mắt mắt một cái: "Đừng có sờ tóc anh, tóc bị rối rồi nè."

Hạ Liên châm chọc: "Hai người? Sẽ không phải là loại quan hệ đó chứ?"

Quý Huyền Nguyệt trợn trắng mắt: "Cô với Hà Vân Túy cũng có quan hệ thế à?"

Mặt Hạ Liên đỏ lên, cô thoáng nhìn Hà Vân Túy mặt mày tối tăm mới đáp: "Không phải."

Hà Vân Túy bị Quý Huyền Nguyệt lơ đẹp mấy lần, bị khiêu khích khơi mào lửa giận, gã trút bỏ vẻ ngoài ôn tồn lễ độ, biểu tình điên cuồng nhìn kĩ Quý Huyền Nguyệt từ trên xuống dưới: "Nguyệt Nguyệt, tuy rằng em làm thế tôi sẽ rất buồn, nhưng tôi rất mong đợi lần hợp tác tiếp theo."

Lần hợp tác tiếp theo?

Sắc mặt Quý Huyền Nguyệt trầm xuống, lại nhớ đến khoảng thời gian vừa vào giới đã bị vẻ ngoài Hà Vân Túy lừa đến bán mình: "Tôi sẽ không có lần nào hợp tác với anh nữa đâu, có anh thì không có tôi, có tôi thì không có anh."

Anh nói xong cũng kéo Kỷ Cảnh Hiên đi mất.

Hạ Liên nhìn thoáng qua Hà Vân Túy, nhẹ giọng hỏi: "Đàn anh, có phải anh... thích Quý Huyền Nguyệt không?"

"Chuyện của cô à?" Hà Vân Túy lạnh lùng nói: "Lần sau tự làm việc đi, tôi không dắt cô nữa. Đừng nghĩ tôi không biết cô chủ động tìm công ty đòi tham gia show này, hiện tại ratings thấp thế này cũng đừng tìm rắc rối cho tôi nữa."

Hà Vân Thành thấy Quý Huyền Nguyệt kéo Kỷ Cảnh Hiên đi rồi thì đi đến hỏi: "Em với Nguyệt Nguyệt sao thế?"

"Không liên quan đến anh."

"Anh là anh em mà."

"Tôi thích cậu ấy." Hà Vân Túy không kiên nhẫn: "Anh hiểu rồi chứ? Đừng có lo chuyện của tôi nữa được không? Chúng ta không thừa tình cảm đến nỗi phải lo chuyện của nhau đâu."

"Em không nói thì anh cũng có thể tự mình tra."

"Anh tra đi, tra được thì tôi thua." Hà Vân Túy quay lưng vẫy tay: "Đi đây, tạm biệt."

Hạ Liên theo sau gã, nhìn thoáng qua Hà Vân Túy, trong lòng lại có cảm giác ghen ghét không rõ ràng.

Quý Huyền Nguyệt bị ghen ghét đang đứng cùng một thang máy với Kỷ Cảnh Hiên, nhưng không khí cũng không hề ái muội chút nào, Quý Huyền Nguyệt mở miệng khuyên nhủ: "Cậu mắng cũng ác quá đi, lần sau đừng thế nữa, quan hệ của Hà Vân Túy rộng lắm, lần sau hắn chèn ép cậu thì không ổn đâu."

Anh vừa dứt câu đã nhìn thấy nhan sắc đẹp trai phóng đại của Kỷ Cảnh Hiên, trên thái dương còn có vài sợi tóc mềm mại rũ xuống, đầu mũi cao thẳng chạm đến bên môi Quý Huyền Nguyệt.

Quý Huyền Nguyệt vừa nghĩ đến, tim đã đập liên hồi, cơ thể như có dòng điện chạy dọc toàn thân không thể nào cử động được. Hô hấp anh dừng lại trong giây lát, cả người như kêu gào phát tiết vì khoảnh khắc này, tựa như thế giới đang dừng lại ở nơi đây.

Anh chưa từng có cảm xúc mừng rỡ mãnh liệt không thể tả được khi bị kề sát đến thế này.

Nếu nói ngày Kỷ Cảnh Hiên xin lỗi Quý Huyền Nguyệt chỉ vờ như tim mình đập hơi nhanh, thì giờ phút này anh thật sự rung động rồi.

Quý Huyền Nguyệt nhận thức vô cùng rõ ràng rằng mỗi khi chạm vào, mỗi khi đến gần, từng động tác, từng nhịp thở của Kỷ Cảnh Hiên đều khiến anh động lòng.

Anh loạn nhịp vì một thiếu niên nhỏ hơn mình năm tuổi.

"Quý ca ca, nhìn giúp em trên đầu có dính gì không, hình như có gì trong thang máy rơi lên đầu em rồi." Kỷ Cảnh Hiên hoàn toàn không biết cảm giác lúc này Quý Huyền Nguyệt. Vừa rồi vào thang máy đã thấy ánh mắt sùng bái như nai con không thể giấu của Quý Huyền Nguyệt, ánh mắt ỷ lại ấy khiến Kỷ Cảnh Hiên vô cùng muốn hôn anh. Đến khi cúi gần sát bên mới sực tỉnh, vội vàng loạng choạng kề mũi đến bên môi anh giả vờ, hắn cực kì tự hào vì đã nghĩ ra được lí do hoàn hảo cho hành vi này của mình luôn.

Mình đúng là ảnh đế mà. Kỷ Cảnh Hiên thầm nghĩ.

Quý Huyền Nguyệt sau khi biết được sự thật mắt mũi rối loạn, cũng không nhìn tóc hắn đã lắp bắp: "Không... Không có gì."

"Được rồi." Kỷ Cảnh Hiên nắm lấy tay Quý Huyền Nguyệt.

"Làm gì vậy!" Quý Huyền Nguyệt rút tay ra, trái tim đập điên cuồng, lúc trước không cảm thấy hành động này thế nào cả, giờ lồng ngực lại vì thế mà nổ tung.

"Ủ ấm tay cho anh mà." Kỷ Cảnh Hiên ngoan ngoãn nói: "Sao vậy anh ơi?"

"..." Trong lòng Quý Huyền Nguyệt ngọt ngào, anh phỉ nhổ chính mình, không lẽ đây chính là cảm giác chiếm hời từ người mình thích ư?

Quý Huyền Nguyệt vì cảm giác ngọt ngào này mà sinh ra áy náy.

Xin lỗi Tô Lê nhiều lắm, xem ra không thể ăn được 50 triệu mà còn phải trả ngược lại tiền nữa... Tạm biệt tứ hợp viện nông thôn của tui, tạm biệt tiền dưỡng lão của tui.

"Vậy em nắm đi nè, nắm chặt một chút." Quý Huyền Nguyệt chỉ nghiêm túc áy náy một giây, sau đó lật mặt chiếm lời luôn.

"Vâng ạ." Kỷ Cảnh Hiên gật đầu, sau đó chịu thương chịu khó nắm chặt tay Quý Huyền Nguyệt.

"Em cầm mấy thẻ phòng?" Quý Huyền Nguyệt dường như lơ đãng hỏi.

"Một thẻ ạ."

"Không phải đạo diễn thuê hai phòng à?" Quý Huyền Nguyệt áp chế kích động, kinh ngạc hỏi.

"Mình không phải luôn ở bên nhau sao?" Kỷ Cảnh Hiên hỏi ngược lại: "Không có em, ai gọi cơm cho anh, ai rót nước cho anh, ai tháo trang sức cho anh, ai sấy tóc cho anh, Quý ca ca lười thế nào anh còn không biết ư?"

"Lúc trước anh đâu có thế, ai bảo em ở nhà anh không cho anh làm gì, anh phải làm biếng thôi." Quý Huyền Nguyệt suýt nữa bật cười, đành dùng hết kĩ năng diễn cả đời người vào, không phục đáp trả.

"Quý ca ca ngụy biện quá nha."

"Không sao cả, chờ đến lúc quay xong cái này thì anh dẫn em đi mua đồ ăn ngon, mua quần áo cho em, dắt em đi siêu thị lớn luôn." Quý Huyền Nguyệt ba hoa chích choè, còn nhân cơ hội đụng chạm vào lồng ngực Kỷ Cảnh Hiên.

Quý Huyền Nguyệt cúi đầu suy nghĩ miên man: "Phương thức theo đuổi tốt nhất là phải tiêu tiền cho đối phương."

Ít nhất là anh nghĩ như thế.

【 Tác giả có lời muốn nói:

Kỷ Cảnh Hiên: Đồ ngu.1

Quý Huyền Nguyệt: Oa, ẻm đẹp trai quá, man quá, tui động lòng rồi tui muốn cho ẻm tiêu tiền, huhuhuhu tui thế mà lại muốn tiêu tiền.】