Bách Luyện Thành Tiên

Chương 315: Lại gặp Thông Vũ



Hai người đều thấy trong đáy mắt của đối phương hiện vẻ hoảng sợ, thực lực của hai kẻ vừa đấu pháp ở đây quá mạnh, tám chín phần là trên tài bọn họ.
"Đại sư, việc này…" Hồng y nữ tử đang định nói điều gì đột nhiên dừng lại, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Hòa thượng cũng quay đầu, hai mắt nheo lại nhìn sang phía bên trái.
"Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra tung tích của ta?" Lâm Hiên ngẩn ngơ song rất nhanh đã trở nên bình tĩnh. Liễm Khí Thuật trong Cửu Thiên Huyền Công huyền diệu vô cùng, sao có thể dễ bị khám phá như vậy.
Do không phóng thần thức quan sát được xa nên Lâm Hiên lẳng lặng theo dõi kỳ biến tại đây.
Thời gian một tuần trà trôi qua. Từ phía ra chân trời xuất hiện một đạo kinh hồng, khí tức cùng linh lực phát ra có chút quen thuộc với Lâm Hiên.
Là tu tiên giả Nguyên Anh kỳ!
Nơi hoang địa này vốn mật độ linh khí rất loãng song hôm nay xảo hợp thế nào lại tụ tập khá nhiều cao thủ.
Sau khi quang hoa thu liễm một lão giả mặt mũi hồng hào hiện ra, một thân y phục phất phơ theo gió có vẻ tiên phong đạo cốt. Với tâm cơ trầm ổn của Lâm Hiên mà cũng bất ngờ đến trợn hai mắt. Khuôn mặt quen thuộc này…
Chính là sư tôn. Thông Vũ chân nhân!
Trong đầu Lâm Hiên cũng truyền đến tiếng kinh hô của Nguyệt nhi, so với hắn thì định lực của nàng không bằng.
Lúc này vẻ mặt mỹ phụ cùng hòa thượng cũng kinh ngạc không thôi. Hai người nằm mộng cũng không ngờ lại gặp chưởng môn Linh Dược Sơn tại đây.
"Thông Tuệ đại sư cùng Mặc tiên tử đều xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cũng vì linh lực chấn động bất thường ban nãy mà tới?" Vẻ mặt Thông Vũ chân nhân ôn hòa, mỉm cười lên tiếng trước.
"Thiếu gia, đây có phải là kẻ giả mạo nữa không? " Kinh ngạc qua đi Nguyệt nhi không nhịn được mở miệng.
Lâm Hiên cười khổ lắc đầu: "Cho dù không dám nói chắc chắn, nhưng tám phần chính là lão"
Tuy rằng Lâm Hiên rời khỏi Linh Dược Sơn đã bảy tám chục năm song làm sao mà quên được. Người trước mắt tướng mạo phong thái cử chỉ không chút sai biệt.
"Hai vị sao vậy?"
Thấy vẻ mặt bất thiện của đối phương, Thông Vũ chân nhân có chút kinh ngạc. Lão đương nhiên không biết chuyện đã xảy ra. Lại nói cũng thật trùng hợp, từ khi Linh Dược Sơn dời đến Vân Châu. Bằng vào kỹ nghệ luyện đan tinh xảo mà bổn môn nhanh chóng đứng vững ở nơi đây.
Tuy có bất hòa cùng Ly Dược Cung song cũng không phải xung đột quá lớn. Với tài trí của Thông Vũ thì hóa giải chút nguy cơ này không khó. Cứ như vậy luồn lách giữa các đại môn phái, Linh Dược Sơn dần lớn mạnh. Sự tình đang diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp.
Mấy ngày trước lão cần một vị linh thảo, tuy không phải thiên tài địa bảo nhưng có điều kiện hà khắc, chỉ sinh trưởng trong vài ngọn núi nhỏ trong hoang nguyên đá vụn nơi đây.
Thông Vũ chân nhân tới đây tìm kiếm thì bỗng cảm ứng được linh lực chấn động đáng sợ, rõ ràng là hai cao thủ Nguyên Anh đang giao đấu khiến lão không khỏi kinh ngạc.
Nên biết rằng tu vị càng cao thì càng tránh tranh đấu vô nghĩa. Tiên đạo gian nan, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ thọ nguyên cũng kéo dài cả ngàn năm. Có thời gian dài tiêu dao như vậy đương nhiên tu sĩ Nguyên Anh càng sợ chết hơn đám hậu bối. Vốn là chẳng có quy định nhưng tất cả tu sĩ Nguyên Anh lại có sự ăn ý với nhau, rất ít khi tranh đấu.
Song nếu xuất hiện bảo vật nghịch thiên thì phải tranh đấu đến ta sống ngươi chết. Lúc này Thông Vũ suy tính thật nhanh, hai lão quái tự dưng tới cái nơi hoang vu này đánh đến bất diệc nhạc hồ làm gì? Chẳng lẽ bãi đá vụn này xuất hiện bảo vật! Vậy chờ khi hai lão quái lưỡng bại câu thương chính là lúc lão xuất hiện làm ngư ông đắc lợi.
Tâm cơ của Thông Vũ chân nhân cẩn mật, tính toán cũng không sai. Chỉ có điều vận khí của vị chưởng môn Linh Dược Sơn lần này không được tốt.
Lúc này nhìn vẻ mặt bất thiện của hai người trước mắt, Thông Vũ chân nhân thầm cảnh giác. Thân là Linh Dược Sơn chi chủ nhân vật nổi danh mẫn tiệp, tới Vân Châu không lâu lão đã kết giao được không ít bằng hữu. Ngay cả các trưởng lão của Man Thạch Thành như Thông Tuệ đại sư và Mặc tiên tử lão cũng có vài phần giao tình.
Khi trước gặp gỡ song phương còn cao hứng hàn huyên mà sao lúc này sắc mặt của hai người đầy vẻ âm trầm, chưa thấy sát khí nhưng đã hiển lộ địch ý. Nhất thời Thông Vũ như lọt vào mê cùng còn hai vị trưởng lão của Man Thạch Thành cũng không khỏi kinh ngạc.
Tại Hạo Yên Các, bọn họ đều cho rằng mọi chuyện là do kẻ khác châm ngòi, nhưng sự việc trước mắt thì nên giải thích ra sao? Lúc này không cần quản chân giả, đã gặp Thông Vũ thì không thể bỏ qua.
Hai vị trưởng lão liếc nhau rồi thân hình hồng y mĩ phụ chợt lóe, chớp mắt đã ở phía sau Thông Vũ chân nhân.
"Hai vị đạo hữu, đây là ý gì? " Hai mắt Thông Vũ chân nhân nheo lại, ống tay áo bay phần phật trong gió, toàn thân phát ra linh lực cường đại.
"Không có gì, chỉ cần chưởng môn nguyện ý theo chúng ta trở về Man Thạch Thành một chuyến là được." Hồng y mỹ phụ lạnh lùng mở miệng.
"Về Man Thạch Thành làm gì?" Vẻ mặt Thông Vũ chân nhân trở nên hết sức khó coi, trong đầu thầm tính toán. Tuy chưa biết tại sao đối phương lại gây khó dễ cho lão nhưng tình thế hiện giờ không ổn. Lão chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ mà phải đối mặt với hai tu sĩ Nguyên Anh.
Hắc Tàm Quyết của nữ tử họ Mặc uy lực vốn không nhỏ, nếu đơn đả độc đấu lão còn không tự tin có thể giành chiến thắng. Mà lão lừa trọc Thông Tuệ hơn trăm năm trước đã tiến giai trung kỳ.
Thông Vũ chân nhân không rõ tại sao mình lại rơi vào vũng nước đục này, lão khẽ thở dài một tiếng: "Hai vị đạo hữu gây khó dễ cho Thông Vũ thì cũng nên đưa ra một lý do mới phải"
"Lời này của đạo hữu không đúng rồi, chúng ta không có ý gây khó khăn cho ngươi, trước tiên xin mời đạo hữu giải thích tại sao lại sát nhân đoạt bảo ngay trong phường thị của bổn thành! "
"Cái gì, ta sát nhân đoạt bảo?" Thông Vũ chân nhân ngẩn ra, vẻ mặt càng trở nên âm trầm: "Lão phu chưa từng làm ra những chuyện như vậy"
"Vốn chúng ta cũng không tin chuyện đó" Hồng y mỹ phụ hừ lạnh một tiếng: "Song vừa lúc lại gặp được chưởng môn chân nhân nơi này, hy vọng đạo hữu giá đáo bổn thành làm khách một chuyến. Nếu quả thực mọi chuyện không phải do đạo hữu gây ra thì chúng ta nhất định sẽ lấy rượu bồi tội"
"Hừ! " Thông Vũ chân nhân đương nhiên không ngu tin lời đối phương mà đi chui đầu vào rọ. Nhưng hiện lão cũng chưa nghĩ ra kế sách thoát thân.
"A di đà phật, Thông Vũ thí chủ. Lão nạp khuyên ngươi lên suy nghĩ cho thấu. Dưới sự liên thủ của ta và Mặc tiên tử, đạo hữu tuyệt đối không có cơ hội chạy thoát. Đừng làm mất hòa khí đôi bên" Hòa thượng chắp tay, vẻ mặt đầy từ bi song cho dù thế nào Thông Vũ chân nhân cũng không thể nghe lọt tai cho nổi.
"Miễn đi."
Thông Vũ chân nhân hừ lạnh một câu. Lâm vào tình thế khó khăn song lão quyết không giơ tay chịu trói. Tay áo khẽ phất lên phát ra một mảng hào quang rộng lớn trùm về phía hai vị trưởng lão của Man Thạch Thành. Chỉ nghe trong hào quang còn có âm thanh xé gió tựa hồ là bảo vật gì đó. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://thegioitruyen.com
"A di đà phật, thí chủ đã chấp mê bất ngộ thì lão nạp xin đắc tội. Ơ…" Lời còn chưa dứt vẻ mặt của Thông Tuệ đại sư đã trở nên kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong hào quang xuất hiện vô số tia sáng nhọn màu hồng như lông trâu bắn tới trước mặt lão, cả khoảng không cũng thoảng mùi hương ngọt ngào. Sắc mặt hòa thượng đại biến thất thanh kinh hô lên. cuối cùng cũng giữ không nổi bộ dáng cao tăng đắc đạo.
"Phiêu Hương Thần Châm Phù! Không ngờ rằng chân nhân chính là người sau cùng trong hội đấu giá được bảo vật của Thần Phù thượng nhân tại nửa năm trước"
Thông Vũ chân nhân cũng không định nhiều lời với lão lừa trọc này, đơn đả độc đấu lão còn chưa chắc đã địch lại nên quyết định rất nhanh, vừa xuất thủ đã đem Phiêu Hương Thần Châm Phù trị giá mấy chục vạn tinh thạch ném ra.
Mà phù này chính là di vật của Thần Phù thượng nhân từ hơn vạn năm trước.
Thần Phù thượng nhân chỉ là tu tiên giả Nguyên Anh sơ kỳ song danh nổi như cồn tại Thiên Vân Thập Nhị Châu, mặc dù lão tọa hóa đã lâu.
Chúng nhân đều biết so với pháp bảo Linh Khí thì phù triện có ưu thế hơn ở chỗ sử dụng đơn giản thuận tiện mà chỉ tiêu tốn rất ít linh lực, có điều chế tạo nó lại vô cùng phiền phức. Phàm là phù triện cấp cao thì lại càng khó.
Tại cảnh giới Linh Động Kỳ cùng Trúc Cơ Kỳ, phù triện được sử dụng vô cùng rộng rãi. Còn tu sĩ Ngưng Đan Kỳ trở lên rất ít khi sử dụng do giá trị phù triện quá cao. Với số tinh thạch như thế chi bằng đổi thành pháp bảo hoặc những tài liệu tu luyện quý hiếm khác sẽ có lợi hơn.
Đương nhiên cũng có ngoại lệ, Thần Phù thượng nhân chính là một thiên tài trong chế phù thuật. Tư chất tu tiên của lão tuy bình thường song trình độ chế phù đã đạt đến mức kinh thế hãi tục. Trước không ai có mà sau cũng không ai bằng.
Nhớ năm xưa Thần Phù thượng nhân không dùng pháp bảo, một thân toàn là phù triện với tu vị sơ kỳ mà có thể bình thủ với hai đại tu sĩ hợp công.
Khi đó trừ những lão quái vật Ly Hợp Kỳ không màng thế sự thì Thần Phù thượng nhân quả thực đã tung hoành thiên hạ, không có địch thủ. Đáng tiếc Thần Phù thượng nhân bản tính cổ quái, cả đời chưa từng thu nhận đồ đệ, nên một thân chế phù thuật kinh thế hãi tục cũng theo lão mà tan biến.
Đương nhiên nói đi cũng phải nói lại, cho dù có thu đồ đệ thì cũng không thể có người có tư chất cao như lão, chỉ sợ cũng không học được bao nhiêu.
Tương truyền Thần Phù thượng nhân nổi danh là do xác suất luyện chế phù thành công cao đến đáng sợ. Cùng một loại phù triện nếu đại sư khác phải thất bại đến hai ba mươi lần mới thành công thì lão luyện một lần là thành công luôn, nếu có thất bại thì cũng chỉ hai đến ba lần. Tại vạn năm trước Phiêu Hương Thần Châu Phù có thanh danh hiển hách, là một trong những loại linh phù mà Thần Phù thượng nhân hay sử dụng nhất.
Đương nhiên đến nay linh phù này hiếm hoi vô cùng. Hơn nữa phù triện Thông Vũ chân nhân đang sử dụng cũng chỉ là tàn phẩm mà thôi.
Cho dù vậy uy lực cũng nào tầm thường, mắt thấy linh Phù này, hai vị trưởng lão Man Thạch Thành không khỏi sợ hãi, Thông Tuệ đại sư chắp hai tay thành hình chữ thập trước ngực, cao giọng niệm một câu: "A di đà phật!"
Tức thì chiếc cà sa màu hồng trên người lão bay lên hóa thành một quầng sáng đỏ xung quanh còn có gợn sóng màu vàng, là một bảo vật kiêm công lẫn thủ.
Có điều uy danh Phiêu Hương Thần Châm Phù quá lớn, dù áo cà sa cũng là một kiện dị bảo nhưng hòa thượng vẫn chưa yên tâm, cả người hóa thành một đạp kinh hồng lùi ra đằng sau.
Hồng y mỹ phụ cũng tế ra một kiện bảo vật phòng ngự rồi bay người tránh khỏi công kích. Hơn nữa nàng còn tháo cái túi linh thú bên hông, bên trong yêu khí cuồn cuộn tuôn ra, ẩn hiện một quái vật to lớn trong đó.
Hống …
Quái vật kia hé miệng phun ra vô số sợi tơ, kết thành một tấm võng lớn chụp xuống đỉnh đầu Thông Vũ chân nhân.
Vốn là Thông Vũ định nhân cơ hội này chạy về tổng đàn của Linh Dược Sơn sau đó mới nghĩ kế sách ứng phó. Thấy công kích của quái vật, vẻ mặt Thông Vũ chân nhân sầm xuống, hai ống tay áo phất phơ tế lên một thanh tiên kiếm màu lửa hồng.
Lâm Hiên đang ở dưới cũng âm thầm gật đầu, tuy rằng cảnh giới sư tôn của hắn vẫn là sơ kỳ nhưng một kiếm này đã cho thấy uy lực phi phàm hơn xưa rất nhiều.
Xoạt một tiếng, tấm võng lớn đã bị tiên kiếm xé rách nhưng Thông Vũ chân nhân đã bị hòa thượng cùng hồng y nữ tu vây lại.
"Hừ, Phiêu Hương Thần Châm Phù đỉnh đỉnh đại danh hóa ra cũng chỉ như vậy."
Khóe miệng hồng y nữ tử khẽ nhếch cùng ngữ khí mỉa mai. Bảo vật nàng tế ra tuy rằng bị phù triện đánh cho chấn động không ngừng nhưng rốt cuộc các tia hồng quang cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó.
Nghe thấy nữ tử chê linh phù hữu danh vô thực, Thông Vũ chân nhân không khỏi cười khổ, thực ra Phiêu Hương Thần Châm Phù này vốn là một vật phẩm tiêu hao.
Tại Nhân giới cho dù là linh phù quý giá đến đâu cũng chỉ sử dụng được một lần. Còn nghe nói tại Linh giới, có thể chế ra phù triện mà chỉ cần không phóng thích hết uy năng thì có thể sử dụng tiếp. Song với thiên tư và tâm huyết của Thần Phù thượng nhân, lão đã chế ra nhiều loại linh phù có thể sử dụng nhiều lần, trong đó có Phiêu Hương Thần Châm Phù này.
Thời điểm Thông Vũ chân nhân thu được linh phù này, uy năng bên trong chỉ còn một nửa. Mà mấy tuần trăng trước trong lúc đang hái linh dược, lão đụng gặp phải một tên yêu thú Hóa Hình sơ kỳ là dị thú có chút huyết thống man hoang, thần thông vượt xa yêu thú cùng cấp.
Theo lẽ thường Thông Vũ chân nhân chắc chắn không phải đối thủ, vì thế lão đành cắn răng tế ra linh phù này. Cuối cùng tuy sát diệt được yêu thú kia song uy năng bên trong linh phù đã tiêu hao tới bảy tám thành.
Lại nói sử dụng nốt chút uy lực của linh phù nhưng không thể thoát thân, Thông Vũ chân nhân thở dài nói: "Hai vị đạo hữu, tuy rằng lão phu dù thế nào cũng là môn chủ một phái, đâu đến nỗi túng thiếu đến gây ra việc sát nhân đoạt bảo tại phường thị. Các ngươi không thấy việc này quá hoang đường sao, rõ ràng là có người muốn ám hại ta."
"A di đà phật, không phải chúng ta không tin thí chủ song lúc này nguơi lại xuất hiện ở đây khiến người hoài nghi, lão nạp nguyện mang tâm ma ra phát thệ, chỉ cần chân nhân cùng chúng ta trở về, trước khi rõ chân tướng sự việc nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho đạo hữu. "
Song chỉ thấy Thông Vũ chân nhân cười nhạt. Tâm ma chi thệ cái gì! Lão lừa trọc đã tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ thì số sinh linh ngã xuống trong tay hắn còn ít sao.
Mạng của lão đâu thể giao cho đối phương, hôm nay chỉ còn một đường là chiến. Như cảm nhận được chiến ý của chủ nhân, Xích Diễm kiếm tiên trên đỉnh đầu Thông Vũ lại khẽ rung, linh quang bắn ra bốn phía cùng hỏa diễm chói mắt.
"Đại sư cần gì khách khí như thế, nếu lão quái này không thức thời thì để hắn nếm qua linh thú của thiếp " Hồng y mỹ phụ cau đôi chân mày ngữ khí lạnh như băng. Vừa dứt lời nàng đánh ra một đạo pháp quyết, tiếng ầm ầm không ngớt truyền vào tai. Yêu vụ trên đỉnh đầu đã chợt tản sang hai bên.
"Thiếu gia, đây là thứ gì?"
Sâu trong lòng đất, Nguyệt nhi mở to đôi mắt mà nét mặt Lâm Hiên cũng kinh ngạc, chỉ thấy một con Tàm trùng to lớn chiều dài chừng mười thước xuất hiện.
Lâm Hiên thầm nuốt một ngụm nước miếng, linh trùng trước mắt xem ra có vẻ giống Hắc Ngọc Tàm đứng thứ hai trăm linh tám trong Nhân giới kỳ trùng bảng của Mặc Nguyệt Tộc Song theo điển tịch thì kỳ trùng này khi trưởng thành cũng chỉ dài đến ba thước mà quái tàm kia lại dài như một con giao long.
Chẳng lẽ là biến dị thể?
Dị biến thể là yêu thú hoặc kỳ trùng trong quá trình sinh trưởng bởi vì gặp phải nguyên nhân đặc biệt nên xảy ra đột biến, sẽ lợi hại hơn so với đồng loại một chút. Lâm Hiên chưa biết Hắc Ngọc Tàm trước mắt này có năng lực đặc biệt gì nhưng hình thể của nó cũng khiến hắn hít một hơi thật sâu.
"Phụt…"
Con Tàm trùng giương đầu to lớn của mình phun ra một ngụm chất lỏng màu lục biếc. Thông Vũ chân nhân không rõ lợi hại nên không dám đón đỡ, thân hình chớp lên đã chuyển sang một bên. Song lúc này một thanh loan câu màu đen bắn nhanh về phía yết hầu lão.
Thông Vũ chân nhân không kịp triệu hồi tiên kiếm hộ thể, trong mắt hiện lên một tia lệ khí, đầu ngón tay nhanh chóng cắt lên cổ tay, nhất thời tinh huyết phun ra hóa thành một vầng huyết vụ bao phủ lão vào trong rồi phát ra một tầng linh quang màu đỏ. Loan câu chém xuống linh quang thì trượt sang một bên.
"Ồ! " Vẻ mặt Hồng y mỹ phụ đầy kinh ngạc, chiêu này của nàng cùng linh tàm phối hợp vô cùng ăn ý, lại xuất ra bất ngờ khiến tu sĩ cùng cấp không kịp đề phòng mà trọng thương. Xem ra phản ứng Thông Vũ chân nhân còn nhanh chóng hơn nàng suy đoán.
Hồng y mỹ phụ dựng thẳng mày liễu, pháp lực toàn thân được nàng quán nhập vào trong bảo vật. Một kích này sẽ khiến Thông Vũ chân nhân nếm đủ. Nhưng đây vẫn chưa phải nguy cơ lớn nhất của Thông Vũ gặp phải, vị Phật tông cao thủ Nguyên Anh kỳ đã lẳng lặng đứng phía sau lão.
"A di đà phật! "
Toàn thân hòa thượng lóe ra linh quang, hòa thượng không sử dụng bảo vật mà một tay lần lần tràng hạt châu, tay kia ấn lên trên lưng Thông Vũ chân nhân.
Đại Lực Kim Cương Chưởng!
Chưởng môn Linh Dược Sơn biến sắc, tuy là tu tiên giả Đạo gia nhưng thân là Nguyên Anh cao thủ, đương nhiên đã nghe qua thần thông của Phật môn này.
Phương thức tu tiên Phật tông cùng các lưu phái khác nhau rất lớn, thứ họ tu luyện chính là pháp thể song tu. Đương nhiên luyện thể rất khác so với tu yêu giả.
Cho nên ngoại trừ pháp bảo cũng không thiếu thần thông dùng nhục thể thi triển thủ cước.
Nổi danh nhất chính là Như Lai Thần Chưởng. Ngoài ra còn có Long Trảo Thủ, Đại Lực Kim Cương Chưởng… tất cả đều có uy danh không nhỏ, luận uy lực không hề kém so với pháp bảo.
Thông Tuệ đại sư cũng là một cao thủ nổi danh ở Man Thạch Thành, cho dù là bảo vật hay luyện thể chi thuật đều có tạo nghệ thâm sâu.
Một chưởng tập kích từ phía sau khiến Thông Vũ chân nhân lâm hiểm cảnh, thực lực của lão miễn cưỡng đỡ được đòn công kích của hồng y mỹ phụ. Sao còn dư lực ứng phó đại địch phía sau.
Mồ hôi rướm trên trán ý ,nghĩ lướt qua trong đầu Thông Vũ, lúc này chỉ còn cách đem Nguyên Anh độn xuất ra ngoài dựa vào thuấn di chạy trốn.
Song sau này đoạt xá, muốn khôi phục nguyên khí thì cho dù có đan dược phụ trợ cũng phải bế quan mấy năm, mà hiện tại bổn môn rõ ràng là đang bị người khác thôn tính, không ổn!
Đang lúc nguy cấp thì có một tiếng nổ truyền ra bụi đất tung bay. Từ mặt đất phía dưới bọn họ đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc quang thế như sét đánh ngang tai bay đến phía sau Thông Vũ chân nhân.
Thi khí nồng nặc tỏa ra khắp nơi khiến tròng mắt Thông Tuệ đại sư co rút lại. đây là Thi Ma Nguyên Anh kỳ?
Chẳng lẽ lão đầu Linh Dược Sơn này còn được người giúp đỡ. Trong lòng kinh ngạc nhưng không chút do dự Thông Tuệ đại sư hét lớn, phật lực cuồn cuộn tuôn, xuất ra một chưởng mạnh như trời long núi lở, có thể đánh tan một ngọn tiểu sơn về phía Thi Ma.
Song Thi Ma dường như không biết sợ, hai mắt chiếu ra đỏ rực. Tiếng lách cách truyền vào tai, cánh tay của Thi Ma bạo trướng tung ra một quyền, kình phong rít lên vù vù như muốn khai sơn phá thạch.
"Nghiệt súc muốn chết!"
Thông Tuệ hòa thượng lấy làm mừng, lão đương nhiên biết sức mạnh của cương thi song uy lực của Đại Lực Kim Cương chưởng nhất định đánh cho Thi Ma này đứt gân gãy xương. Đồng thời trong lòng hòa thượng cũng nổi lên mối nghi hoặc. Linh Dược Sơn giao hảo cùng Lệ Hồn Cốc từ khi nào. Trong vòng trăm vạn dặm nơi đâym ngoài môn phái đó đâu có quái vật đáng cỡ sợ này. Thông Tuệ còn đang nghĩ thì hai chưởng đã đụng nhau, nhất thời Phật lực cùng thi khí cắn xé. Nơi tiếp xúc của song chưởng, dùng mắt thường có thể thấy được linh lực như sóng đang bạo liệt ra ngoài.
Không có tiếng động phát ra mà lấy hai người làm trung tâm, toàn bộ mặt đất phía dưới đã bị một lực lượng quỷ dị chấn thành bột mịn.
Chỉ thấy thân hình Thi Ma run lên một cái phun ra một ngụm máu bầm. Thông Tuệ hòa thượng cũng không tốt hơn bao nhiêu, sắc mặt cũng vàng ệch toàn thân đã bị phản chấn đảo lộn khí huyết.
Trong lòng lão vô cùng kinh hãi, chẳng lẽ Thi Ma này cũng tu luyện bí thuật luyện thể lợi hại nào đó? Nếu không sao lại có thể ngạnh tiếp được Đại Lực Kim Cương Chưởng?
Lâm Hiên thở dài, nếu như là Ngao La cổ ma đích thân ra tay thì hòa thượng không chết thì cũng trọng thương. Cánh tay của cổ ma này vẫn chưa phát huy hết uy lực.
Thần thức hắn tiếp tục thúc dục, Thi Ma lập tức hống lên lao về phía đối thủ.
Nếm một lần đau khổ Thông Tuệ hòa thượng khẽ vỗ vào sau ót một cái, nhất thời tế ra một cây thiền trượng, trên thân họa không ít hoa văn tinh xảo uy lực cũng không nhỏ được tế ra. Hai tay lão thượng nâng trước ngực không ngừng biến ảo pháp ấn. Thiền trượng rung lên nhanh chóng huyễn hóa ra trượng ảnh đầy trời, nhìn thì chậm nhưng nhanh cấp kỳ đánh xuống đỉnh đầu Thi Ma.
Thân hình Thi Ma thoáng dừng lại, trong thi khí mờ ảo cũng bay ra một bảo vật trắng bệch, nhìn trông có vẻ giống một khúc xương. Đây là Oan hồn Nhân Cốt bổng, pháp bảo bổn mệnh của Khổ đại sư. Do có lệ khí dày đặc nên Lâm Hiên giao cho ma thi sử dụng. Bảo vật này cũng huyễn hóa ra hàng nghìn bổng ảnh giao tranh cùng thiền trượng.
Một cái là phật môn chí bảo còn một cái là đại hung vật ma đạo, tương sinh tương khắc như là kỳ phùng địch thủ.
Đương nhiên pháp lực ma thi không thể sánh cùng đối thủ song Thiên Thi hóa Thân Quyết uy lực cũng không nhỏ. Thân là quái vật âm ti hung hãn không biết sợ. Trong thời gian ngắn Thông Tuệ đại sư không có khả năng áp đảo được đối thủ.
Đột nhiên được trợ lực, Thông Vũ chân nhân vừa mừng vừa sợ vội bình khí ngưng thần, hồng quang lại phát ra chói mắt làm công kích của hồng y mỹ phụ trượt sang rồi triệu hồi Xích Diễm tiên kiếm về trong tay, lão đang nhẹ nhàng thở ra một hơi thì một âm thanh xa lạ truyền vào trong tai: "Thông Vũ đạo hữu hãy đi trước, để ta ngăn hai kẻ này lại."
Thông Vũ chân nhân mặt ngoài tuy không đổi sắc nhưng trong lòng thầm rúng động, kẻ vừa lên tiếng không phải là Thi Ma nhưng với thần thức của lão lại không phát hiện ra. Thần thông ẩn nặc của đối phương thật vô cùng huyền diệu.