[Bạch Long chi ước hệ liệt] Thiếu gia nhà họ Lương

Chương 46: Tiểu Mỹ muội muội



Cần cổ thanh mảnh của Lương Khất vì tác động bất ngờ mà buộc phải ngẩng lên, uốn một đường cong khó nhọc. Bàn tay khô cằn nổi đầy gân xanh của Lương Quân Nhất bóp mạnh lấy cái miệng nhỏ nhắn của Lương Khất khiến nó phải há ra. Lương Khất trừng mắt đôi mắt đỏ au, y khó khăn thở dốc, nước mắt kinh hãi trào ra.

Lương Quân Nhất mắt đỏ như máu, đồng tử như co lại, hơi thở phả ra nặng nề. Hắn từ trên cao nhìn xuống, tay vén lớp vải thô che phủ bộ vị cứng rắn của mình qua, nắm lấy hùng căn đang nổi gân xanh dứt khoát nhắm thẳng vào khuôn miệng hắn vẫn nhớ thương kia. Lương Khất bị bóp cằm, mỗi lần y muốn ngẩng lên tóc lại bị giật ngược đau đớn ép sát thành thùng.

Lương Khất y muốn kêu lên, nhưng vật cứng rắn lại không ngừng chen vào, đâm thủng tầng quan hệ mơ hồ mỏng manh giữa hai người.

Khoang miệng nhỏ đột ngột bị xỏ xuyên không thương tiếc, Lương Khất giãy giụa vùng vẫy, nhưng phần đầu đã bị cố định khiến y bất lực chỉ có thể dùng mắt oán hận thể hiện sự giẫy giụa yếu ớt của bản thân, y không thể tin được hành động của kẻ trước mắt.

Đệ đệ y đang điên cuồng ép y khẩu giao, thứ thô to tràn ngập mùi vị nam tính, nước mắt sinh lý cùng sợ hãi trào ra. Đúng chính là biểu tình sợ hãi như thỏ con trước miệng sói. Cái biểu tình đầy đáng thương lại khiêu mỹ, đầy dâm loạn lại khiến người thương tiếc. Lương Quân Nhất từ trên cao đứng ngoài thành thùng mà không ngừng thúc đẩy vào bên trong, để huynh trưởng hắn có thể vừa tắm táp vừa thưởng thức hương vị của hắn.

"Ca ngon không?"

"A~"

"Đệ không thể cho ca bữa tối mỹ vị chỉ có thể cho ca tinh túy của đệ... Ca huynh phải nhiệt tình thưởng thức a~"

"Ưm~"

Vừa nói hắn vừa thúc không ngừng. Cần cổ bị ép ngửa ra sau chạm vào thành gỗ đau đớn, khiến ca ca hắn khó nhọc không hít khí được, chỉ có thể mặc hắn đưa ra đẩy vào, tận cùng của khoang miệng, chạm qua cuống họng không ngừng đánh tới tấp khiến nó run rẩy, muốn nôn lại không được vì bị vật thô lớn đã lắp đầy.

"Lưỡi a!"

"Mau dùng lưỡi của ca."

"Chẳng phải đệ đã dạy huynh rồi sao."

Trong giao hoan điên cuồng cả xưng hô cũng loạn thành đàn, Lương Quân Nhất vừa nói, ngón tay luồn vào khoang miệng của Lương Khất chen chúc cùng nam căn của mình, kéo đầu lưỡi Lương Khất ra.

"A~" Khoang miệng hạn hẹp bị dồn ép chen chúc, đầu lưỡi đau đớn bị kéo căng rồi thả ra như đàn hồi khiến Lương Khất ư ư nấc nở phải phối hợp mà đung đưa đầu lưỡi, liếm lộng phân thân thô to.

Lương Quân Nhất sung sướng hai tay không ngừng bóp má của Lương Khất mà đẩy mạnh, đẩy sâu vật thể của mình khiến tiếng va chạm ba ba không ngừng vang lên, nước trong thùng động mạnh đến văng tung tóe. Lương Quân Nhất không ngừng thở dốc, càng nhìn gương mặt vừa đau đớn vừa động tình của ca ca, hắn chỉ muốn chà đạp đến sung sướng mà run lên đến đỉnh điểm, mà bắn đến ẩm ướt.

"Ha~ ư... Ưm~"

Tiếng thở nhẹ trầm thấp cố nén trong cuống họng.

Lương Quân Nhất dựa vào thành cửa người lại hơi cong xuống, hắn siết chặt tay trong khố hạ, trừng mắt nhìn đũng quần đầy dính dấp sau khi nhìn Lương Khất tắm mà tự đem y cưỡng dâm trong đầu mình. Bàn tay kia lại nắm chặt thành cửa đến in vết, đầu ngón tay đã bấm đến muốn bật móng mới làm hắn thanh tỉnh. Hắn đã cố dày công tạo dựng hình tượng huynh đệ hữu cung, không thể nhất thời vì ham muốn bộc phát mà cuờng bạo xâm chiếm huynh ấy.

Lương Quân Nhất nhìn hàng vạn tinh binh đầy tiền đồ của mình cũng bất lực xấu hổ, âm thầm xoay người nhẹ nhàng mở cánh cửa đi ra ngoài, đi ra ngoài thực sự. Hắn định lực không tốt nếu còn ở trong này nữa không biết có thể "giữ mình" nổi không.

Không như lần đầu cố tình đóng cửa mạnh phát ra tiếng, tiếng động lần này cực nhỏ, nếu không phải thính lực của Lương Khất luyện thành khi tạm mù sẽ không nghe được.

Lương Khất chậm rãi hơi nghiêng đầu lén nhìn về phía sau, xác định bóng hình lang sói không còn mới thực thở phào nhẹ nhõm rồi thực sự xối nước tắm táp. Quả thật có người cứ đứng phía sau nhìn mình tắm rửa thì chẳng dễ chịu gì, cả cơ thể cứ ngứa ngấy muốn quậy quọ mà cứ phải giả bộ lãnh đạm hưởng thụ. Y cuối đầu nhìn qua làn nước mong manh nguội lạnh vật dưới khố hạ ẩm ướt trồi lên, vải mỏng bao phủ nó càng khiến nó dâm mỹ và khao khát vì động tình đến chừng nào.

Lương Khất cười gằng đầy bất mãn chính mình. Y đã quá lâu rồi không được thỏa mãn.

Lương Khất đưa tay thò xuống dưới thùng gỗ, chạm vào vật cứng rắn của bản thân, xoát nhẹ vài cái, rồi cắn răng dừng lại. Y sợ nếu tiếp tục mình sẽ làm dơ nước mất. Y không muốn phá vỡ tầng sương mỏng manh cuối cùng giữa hai huynh đệ.

Tắm táp chưa bao giờ khổ sở như lần này. Xong xuôi Lương Khất leo lên giường đắp chăn che nửa mặt cố gắng làm bộ dáng ngủ say. Một đôi mi dày cong rũ bóng một đôi mắt khép hờ qua kẽ chăn nhìn bóng người kia vào phòng thu dọn thùng gỗ, rồi lại lúi cúi dọn dẹp sạch sẽ một ít nước dưới sàn mà y không cẩn thận vung vãi khi bước ra. Trong lòng Lương Khất bỗng có một chút khó chịu, một chút tội lỗi lại phần nhiều đắc ý.

Cái tên nhóc đệ đệ cao ngạo này vậy mà thực sự chăm sóc y không nề hà than vãn.Trước giờ y vẫn chưa từng được ai chăm sóc như chăm bông chăm hoa như vậy đâu.

Nếu Lương Quân Nhất không phải là đệ đệ y, không phải là thân ruột thịt, mà chỉ là một người nam nhân bình thường... Lương Khất trùm kín luôn chăn qua đầu giả vờ ngọ ngậy xoay người vào vách tường.

Không, không có nếu như.

Nước tắm thêm chút dược liệu an thần Lương Khất mơ màng nghĩ ngợi rồi cũng thiếp đi.Trong mơ y cảm thấy cơ thể bềnh bồng, có cái gì đó lành lạnh mơn trớn khắp da thịt mình. Nhộn nhạo nhưng đầy thoải mái.

Lương Quân Nhất nhìn người vùi mình trong chăn thì mìm cười khổ sở. Hắn kéo chăn trùm ra khỏi mặt Lương Khất, nhìn người ngủ say, môi mở hờ thở nhẹ. Lương Quân Nhất đưa tay chạm nhẹ mi mắt đang nhắm kia, rồi di chuyển nhẹ nhàng một đường phác họa khuôn mặt tú mỹ hồng hào từ sóng mũi đến làn môi người đang ngủ.

Hơi thở Lương Khất vì được thả lỏng nên vẫn nhịp nhàng, khuôn ngực gầy gò sau lớp chăn đưa lên hạ xuống theo tiếng tim đập của Lương Quân Nhất.

Đã biết bao lần khi ca ca còn hôn mê hắn vẫn thường xuyên chiếu cố cơ thể này, một lúc lau rửa một lúc vân vê, khuôn ngực phẳng phiu lại đủ cho hắn xoa nắn trong lòng bàn tay. Mỗi lần như thế hắn lại không kìm được mà phủ lên cơ thể ấy tràn ngập ấn ký của mình. Giờ ca hắn tỉnh dậy lại một mực không cần hắn chăm sóc nhưng lại cứ vô tình hữu ý hết lần này đến lần khác bày ra bộ dáng câu dẫn mặc người đưa đẩy, cứ như thể đang cố tình dày vò tra tấn hắn.

"Ca... huynh muốn trừng phạt ta đến khi nào..."

Lương Quân Nhất lầm bầm trong lòng, rồi lại lắc lắc đầu như không muốn nghĩ đến điều gì đó. Hắn cúi người hôn nhẹ lên cái trán người đang ngủ. Hôn thật ôn nhu, thật nhẹ nhàng, như chạm nhẹ, như lướt khẽ, không rõ ràng chẳng để lại dấu vết. Rồi lại như thường lệ hắn trải tấm nệm mỏng bên dưới sàn nhà lạnh giá mà cuộn mình dưới chân giường huynh trưởng mình mà ngủ. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên chạm chạm, nắm nắm bàn tay vô tình buông xuống của Lương Khất, xong lại đặt lại vào chăn, gém lại thật kỹ góc chăn mới thu tay ngủ tiếp.

Lương Quân Nhất không biết những cái đụng chạm bình thường nho nhỏ này đêm nay lại trở thành giấc mộng xuân kiều diễm khiến ca ca hắn nửa đêm trừng mắt thức giấc. Y nhìn chính bản thân mình đã nghiêng người xoay mặt về phía người đệ đệ luôn nắm tay mình lúc nào không biết.

Lương Khất nhìn người đệ đệ ngủ say hô hấp vững vàng kia không thể không đỏ mặt nghĩ tới những việc xấu hổ hắn đã làm với mình lúc trước nay lại tái hiện trong mơ, tay không tự chủ bên dưới khố hạ chậm rãi luận động.

Lương Khất nhìn người thiếu niên anh tuấn đang nằm ngủ bên dưới đã từng rất quen thuộc nay nhìn kỹ lại phảng phất nét lạ lẫm khó hiểu. Có lẽ vì khuôn mặt thiếu niên năm xưa nay đã góc cạnh hơn, trưởng thành hơn. Hơi thở trở nên gấp gáp, Lương Khất răng cắn mép mền, mày nhíu chặt, cho đến khi cảm nhận sự ướt át trong lòng bàn tay, y nằm ngửa người trên giường, nhìn trần nhà cao cao mà thở một hơi dài.

Không đủ.

Cảm xúc vẫn không đủ để khiến y đạt đến cao trào. Một tay nắm chặt khăn trải giường, tay kia đưa lên che mắt, răng cắn chặt vào môi. Lương Khất mơ hồ cảm thấy thứ thiếu hụt không rõ ràng lại không dám nghĩ đến nó, thứ khiếm khuyết đó khiến y hoàn toàn không thỏa mãn được.

Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ nhỏ vẫn vằng vằng soi sáng, phủ một lớp mờ nhạt chiếu lệch một góc giường lại lan tỏa xuống dưới nền nhà, nơi có người nằm bên dưới chân giường. Ánh sáng bao phủ khiến khuôn mặt tuấn tú lộ ra rõ ràng dưới trăng, mắt nhắm nhưng môi lại cong lên một chút không rõ là vui hay khổ sở.

Lương Khất cho dù ở đâu y cũng giữ thói quen dậy sớm, nhưng hôm qua có lẽ do tâm lý mệt mỏi ngủ trễ mà khi thức dậy đã là giữa trưa.

"Huynh đừng lo, cứ đi đi... Ta sẽ thật chu đáo."

Một giọng nói ngọt ngào lại có phần nũng nịu cười cợt từ bên ngoài hiên vọng đến. Lương Khất vốn mơ mơ màng màng lại bị tiếng cười nói xuyên đến nhột tai, khó chịu.

Y không nghe nhầm chứ, sao lại có giọng nữ nhân nơi này.

Lương Khất bối rối, vội vã xuống giường, nhưng tay chân lóng ngóng lại bước hụt khiến y ngã rầm.

"A!"

Nghe tiếng thất thanh từ phòng vọng ra, Lương Quân Nhất bỏ mặc đám người chờ ngoài cửa mà vội phóng như bay vào phòng.

"Ca! Huynh không sao chứ?!!!"

Vội vã đỡ Lương Khất đang lúng túng đứng lên ngồi lại trên giường.

"Không... ta chỉ bất cẩn chút thôi."

Lương Khất xấu hổ xua xua tay tỏ vẻ không sao, nhưng Lương Quân Nhất lại ngó đông ngó tây sờ mó khắp người y xem y có bị thương ở đâu không.

"Tử ca, Khất ca không sao chứ?" Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, cô gái nhỏ dân quê hơi lúng túng ló đầu vô dò hỏi.

"A...?" Lương Khất có hơi sững sờ khi thấy một thiếu nữ tầm mười sáu mười bảy, bím tóc hai bên xinh xắn, một thân áo xanh lam nhạt màu thanh thoát, tuy đơn sơ nhưng không quê mùa như giọng nói của nàng. Cô gái nhỏ trong ánh nhìn mập mờ của y đang có vẻ khó xử không biết nên đứng yên hay vào trong thì phải.

"Đây là Tiểu Mỹ, học tử của Hà đại phu. Hôm nay đệ có việc phải về muộn nên nhờ nàng ấy qua chiếu cố huynh." Lương Quân Nhất lên tiếng đánh gãy sự nghi hoặc tò mò của huynh trưởng hắn.

"Phải á, sư phụ muội hôm nay bận rồi, nên muội qua thay ông ấy." Nói rồi hơi phùng má vẻ giận dỗi sư phụ, một bộ dáng thiếu nữ ngây thơ đáng yêu.

"Ngươi đi đâu...?" Lương Khất không quan tâm đến biểu cảm của cô nàng, chỉ quay qua nhìn người kế bên mình nhíu mày hỏi.

Trước giờ Lương Quân Nhất ngoại trừ lên thư quán dạy đám nhóc một chút thì cũng trưa hoặc chỉ trễ hơn tí mà thôi, những lúc ấy Hà đại phu sẽ qua tám chuyện thiên hạ cho y đỡ buồn. Hôm nay Lương Khất không đi dạy lại còn nhờ người chăm lo cho y.

Như nhìn ra sự lo lắng bất an của huynh trưởng, Lương Quân Nhất ôn nhu vô nhẹ vai y trấn an.

"Đệ muốn theo đoàn săn vào rừng. Thịt khô dự trữ sắp hết, đệ cần thêm một ít để dành cho lễ Tết sắp tới."

A! Nhanh như vậy mà sắp đến Tết ư.

"Đừng lo đệ sẽ cố gắng về sớm." Nói rồi lơ đễnh đưa tay vuốt nhẹ má y. Lương Khất vốn còn thất thần vì một cái chạm nhẹ mà tim như giật nảy, cả khuôn mặt bất giác đỏ lên như vừa bị ai chơi đùa. Thật quá mất mặt đi, trong lòng thầm mắng ta mới không thèm lo cho ngươi, ta ở nhà chơi với tiểu muội muội, hứ.