[Bạch Long chi ước hệ liệt] Thiếu gia nhà họ Lương

Chương 34: Âm khí



Hai tên thị vệ một bên xoa, một bên không ngừng hôn lên cơ thể gầy gò trắng nõn của Lương Khất khiến y vừa muốn vùng vẫy vừa muốn hưởng thụ. Tâm trí y gào thét nhục nhã, nhưng cơ thể lại không ngừng hùa theo từng động tác đụng chạm của hai kẻ kia. Thị vệ phía trước tay không ngừng mơn trớn làn da mát lạnh như nước sống ngày thu, như một luồng điện nhỏ không ngừng hút lấy lòng bàn tay gã, khiến gã không thể ngừng tay, càng xoa càng nghiện, thứ bên dưới cũng đã căng cứng đến trồi ra khỏi khố hạ. Hai mắt gà hiện cả tơ máu, dục vọng điên cuồng gào thét tâm trí, gã nắm lấy thứ hùng vĩ của mình áp lên vật cứng của Lương Khất mà thấp giọng nỉ non: "Trạng Nguyên gia chúng ta cùng nhau vui sướng nào..."

"Không được.... ta...cứu..." Lương Khất thở hổn hển, hai tay suy yếu chống cự. Tiếng kêu cứu lại như như tiếng gọi giường đầy sắc tình khiến hai kẻ trước sau cảm thấy đầu óc điên cuồng, bọn họ giờ phút này chỉ muốn làm chết Trạng Nguyên gia yêu nghiệt trong lòng mình.

Kẻ phía sau như không chịu nổi mà đưa hung khí của mình không ngừng ma sát lên lưng Lương Khất khiến y phía trước tê dại, phía sau bỏng rát. Cho đến khi tên thị vệ phía trước không còn kiềm chế được nắm lấy hai cổ chân y banh ra.

"Á!"

XOẸT!!!

Một ánh kiếm lướt qua khiến cần cổ của tên thị vệ phun ra một vệt máu dài. Máu bán lên cả mặt Lương Khất, chảy dài xuống đường rãnh bụng, nhuộm đỏ cả người y. Tiếp đó vệt sáng lướt qua vai Lương Khất đâm xuyên tim kẻ đằng sau y. Hai cơ thể lõa lồ nam tính nháy mắt gục ngã xuống giường nệm trắng tinh. Hai gã cao lớn không thể ngờ được mình lại chết tức tưởi như thế, thậm chí vật nam tính thậm chí vẫn còn co giật, mà đầu của hai gã đã trợn trắng mắt.

Lương Khất kinh hãi thở hổn hển, phía trước y vẫn còn đang căng cứng chưa hề suy giảm. Sự xấu hổ và nhục nhã khiến y muốn cắn lưỡi tự vẫn.

Đình Vân giết người không chớp mắt. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn xuống hai xác chết, rồi phất tay áo một cái hai xác chết lại hóa thành tàn tro lơ lửng xoay vòng trong không khí. Xong xuôi thiếu niên mỹ lệ ánh mắt trong suốt như không chứa một chút ác niệm khi vừa giết người, hắn đưa tay hướng tới Lương Khất đang không ngừng kinh hãi. Ngón tay xinh đẹp chạm vào đôi môi đỏ rực đang nhuốm máu, ấn vào đó một viên thuốc nhỏ tròn. Lương Khất trợn mắt một cái rồi suy kiệt ngã xuống.

Tiếng hét cảu Lương Khất lúc nãy đã làm kinh động đến người trong phủ. Hoàng Hoa vội chạy đến, khi hắn mở cửa ra thì kinh hãi thấy cả phòng tràn ngập máu, và tro bụi. Đình Vân bình thãn đắp chăn cho Lương Khất đang ngủ say.

Hôm sau khi Lương Khất mơ hồ tỉnh dậy, Đình Vân ngồi cạnh đưa cho y túi gấm, căn dặn y trước khi trời tối phải nhanh chóng uống nó để kiềm hãm ấn phong của vảy Bạch Long.

Vì vậy, chỉ cần một chút cảm giác gần đến y lại nuốt một viên thuốc mà Đình Vân đã đưa cho mình. Là thuốc an thần lại có một ít ấn chế, khi uống xong y sẽ mê mang một hồi, ngủ dậy đến sáng thì sẽ không sao cả.

Lương Khất biết sắp đến rồi, cảm giác cơ thể chộn rộn, mật huyệt đằng sau ngứa ngáy, y vội vã lấy viên thuốc trong túi, nhưng không ngờ vì quá luống cuống y làm viên thuốc lăn dài xuống nền thảm.

Lương Khất vội vã xuống bước xuống giường nhặt nó. Chỉ là ngón chân cái chưa kịp chạm, một trận tê dại từ xương cụt truyền đến. Hai bên đầu ngực chợt căng cứng, một luồng khí lạnh ướt át lần lượt xâm chiếm, một tiếng mút vang dội khiến tính khí vốn ngủ say của y cũng rùng mình bật dậy.

Lương Quân Nhất như từ trong ảo ảnh hiện dần. Khuôn mặt đệ đệ quen thuộc đang tươi cười với huynh trưởng. Nhưng trên cơ mặt lại ẩn nhẫn vẻ giận giữ vì lâu ngày không được thỏa mãn.

Hình bóng Lương Quân Nhất dần hiện rõ.

Sau khi mút liếm hai đầu ngực căng cứng của Lương Khất thì hắn ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi người đang còn sững sờ bất động, có lẽ vì quá sợ hãi chăng.

Lương Quân Nhất hai tay vòng ra đằng sau vuốt ve sống lưng đang căng cứng đến nổi da gà của huynh trưởng. Sau đó lại dúi mái tóc đen tuyền dần hiện rõ ràng vào lồng ngực gầy gò, nơi vạt áo ngủ mỏng manh bị vạch ra phơi bày lồng ngực gầy đến trơ xương của Lương Khất. Hắn dụi như một con cún nhỏ bị chủ nuôi xua đuổi, thật lâu ngày xa cách gặp lại khiến người ta ảo giác hắn có chút tủi thân thì phải.

"Sao huynh lại rời khỏi đệ?" Giọng Lương Quân Nhất thì thào.

"Không…không phải ngươi đã hồi tỉnh rồi sao?" Lương Khất hoảng loạn. Khuôn mặt Lương Nhất ngày càng hiện rõ, ngày càng áp sát khiến y run rẩy hoảng sợ.

"Tỉnh thì sao?” Giọng nói âm trầm, nghe buốt cả sống lưng người.

“Tỉnh dậy không có huynh bên cạnh ta thà không tỉnh." Lương Quân Nhất ngước lên nhìn Lương Khất bằng ánh mắt trách móc, rồi lại thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai y: "Ca, đệ nhớ huynh."

Nhớ.

Một câu thật nhẹ nhàng, thật bình thường, đệ đệ nhớ ca ca. Huynh mau về nha.

Hình ảnh đứa trẻ múp míp ngồi trước cửa phủ vừa gặm bánh vừa ngóng trông người. Đến khi nó thấy người nó mong chờ thì vui sướng bật dậy đến rơi cả miếng bánh.

"Ca đã về!!!” Đứa trẻ reo lên.

“Đệ nhớ ca chết mất." Nó cười híp mắt hạnh phúc.

Nhớ sao? Cả một cái Lương phủ rộng lớn không một ai quan tâm, không một ai đoái hoài đến y, lại vẫn có một kẻ nhớ thương y. Một kẻ yêu y đến điên cuồng, nhưng tình yêu đó quá cực đoan, quá đáng sợ khiến y run rẩy xa tránh.

Lương Quân Nhất nhìn thấy ánh mắt xuất thần đến ngẩn ngơ của Lương Khất thì hôn nhẹ lên chóp mũi y.

Bàn tay Lương Quân Nhất vẫn không ngừng vuốt ve hai bên eo hông Lương Khất. Rồi hắn khẩy nhẹ tính khí của Lương Khất khiến y giật mình trong hoảng hốt. Như phản xạ muốn thoát khỏi vòng tay lạnh buốt đầy âm khí. Lương Khất rụt người, song hai cánh tay tuy lạnh lẽo nhưng đầy lực của Lương Quân Nhất đã ghì chặt vòng eo y, cố định y, khiến y không nhúc nhích được.

Lương Khất muốn kêu lên. Y phải kêu cứu, thị vệ đứng bên ngoài, Hoàng Hoa ở cách vách sẽ cứu được y. Nhưng lời chưa ra miệng đã bị đầu lưỡi của Lương Quân Nhất xen vào. Đầu lưỡi lạnh lẽo lại tràn ngập khí vị quen thuộc đã cuốn lấy cánh lưỡi mềm mại của y. Môi lưỡi Lương Quân Nhất lạnh băng, lạnh như chính âm hồn của hắn. Nhưng kỹ xảo nhiệt tình lại khiến môi miệng của Lương Khất bị quấn lấy gắt gao, sự trao đổi thủy dịch khiến Lương Khất chỉ có thể phát ra tiếng ư, a trong cổ họng.

"Đừng mất công, bọn họ không nghe được đâu." Lương Quân Nhất có vẻ đắc ý. Hắn thủ thỉ, sau đó tiếp tục liếm láp xâm lấn trong khoang miệng ẩm ướt mà hắn đã quen thuộc đến không thể quen hơn. Từng kẽ răng, thành vách đến cuống họng sâu thẳm cũng bị đầu lưỡi Lương Nhất liếm qua. Lương Quân Nhất thành thục, đã quen đường quen nẻo trên mọi ngóc ngách cơ thể của Lương Khất, nói chi chỉ là đôi môi đào nhỏ bé này.

Lương Quân Nhất tham lam mút miết hai cánh môi của huynh trưởng mình khiến nó sưng tấy. Sau một hồi triền miên môi lưỡi dứt ra, Lương Quân Nhất vừa rầm rì chất vấn, vừa đưa đầu lưỡi mình không nghỉ việc tiếp tục lướt xuống cổ Lương Khất.

Chiếc lưỡi như rắn nước mang trong mình một thân độc dược ẩm ướt, nó dạo một vòng tròn nơi động mạch cổ, như chực chờ cắn vào nó. Nhưng rắn độc không cắn, nó chỉ liếm, cổ Lương Khất căng chặt, cho đến khi đầu lưỡi di chuyển xuống đến cằm. Rồi hắn nũng nịu khuyên lơn đầy dỗ dành Lương Khất: "Ca, huynh về đi, đệ nhớ huynh lắm." Vừa nói hai tay tiếp tục quen nẻo lần mò vuốt ve từng điểm nhạy cảm trên cơ thể Lương Khất.

Lương Khất đầu óc bắt đầu hoảng loạn. Lý trí kêu gào trốn chạy, đầy sợ hãi muốn mở miệng cầu cứu, nhưng cơ thể lại nhạy cảm khát cầu nhiều hơn từng cái chạm cái vuốt ve từ đệ đệ mình.

Ánh mắt Lương Khất ướt át nhưng lại đỏ bừng vì kiềm nén dục vọng, hơi thở y nặng nề. Đôi môi Lương Khất đỏ sưng vì bị hôn, lại vừa bị chính y cắn lấy, y không muốn bật ra tiếng rên nhục nhã nhưng lại đầy khoái cảm. Lương Quân Nhất hôn cổ y, vai y, một tay đùa giỡn y, tay kia nắm lấy cổ tay trái y nhẹ nhàng nâng lên. Dấu vết ấn ký trong lòng bàn tay Lương Khất vì hoan ái mà hiện rõ, lấp lánh như ánh bạc giữa trời đêm.

Trước giờ Lương Quân Nhất cũng chưa hề nhìn kỹ ấn ký này, bây giờ nhìn thấy lại cảm thấy một cỗ hạnh phúc đến nghẹn ngào. Ấn ký ràng buộc giữa hắn và Lương Khất. Ràng buộc từ thể xác đến tinh thần.

"Ca, ấn ký này kết nối chúng ta. Nó tượng trưng cho sự gắn kết không bao giờ chia lìa của chúng ta. Ca đừng xóa bỏ nó."

Chất giọng vừa dịu dàng vừa làm nũng, Lương Khất chưa bao giờ thấy Lương Quân Nhất dịu dàng đến như thế. Sự dịu dàng của hắn làm y hoang mang hoảng sợ. Lương Quân Nhất áp lòng bàn tay Lương Khất lên má mình, rồi đưa lên môi mình, hắn hôn nó, cái ấn ký kết nối họ. Hắn liếm nó, lại như mài qua một đường răng lướt nhẹ, như muốn ăn nó, muốn nó hòa vào với mình. Lương Khất nhíu mày, muốn vùng tay ra khỏi môi Lương Quân Nhất.

"Ngươi... ngươi đừng hoang đường nữa..."

Lương Khất không ngừng run rẩy, giọng nói đứt quãng cố phản bác: "Đây vốn dĩ là dấu vết chết chóc..."

Y gằng giọng muốn nạt lớn nhưng không được. Hàm răng bạch ngọc rắn chắc của đệ đệ cà nhẹ vào ấn ký nơi cổ tay, khiến một cảm giác tê dại khó nói chạy từ cổ tay xuyên thẳng tới đỉnh đầu. Lương Khất cả dây thần kinh cũng run lên một đợt mạnh mẽ. Như cuồng hoan, như khao khát, Lương Quân Nhất há miệng một ngụm lớn, răng nanh cắn mạnh, phập sâu vào da thịt Lương Khất. Nơi cổ tay mạch đập mỏng manh, máu đỏ chậm rãi rỉ ra. Tiếng mút vang dội, đầy đau đớn, đầy khoái cảm.

"Ngươi.. A~ư..."

Một tiếng rên bật ra không kiểm soát. Dòng máu nhỏ theo răng nanh trắng muốt chảy dần vào môi, vào từng kẽ răng, đi đến khoang miệng Lương Quân Nhất. Lương Khất cảm thấy từng dòng máu mình chảy ra, cơ thể y lại tăng thêm một đợt khoái cảm. Mắt dần mắt tiêu cự, Lương Khất chỉ có thể nhìn thấy con ngươi đen thẫm của Lương Quân Nhất nhìn y đầy âu yếm lại thỏa mãn.

PHỤT!!!

Máu tuôn ra hòa vào từng luồng khí đen đậm đặc.

BUÔNG!!!