Bạch Đạo Sư

Chương 68: Đoạt Ngựa Vào Thành



Vạn Vân Phong đang vui vẻ bước đi, không để ý đằng sau có người cưỡi ngựa đến, xem chừng cũng là đang đi về thành Đại La. Bọn này có bốn tên cưỡi trên bốn con ngựa, chạy hùng hục trông có vẻ gấp rút lắm, chắc có lẽ muốn về thành trước khi trời tối hẳn. Bọn chúng nhìn thấy có người mặc bộ đồ thư sinh trắng đi bên đường, lập tức vừa thúc ngựa vừa quát lớn.

- " tránh đường, bọn man di mau tránh đường"

Vạn Vân Phong lúc này thực sự đã đi sát bên đường rồi, muốn tránh có lẽ phải nhảy xuống ruộng bởi không còn chỗ để tránh nữa. Vấn đề hiện tại là hắn đang cảm thụ vẻ đẹp thiên nhiên mà không để ý lắm bọn cưỡi ngựa đằng sau. Đoàn ngựa chạy tới, một tên vung roi vụt mạnh vào Vân Phong mà quát lên.

- " thằng ngu kia, tai điếc à?"

" Vụt..." Cây roi sượt qua phát ra âm thanh lướt gió, trong khoảng khắc đó cơ thể của Vạn Vân Phong tự động di chuyển né đòn đánh ấy như thể hắn đã luyện tập trường hợp đó rất nhiều lần.

"Lộp cộp..." Tiếng vó ngựa lao vút qua. Vạn Vân Phong tròn mắt nhìn theo đoàn ngựa, mà tên vụt roi cũng tròn mắt ngoái đầu nhìn về phía hắn, mỗi tên ngạc nhiên theo một kiểu khác nhau.

Vạn Vân Phong khẽ nheo mắt khó chịu, hắn đã đi sát lề đường rồi mà còn vung roi đánh hắn, cái này ức hiếp người khác đây mà. Hắn quan sát đoàn người, nhìn cách ăn mặc thì đoán chừng đây là lính của Đại La, là những tên lính đến từ phương Bắc. Khác với những người Giao Chỉ bị bắt đi lính phải làm những công việc thấp kém nhất, bọn lính từ phương bắc đều nắm những chức vụ cao hơn. Bọn này nói nôm na là quân xâm lược, mà quân xâm lược thì rất hay thích bắt nạt người thuộc địa. Bọn này xem chừng đều là thành phần bất hảo.

Lại nói về bốn tên cưỡi ngựa , chúng đều là những tên thích ức hiếp người khác. Cái tên vụt roi hụt ấy cảm thấy khó chịu , hắn đánh người Giao Chỉ quen tay rồi, nay đánh hụt một cái thì ức chế lắm, liền quay sang nói.

- " các huynh đệ, tên tiểu tử kia láo quá, dám né roi của ta."

Vừa dứt lời, ba tên kia cá mè một lứa, lập tức đề nghị.

- " láo quá láo quá, dám né roi của lão đại. Chúng ta quay lại dạy cho nó một bài học"

Bọn chúng đồng ý đồng lòng liền dừng ngựa lại. Vạn Vân Phong nhìn thấy thì tặc lưỡi, đoán chừng cái thói hống hách của bọn xâm lược đây mà, rắc rối chuẩn bị đến rồi. Đúng như dự đoán, bọn lính cưỡi ngựa chạy tới bao vây Vân Phong ở giữa. Một tên hất hàm hỏi.



- " tên kia, ngươi là người ở đâu sao bọn ta chưa thấy ngươi bao giờ?"

Vạn Vân Phong im lặng, hắn hơi khó chịu. Gặp hay chưa gặp thì có liên quan gì? Thành Đại La rộng lớn, chỉ vài ba tên lính mà đòi gặp hết thành sao? Trong lúc khó chịu, tên lính khác quát lên.

- " to gan, tại sao không trả lời? Không lẽ ngươi là tội phạm truy nã trốn đến đây? Chúng ta phải bắt ngươi về điều tra mới được"

Cái gì mà tội phạm truy nã chứ? Chẳng qua bọn này thấy nam nhân này ăn mặc bộ thư sinh màu trắng cũng có chút tươm tất sang trọng, cho rằng tên này có của nên làm khó để vòi tiền. Tên thứ ba tuốt đao chỉa xuống mà đe doạ.

- " tên tội phạm phản nghịch kia, mau nộp hết tất cả những bằng chứng tội phạm trong người ra, nếu không đừng trách ta thiết diện vô tư"

Bọn này xem ra thật sự vô sĩ, vu cho người khác một đống tội chẳng qua là lợi dụng chức vụ để ăn cướp. Tên cầm đầu lúc này thấy con mồi vẫn im lặng, lập tức quát lên.

- " mẹ kiếp, tên man di Giao Chỉ này xem lời nói của lão tử không ra gì, đáng chết..."

" Vút..pặc..." Tên cầm đầu vừa quát vừa vung roi xuống đánh một phát. Vạn Vân Phong nhếch mép cười nhạt, vung tay chụp lấy cây roi. Bàn tay Vạn Vân Phong nắm chặt cây roi, khiến tên lính giật lại nhưng không được, cảm thấy cây roi giống như bị kẹt trong một tảng đá vậy. Hắn trợn mắt hét lên.

- " loạn rồi, tên phản nghịch này dám chống người thi hành công vụ, làm phản rồi..."

Hắn vừa hét lên thì lập tức ba tên lính kia đồng loạt lấy đao kề vào cổ Vạn Vân Phong, khí thế áp đảo lắm. Cái gì mà phản nghịch với chống người thi hành công vụ ở đây. Chẳng qua muốn lấy thân phận quan binh để ăn cướp thôi mà. Vạn Vân Phong lúc này nhìn tên cầm đầu mà cười nhạt.

° " ta họ Bạch, tên Đạo, là người ở giang đông. Bởi vì có tin đồn bọn lính lác ở Giao Chỉ làm loạn xem trời bằng vung nên Ngô Hoàng chỉ dụ sai bá phụ ta tháng sau sang Giao chỉ đi tuần tra. Bá phụ không yên tâm nên sai ta đi trước dò xét, từ khi nào mà ta trở thành phản nghịch với chống người thi hành công vụ vậy?"

Nói xong bất ngờ quay phắt lại trừng mắt nhìn ba tên cầm đao. Trước uy áp của Vân Phong, ba tên giật mình thu đao lại. Tên cầm đầu cũng giật mình . Ở giang đông có một gia tộc họ Bạch rất nổi tiếng, nhiều người vào làm quan trong triều, mà có người làm tới thượng thư. Tên cầm đầu lập tức thay đổi sắc mặt mà cười vô sỉ nói.

- " thì ra là công tử đồng hương. Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Chỉ cần công tử đưa ra bằng chứng để chứng minh thân phận, bọn ta lập tức hộ tống công tử vào thành"



Ba tên thuộc hạ mặt dày không kém, lập tức cất đao mà cười toe toét, gật đầu lia lịa.

- " phải đó, là hiểu lầm, xin công tử trình giấy tờ chứng minh thân phận để bọn ta được tỏ tường "

Nói xong cả bốn tên đều toe toét cười làm hòa như chưa có chuyện gì. Vạn Vân Phong cũng cười theo, gật đầu cùng nhịp với bọn chúng, xem chừng tình cảm lắm.

° "ha ha, đúng vậy, hiểu lầm ... HIỂU LẦM CÁI CON MẸ MÀY"

Hắn bất ngờ tóm cổ tên cầm đầu, vung nắm đấm tác động vật lý vào mặt tên đó một cái " BỐP...". Tên cầm đầu choáng váng rớt xuống ngựa nằm dài trên đất. Vạn Vân Phong đoạt lấy cây roi, đạp chân thẳng lên mặt tên cầm đầu, tay chỉ vào mặt ba tên còn lại mà mắng.

° " cái đất Giao Chỉ này luôn bị xem là vùng rừng thiêng nước độc, những kẻ đi lính đến đất này không khác gì bị đi đày. Bốn tên lưu đày các ngươi cũng dám sinh sự với bổn công tử? Hôm tay ta giết các ngươi ở đây thì triều đình cũng chẳng quan tâm"

Ba tên lính giật mình, mà tên cầm đầu nằm dưới đất mặt cũng tái mét. Vạn Vân Phong nói không sai. Giao Chỉ đặc thù khí hậu rất khác với phương bắc, mùa đông ẩm ướt có mưa phùn còn phương bắc có tuyết. Những người đi lính Giao Chỉ hay mắc bệnh vì không hợp khí hậu, với người phương bắc thì cũng giống như bị đi đày vậy. Vạn Vân Phong lúc vung roi lên, trừng mắt nhìn tên cầm đầu đang bị đạp dưới chân mà cười nhạt.

° " để xem cái tên"người thi hành công vụ" này làm gì được ta?"

"HA HA HA..." " BỐP BỐP...". Vạn Vân Phong vừa cười vừa dùng roi tác động vật lý vào tên giặc, cảm thấy khoái chí. Tên giặc nằm yên la oai oái, mà ba tên kia không đứa nào dám mở mồm can thiệp, đều im hết cả. Vạn Vân Phong biết rằng thâm tâm kẻ hay bắt nạt là những kẻ nhát gan. Bọn này bắt nạt người Giao Chỉ quen rồi, đến hôm nay cảm nhận lại thử cảm giác bị bắt nạt. Đòn roi liên tục đánh xuống, tên cầm đầu đau quá liền giả vờ chết. Vạn Vân Phong cười nhạt, túm cổ áo tên cầm đầu ném một phát rơi luôn xuống ruộng, đoạn quay sang nói với ba tên kia.

° " con ngựa đằng kia bổn công tử mượn tạm vào thành, các ngươi có ý kiến gì không?"

Cả ba tên mặt tái mét lắc đầu liên tục. Vạn Vân Phong nói một tiếng " tốt lắm" , đoạn nhảy lên ngựa đánh roi đi thẳng, hướng thành Đại La mà đến, để lại ba tên lính đang run rẩy cùng với tên cầm đầu đang giả chết nằm dưới ruộng. Dù tiếng vó ngựa đã xa nhưng hắn vẫn còn sợ đến nỗi không dám mở mắt ra, vẫn nằm yên không động đậy cho đến khi bọn đàn em tới dìu hắn.

Thực ra Vạn Vân Phong chỉ bịa chuyện, nếu bọn chúng không hèn nhát mà bắt buộc kiểm tra thì có lẽ đã có chút khác biệt. Nhưng mà bọn hay bắt nạt chính là lũ nhát gan nhất, đó là định luật cuộc sống rồi, trước giờ luôn là như vậy.