Bạch Đạo Sư

Chương 61: Vùi Dập



Vậy là mọi chuyện dần sáng tỏ. Xuân nhi không viết bức thư nào cả, cũng không phản bội ai cả . Xuân nhi bị ép buộc phải đi theo kẻ mà nàng không yêu bởi vì tính mạng của cả ngôi làng. Trưởng binh Hửu Hoàng lúc này cảm thấy thẹn, bởi hai năm qua hắn ta luôn miệng chửi bới nguyền rủa thứ tiện nhân đê tiện , ai ngờ đâu đó chẳng phải tiện nhân mà lại là một cô gái đáng thương. Khúc Thừa Dỗ lúc này tâm trạng khó tả, vừa vui mừng vì Xuân nhi của mình vẫn luôn là một cô gái đáng yêu như ngày nào, lại vừa đau đớn khi người yêu lại bị kẻ ác bắt đi. Khúc Thừa Dỗ bước thêm một bước đến gần, nhìn vào đôi mắt buồn của người thương mà hỏi.

- " tại sao ở cái thành Đại La này có biết bao thiếu nữ xinh đẹp mà tên Độc Cô Tởm ấy không để ý, lại chạy ra tới ngôi làng ngoại thành này để chọn muội chứ? Muội có biết tại sao không?"

Xuân nhi đưa tay vuốt nhẹ gò má của Khúc Thừa Dỗ, nhìn chàng với ánh mắt đầy yêu thương, và cả lo lắng nữa.

- " muội sẽ nói cho huynh biết, nhưng huynh phải giữ bình tĩnh nhé. Hứa với muội đi"

Một lần nữa Khúc Thừa Dỗ lại cảm thấy bất an, và một lần nữa hắn gật đầu. Xuân nhi lúc này mới kể tiếp.

Xuân nhi lên xe ngựa lúc trời nhá nhem tối. Đoàn xe ngựa không chạy thẳng về Đại La mà đi đường vòng qua rừng. Trên đoạn đường ấy, dù trời tối Xuân nhi vẫn nhận ra rằng mình đang băng qua một nơi vắng vẻ và rất nhiều cây. Trong cỗ xe ngựa có thắp đèn mập mờ. Độc Cô Tởm ngồi cùng trong xe lúc này nổi máu dâm, hắn vươn tay nâng nhẹ cằm Xuân nhi mà nói.

- " thật sự rất xinh đẹp, thảo nào mà tên Khúc Thừa Dỗ kia si mê đến vậy"

Xuân nhi với tên tiết độ sứ này chỉ có khinh ghét chứ không có chút tình cảm gì, nàng khẽ quay mặt đi.

" BỐP.." tên Độc Cô Tởm trừng mắt thẳng tay tát một cái trời giáng vào mặt Xuân nhi khiến nàng choáng váng. Hắn túm lấy cổ áo nàng một cách thô bạo, giật mạnh về phía mình mà gầm gừ.

- " ngươi đừng tưởng ngươi có chút nhan sắc mà được quyền lên mặt với ta. Một con đĩ trong kỹ viện cũng có thể có nhan sắc tương tự. Nếu không phải ngươi là con dâu sắp cưới hỏi của Khúc gia thì bổn quan chẳng bao giờ thèm ngó đến ngươi"

Xuân nhi tay ôm mặt, nước mắt ứa ra. Vậy ra hắn đến đây không phải vì nàng là Nguyễn Thị Xuân, mà vì nàng là con dâu tương lai của họ Khúc. Mục đích của hắn chính là muốn làm nhục Khúc gia. Độc Cô Tởm đè mạnh Xuân nhi ngã xuống, tay bóp cổ nàng mà đe doạ.

- "Ngươi nên nhớ tính mạng của cha ngươi vẫn còn nằm trong tay ta. Ngay bây giờ ta hoàn toàn có thể trở lại và chặt cái đầu của hắn "



Xuân nhi hoảng sợ không dám cử động , nằm yên như một cái xác, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Độc Cô Tởm bắt đầu cởi nhẹ áo Xuân nhi, thưởng thức từ từ làn da trắng nõn của một mỹ nhân tuổi 16. Thấy mỹ nữ ngoan ngoãn nằm yên, hắn giật mạnh mảnh vải cuối cùng trên người Xuân nhi, để lộ cơ thể khỏa thân hoàn toàn. Độc Cô Tởm khoái chí vô cùng ,hắn cười dâm đãng , lao vào hôn hít thưởng thức. Tạm ngưng một chút để ngước nhìn khuôn mặt mỹ nữ, hắn thấy hai hàng nước mắt Xuân nhi không ngừng tuôn rơi. Những hình ảnh như thế này càng khiến Độc Cô Tởm hứng tình. Hắn bật dậy, nhanh chóng thoát y hoàn toàn, phơi cơ thể thô bỉ trước mặt mỹ nữ. Xuân nhi chẳng thèm nhìn ,đôi mắt nàng nhòa lệ, tâm trí nghĩ đến chàng trai mà nàng yêu thương nhất mà thốt lên trong tâm tưởng " Dỗ ca, tha thứ cho em, em không thể giữ tấm thân này cho chàng được nữa" . Độc Cô Tởm là một tên bệnh hoạn, thấy Xuân nhi càng đau khổ thì hắn càng hứng tình. Hắn từ từ nâng nhẹ đôi chân trắng nõn của Xuân nhi, mắt liên tục nhìn khuôn mặt đau khổ của thiếu nữ ấy, vì với hắn cái sự đau khổ bị hắn cưỡng đoạt đó mới là hương vị mà hắn thích nhất. Trong khoảng khắc cơn cuồng dâm lên tới đỉnh điểm. Độc Cô Tởm trừng mắt, bất ngờ thô bạo banh mạnh đôi chân thon thả ấy ra để lộ những gì kín đáo nhất của người con gái. Hắn đặt cái thứ dơ bẩn của hắn vào vị trí, dập mạnh một phát vào sâu bên trong "cội nguồn nhân loại" . Xuân nhi bật khóc, dù nước mắt chảy nãy giờ nhưng nàng sợ tên khốn ấy mà không dám khóc thành tiếng, bây giờ không nhịn được mà bật khóc hu hu. Độc Cô Tởm đang khoái chí vô cùng, bỗng nhiên hắn cảm thấy có gì không đúng mà khuôn mặt biến sắc.

" BỐP" hắn bất ngờ tát Xuân nhi một cái, sau đó bóp cổ nàng đập ầm ầm xuống sàn. Bên ngoài bọn cận vệ thấy xe ngựa lắc lư thì cười khoái chí, quay sang nói với nhau.

- " chơi tàn bạo thật, vừa vào cuộc đã lên đỉnh rồi đấy, thật sự thống khoái "

"Uỵch " bất ngờ từ trong cỗ xe ngựa, Xuân nhi bị ném văng ra ngoài mà không một mảnh vải che thân khiến bọn cận vệ tròn mắt ngạc nhiên. Độc Cô Tởm trần truồng bước ra, đứng trên cỗ xe ngựa chống nạnh trợn mắt nghiến răng ken két.

- " mẹ nó, con đĩ này mất trinh rồi. Thằng nhóc họ Khúc ấy nhanh chân thật, không biết từ lúc nào đã chơi mất con đĩ của ta "

Cái gì mà "con đĩ" với lại "của hắn" chứ? Xuân nhi từ đầu đến cuối đều là của Khúc Thừa Dỗ, chính tên Độc Cô Tởm mới là tên ăn cướp. Bọn thuộc hạ của hắn nhìn mỹ nữ xinh đẹp khỏa thân thì thằng nào cũng hứng tình, lúc này một tên đểu nhất liền mở lời ý kiến.

- " bẩm đại nhân, con đĩ này không biết nề nếp tội thật đáng chết. Thế nhưng đại nhân cũng đã tốn không ít tiền để mua ả ta. Chi bằng như vậy, để bọn thuộc hạ chơi qua, sau đó bán vào kỷ viện gỡ lại chút vốn. Tên Khúc Thừa Dụ kia biết con dâu tương lai của hắn bị chúng ta cướp về chơi hội đồng, chơi chán thì bán cho kỷ viện, bảo đảm tức ói máu mà chết "

Bọn thuộc hạ nhìn mỹ nữ khỏa thân thì dù đang ban đêm nhưng bọn chúng tên nào tên nấy đều nắng cực, nghe tên đểu giả kia đề nhị trúng nhu cầu thì đều vô cùng tán thành nói.

- " đúng vậy, mưu kế này thật sự rất vẹn toàn, xin đại nhân hãy quyết định "

Độc Cô Tởm là một tên bệnh hoạn, nghe bọn đàn em nói vậy thì cũng hứng thú theo. Hắn tự nhiên lúc này lại muốn xem cảnh hiếp dâm tập thể. Hắn gật đầu cười dâm đãng.

- " he he, có lý, làm đi "

Nói xong phẩy tay một cái. Bọn đàn em nghe vậy thì sung sướng tột độ, lập tức nhảy xuống ngựa lao vào Xuân nhi như hổ đói. Phút chốc đã thấy một đám người trần truồng bu vào mà không còn thấy Xuân nhi đâu cả, đều là bị bọn cầm thú đè lên che khuất.