Bạch Đạo Sư

Chương 452: Ngày Đầu Làm Việc Mới.



Việc thỏa thuận công việc và tiền lương cũng đã xong, mọi việc chuẩn bị bắt đầu . Ông chủ tửu quán liền với tay về hướng trên tiểu nhị mà gọi lớn.

- " tên kia... nhà ngươi lại đây cho ta"

Tên tiểu nhị đang đứng ở một góc, nghe thấy ông chủ gọi thì lại vội lục đục chạy lại gần cúi đầu thi lễ .

- "bẩm ông chủ , ông cho gọi tiểu nhân ạ?"

Ông chủ gật đầu, chỉ về phía Nguyệt Hằng mà nói.

- " vị cô nương này hôm nay sẽ vào đây làm việc cùng với ngươi. Nhà ngươi mau hướng dẫn cho vị cô nương này những công việc thường ngày để cô nương có thể hoàn thành công việc tốt nhất , ngươi có hiểu chưa?"

Tiểu nhị thoáng nhăn nhó nhìn Nguyệt Hằng một cái rất kín, thâm tâm rất không vui. Nhưng hắn phận tôi tớ , làm sao dám cãi lệnh chủ? Tiểu nhị liền hướng ông chủ cúi đầu nói.

- " thưa ông chủ, tiểu nhân đã biết rồi . Tiểu nhân nhất định sẽ làm theo đúng ý ông chủ muốn, xin ông chủ yên tâm. "

Ông chủ gật đầu , nhưng hình như có vẻ vẫn chưa yên tâm lắm, lúc này bước lại gần tiểu nhị và kéo hắn ra một góc riêng . Nguyệt Hằng nhìn theo cảm nhận dường như ông ta có điều gì đó muốn nói riêng với tiểu nhị. Ông chủ kéo tiểu nhị vào góc, ghé tai tiểu nhị mà thầm thì.

- "tiểu cô nương này tới đây làm việc, ngươi nhất định phải lịch sự và nhẹ nhàng, không được có tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới . Nếu ngươi dám làm điều gì đó vô lễ, ta giết đấy! Có nghe rõ chưa?"

Một tiếng gầm gừ với ánh mắt trợn ngược nhìn thẳng vào mặt của tên tiểu nhị khiến hắn giật mình. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy ông chủ dùng những lời lẽ nặng nề như vậy đe dọa hắn, hắn hoảng hốt vội cúi đầu.

- " Vâng, thưa ông chủ. Tiểu nhân tuyệt đối không dám làm điều gì bậy bạ, xin ông chủ cứ yên tâm"

Ông chủ hừ lên một tiếng, quay lưng bỏ đi, sát khí còn phảng phất đâu đó. Tên tiểu nhị rất là run sợ, hắn lại lén lút nhìn về phía vị cô nương mới tới xin việc kia mà nghi ngờ. Hắn vẫn biết tiểu cô nương này rất là xinh đẹp, nhưng không phải vì xinh đẹp mà ông chủ có ý đồ gì đó đấy chứ? Lẽ làm sao mà ưu ái và bảo vệ dữ dội đến như vậy ? Không lẽ ông chủ có ý đồ riêng? Trong lòng suy nghĩ nhiều điều, nhưng không dám can thiệp , thôi thì cứ làm theo ý chủ vậy . Tên tiểu nhị thở dài, bước đến gần Nguyệt Hằng mà mỉm cười nói.

- "Cô nương, hãy để ta giúp đỡ cô nương làm quen với công việc mới nhé"

Nguyệt Hằng đang chờ đợi người hướng dẫn mình , nghe tiểu nhị nói vậy thì vui vẻ cúi đầu .

- "vâng, xin đại ca hãy giúp đỡ tiểu nữ, tiểu nữ vô cùng biết ơn. "

Cung cách ứng xử lịch sự của Nguyệt Hằng khiến cho tên tiểu nhị cũng bớt đi phần nào lo lắng trong lòng . Cảm thấy thiện cảm, hắn gật đầu đồng ý. Lúc này bên ngoài có một toán khách tới, hắn liền chỉ về phía toán khách ấy mà nói với nguyện Hằng.

- " nào, cô nương chú ý. Bây giờ có khách tới, cô nương hãy quan sát ta làm việc nhé . Ta sẽ làm mẫu cho cô nương xem một lần, rồi từ đó mà quan sát và vào việc."

Hắn nói xong liền tiến tới phía những người khách ấy. Nguyệt Hằng nhìn theo, chăm chú quan sát. Tiểu nhị đến gần ân cần chào hỏi lịch sự nhóm khách ấy , liền dẫn những vị khách vô một bàn ngồi vui vẻ . Hắn cầm khăn lau bàn , vừa lau vừa cười nói .

- "các vị khách quan dùng gì? Xin hãy nói để tiểu nhân được phục vụ tốt nhất."



Nhóm khách kia có vẻ rất thân thiện với tiểu nhị , họ nhìn tên tiểu nhị ấy mà cười nói vui vẻ.

- " được rồi, tiểu nhị lấy cho ta món này... món này... và món này nữa..."

Họ chọn món xong , tiểu nhị chạy vào bếp báo cáo. Rất nhanh chóng , trong bếp có đầu bếp nấu nướng các món ăn ngon. Sau khi các món được làm xong, lập tức được tiểu nhị bê ra tới tận bàn, hắn cười nói vui vẻ.

- "Đây , thức ăn nóng hổi đến rồi đây . Những món thơm ngon, mời các quan khách ăn ngay cho nóng."

Sự niềm nở nhiệt tình vui vẻ của tiểu nhị khiến nhóm thực khách rất hài lòng . Bọn họ ngay lập tức đã vào bữa, ăn uống vui vẻ. Tiểu nhị xong việc mới rời đi, bước sang bên cạnh Nguyệt Hằng nói.

- " cô nương thấy đấy, quy trình là như vậy, không có gì khó cả. Bây giờ ta đứng đây đợi , nếu người ta có yêu cầu gì ta lập tức phục vụ, đó là công việc của chúng ta "

Nguyệt Hằng chăm chú lắng nghe, cảm thấy không có gì quá phước tạp, nàng tin tưởng mình sẽ làm được. Ngay lúc này, lại thấy bàn ấy gọi lớn .

- " tiểu nhị, thêm một bầu rượu ngon..."

Tiếng khách gọi to và rõ ràng, tiểu nhị tươi cười chạy vô lấy rượu ra cho khách, phục vụ rất là chu đáo. Khi phục vụ xong, hắn lại đến bên cạnh Nguyệt Hằng mà hỏi .

- "cô nương thấy chưa ? Tất cả quá trình làm việc là như vậy, cô nương nắm bắt được tới đâu rồi?"

Nguyệt Hằng quan sát mọi chuyện rất tỉ mỉ, cũng dần hiểu được quy cách làm việc ở đây , nàng gật đầu nói.

- " tiểu nữ nghĩ rằng tiểu nữ có thể làm được. Đại ca, xin hãy giúp đỡ tiểu nữ, tiểu nữ vô cùng biết ơn "

Nàng vừa dứt lời , ở ngoài kia lại có một nhóm khách tới . Khi nhóm khách này bước vào , Nguyệt Hằng thoáng nhận ra khuôn mặt của tiểu nhị rất là thờ ơ , hoàn toàn không niềm nở giống như nhóm khác trước đó.

Nguyệt Hằng nhìn nhóm khách đi vào mà tiểu nhị không một chút phản ứng, vờ như không thấy. Nàng cảm thấy muốn vào việc ngay, muốn được thử làm công việc của mình, nhìn tiểu nhị mà ngập ngừng .

- "đại ca, nhóm khách này thì sao..?"

Có vẻ như hắn cũng thấy được Nguyệt Hằng đang muốn phục vụ nhóm khách này, tiểu nhị hất hàm nói .

- "cô nương ra phục vụ bàn đó, tập làm quen công việc đi"

Tiểu nhị đùn đẩy công việc cho Nguyệt Hằng, nhưng đây lại là điều mà Nguyệt Hằng muốn . Nàng muốn nhanh chóng vào việc để có thể quen thuộc công việc một cách nhanh nhất . Nàng lập tức cảm ơn tiểu nhị rồi chạy ra hướng cái bàn của nhóm khách mới đến ấy. Khi nhóm khách vừa ngồi vào bàn , nàng đã tới niềm nở hỏi.

- " các vị khách quan, hôm nay dùng gì? Xin hãy nói để tiểu nữ phục vụ được tốt nhất"

Nàng nở một nụ cười hiền hòa trên môi, trông vô cùng dễ mến. Nhóm khách ngạc nhiên khi thấy một mỹ nữ xinh đẹp ra làm phục vụ. Họ ngỡ ngàng bởi sự mới lạ này, bọn họ liền hỏi .

- "cô nương mới tới đây làm việc sao? Trước giờ ta chưa từng thấy cô nương."



Nguyệt Hằng lịch sự cúi đầu.

- " Vâng, thưa các vị khách quan . Tiểu nữ mới tới làm ngày đầu tiên, nhưng vẫn có thể phục vụ được quý khách . Xin quý khách cứ tự nhiên gọi món, tiểu nữ nhất định sẽ phục vụ chu đáo."

Nhóm khách nghe vậy bật cười, bắt đầu chỉ chỏ .

- "được rồi , cô nương à. Chúng ta muốn một con một dĩa thịt rừng nướng, hai bình rượu và một vài món nhắm khác . Cô nương mau đi làm đi"

Nguyệt Hằng ghi nhớ những món mà khách hàng gọi, liền cúi đầu thi lễ, sau đó chạy vô trong bếp báo món . Khi bếp làm xong, Nguyệt Hằng lập tức mang các món ăn ra tận bàn. Nàng phục vụ tận nơi chu đáo như người chuyên nghiệp vậy, khiến bọn họ cảm thấy hài lòng . Sau khi nàng phục vụ xong, liền chạy ra đứng bên cạnh tiểu nhị để chờ đợi những yêu cầu bất ngờ. Nàng vừa tới bên cạnh, chưa kịp nói câu gì với tiểu nhị thì một người khách trong bàn đã gọi lớn.

- "lấy cho ta một đôi đũa..."

Nguyệt Hằng liền vội vã chạy vào lấy thêm một đôi đũa ra đưa cho khách quan ấy, thì lại một người khác nói vô .

- "lấy cho ta một cái ly rượu lớn hơn."

Không phải là nên gọi cùng lúc để nàng đi lấy một lượt cho nhanh , như vậy không phải là tốt hơn sao? Nguyệt Hằng lại lon ton chạy vô lựa một ly rượu lớn vừa ý đem ra . Trong quá trình phục vụ, nhóm đấy gọi liên tục đưa ra những yêu cầu khiến cho Nguyệt Hằng làm việc không ngơi nghỉ , còn tên tiểu nhị thì lẳng lặng đứng nhìn.

Cùng là khách tới ăn cả, nhưng hai nhóm khách này có thái độ hoàn toàn khác nhau . Nhóm khách của tên tiểu nhị tới thì vui vẻ , gọi một lần là ăn uống vui vẻ, không đòi hỏi quá nhiều điều . Còn nhóm khách của Nguyệt Hằng thì liên tục yêu cầu cái này, cái khác... khiến cho nàng phải liên tục di chuyển, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra. Nguyệt Hằng chịu trách nhiệm phục vụ nhóm khách này nên nàng làm việc nhiều, còn tên tiểu nhị phục vụ nhóm khách kia nên hắn thảnh thơi đứng nhìn. Có vẻ như đây là kinh nghiệm của hắn , khi nhìn nhận ra thứ gì đó khó khăn liền để cho người mới lãnh . Hắn làm việc ở cái tửu quán này bao nhiêu năm rồi , đương nhiên phải biết được mặt khách nào dễ tính, khách nào khó tính . Và đúng là như vậy, hắn đã chọn của ngon cho mình, và đẩy miếng xương cho nhân viên mới tới ngày hôm nay. Nguyệt Hằng chạy một hồi cũng được yên ổn , nhóm khách đòi hỏi kia đã ngưng đòi hỏi mà tập trung ăn uống. Nguyệt Hằng đến cạnh tiểu nhị , lúc này đưa tay gạt mồ hôi trán mà thở dài nói.

- " đại ca, tiểu muội làm như vậy đã ổn chưa ? Có được tốt không?"

Tên tiểu nhị mỉm cười một cái , hắn gật đầu .

- "cô nương làm như vậy là tốt rồi, không còn gì để chê nữa cả."

Nguyệt Hằng nghe vậy thì vui vẻ , nàng đã có thêm tự tin để làm công việc mới này . Hai người đứng một lát , thì bàn của tên tiểu nhị lúc này vươn tay gọi lớn.

- " tiểu nhị ...tính tiền..."

Đây là giai đoạn quan trọng nhất, là tính tiền cho khách tới ăn . Tiểu nhị nghe vậy thì vui vẻ, lập tức chạy vô tính toán và bước ra tươi cười nói.

- " thưa các vị khách quan, của các vị hết 18 đồng ạ "

Người đứng đầu trong nhóm khách ấy thọc tay vô túi áo, rút ra đưa hẳn hai nén bạc cho tiểu nhị mà nói.

- " được rồi, không cần phải thối lại đâu"

Một sự rộng rãi đến từ những thực khách. Tiểu nhị cười toe toét đón lấy , mà nhóm khách ấy vui vẻ đứng dậy rời đi. Nguyệt Hằng đứng đó chứng kiến chuyện đấy thì ngạc nhiên lắm, tự hỏi sao lại có trường hợp như thế này ? Đây là lần đầu tiên nàng thấy được vấn đề Kỳ lạ. Đưa hai nén bạc thì phải thối lại cho người ta hai đồng chứ ? Nếu như không cần phải thối, thì hai đồng đó sẽ phải tính làm sao?