Bạch Đạo Sư

Chương 441: Ân Oán Năm Xưa.



Khánh Hậu dắt tay Nguyệt Hằng trở về nhà, vừa bước vào trong đã lập tức đóng cửa lại , không quên chốt cửa bên trong . Hầu nữ thấy vậy thì bước ra cúi đầu thi lễ.

- " thưa... ông chủ và bà chủ đã về ạ."

Khánh Hậu lúc này đang hậm hực, phất mạnh tay mà hừ lên một tiếng chửi đổng .

- "con mẹ nó chứ thằng hộ vệ mặt móm kia. Nó suốt ngày tìm cớ gây sự với lão phu . Lão phu nhịn thì cũng có mức độ của nó thôi chứ, ai chịu hoài được?"

Xem ra Khánh Hậu vô cùng bực tức, mà hầu nữ nghe vậy thì ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Quả thật trong chuyện này tất có nội tình gì đó mà Nguyệt Hằng không biết. Khánh Hậu hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại, và quay sang nhìn hầu nữ dặn dò.

- " ngươi đưa bà chủ vào trong tắm rửa sạch sẽ, rồi dẫn vào phòng cho ta. Ta bây giờ còn có chút chuyện phải làm. "

Tắm rửa sạch sẽ rồi dẫn vào phòng ư ?có nghĩa đêm nay sẽ tiếp tục làm việc giống như đêm qua à? Nguyệt Hằng nghe vậy thì có chút thẹn thùng , cúi đầu thi lễ một cái, mà hầu nữ cũng cúi đầu theo mà nói.

- "Vâng, thưa ông chủ . Nô tì sẽ làm ngay ạ"

Hầu nữ nói xong liền nắm tay Nguyệt Hằng dắt đi. Hai người lại tiếp tục đi theo con đường ngày hôm qua họ đã đi để tới phòng tắm. Bước chân rậm rãi của hai người phụ nữ đi dọc con đường. Nguyệt Hằng lúc này có chút tò mò, hướng hầu nữ ngập ngừng mà hỏi.

- " à... cô nương à.. có thể cho ta hỏi chút chuyện không. ?"

Hầu nữ mỉm cười quay sang nhìn Nguyệt Hằng mà gật đầu.

- " bà chủ à , bà vai vế cao hơn, đừng có ngại ngùng như vậy . Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, nô tì nhất định sẽ trả lời. "

Nguyệt Hằng lúc này ngập ngừng một chút. Nàng lại hướng ánh mắt về phía sau , nơi mà Khánh Hậu còn đang ở đó. Nàng trong lòng suy tư gì đó, lại quay sang nhìn hầu nữ mà hỏi.



- " hình như ông chủ nhà và tên hộ vệ mặt móm kia có ân oán gì hay sao ấy? Ta thấy họ cứ xung khắc thế nào đó . Không biết cô nương có hiểu rõ nội tình chuyện này không? "

Nguyệt Hằng rất tò mò về những câu chuyện của hai người này, nhìn sơ qua cũng biết là phải có điều gì đó ẩn giấu . Hầu nữ vẫn dắt tay Nguyệt Hằng đi chậm rãi , bước chân lúc này cũng đã tới trước phòng tắm. Cô ta nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, với một nụ cười trên môi mà quay sang nói.

- " bà chủ thật sự rất chịu để ý . Quả thực là giữa lão gia chúng ta với tên hộ vệ mặt móm đấy có một chút quá khứ không vui"

Nói xong dắt tay nguyện Hằng vào bên trong. Nguyệt Hằng lặng lẽ theo vào phòng tắm như ngày hôm trước đã từng làm . Nàng ngồi yên chờ đợi hầu nữ nhóm nước ấm cho nàng . Hầu nữ tay vừa chụm lửa đun nước, vừa cười nói.

- " bà chủ à, trước khi vào công chuyện thì có việc muốn nói . Bà chủ hiểu thế nào về hai chức vị hộ vệ và trưởng Quân y, và chức vị nào cao hơn?"

Nguyệt Hằng trước câu hỏi này thì có chút ngập ngừng . Nàng biết rằng hai chức vụ này rất cao , nhưng chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về nó . Bây giờ trước câu hỏi của hầu nữ , nàng suy nghĩ một chút rồi từ tốn trả lời .

- "ta không rõ về hai chức vụ này, nhưng có vẻ như là chức vụ của tên hộ vệ cao hơn . Ta thấy lão gia đối với hắn rất cung kính, mà hắn với lão gia dường như rất khinh thường . Điều này chứng tỏ rằng địa vị của hắn cao hơn một bậc, có phải không?"

Hầu nữ lúc này đã nhóm củi xong, chậm rãi bước sang ngồi cạnh Nguyệt Hằng mà gật đầu một cái.

- " không sai tên hộ vệ rõ ràng là địa vị cao hơn hẳn. Lão gia chúng ta đi theo ngành y và trở thành đại phu giỏi nhất trấn, được trưởng trấn đại nhân cất nhắc vào vị trí trưởng quân y , có thể xem là đỉnh cao của ngành y ở trấn này. Tên hộ vệ kia đi theo đường chiến binh, lấy gươm để chiến đấu . Hắn đạt đến cảnh giới võ thượng , lại làm việc rất chắc chắn , được trưởng trấn đại nhân rất yêu thích. Ông ấy cất nhắc hắn vào vị trí hộ vệ bên cạnh mình, nên vị trí ấy cũng là đỉnh cao của nghề chiến binh ở trấn này."

Nguyệt Hằng ồ lên một tiếng ngạc nhiên . Nàng đã có thể hiểu một chút vấn đề . Tên trưởng quân y và tên hộ vệ là hai ngành nghề hoàn toàn khác nhau , và cả hai người đều đạt lên đỉnh cao nhất của nghề mình, không thể tiến hơn được nữa . Hầu nữ lúc này thở dài một tiếng mà nói tiếp.

- "dù rằng cả hai người đều đạt được vị trí đỉnh cao của ngành mình, nhưng trưởng trấn đại nhân lại ưu ái chiến binh hơn là quân y, cho nên tự khắc vị trí hộ vệ ấy cũng cao hơn trưởng quân y một bậc . Địa vị khác nhau chính là nguyên nhân chỗ đấy"

Nguyệt Hằng đã được mở mang tầm mắt, hiểu biết thêm về những điều mà trước đây nàng không hiểu biết. Nhưng vấn đề của nàng vẫn chưa được nói ra, ánh mắt Nguyệt Hằng vẫn hướng về hầu nữ để chờ nghe kể chuyện . Hầu nữ lúc này nhìn sang Nguyệt Hằng , đôi môi lại nhẹ một nụ cười dịu dàng , ánh mắt trầm tư nhớ về một chuyện gì đó xa xăm mà bắt đầu kể.

Chuyện của lão gia và tên hộ vệ mặt móm đấy là một chuyện buồn , xảy ra cũng lâu rồi . Lúc ấy nô tì chưa được mua vào nhà này, nên cũng chỉ nghe người ta kể lại . Vào nhiều năm trước, lúc lão gia đã được lên vị trí trưởng quân y, tài năng y thuật đã được xác định là cao nhất trấn. Còn tên hộ vệ mặt móm lúc đó vẫn chỉ là tu vi võ trung , chưa được cất nhắc lên vị trí hộ vệ này .



Thuở ấy , người nhà của tên hộ vệ bị bệnh nặng . Hắn liền dẫn người nhà tới khám chữa bệnh ở y quán này . Ông chủ chúng ta y thuật cao nhất trấn, và chất lượng khám chữa bệnh cũng vì thế mà cao theo. Chất lượng cao thì tiền dịch vụ cũng cao, đó là điều hiển nhiên rồi. Hắn thấy ông chủ lấy giá cả dịch vụ khám chữa bệnh cao quá thì chê đắt , liền dẫn người nhà đang bệnh nặng mà rời khỏi y quán. Lẽ ra hắn nên dẫn người nhà đang bệnh nặng ấy vào một y quán khác thì tốt hơn , đằng này hắn lại đưa người nhà cho một tên lang băm nào đó chữa bệnh. Kết quả tên lăng băm ấy không những không chữa được bệnh, mà còn làm bệnh tình của người nhà nặng thêm. Khi người bệnh kia tới tay một y sư khác thì đã không còn kịp nữa, bệnh đã trở nặng và không thể qua khỏi, trút hơi thở cuối cùng."

Hầu nữ nói tới đây thì vẻ mặt thoáng buồn, lại thở dài tiếng nữa. Nguyệt Hằng nghe kể câu chuyện như vậy cũng buồn theo, cảm thấy tội nghiệp cho người kia mà cảm thán.

- " đúng là thật đáng thương . Tại sao lại để xảy ra những chuyện đau lòng như vậy chứ? Rồi sau đó mọi chuyện thế nào nữa? Xin cô nương nói tiếp"

Hầu nữ ngập ngừng đôi chút, hai bàn tay siết chặt lấy nhau mà tặc lưỡi một cái.

- " chậc, cái tên kia sau khi mất người nhà thì ấm ức, lập tức kiện lên trưởng trấn Nông Văn Rau . Trưởng trấn đại nhân sau khi điều tra , nhận thấy tên lang băm kia không có y thuật mà dám hành nghề y khiến người ta chết oan một mạng . Ông ấy đã xử tội treo cổ tên lăng băm ấy rồi. "

Lời nói vừa dứt , tự nhiên căn phòng lại trở nên im lặng lạ thường. Không ai nói với ai câu gì , khiến cho tiếng gió ngoài kia thổi qua khe cửa có thể nghe rõ mồn một. Nguyệt Hằng và hầu nữ đều trầm ngâm, cảm nhận cuộc sống nhân sinh nơi trần thế . Một tên ngu dốt vì muốn kiếm việc nhẹ tiền nhiều mà trở thành lang băm , không chỉ đi hại chết một mạng người mà còn làm mất luôn cả mạng của mình, tự hỏi có đáng không.

Trong một khoảnh khắc trầm ngâm im lặng, Nguyệt Hằng lúc này mới suy tư ngập ngừng nói .

- "những chuyện cô nương kể ra như vậy, thì lão gia chúng ta đâu có thù oán gì với tên hộ vệ kia đâu. Lão gia y thuật cao nhất thì ông ta lấy tiền cao hơn người khác cũng là lẽ đương nhiên . Tên hộ vệ không khám của ông ta mà đi khám của lang băm thì là lỗi của hắn, có phải lỗi của lão gia đâu? Cô nương à, liệu còn có ẩn tình nào khác chăng?"

Nguyệt Hằng suy nghĩ một cách ngây thơ, không hiểu rằng trên đời có nhiều người mang chấp niệm rất lớn . Hầu nữ lúc này quay sang nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Hằng, vẻ mặt tương đối nghiêm túc mà nói .

- "nếu trên đời ai cũng suy nghĩ được như phu nhân thì thiên hạ này thái bình rồi . Tên hộ vệ ấy bị mất người thân thì đau lòng sinh oán hận. Mặc dù rằng đã xử treo cổ tên lang băm kia, nhưng vẫn chưa thỏa ý nguyện của hắn , hắn lại dồn những oán hận vào lão gia chúng ta. Hắn cho rằng nếu lão gia chúng ta lúc ấy chịu khám chữa bệnh rẻ một chút, thì người nhà của hắn đâu có mất . Thế rồi hắn kiện cả lão gia của chúng ta . Nhưng trưởng trấn và hội đồng xét xử đều bác bỏ lý lẽ của hắn, cho rằng lão gia chúng ta vô tội . Trưởng trấn đại nhân phán rằng chuyện hắn dẫn người nhà đi gặp lăng băm là lỗi của hắn, không thể oán trách được dịch vụ khám chữa bệnh của lão gia chúng ta, và đuổi hắn về . Hắn không dám cãi lệnh trưởng trấn, nhưng lòng oán hận không hết, vì vậy sau khi leo lên được chức hộ vệ thì liên tục tìm cách gây sự và làm khó lão gia chúng ta."

Nguyệt Hằng lúc này ồ lên một tiếng ngạc nhiên, đôi mắt đầy vẻ tò mò.

- " cái tên hộ vệ ấy trông cũng oai phong lẫm liệt, mà lại là kẻ tiểu nhân hẹp hòi đến thế sao? Mọi chuyện đều do tự hắn chuốc lấy, sao lại đổ thừa cho người khác? Làm như vậy thật là không quân tử."

Đến đây thì cả hai người đều thở dài một tiếng, lắc đầu chán nản . Quả là nhân sinh nơi trần thế, hạng người nào cũng có . Người tốt như Nguyệt Hằng cũng có, người xấu như băng cướp Lương Sơn Đồng cũng có . Người ác với người ngoài nhưng tốt với người nhà như Khánh Hậu cũng có, mà tiểu nhân hẹp hòi nhưng leo lên chức vụ cao như tên hộ vệ cũng có. Thật sự nhân sinh là nơi để suy ngẫm, không thể là nơi nắm bắt được.