Bạch Đạo Sư

Chương 409: Điều Hoang Tưởng.



Trong căn nhà ấy, tên trưởng quân y và tên hộ vệ đang đợi lệnh của trưởng trấn. Bọn họ im lặng chờ đợi, còn trưởng trấn thì có lẽ không có mệnh lệnh nào cho họ, bởi toàn bộ sự chú ý của ông ta tập trung vào mỹ nữ trước mặt kia . Ông ta lại gần, cúi người xuống nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm của Nguyệt Hằng lên mà ngắm nhìn thật kỹ . Hành động của ông ta khiến Nguyệt Hằng cảm thấy ngạc nhiên , mà hai tên kia ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, trong lòng mơ hồ nghĩ đến chuyện gì đó . Thân phận của trưởng trấn ở cái vùng này là tuyệt đối, vì vậy khi ông chưa cho phép thì những kẻ bên cạnh không dám làm phiền , không dám mở lời làm gián đoạn cái sự chiêm ngưỡng của ông ta . Ông ta nhìn thật kỹ mỹ nữ này, đôi mắt xanh lam nguyệt, làn da trắng nõn như ánh trăng non mới mọc, và mái tóc bạch kim phản phất màu lam nhẹ , một vẻ đẹp hoàn mỹ ẩn sau lớp bùn đất tả tơi phủ bên ngoài . Ông trầm ngâm suy nghĩ , "đúng là đôi mắt có màu khác biệt, mái tóc khác biệt, phù hợp với những ghi chép bên trong tài liệu mật kia. Tuy không biết tài liệu ấy có độ chính xác cao bao nhiêu, có đáng tin hay không , nhưng cứ thu nạp về bồi dưỡng thử coi . Nếu như thành công thì quá tuyệt vời rồi, còn nếu như tài liệu mật kia chỉ là đồ dởm thì nạp một mỹ nữ đẹp như vậy về dưới trướng cũng là một món hời lớn, không hẳn đã thiệt thòi . Đường nào cũng có lợi , tội gì không triển khai?" . Với những tính toán như thế , trong lòng ông ta đã có quyết định cho riêng mình . Trưởng trấn lúc này buông tay ra , mà Nguyệt Hằng cũng cúi đầu xuống, ông ta nhìn cười con gái ấy mà nói .

- " tiểu cô nương, bây giờ cô nương có dự định gì không? Tương lai dự tính sẽ làm những điều gì, có thể nói cho ta biết chăng ?"

Với cách mở lời vô cùng nhã nhặn và lịch sự , điều này khiến người ta cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường . Với thân phận trưởng trấn, thông thường ông ta sẽ ra lệnh cho kẻ dưới mau trả lời những câu hỏi của ông ta, chứ không cần phải nhẹ nhàng hỏi han như vậy . Nhiệm vụ trả lời trưởng trấn là điều bắt buộc của bất cứ ai sống ở vùng núi này. Tên trưởng quân y và tên hộ vệ ngạc nhiên nhìn nhau , mà Nguyệt Hằng cũng không hiểu chuyện gì . Nàng có chút ngỡ ngàng , câu hỏi của ông ta cũng tương tự như câu hỏi của hộ vệ và trưởng quân y, không phải câu tiếp theo sẽ là muốn chiêu nạp nàng đấy chứ? Trong lòng Nguyệt hằng đã ngờ ngợ điều này, nhưng lại không dám tin một người chí tôn của trấn lại có thể mở tay dung nạp, nàng cúi đầu thi lễ nói.

- " bẩm trưởng trấn đại nhân, tiểu nữ bây giờ chưa có dự định gì , cũng không biết sẽ làm gì trong tương lai . Có lẽ sẽ ở lại đây sống một thời gian rồi từ từ tính tiếp"

Cái cúi đầu của Nguyệt Hằng thể hiện sự thuần phục, mái tóc bạch kim của nàng theo cái cúi đầu mà cũng xõa xuống như suối đổ thướt tha. Cảnh tượng trước mặt trưởng trấn càng khiến ông mơ hồ , cảm thấy thích thú, ông tự hỏi trong lòng "phải chăng một võ hoàng tương lai đang quỳ trước mặt ta ?" . Ông lúc này nhẹ nhàng cúi người, hai tay đưa tới cầm tay người phụ nữ phía trước mà ôn tồn nói .

- "được rồi , đừng quỳ nữa, ngồi xuống đi"

Dịu dàng và nhẹ nhàng, nói xong cũng tự mình ngồi xuống đã nền nhà. Nguyệt Hằng ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn , không ngờ một vị chúa đất của xứ này lại có thể thân thiện đến vậy . Ở bên cạnh, cả tên hộ vệ và tên trưởng quân y cũng nhìn nhau ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy ông ta thân thiện với một người dân đen như thế. Cả Nguyệt Hằng lẫn tên trưởng quân y và hộ vệ đều mơ màng nhận thấy sẽ có điều gì đó tiếp theo. Trưởng trấn lúc này mỉm cười, một nụ cười hiền lành, nhìn Nguyệt Hằng mà nhẹ nhàng kể chuyện gia đình.

- "không giấu gì ngươi, ta có một đứa con trai năm nay vừa tròn 16 tuổi . Tuy đã tới tuổi trưởng thành, nhưng suốt ngày lêu lổng chơi bời không chịu phấn đấu, khiến mẹ nó rất buồn phiền. Ta dự định cưới vợ cho nó để nó yên bề gia thất, có động lực phấn đấu mà làm việc. Có vợ con rồi, hy vọng nó sẽ từ bỏ lêu lổng mà hướng về sự nghiệp trong tương lai . Nhưng do thời gian qua ta bận quá nhiều công vụ, vẫn chưa có thời gian tìm được một mai mối nào tương xứng cho nó , nghĩ lại cũng thật là áy náy "

Nói đến đây thì thở dài một cái , ra vẻ trầm ngâm. Nguyệt Hằng nghe kể như vậy thì giật mình, tự hỏi ông ta nói như vậy là làm sao chứ? Thoáng một chốc, nàng liếc sang nhìn tên hộ vệ và tên trưởng quân y, mà hai tên kia cũng tròn xoe mắt nhìn về hướng nàng . Khi người ta đã kể đến câu chuyện như vậy trước mặt một cô gái , thì việc tiếp theo sẽ là ngỏ lời rước cô gái ấy về làm dâu, liệu có phải như vậy không? Ba cặp mắt tròn xoe nhìn nhau, mơ hồ cảm nhận đến cái điều ấy . Nhưng cả ba đều chẳng tin vào điều đó là thật, làm sao có thể chứ? Nguyệt Hằng thì không dám nghĩ đến điều đấy, làm con dâu của trưởng trấn ư? Cái điều này thực sự quá mơ hồ. Cơ mà lúc nãy cả tên hộ vệ lẫn tên trưởng quân y đều đi theo những con đường như thế này mà ngỏ lời với nàng, không phải lịch sử lặp lại, ông ta cũng hỏi thăm một câu rồi lại ngỏ lời thu nạp đấy chứ? Quả thật quá lạ lùng và mơ hồ . Còn tên hộ vệ và tên trưởng quân y lúc này cũng cảm thấy kỳ lạ và có chút ái ngại . Bọn chúng vừa tuyên bố rằng sẽ không có ai đối xử với Nguyệt Hằng tốt hơn bọn chúng . Nếu bây giờ trưởng trấn chọn Nguyệt Hằng làm con dâu, thì địa vị rõ ràng hơn hẳn so với hai tên kia . Con trai của trưởng trấn mặc dù chức quan không có gì, nhưng máu mủ tình thâm . Đứa con trai kia lêu lổng không nắm bất cứ một chức vụ gì cũng vẫn là huyết mạch của trưởng trấn , tự khắc địa vị tôn quý. Ai cũng biết nhất thân nhì thế , tam quyền tứ chế . Con trai mình vẫn tất nhiên là hơn bất cứ người dưng nào, dù có là đứa con trai bị ghẻ lạnh đi chăng nữa vẫn là con . Tất cả nín lặng lại chờ đợi câu nói tiếp theo của người đứng đầu xứ này. Không khí tĩnh lặng như để chờ đợi một điều gì đó lạ lùng. Nông Văn Rau ngập ngừng một chút, lại ngắm nhìn thật kỹ nhan sắc của Nguyệt Hằng . Một cái cau mày thể hiện sự quyết tâm, ông mở lời hỏi ý.

- " nè tiểu cô nương xinh đẹp , có muốn theo ta về nhà làm tiểu thiếp của ta không?"



"Á... " Nguyệt Hằng thoảng thốt lên một tiếng, còn hai tên kia thì "Hự..." lên một tiếng ngỡ ngàng . Trưởng trấn muốn nạp người phụ nữ này về làm tiểu thiếp ư? Có thể như vậy thật sao? Trưởng trấn Nông Văn Rau là người có nhiều vợ và có nhiều con, và những người vợ của ông ta đều có thân phận là tiểu thư giàu có của các tộc trưởng khác của các gia đình gia thế . Còn thiếu nữ này tuy xinh đẹp nhưng chỉ là con của một nông dân thấp kém , sao có thể khiến trưởng trấn hứng thú như vậy? Tên hộ vệ và tên trưởng quân y nuốt nước bọt căng thẳng, lén lút nhìn nhau . Cả hai tên này vừa mới nãy còn tự tin tuyên bố rằng không ai tốt với Nguyệt Hằng hơn chúng , không ai có thể cho Nguyệt Hằng nhiều ân điển hơn chúng . Cuối cùng thì người có thể cho Nguyệt Hằng ân điển nhiều hơn chúng đang ở trước mặt bọn chúng đây, chính là trưởng trấn Nông Văn Rau . Bọn chúng từ tự tin thái quá chuyển sang xấu hổ, lén lút nhìn về phía mỹ nữ xinh đẹp, mà Nguyệt Hằng lúc này cũng mơ hồ không hiểu chuyện gì. Nàng ấp úng lắp bắp hỏi.

- " trưởng trấn đại nhân, người vừa nói gì? Tiểu nữ nghe không rõ . Có phải ngài đang nói đùa không?"

Nguyệt Hằng không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, việc này thực sự quá hoang đường. Nông Văn Rau nhìn mỹ nữ trước mặt lại nở một nụ cười hiền lành mà lắc đầu.

- " không, ta không hề đùa giỡn gì ở đây . Ta muốn nạp tiểu cô nương về làm tiểu thiếp, cô nương có đồng ý theo ta không?"

Vậy ra không phải đùa giỡn, mà việc ngỏ lời cưới Nguyệt Hằng làm trưởng trấn phu nhân là thật? Nguyệt Hằng nghe vậy thì cười gượng , không hiểu mình có thật sự nghe nhầm không . Lúc nãy còn đang nói về đứa con trai 16 tuổi lêu lổng, chốt lại thì ngỏ lời cưới về cho mình, là nghĩa làm sao? Tâm trí mơ hồ, nàng ngập ngừng hỏi lại.

- " thưa trưởng trấn đại nhân, không phải người muốn tiểu nữ về làm con dâu? Tại sao lại nói tiểu nữ làm thiếp của ngài, có phải có chuyện gì đó nhầm lẫn chăng?"

Nông Văn Rau nghe vậy thì khựng người một chút , ông ta thực sự cũng vừa định ngỏ ý cưới Nguyệt Hằng về làm dâu, nhưng trong lòng đã suy nghĩ theo một cách khác . Việc bồi dưỡng cho con dâu nhiều quá cũng không thuận lợi bằng việc bồi dưỡng cho chính vợ của mình . Cưới nữ tử này về làm con dâu rồi bồi dưỡng trở thành nhân tài cho mình , chi bằng cưới về làm vợ thì sẽ không gặp quá nhiều phiền phức rắc rối. Ông ta nhìn Nguyệt Hằng với khuôn mặt nghiêm túc.

- " ta cưới cô nương về làm vợ, không phải làm con dâu, cô nương có đồng ý hay không?"

Ánh mắt nghiêm túc, Nông Văn Rau khẳng định quyết định của mình là đúng, không hề có sự nhầm lẫn ở đâu cả , điều này thể hiện rõ trên khuôn mặt của ông ta . Nguyệt Hằng há hốc mồm ngạc nhiên ngơ ngác , mà cả hai tên đằng kia cũng ngơ ngác ngỡ ngàng . Làm vợ của trưởng trấn , tức là làm vợ của người đứng đầu vùng núi này . Tuy chỉ là vợ bé, là tiểu thiếp, nhưng danh phận cao quý, địa vị cao hơn hẳn những người khác . Cái này phải chăng là vịt hóa thiên nga? Nguyệt Hằng còn đang choáng váng, nàng đưa tay lên ngực siết chặt nắm tay lại như để kiềm chế nỗi hoang mang trong lòng. Nguyệt Hằng tự hỏi không biết những gì nàng vừa nghe thấy có phải là thật hay không, hay chỉ là giấc mơ hoang tưởng của thiếu nữ? Có phải trong những giây phút tận cùng đau khổ của tuyệt vọng, mà nàng ảo tưởng đến những viễn cảnh mơ màng như thế này để chữa làm những vết đau trong lòng? Phải chăng nàng đang hoang tưởng , có phải như vậy không?