Bạch Đạo Sư

Chương 243: Ý Chí Hình Thành.



Đám tang của một gia đình nổi tiếng là nhà gia giáo , một gia đình kiểu mẫu thời phong kiến đã gây ra một cuộc tranh luận trong cái làng vùng biên giới này . Người ta cảm thấy thương tiếc cho người vợ , tuổi còn trẻ đã vĩnh viễn rời xa nhân thế. Những người hàng xóm láng giềng tới phụ giúp đưa tang, và cả những người trong gia tộc tới phụ giúp, bọn họ đều có những suy nghĩ ưu tư . Khăn tang trắng được đeo trên đầu những người thuộc gia tộc họ Vũ , chứng kiến cảnh thương tâm không kiềm chế được mà rớt nước mắt. Người chồng đang quỳ bên quan tài vợ , ôm lấy quan tài mà khóc nức nở ,kêu gào thảm thiết .

- "mình ơi ,sao lại bỏ cha con ta mà đi . Mình ơi , sao lại bỏ tôi và con thế này ? Có biết hai cha con thương nhớ nàng lắm không ? Hu hu hu ..."

Nhìn người cha gào khóc , tiếng than khóc thảm thiết của người chồng mất vợ ấy , thật sự quá thương tâm. Mà đứa con gái thì thẫn thờ ngồi một góc, không nói được điều gì, xem ra đã chết lặng giữa cõi đời, khiến người ta đau đớn xót xa nỗi đau của một tang gia. Cái gì mà nỡ tâm bỏ đi chứ ? Rõ ràng là bị vết thương nặng mà chết . Cái gì mà bỏ mặc cha con lại một mình chứ ? Nếu người cha cho đại phu chữa bệnh cho vợ thì đã khác rồi . Ông ta có thể nói lý do rằng người vợ khước từ không cho đại khu thăm khám, nhưng cái khước từ đấy là giữ thế diện cho danh dự đàn ông thời phong kiến mà thôi . Ở thời phong kiến, người đàn ông làm chủ gia đình . Nếu ông ta ra lệnh cho vợ mình , liệu bà ta có dám cãi không ? Nếu ông ta nhất quyết bắt đại phu khám cho vợ mình, thì người vợ có phản đối cũng không thể phản đối được . Chung quy lại , quy tắc đầu tiên của người quản lý "tất cả là lỗi của bạn". Trong gia đình, người đàn ông làm chủ quản lý toàn bộ gia đình . Lỗi chính là ở người quản lý ấy, bây giờ lại kêu gào những lời thảm thiết nghe nó thật sự rất vô lý . Thiên Phi nghe tiếng khóc thảm thiết , em ngồi thẫn thờ một góc , cảm tưởng như bước chân của em không thể đứng dậy được nữa rồi . Đôi chân tê cứng như không còn nghe lệnh của em nữa, ngồi lặng đó nghe tiếng xì xầm bàn tán vang lên từ những người tới dự tang.

- " thật tội nghiệp, đôi vợ chồng này đều là con nhà gia giáo, được giáo dục tử tế. Đây là đôi vợ chồng kiểu mẫu của cái làng này, ai cũng yêu quý mến gia đình này , vậy mà lại lâm vào hoàn cảnh bi thương như vậy . Trời đúng là không có mắt "

- "Đúng vậy, Đúng vậy . Ông trời thực sự không có mắt, tại sao lại để một người phụ nữ tốt như vậy gặp phải cảnh trớ trêu. Bà ta bị tai nạn vào đúng chỗ hiển như vậy , khiến bà ta không thể qua khỏi , bỏ lại người chồng và đứa con thơ . Thế này thật là đau xót quá, thương tâm quá đi "

Thiên Phi khẽ giật giật ngón tay, hai hàng lông mày như cau lại . "Cái gì mà tai nạn đúng chỗ hiểm chứ? Không phải để đại phu chữa bệnh là hết hay sao ? Cái gì mà là tai nạn ông trời gây ra chứ? Nếu không phải bọn quan liêu hách dịch kia phi ngựa đánh vào hai mẹ con thì hai mẹ con đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Cái này đâu phải là tai nạn , rõ ràng không phải là tai nạn . Thiên Phi cảm nhận được điều gì đó không đúng , nhưng em không biết là nó không đúng chỗ nào, bởi vì dù sao thì em vẫn còn quá nhỏ.

Điều gì đến cũng phải đến, đã đến lúc hạ huyệt , những người làm tang lễ chuẩn bị khiêng cỗ quan tài đi . Trong giây phút những người ấy động quan, Thiên Phi nhìn thấy thì rơi vào trạng thái hoảng loạn , em lắp bắp nói .

- "các người... các người... đưa mẹ tôi đi đâu?"

Hai tay run rẩy , em giật mình hoảng hốt vội chạy lại ôm cỗ quan tài, không muốn rời xa . Cảnh tượng đứa trẻ mười tuổi ôm cỗ quan ấy khiến cho khoé mắt của những ai chứng kiến cảm thấy cay cay. Những người hàng xóm lúc này lại gần em , dịu dàng khuyên nhủ.



- "tiểu cô nương, chuyện gì đến cũng phải đến mà thôi . Tai nạn đã xảy ra như vậy rồi , giờ có làm gì cũng không thể thay đổi được nữa . Bây giờ hãy để cho mẹ cháu được yên nghỉ"

Lời nói dịu dàng dỗ dành , nhưng có vẻ như Thiên Phi không chấp nổi , em bất ngờ lao vào túm lấy vai cha mà gào thét.

- "cái gì mà tai nạn chứ ? Nếu cha để đại phu chữa trị cho mẹ thì mẹ đâu có ra nông nổi này. Cái này không phải là tai nạn. Cái này là giết người ! Cha là kẻ giết người ,chính cha là kẻ giết người , là thủ phạm giết mẹ của con hu hu hu..."

Tiếng gào khóc , những lời chua chát cay đắng nói ra khiến con tim ai cũng đau xót . Mọi người vội ôm lấy Thiên Phi kéo ra , mà người cha cũng đang gục mặt vào quan tài mà khóc . Có lẽ ông ta bây giờ cũng đã cảm nhận ra được điều gì đó, cái điều mà một kẻ nho gia như ông ta đã từng không nhận ra . Thực ra ông ta không phải là kẻ giết người , ông ta chỉ là nạn nhân của thời cuộc . Kẻ giết người thật sự ở đây chính là pháp luật, là cái luật lệ cấm nữ nhân hành nghề y. Kẻ giết người thật sự ở đây chính là tam tòng tứ đức nho giáo, một thứ gì đó về cơ bản đa phần là tốt, nhưng lại có một phần nhỏ trong đó lại quá tàn bạo khắt khe với người phụ nữ khiến họ lâm vào cảnh đường cùng . Chính là luật pháp cấm đoán và cái tam tòng tứ đức đã giết chết người phụ nữ ,là người vợ và cũng là người mẹ . Đây không phải là người phụ nữ duy nhất bị giết bởi thứ luật lệ và thứ đạo đức nho giáo cổ hũ này , còn có rất nhiều người phụ nữ cũng giống như vậy, cũng bị xiềng xích của tam tòng tứ đức làm cho thân tàn ma dại.

Người ta bắt đầu nhấc cỗ quan tài khiêng đi, tiếng kèn đưa tang khiến những người nghe thấy não lòng . Thiên Phi cùng cha đi trong đoàn người ấy, mỗi bước chân là nước mắt tuôn rơi. Không ai mà không giàn giụa nước mắt trong đau đớn của chia ly, của vĩnh viễn âm dương cách biệt. Khi cổ quan tài được đặt xuống huyệt, đất được lấp lên . Thiên Phi cầm những bông hoa rải lên nấm mồ của mẹ , hoa và nước mắt rơi xuống đất chôn vùi trong những nhớ thương da diết và những nỗi đau bất tận thấu tới tận trời xanh . Trong thoáng chốc , đầu em chợt nghĩ ra điều gì đó , tự hỏi rằng trên đời có bao nhiêu người giống như em ? Có bao nhiêu đứa trẻ phải mất mẹ chỉ vì những điều luật tàn bạo này ? Trong lòng Thiên Phi đã bắt đầu hình thành nên sự kháng cự đầu tiên về thứ luật pháp bất nhân ấy, em đã bắt đầu hình thành suy nghĩ kháng cự lại cường quyền . Trong suy nghĩ của mình, em chợt nghĩ "nếu phụ nữ không được làm nghề y ,thì ai sẽ là người đi cứu những người phụ nữ bị vết thương như mẫu thân đây ? Nhất định phải có nữ đại phu, và mình sẵn sàng để bước những bước chân đầu tiên trên con đường đòi lại quyền sống cho những người phụ nữ ấy". Trong đầu đã hình thành nên những suy nghĩ như vậy , Thiên Phi siết chặt nắm tay , bắt đầu những suy nghĩ kế hoạch đầu tiên cho công việc tương lai của mình . Thời phong kiến, phụ nữ tới tuổi chỉ có gả chồng và sinh con, nhưng Thiên Phi quyết tâm không để cái vận mệnh ấy đè lên đầu mình . Em nhất định phải thay đổi vận mệnh, trở thành đại phu . Khi nấm mộ đã được lấp đầy đất, người ra đi cũng yên nằm về nơi đất mẹ, mọi người quay trở về nhà . Thiên Phi từ biệt mẹ mình theo cha về lại căn nhà ấy ,căn nhà mà em được sinh ra và lớn lên, căn nhà gọi ta thường gọi là tổ ấm . Nhưng bây giờ tổ ấm đã vắng bóng bàn tay người mẹ yêu dấu khiến cho căn nhà này lạnh lẽo đến đau lòng . Thiên Phi trở về nhìn từng vật dụng, nơi nào cũng có kỷ niệm của mẹ , nơi nào cũng thấy hình bóng của mẹ ở đấy . Em lại khóc , òa khóc nức nở ,ngồi khóc một mình trong góc. Trong tận cùng của đau khổ ,người ta thường thức tỉnh được ý chí phi thường. Thiên Phi càng quyết tâm trở thành đại phu ,mà trước khi trở thành đại phu thì nhất định phải biết đọc biết viết thành thạo. Thiên Phi năm nay mới 10 tuổi , em cũng đã học chữ được mấy năm ,nhưng vẫn chưa thành thạo hết các mặt chữ. Hán tự là chữ tự tượng hình rất phức tạp và rất nhiều chữ khác nhau . Thiên Phi lại là con gái ,cho nên việc dạy chữ cho em cũng chỉ là cách mà cha em cưng chiều con mình mà thôi . Ở phương Bắc không cấm học chữ , nhưng nhi nữ lớn lên sẽ gả chồng , hiếm ai cho con gái đi học . Tuy rằng không cấm đoán, nhưng việc nhi nữ đi học thực sự là rất ít. Thiên Phi bắt đầu gạt nước mắt cho mình tươi tỉnh, em bắt đầu tới tìm cha mình . Nhìn thấy cha mình đang ngồi một góc ,cũng khóc như mình, em lại gần khẽ nói.

- " cha ơi ,con muốn học chữ, con muốn học hết các mặt chữ . Cha dạy cho con tiếp đi "

Vũ gia chủ nghe con gái mình nói vậy, ông quay sang ôm con gái mình khóc nức nở , khẽ gật đầu.

- " được rồi, được rồi . Để cha dạy cho con"

Thế là dẫn con vô nhà , bắt đầu lấy giấy bút ra học. Ông không biết ý định của con gái mình là gì, ông chỉ nghĩ con mình muốn học chữ và đương nhiên ông không phản đối . Có lẽ làm một chút gì đó khác sẽ khiến người ta vơi đi nỗi đau. Hiện tại trong ngôi nhà của một gia đình ba người yên ấm, thoáng chốc đã mất đi bàn tay của người vợ và người mẹ khiến cho căn nhà trở nên lạnh lẽo . Hai cha con ngồi tựa vào nhau , cha dạy con học chữ . Hành động nhỏ nhoi đơn giản ấy lại như đang sưởi ấm trái tim của hai cha con , trái tim đầy đau khổ . Hành động ấy sưởi ấm lại căn nhà ấm cúng mà người mẹ thoáng chốc đã không còn . Trong căn nhà ấy, hơi ấm tình yêu vẫn tiếp tục lớn lên.