Bạch Đạo Sư

Chương 101: Giác Ngộ



Bọn lính canh và tên cai ngục cũng rời đi cả, chỉ còn lại Vạn Vân Phong ngồi trong tù bên bình trà nóng mới pha. Hắn nhìn ra khe cửa sổ sau song sắt, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài với những ánh sao lấp lánh trên cao. Trời đã tối, tiếng dế kêu hòa lẫn cùng nhiều âm thanh của những con vật khác khiến tâm hồn hắn nhẹ nhàng thanh thản . Để cho tâm hồn tĩnh lặng mà cảm nhận những âm thanh của vạn vật tự nhiên cũng là một cách thưởng thức cuộc sống. Tiếng dế kêu, tiếng ếch ồm ộp, tiếng cò vạc ăn đêm, và nhiều âm thanh khác nữa hòa vào tiếng gió rung động những tán cây tựa như bản nhạc du dương. Vạn Vân Phong thưởng thức âm thanh ấy một hồi, cảm thấy tâm hồn đã được tĩnh lặng, lúc này mới mỉm cười mà rót một chén trà. Hương thơm trà nóng bay lên khiến hắn có chút hưởng thụ, cảm nhận đã đến lúc ngẫm lại những chuyện đã xảy ra và xem xét những sai lầm của mình , để biết mình sai ở chỗ nào và bắt đầu sửa sai từ đâu?

Ở quán trọ, lúc chỉ tay vào mặt tên cai ngục mà mắng, hắn đã thoáng sợ hãi. Hắn sợ, nhưng không phải sợ bọn người kia, bởi với hắn mà nói thì bọn người kia chỉ như kiến cỏ ven đường, chẳng thể làm gì được hắn. Cái hắn sợ ở đây chính là sợ tâm ma của mình. Lúc ở quán trọ hắn đã suýt chút nữa thì nói "có tin ta đồ sát cả trấn Đào Hoa này không?" . Phải, hắn chính là định nói câu đó nhưng khựng lại kịp thời. Câu nói chưa kịp nói ấy không phải là câu nói để hù dọa người khác, mà là câu nói trong lúc tức giận, cũng có nghĩa là câu nói ấy là thật. Dù việc đồ trấn chỉ là một tia ý niệm bé nhỏ, nhưng thực sự tia ý niệm đó đã tồn tại.

" Đồ trấn ư?" Hắn bật cười vô thức. Đồ trấn là giết sạch toàn bộ người ở trấn này, cũng là giết người bán phở cho hắn, giết thai phụ trẻ tuổi lúc sáng hắn gặp trên đường, giết những đứa trẻ thơ vô tội đang đùa giỡn ngoài kia, giết cả đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong vòng tay mẹ mà bú dòng sữa sinh mệnh từ mẹ mình. Đồ trấn ư? Là giết sạch năm anh em họ Trần, bởi họ cũng thuộc trấn này. Là giết Linh Nhi, người con gái đã nguyện trao cuộc đời cho hắn. Đồ trấn ư? THẬT SỰ NHẢM NHÍ.

Hắn mơ hồ nhớ lại một câu chuyện hắn được nghe từ rất lâu về trước, trong ký ức xa xôi mơ hồ của hắn. Có một đứa trẻ tên Hitler bị một con kiến cắn, vậy là nó trốn học và dành cả buổi để theo con kiến đó về tổ, sau đó giết sạch cả tổ kiến. Hành động đó đương nhiên là độc ác, nhưng đó chỉ là hành động của một đứa con nít chưa trưởng thành. Một đứa con nít có thể đánh nhau giành một món đồ chơi, òa khóc quấy nhiễu khi không hài lòng chuyện gì đó, bởi chúng là con nít. Còn hắn, hắn có phải con nít nữa đâu? Chỉ vì một chút không hài lòng là muốn đồ trấn thì khác nào đứa trẻ kia diệt cả tổ kiến. Thế nhưng sinh mệnh con người khác con kiến, đâu phải muốn giết là giết? Đồ trấn là tội DIỆT CHỦNG, là khát máu.

Hắn muốn mua nhà ở trấn này, cũng có nghĩa là sẽ trở thành một người dân của trấn. Bây giờ chỉ vì hai tên An và Quyết cho người bắt hắn mà hắn đồ trấn, khác nào vì ghét tên hàng xóm mà giết sạch người trong làng của mình? Như vậy thì hắn có thể ở được với ai? Hắn có thể sẽ di cư đến một thành khác cũng được, và chẳng may ở thành đó có con chó nào đó cắn hắn một phát, hắn vì thế mà tức giận đồ thành, hắn lúc đó sẽ ở với ai? Và sau đó nữa, hắn đến một đất nước nào đó để ở, vô ý đạp phải bải cứt ai đó ỉa bậy, hắn lại tức giận diệt quốc. Rồi cuối cùng cái võ giới này còn lại một mình hắn?

Càng nghĩ hắn càng thấy mình nhảm nhí, đưa tay vuốt lên mái tóc của mình, mái tóc đã bạc trắng vì tuổi cao. Hắn tự hỏi "tại sao tâm cảnh của mình lại thấp đến mức ấy chứ?" . Người ta nói tuổi trẻ bồng bột, nếu hắn thật sự dưới 30 tuổi mà có tia ý niệm như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng hắn bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi, còn có thể tức giận và có suy nghĩ thấp kém đến như vậy sao? Sông càng sâu càng tĩnh lặng, vậy chỉ có chút chuyện mà tâm hắn đã manh nha nổi sóng thần, vậy là làm sao? Không lẽ hắn chỉ là một đứa trẻ không bao giờ lớn, hay là tâm cảnh của hắn bị tha hóa mất rồi?

° "Phải rồi, ha ha ha... Quyền lực tuyệt đối sẽ sinh ra tha hóa tuyệt đối . Đây chính là vì tâm ta đã tha hóa mà ta không biết đó thôi !"

Hắn buột miệng cười , nhưng nụ cười ẩn chứa phiền muộn. Khi bạn sai, sẽ có người khác nhắc cho bạn cái sai ấy, nghe hay không còn tùy bạn. Khi người ta nắm quyền lực tuyệt đối , điển hình là các vua chúa, bọn họ tự sẽ tha hóa. Các thái tổ hoàng đế thường anh minh sáng suốt, bởi họ phải như thế mới có thể đánh đuổi thế lực cũ mà xây dựng triều đại mới. Thế nhưng trải qua nhiều thế hệ với quyền lực tuyệt đối truyền qua những đời vua khác nhau, sự tha hóa diễn ra từ từ cho đến cuối triều đại sẽ mục nát bởi một tên vua tận cùng tha hóa, triều đại đó sẽ tiêu vong. Việc tha hóa này diễn ra không biết bao nhiêu lần trong lịch sử nhân loại.

Sự tha hóa không chỉ diễn ra theo nhiều thế hệ mà còn diễn ra trong chính một thế hệ, bản thân vị vua ấy cũng bị tha hóa từ từ. Vạn Vân Phong nhớ lại thời điểm mình là một trong tam đại đế vương tu chân giới. Hắn ngồi trên ngai vàng cao chót vót, một tiếng hét đã lôi một thượng tướng ra chém, không một ai dám can ngăn. Bởi đỉnh cao quyền lực khiến hắn có thể tự do làm bất cứ điều gì dù là xấu xa nhất cũng không bị ai quản chế. Hắn nhìn ra ngoài trời đêm kia buột miệng hỏi.

° "Chỉ mấy năm ngồi trên ngai vàng, ta rốt cuộc đã tha hóa đến mức nào rồi?"



Câu hỏi này thật khó mà giải đáp ngay được. Hắn nhớ lại chuyện của tên gia nô mà nghiền ngẫm. Tên gia nô ấy phụt ra những lời lẽ rất khó nghe, tựa như một con quạ kêu lên gây ồn ào khó chịu vậy. Nếu không thích tiếng kêu ấy thì chỉ việc đuổi nó đi, hoặc bắn chết nó là nó khỏi kêu, tại sao phải tức giận chứ. Chim sơn ca thì hót líu lo, còn quạ thì kêu ồn ào, đó là tự nhiên của cuộc sống rồi. Tức giận với những thứ hiển nhiên sao? Thật nhảm nhí. Việc bắn chết con quạ là vì tức giận nó rất khác với việc bắn chết con quạ để lấy lại sự yên tĩnh. Hai công việc giống nhau nhưng một bên là làm trong cơn tức giận và để hả cơn giận, còn bên kia làm trong tâm thế tĩnh lặng bình thường, là làm việc cần làm mà thôi. Có câu nói "chó vẫn sủa và đoàn quân vẫn cứ đi" . Việc ta thì ta làm, con chó sủa thì kệ nó, bởi đó là bản năng của nó rồi. Tên gia nô lúc sáng chỉ như một con quạ kêu, con chó sủa. Tại sao phải tức giận vì một con quạ kêu, một con chó sủa? Tức giận chỉ làm con người ta ngu đi, trở nên thấp hèn hơn mà thôi.

Vạn Vân Phong uống một ly trà, lại rót một ly khác, tâm tư lúc này nhớ đến Thu nhi. Nghĩ đến mỹ nữ xinh đẹp ấy hắn vô thức mỉm cười. Thu nhi rất giống người vợ điển hình, chính là thấy chồng mình sai mà khuyên nhủ. Nhưng sự thật mất lòng, khuyên nhủ nhiều không nghe thì cứ nói, mà nói nhiều thì gây khó chịu cho người nghe. Vạn Vân Phong nghĩ đến cái sự khó chịu của mình lúc ấy, hắn lại cười mỉa mai tâm cảnh của chính mình. Thu nhi còn rất trẻ, cho nên lời lẽ mang tính chất giáo điều là hiển nhiên, đâu thể nhìn nhận vấn đề thâm sâu mà lựa lời nói thuyết phục được. Vậy mà hắn đã làm gì? Tống thu nhi vào hòn đá dưỡng hồn, cứ như là bạo hành trong gia đình vậy.

° " không, không phải giống như, đó chính là bạo hành"

Hắn thở dài tự sự. Việc nhốt một người phụ nữ vào trong một căn phòng có khác nào nhốt phi tần vào lãnh cung. Đá dưỡng hồn dù có tác dụng như một căn phòng nghỉ ngơi, nhưng không cho ra ngoài thì đó khác gì nhà tù? Đây chính là bạo hành mà bản thân hắn còn không biết. Hắn cảm thấy khó chịu, khuôn mặt nhăn nhó mà lại nhìn lên những ánh sao trên bầu trời kia.

° " ta đã bị tha hóa đến mức này ư? Không những khát máu mà còn chấp nhặt một cô gái, bạo hành phụ nữ, liệu có xứng đáng là đàn ông? Mẹ ta trên trời biết được sẽ nghĩ gì, có xấu hổ vì ta?"

Ánh mắt buồn xa xăm của hắn nhìn lên cửu trùng thiên, lại mỉm cười.

° " ta làm vua có mấy năm mà tha hóa đến vậy, thử hỏi làm cả đời thì biến thành cái thứ quái dị gì?"

Nghĩ như vậy trong sâu thẳm tâm hồn lại cảm thấy vui. Hắn bị một tồn tại tối cao truy giết, bỏ cả ngai vàng mà trốn xuống Võ giới này. Bây giờ nghĩ lại hắn lại cảm thấy may mắn, bởi nếu lựa chọn thì hắn thà bị đánh chết chứ không muốn tha hóa trở thành ma quỷ như cái cách mà hắn đã bị dính vào. Hắn lại nâng ly trà lên uống cạn như một thi sĩ uống rượu cần chút men thơ. Hắn thở ra một tiếng như người uống rượu vẫn làm sau khi uống cạn một ly. Dựa lưng vào tường, hắn bật cười trong ngục.

° " aha ha... vậy thì ta sẽ làm một người bình thường ở võ giới, không dùng đến linh lực của mình của mình nữa. Đó không chỉ là để trốn tránh tầm mắt của vị chấp pháp ấy, mà còn là để ta có cơ hội cảm thụ cuộc sống phàm nhân. Ta sẽ sống như một con người với đầy đủ cốt lõi của một con người (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín) , và sẽ chết với tư cách một con người . Vạn Vân Phong ta sẽ không hóa ma, tuyệt đối không để mẹ ta phải xấu hổ vì ta thêm một lần nào nữa. KHÔNG BAO GIỜ.."

Hắn bật cười, cười như vừa giác ngộ được điều gì đó thâm sâu lắm vậy.