Bách Chu

Chương 9



Bách Chu thật sự giận.

Cô lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, suốt chặng đường đều không liếc sang Tang Ương ngồi bên cạnh một lần, ngay cả khi dừng đèn đỏ cũng không nghiêng đầu một cái, càng không nói với Tang Ương hai người sẽ đi đâu, sẽ làm gì.

Không khí trong xe như loãng đi vì cơn giận của cô.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng học viện mỹ thuật.

Bách Chu kéo phanh tay, cất tiếng nói trầm thấp: "Đến rồi."

Cô vẫn không nhìn Tang Ương, cố ý hướng ánh mắt sang cửa sổ bên kia, muốn Tang Ương biết rằng mình thật sự giận.

"Ừ." Tang Ương nhỏ nhẹ nói, thấp thoáng giọng mũi, còn có nét hiền rất rõ.

Nhận ra Tang Ương đang tỏ ra thân thiết, Bách Chu bỗng chốc cứng đờ, cô không muốn nổi giận, nhưng cảm thấy đây là chuyện rất nghiêm trọng, Tang Ương lại có thể cảm thấy cô không thích chị như vậy.

Cô không thể thôi giận chỉ vì chị tỏ ra thân thiết một chút.

"Cụp", tiếng tháo dây an toàn vang lên.

Bách Chu cũng không tiếp tục lề mề, tháo dây an toàn của mình, mở cửa xuống xe.

Vừa đúng giữa trưa, hơi ấm mùa thu rọi xuống, gió thu cũng bị mặt trời hờ hững chiếu vào, lướt qua mặt người ta, không mang vẻ đìu hiu vốn có, mà ngược lại có vẻ ấm áp trái mùa.

Đây là thời tiết đẹp nhất mùa thu.

Cổng trường đông đúc rộn ràng, đều là những sinh viên mới tan học, có những người đi thành nhóm, cũng có những người đi một mình, đều ồ ạt ra ngoài, đi về những hướng khác nhau, sức trẻ và ý chí tràn đầy.

Tang Ương đi đến bên cạnh Bách Chu, nắm tay em, hỏi: "Đi vào sao?"

Rốt cuộc Bách Chu không thể kìm lòng, quay đầu nhìn chị, phát hiện Tang Ương đã không còn buồn bã như khi ở nhà, chị mỉm cười, có chút hoài niệm nhìn cổng trường rộng lớn lại đầy hơi thở nghệ thuật đương đại của học viện mỹ thuật.

Nhận ra Bách Chu nhìn mình chăm chăm, Tang Ương quay đầu nhìn em, cười: "Chúng ta vào thôi."

Sao chị có thể không buồn? Lúc ở nhà không phải chị vẫn rất buồn sao, còn hỏi mình có phải không thích chị nhiều nữa, còn hỏi mình có còn muốn hiểu chị nữa không.

Bách Chu thật sự giận sôi, cô muốn biết vì sao Tang Ương lại có thể nói như vậy, Tang Ương nghi ngờ gì cũng được, nhưng không nên nghi ngờ lòng nhiệt tình của cô đối với chị.

Vừa tức giận, đầu óc cô đã hoàn toàn không thể suy nghĩ, cứ thế đưa người ta đến nơi này, kết quả là mới qua hơn nửa tiếng, Tang Ương đã không còn buồn chút nào, như thể người hỏi cô có phải không thích chị nữa là một người khác.

Hai người len vào giữa những sinh viên đi qua cổng trường.

"Đến chỗ nào? Phòng vẽ của em sao?" Tang Ương hỏi.

Phòng vẽ là nơi hai người thường xuyên ở lại trước kia, có rất nhiều rất nhiều kỷ niệm đặc biệt.

Bách Chu lạnh lùng nói: "Không phải."

Vượt qua đám đông, cô dẫn Tang Ương đi thẳng vào trong.

Khi đến trước thư viện, Bách Chu bỗng hiểu ra vì sao Tang Ương không buồn.



Vì cô giận, Tang Ương hiểu được qua sự lo lắng và giận dữ của cô, chị quan tâm đến cô biết nhường nào.

"Sao không đi nữa?" Tang Ương hỏi, chị ngẩng đầu nhìn tòa nhà to lớn kia, "Chúng ta sẽ đến thư viện đúng không?"

Bách Chu lắc đầu, chút giận dữ còn sót lại đều hóa không, sau đó cô trở nên lúng túng: "Không muốn đi."

Lúc tức giận, cô chỉ nghĩ đến việc tìm bằng chứng để Tang Ương hiểu mình thích chị biết bao, thế nhưng giờ đây không cần tìm, bởi cô đang ở trước mặt Tang Ương, nổi giận vì lời nói lúc đầu của chị mà không kiềm chế được cảm xúc của mình, đó đã chính là bằng chứng. Tang Ương hẳn đã biết cô thích chị đến nhường nào.

"Sao thế? Sao tự dưng không muốn đi nữa." Tang Ương hỏi.

Bách Chu nhìn chị, hậm hực nói: "Vì chị chắc chắn sẽ cảm thấy rất trẻ con."

Nói xong, cô nhìn thấy Tang Ương như thoáng nở nụ cười, giống như đang nói "em có ngày nào không trẻ con à".

Mặt Bách Chu ửng đỏ, có chút thẹn quá hóa giận nhìn Tang Ương: "Chị không được cười!"

Tang Ương nghe theo thu nụ cười lại, đầu ngón tay khẽ gãi vào lòng bàn tay Bách Chu: "Đi thôi, chúng ta đã đến đây rồi, chị hứa sẽ không cười em."

Bách Chu hơi do dự, mới nói: "Được rồi."

Thật ra cô cũng không quan tâm nếu bị Tang Ương cười, vì Tang Ương sẽ không thật sự cười cô, có đôi khi chị sẽ nói "Tiểu Chu, sao em ngốc vậy", song ánh mắt chị vẫn tràn đầy ý cười dịu dàng. Bách Chu thường vừa phản bác chị không cho chị nói vậy, vừa chẳng kìm được đắm chìm trong ánh mắt của chị.

Tang Ương chưa bao giờ thật sự cười cô.

Chỉ là Bách Chu vẫn lúng túng, vẫn bối rối, đặc biệt muốn cho chị thấy những tâm tư sâu xa của mình khi còn trẻ.

Hai người đi một lúc lâu, rốt cuộc đến nơi.

Là một bức tường graffiti, phía trên có rất nhiều hình vẽ của sinh viên học viện mỹ thuật, hình nào hình nấy đều hỗn tạp, nổi bật nhất có lẽ là bức tranh không biết của sinh viên nào vẽ Van Gogh mất một tai ở chính giữa.

Tang Ương không hiểu lắm về hội họa, nhưng dưới sự ảnh hưởng của Bách Chu, cô vẫn có thể thưởng thức phần nào các phong cách cơ bản. Cô xem một vòng, vẫn chưa phát hiện ra hình vẽ nào của Bách Chu.

Bách Chu đã bắt đầu đỏ mặt, nói: "Không phải tranh."

Cô kéo tay Tang Ương, đi đến góc ngoài cùng, chỗ trống hiếm hoi còn sót lại, như thể tất cả sinh viên đến đây vẽ đều cố ý tránh nơi này.

Bách Chu khơi gợi sự tò mò của Tang Ương, cô đi theo em đến gần, mới nhận ra, phía trên có chữ.

Là dòng chữ rất thô, viết bằng bút nước màu đen, chan chứa tình cảm, ghi lên tường để giãi bày.

"Bảy năm sau, nếu chúng tôi vẫn ở bên nhau, tôi sẽ trở lại nơi này, mãi mãi không rời khỏi chị ấy. Ngày 21 tháng 3 năm 2011." Tang Ương khẽ đọc từng chữ trên tường.

Là chữ của Bách Chu, thanh tú mà tinh tế, song khi viết, có lẽ em đã rất giận, nét bút đầy bức bối không có chỗ trút, hơn nữa câu mãi mãi không rời khỏi chị ấy, chữ rất đậm, giống như người viết đang hằn học, muốn khắc những chữ này vào chính tim mình.

Tang Ương không kìm được nở nụ cười. Bách Chu đã vô cùng xấu hổ, cô cũng không biết vì sao lại dẫn Tang Ương đến xem cái này, chỉ là khi nghe Tang Ương nói "chúng ta đã ở bên nhau gần bảy năm", cô lập tức nghĩ đến bức tường này.

Có lẽ thời đi học ai cũng muốn để lại chữ, có khi là trên bàn học, có khi là trên sách giáo khoa, có khi là ở một góc vắng vẻ nào đấy trong trường, nhưng e là có rất ít người, vào sáu, bảy năm sau, sẽ trở lại chốn cũ với người trong dòng chữ.

"Tiểu Chu..." Tang Ương nhẹ gọi một tiếng, cũng nắm tay cô chặt hơn.



Dưới dòng chữ kia còn có rất nhiều lời nhắn do những sinh viên khác để lại. Tang Ương đọc từng dòng.

"Hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 2014, đàn chị, các chị có còn ở bên nhau không?"

"Hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2015, đàn chị cố lên nhé!"

"Ngày 3 tháng 12 năm 2015, bảy năm sau là năm 2016 hay 2017? Em sẽ quay lại chứng kiến ngày đặc biệt đó!"

Ở giữa vẫn còn rất nhiều lời nhắn lại.

Dòng chữ cuối cùng là từ bảy ngày trước.

"Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2017, hai đàn chị nhất định phải hạnh phúc!"

Có lẽ nhờ nhiều người làm chứng và chúc phúc như vậy, mới để những người đến vẽ không hẹn mà cùng để trống nơi này.

Bách Chu nghĩ đến đây, thẹn thùng thì cũng đã thẹn thùng, không bằng viết một cái kết viên mãn cho những chữ này. Cô tìm bút trong túi, lại bị Tang Ương ngăn cản: "Ngày 21 tháng 3, vẫn còn bốn tháng, bốn tháng sau chúng ta cùng đến đây."

Bốn tháng sau mới thật sự tròn bảy năm.

Bách Chu dừng tay, cô nhìn vào mắt Tang Ương, gật đầu nói: "Được."

Bốn tháng sau hai cô sẽ lại đến.

Tang Ương rất thích những lời nhắn này, chị lấy điện thoại chụp lại tất cả những lời làm chứng và chúc phúc từ năm này qua năm khác.

Bách Chu đợi chị chụp xong mới nói: "Đói quá. Chúng ta đi ăn gì đi."

Tang Ương cất di động: "Được rồi, em muốn ăn gì?"

"Muốn ăn cơm sườn ở căng tin số hai, muốn uống trà sữa ở căng tin số ba, muốn mua ma lạt thang ở căng tin số bốn."

"Căng tin số một thì sao? Căng tin số một ở gần đây hơn."

"A, không muốn, đồ ở căng tin số một đều khó ăn lắm, các cô còn rất ki bo." Bách Chu bất mãn nói, cô quay lại nhìn bức tường kia, thầm nghĩ, bốn tháng sau, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau quay lại.

"Tiểu Chu, mau đến đây." Tang Ương đã sắp đi được năm, sáu mét, mới phát hiện cô vẫn đứng tại chỗ, vẫy tay với cô.

Bách Chu vội chạy đến, nắm chặt tay Tang Ương.

Cách đó không xa, trên nóc thư viện có một tháp đồng hồ lớn, đó là nơi cao nhất trong trường, mỗi sinh viên đi trên bất cứ con đường nào trong khuôn viên trường chỉ cần ngẩng lên là có thể nhìn thấy thời gian, ngụ ý rằng mỗi sinh viên học viện mỹ thuật hãy nắm chặt từng giây quý báu trong những năm tháng thanh xuân đẹp nhất cuộc đời.

Một đàn bồ câu trắng bay trên trời xanh, Bách Chu nhìn lên đồng hồ lớn, kim giờ và kim phút trùng nhau, chỉ số 12.

Khoảng cách đến vụ tai nạn còn tám tiếng.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi đến đây.