Bách Chu

Chương 15



Không thấy Tang Ương!

Giống như có người giương chiêng đánh mạnh vào tai Bách Chu, cô cảm thấy trong tai vang ù ù, màng nhĩ chấn động dữ dội, não cũng ong ong hỗn loạn.

Cô nâng tay vịn vào lan can cầu thang.

Nỗi khủng hoảng lúc ban ngày lại nổi lên gấp bội sau khi tất cả đã nằm xuống, ngôi nhà trống trải này như nói với cô rằng, cô đã quá ngây thơ, sự tình vẫn chưa chấm dứt.

Tang Ương đã đi đâu. Bách Chu cố gắng bình tĩnh lại, cô liên tục hít sâu, đè lại trái tim đập kịch liệt.

Cô giơ tay nhìn đồng hồ.

8:40.

Cô mở nhật ký cuộc gọi, thấy người phụ trách gọi đến lúc 8:23, cô nói mấy câu với Tang Ương, rồi đổi giày, nhiều nhất là một phút.

Cô ở ngoài chỉ khoảng mười lăm phút.

Chỉ mười lăm phút ngắn ngủi, sao lại không thấy Tang Ương.

Bách Chu ngơ ngác nhìn đồng hồ, nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng, trong đầu lóe lên một từ.

Biến mất.

Biến mất vô cớ.

"Ẳng!" Đậu Hà Lan chạy ra từ một căn phòng, sủa một tiếng với Bách Chu khi thấy cô đứng ở cầu thang, sau đó nghiêng đầu, nhìn cô một cách tò mò.

Bách Chu lập tức tỉnh táo lại, cô phải tìm Tang Ương.

Điện thoại bỗng đổ chuông.

Bách Chu lấy điện thoại từ túi quần, hai chữ Tang Ương hiện trên màn hình, cô nhanh chóng nhận máy, bỗng chốc im lặng khi cuộc gọi được kết nối.

"Tiểu Chu." Tiếng Tang Ương truyền tới, "Em về nhà chưa?"

Bình tĩnh dịu hiền, không khác gì bình thường.

Nhưng Bách Chu lại như mất hết sức lực, cô dựa vào lan can trượt xuống bậc thang ngồi: "Rồi."

Tang Ương giải thích với cô: "Có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, rất nhiều người bị thương, bệnh viện quá tải, chị phải đến hỗ trợ. Tối có thể sẽ về muộn, cũng có thể sẽ không về, em ngủ sớm nhé, không cần đợi chị."

Nghe thấy bốn tiếng tai nạn giao thông, Bách Chu từ từ khom người, vùi mặt vào trong khuỷu tay của mình: "Chị đang lái xe à? Vậy chị tập trung nhìn đường đi, đừng đi nhanh quá, phải chú ý an toàn."

"Chị đi xe Tụng Ý, cô ấy đi qua đón chị." Tang Ương nói, "Nhưng chị cũng không nói chuyện tiếp với em được, sắp đến rồi."

Từ nhà hai cô đến bệnh viện chỉ mất mười phút đi xe, một trong những nguyên nhân trước đây chọn căn nhà này cũng là vì gần nơi Tang Ương làm việc.

"Được, đến nơi nhắn tin cho em."

Bách Chu vùi đầu vào trong cánh tay, hít một hơi thật sâu, lấp đầy không khí vào phổi, lồng ngực đau âm ỉ sau khi nỗi sợ tột độ dịu xuống.

Shiba đi tới, dụi dụi vào đầu gối gập lại của Bách Chu, khẽ liếm mu bàn tay cô.

Chó rất nhạy cảm đối với tâm trạng của người, Đậu Hà Lan cảm nhận được tâm trạng của Bách Chu lúc này đang bấp bênh.

Bách Chu ngẩng đầu, đôi mắt thường ngày phát sáng giờ phút này lại yếu ớt và vô lực.

"Chị rất sợ chị ấy lại gặp chuyện không may, chị sợ điều mình tìm lại sau khi đánh mất cuối cùng vẫn là một sự tuyệt vọng khác càng bất lực hơn." Cô cười yếu ớt nói với Đậu Hà Lan.

Đậu Hà Lan thè lưỡi, kề sát cả người vào đùi Bách Chu, ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt trong veo ngoan hiền.

Bách Chu nhìn nó một lát, đưa tay ôm lấy cổ nó, vuốt ve lông trên đầu nó: "Cảm ơn em đã tìm được bức tranh kia để chị quay lại, về sau chị sẽ chung sống hòa bình với em, không ghét em giành Ương Ương với chị."

Đậu Hà Lan không hiểu cô nói gì, nhưng cảm nhận được tâm trạng của cô không còn quá tệ, vì thế ư ử mấy tiếng, thoát khỏi vòng tay của cô, chạy ra chỗ khác chơi.

Bách Chu nhìn nó chạy đi xa, rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại đang nắm chặt trong tay. Góc điện thoại cứng nhắc làm tay cô hơi đau, tâm trạng chợt bình tĩnh lại, cô cảm thấy bản thân thật buồn cười.

Nếu là bình thường không thấy Tang Ương, phản ứng đầu tiên của cô sẽ là gọi điện hỏi chị đi đâu, nhưng vừa rồi, có lẽ vì chuyện quay ngược thời gian mà khoa học không thể giải thích được, cũng có lẽ là vì lo lắng mọi chuyện sẽ lại đi theo phương hướng của thời không trước, cô lại có thể nghĩ rằng Tang Ương biến mất vô cớ.

Đúng là tự mình dọa mình.

Bách Chu nghĩ mà vẫn sợ, sắc mặt chưa dịu xuống, vẫn tái nhợt như bị bệnh, nhưng ánh mắt một lần nữa có sức sống.

Cô đi tới cửa, không mở quà, mà bưng hộp đựng ngỗng mua về lên nhìn.

Không thể thực hiện kế hoạch nấu mì ban đầu, Tang Ương không ở nhà, cô không có động lực tự làm cho mình ăn.

Bách Chu trầm tư nhìn ngỗng quay một lát, quyết định đi nấu canh.

Một ca phẫu thuật kéo dài đến mười mấy tiếng cũng là chuyện bình thường, rất vất vả, nấu một nồi canh, mang luôn cả ngỗng quay cho Tang Ương vậy.

Tang Ương ngồi trên xe Hứa Tụng Ý.

Thấy cô cất điện thoại, Hứa Tụng Ý mới quay sang, rồi lại nhìn về phía trước, tán gẫu: "Nói với Tiểu Chu rồi à?"

"Ừm." Tang Ương nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn bên đường chiếu vào trong xe, rồi lại lui về giống như thủy triều, để lại một vệt sáng bất định trên khuôn mặt của cô.

"Sao thế? Nhiều tâm sự vậy?" Hứa Tụng Ý lại hỏi.

Tang Ương nghĩ về giọng nói của Bách Chu trong điện thoại vừa rồi, rõ ràng ở ngay bên tai, thế nhưng lại như xa xôi vô cùng, cũng có lẽ là cô quá nhạy cảm.

Tang Ương ngước mắt, nhìn Hứa Tụng Ý, cười nhàn nhạt: "Không sao", lại nghĩ đến cuộc điện thoại từ bệnh viện, "Chỉ sợ đêm nay sẽ bận đến sáng."

"Ừm. Tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy, mình đoán chắc chắn sẽ rất bận, phần lớn là cũng sẽ gọi cậu về bệnh viện, nên vừa được thông báo mình liền nhắn Wechat cho cậu, vừa hay tiện đường qua đón cậu."

Phía trước là cổng chính của bệnh viện, còn có hai chiếc xe đang xếp hàng chờ qua, một người bảo vệ đứng ở bốt kiểm soát, đang duy trì trật tự cho các phương tiện ra vào.

Hứa Tụng Ý đánh lái đi theo sau hai chiếc xe kia, trêu chọc: "Nhưng nếu biết Tiểu Chu ở nhà, mình đã không nhắn tin cho cậu, chắc chắn em ấy sẽ muốn đưa cậu đi."

"Cậu học Khương Uyển ít thôi." Tang Ương không hài lòng nói. Khương Uyển thích nhất là trêu các cô, đặc biệt là trêu Tiểu Chu, thích nhìn thấy em nổi giận.

Hai người nói đùa với nhau, nhưng đến khi xe dừng lại, mặc dù vẫn nói, nhưng vẻ mặt cả hai đều trở nên nghiêm chỉnh, mở cửa xe, chạy đến khoa cấp cứu, nhanh chóng tham gia đội ngũ cứu người.

Khi nhận được tin nhắn Tang Ương đã đến bệnh viện, Bách Chu đang rửa nguyên liệu nấu canh.

Tay ướt, cô tiện rút một tờ giấy lau bếp lau mấy lần cho khô nước bám trên đầu ngón tay, rồi ấn mở màn hình điện thoại.

"Chị đến bệnh viện rồi." Wechat của Tang Ương cực kì ngắn gọn.

Đến bệnh viện rồi thì tốt. Bách Chu lại rửa mấy miếng sườn và đồ ăn kèm, sau đó nhìn thời gian, quyết định đợi một lát, một tiếng sau sẽ nấu, sau đó đợi đến hai ba giờ sẽ mang cho Tang Ương, nếu may mắn, lúc đó chị có thể vừa hay tan ca.

Bách Chu thường xuyên đưa đón Tang Ương, thỉnh thoảng cũng lo chị tăng ca sẽ đói, sẽ mang đồ ăn cho chị, kinh nghiệm đầy mình.

Cô rửa tay, cầm điện thoại ra khỏi phòng bếp, nghĩ ngợi, lại gửi Wechat cho Tang Ương: "Khi nào tan ca nói với em."

Sau đó nhìn thấy Đậu Hà Lan nằm bên cửa phòng bếp, nhìn cô bằng ánh mắt trách móc, hiển nhiên đang nghĩ cô ăn vụng gì ngon sau lưng nó.

Sắp đến chín giờ, còn ba tiếng nữa ngày hôm nay sẽ kết thúc.

Tâm trạng đang thoải mái, Bách Chu mở đồ hộp cho Đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan ngửi thấy mùi đồ hộp, lập tức vẫy đuôi lấy lòng. Bách Chu giơ hộp lên cao trêu Đậu Hà Lan một lát, mới đổ vào trong bát cho nó trước tiếng kêu ư ử sốt ruột của nó.

Đậu Hà Lan thích thú thưởng thức đồ ăn ngon. Bách Chu đi đến phòng vẽ, định tiếp tục vẽ chùm sáng kia, lại thấy được bức tranh mình đặt trên tủ lúc ban sáng.

Cô bước tới, cầm lên, vừa xem vừa đi đến sô pha ngồi xuống.

Buổi sáng khi phát hiện bức tranh này trở lại cùng mình, Bách Chu cảm thấy rất hoảng loạn, lúc này vẫn có vài phần cảnh giác với nó.

Nhưng nhìn một lát, cô nhớ đến tư duy hội họa của mình trước đây khi mới vẽ bức tranh này.

Bấy giờ vũ trụ được xem như một khái niệm mới mẻ, rất nhiều trẻ em tiếp xúc với lĩnh vực kiến thức này dưới sự chỉ dẫn của phụ huynh và giáo viên, cách hiểu phổ biến nhất về hố đen lúc ấy là sự bí ẩn và nuốt chửng.



Khi đó nghe giáo viên giải thích phần khái niệm bẻ cong thời gian và không gian của hố đen, trong đầu cô liền lóe lên một vòng xoáy rộng khôn cùng, vòng xoáy xoay tròn thần tốc, giống như có thể phá vỡ tất cả, nhưng một khi tiến vào nó, đầu bên kia có thể mang ý nghĩa một thế giới mới.

Suy cho cùng, hễ là người thì luôn có những điều hối tiếc. Bẻ cong thời gian và không gian, xuyên qua thời không là có thể làm thời gian đảo ngược, bù đắp cho những khoảng tiếc nuối.

Vì thế màu sắc của bức tranh này thiên về ánh sáng rực rỡ.

Bách Chu mở khung kính, lấy bức tranh ra.

Lấy ra, chỉ là một tờ giấy vẽ hơi mỏng, Bách Chu đặt tranh lên bản, lấy một cây bút, suy nghĩ một lát, viết xuống mặt sau bức vẽ.

Cô viết rồi lại ngừng, ánh mắt nổi lên ý cười thấp thoáng.

Vì cô tồn tại, vì cô vượt thời không, hai thời không đã có một giao điểm. Mà những gì cô đang viết, là những gì Bách Chu ở một thời không khác muốn nói với Tang Ương.

Không quá dài, chỉ vài câu, nhưng Bách Chu vẫn viết một lúc lâu.

Đặt bút xuống, cô lồng bức tranh về khung kính, sau đó cất khung tranh vào trong tủ.

Cô đã ghi lại ngắn gọn những chuyện xảy ra ở thời không trước, viết một dấu chấm hết, chuẩn bị cất giấu vĩnh viễn cùng với bức tranh này, còn cô và Tang Ương, sẽ tiếp tục cùng nhau đi về phía trước.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên suốt đêm tối, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Không đợi xe dừng hẳn, Tang Ương và mấy nhân viên y tế đã chạy đến, nâng người bệnh từ trên xe xuống.

Mùi máu tươi nồng nặc, người bệnh vẫn còn ý thức, tiếng kêu đau đớn và vết thương máu thịt lẫn lộn khiến người ta tê cả da đầu.

Nhưng các nhân viên y tế đã quen nhìn thấy sinh tử bệnh tật vẫn duy trì sự tỉnh táo chuyên nghiệp, tiếp nhận người bệnh liền chạy không ngừng bước đến phòng phẫu thuật, bác sĩ đi cùng xe nhanh chóng nói tình trạng của người bệnh.

Họ giành giật từng giây, giành người với tử thần.

"Người bệnh này xem như may mắn, mọi người không thấy chiếc xe buýt kia đâu, rất thảm, hẳn là trên xe không còn ai có hy vọng sống sót."

Đợi tình trạng của người bệnh ổn định, một bác sĩ thổn thức nói.

"Thảm kịch xã hội, tôi làm nghề y nhiều năm rồi, cũng chưa thấy trường hợp nào thê thảm hơn."

Tang Ương vươn tay, y tá đặt một con dao phẫu thuật vào tay cô.

Cô không nói gì, thỉnh thoảng sẽ xem các số liệu triệu chứng cơ thể trên máy. Theo như lời bác sĩ trên xe cấp cứu nói, tình hình của người bệnh này quả thật là may mắn lớn trong bất hạnh, mặc dù vết thương nghiêm trọng, nhưng đều có thể hồi phục.

Tang Ương nghe họ bàn tán về vụ tai nạn này, tâm trạng vô cớ buồn bực.

Đến khi ca phẫu thuật kết thúc, một y tá chạy tới, nhìn thấy Tang Ương liền vội hỏi: "Bác sĩ Tang, bác sĩ Lý mời cô qua đó một chuyến."

"Sao thế?" Tang Ương vừa tháo khẩu trang vừa hỏi.

"Bên kia có người bệnh có vết thương chảy máu rất nhiều, hiện giờ tạm ổn định, trước đây cô từng gặp trường hợp đó..." Trên đường đi, y tá miêu tả tình trạng.

Tang Ương tỏ ra nghiêm túc, sải bước rất dài.

Đi đến đầu bên kia tầng lầu, cô nhìn thấy một người đàn ông ngồi khuỵu dưới đất ở góc lối đi, gương mặt dại ra, đang nói gì đó.

Bệnh viện là một nơi rất đặc biệt, vừa có niềm vui của bệnh tật, vừa chứa đầy u ám của tử vong, kẻ hy vọng hào hứng, người đau ốm và qua đời tuyệt vọng, trong đó còn có sự tối tăm và tươi sáng trong bản chất của vô số người.

Không cần ngạc nhiên khi nhìn thấy bất cứ chuyện gì trong bệnh viện, nơi đây vốn chính là một chảo nhuộm lớn tập hợp mọi sắc thái của cuộc sống.

Rất nhiều nhân viên y tế đều thấy không ít lần, đều đã gặp mà chẳng còn ngạc nhiên.

Đến gần hơn, Tang Ương liền nghe rõ tiếng lẩm bẩm của người nọ.

"Tại sao không cứu cô ấy, tại sao không cứu cô ấy trước, rõ ràng vẫn còn hy vọng, rõ ràng cô ấy còn sống..."

Người kia ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Tang Ương.

Ánh mắt anh ta trống rỗng, khiến người ta có cảm giác sởn gai ốc khi nhìn, như thể trong đáy mắt trống rỗng kia ẩn giấu cảm xúc dữ dội cuộn trào nào đó, lại như thể một con thú dữ bị nhốt đang nóng nảy đập phá chuồng, mà cái chuồng đó thì đang nguy cấp.

Bị anh ta nhìn chằm chằm, Tang Ương cảm thấy ớn lạnh khi bị một con thú trong chuồng dán mắt.

"Anh ta là thế nào?" Cô vừa đi vừa thấp giọng hỏi.

Y tá trẻ cau mày, nhưng giọng điệu vẫn như không có chuyện gì: "Là người nhà của nạn nhân trong vụ tai nạn kia, không cứu được... tình cảm của họ rất sâu đậm đi, ban đầu anh ta còn làm loạn, bây giờ lại thành thế kia."

Bình thường bác sĩ vẫn có thể an ủi người nhà đôi câu, nhưng hôm nay bệnh viện quá bận, ngay cả người xin nghỉ như Tang Ương cũng bị gọi đến tăng ca, nhu cầu điều trị gấp cho người bị thương chiếm hết tinh thần và sức lực của họ, thân nhân vừa trải qua nỗi đau mất vợ hiển nhiên sẽ không có ai lo đến an ủi.

Tang Ương nghe hiểu tình hình, nhất thời lòng đầy chua xót, là ai gặp chuyện như vậy cũng sẽ không chịu nổi.

Nhưng cô cũng không có thì giờ quan tâm đến thân nhân, cô phải cứu người khác.

Phòng phẫu thuật đã ở ngay trước mắt, Tang Ương đưa tay mở cửa, đi vào, rồi quay đầu nghiêm túc dặn y tá trẻ: "Trạng thái của anh ta không ổn, bây giờ cô đi tìm ai trông chừng anh ta đi."

Y tá trẻ bối rối đứng lại, trạng thái không ổn là sao?

Bệnh viện đặc biệt nhạy cảm với những vụ việc tranh chấp y tế, cô y tá trẻ cũng đã tận mắt chứng kiến mấy lần, càng sợ hãi, nghe bác sĩ Tang nói vậy, có phần không hiểu bác sĩ Tang nói trạng thái không ổn là chỉ thân nhân đang ở trạng thái không ổn cần có người chăm sóc, hay thân nhân đang ở trạng thái không ổn có thể sẽ làm người khác bị thương.

Nhưng dù là trường hợp nào, cô y tá trẻ cũng quay lại, phía khoa ngoại đang bận, nhưng khoa khác có thể vẫn có người rảnh, có thể nhắc một tiếng, hoặc dứt khoát báo cho bảo vệ đến chỗ người kia.

Vợ anh ta qua đời, dù sao cũng phải lo hậu sự.

Nghĩ vậy, cô y tá trẻ đi đến lối đi kia, rồi đột nhiên dừng lại. Cả hành lang trống trơn, không có ai, cũng không có tiếng động.

Trong nhà cực kì yên tĩnh, ánh đèn tĩnh lặng toát ra vẻ lành lạnh âm trầm. Đậu Hà Lan nằm bên cửa phòng bếp, bên trong, Bách Chu đang bận rộn.

Mùi hương lan tràn trong không khí, khiến người ta không khỏi thèm thuồng.

Bách Chu mở hộp mang về, đặt ngỗng quay đã làm nóng lại vào một hộp giữ nhiệt, ăn vụng một miếng trong khi đóng lại.

Điểm khó quên nhất của hàng này chính là phần nước tuyệt ngon giữa những miếng thịt tươi mềm, cũng như nước chấm được pha vừa phải. Bách Chu ăn một miếng, không nhịn được lại ăn vụng một miếng nữa, sau đó mới đóng hộp giữ nhiệt lại, đề phòng bị nguội nhanh, còn quấn mấy lớp màng bọc thực phẩm bên ngoài.

Canh xương hầm cũng đã xong, sườn được hầm đến khi tách thịt, quyện với mùi thơm phức của củ sen. Bách Chu nếm thử, cảm thấy vừa ổn, hài lòng đổ vào hộp giữ nhiệt, lại tìm túi to cất hai món này và bộ đồ ăn vào, rồi ra ngoài đến bệnh viện.

Cô đi tới cửa, khi mặc áo măng tô, Đậu Hà Lan vốn đang ngủ ngáy bên cửa bếp chợt tỉnh, sủa với cô.

"Suỵt!" Bách Chu ra hiệu cho nó đừng lên tiếng, "Ngoan nào."

Đậu Hà Lan đứng dậy, chạy đến, lại sủa với cô.

"Em sắp một tuổi rồi, phải học cách tự lập, sao cứ bám người thế này được." Bách Chu vừa mở cửa, vừa hờ hững nói.

Mắt liếc thấy Đậu Hà Lan có vẻ vẫn muốn lao lên, Bách Chu nhanh nhẹn chuồn qua khe hở, đóng cửa lại.

"Au..." Đậu Hà Lan nhìn cánh cửa kia, sốt ruột đi mấy bước tại chỗ, cuối cùng nằm xuống, gối cằm lên hai chân trước của mình.

Bách Chu lên xe, đặt hộp giữ nhiệt ở ghế phụ lái.

Hơn hai giờ đêm, trên đường không còn xe cộ, nhưng cô vẫn lái thật cẩn thận.

Hành trình mười mấy phút nhanh chóng hoàn thành.

Bách Chu đến cổng bệnh viện. Bảo vệ nhận ra cô, nhìn cô mặc áo măng tô thật dày, cổ áo cài kín trong rạng sáng cuối thu lạnh thấu xương, gật đầu xem như chào hỏi. Bách Chu cũng mỉm cười lại.

Đỗ xe vào vị trí, Bách Chu không vội đi xuống, mà nhìn điện thoại, không có tin nhắn của Tang Ương.

Nghĩa là chị vẫn đang bận.

Bách Chu nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Thật ra cô hoàn toàn không buồn ngủ, nhưng nhắm mắt, ngẫm lại mọi chuyện trong không gian khép kín ấm áp này, cũng rất hay.

Tuần sau sẽ đi du lịch cùng Tang Ương, Bách Chu mỉm cười.

Giờ đã là ngày 30 tháng 11, đã có thể xem là ngày hôm sau.



Hôm nay có thể đến triển lãm tranh, nếu không e là người phụ trách sẽ nổi nóng.

Cô suy nghĩ miên man, rồi mở mắt nhìn đồng hồ.

Sắp ba giờ, vẫn chưa xong?

Bách Chu luôn biết công việc của Tang Ương rất vất vả, nhưng vẫn không khỏi đau lòng.

Đợi tiếp đến gần bốn giờ, màn hình điện thoại sáng lên.

"Chị tan ca rồi, mệt quá, không về nhà, đêm nay nghỉ ở phòng trực. Ngày mai gặp lại nhé." Tin nhắn của Tang Ương hiện trên màn hình.

Bách Chu lập tức mỉm cười, cô cầm túi lên, xuống xe, vừa đi vừa nhắn lại: "Em ở bệnh viện rồi, chị có đói không, em mang đồ ăn ngon cho chị này, bây giờ em mang vào cho chị."

Cô bước đi nhanh, gió phả vào mặt cũng không biết lạnh.

"Em lại không nghe lời." Tang Ương trả lời rất nhanh.

Bách Chu biết chị muốn nói rõ ràng đã dặn mình đi ngủ sớm, kết quả là cô lại chạy đến bệnh viện vào rạng sáng thế này.

Bách Chu hoàn toàn không sợ Tang Ương sẽ giận, Tang Ương chưa bao giờ thật sự giận cô.

Cô đi nhanh hơn, nghĩ đến việc Tang Ương có thể ăn món canh nóng hổi mình làm sau cả đêm vất cả, Bách Chu cũng rất vui vẻ.

Tang Ương vừa cởi đồ phẫu thuật ra liền nhắn tin trả lời Bách Chu.

"Bác sĩ Tang, về nhà hả?" Một bác sĩ vỗ vai cô.

"Không về, đã là giờ này rồi."

Những người khác cũng không hơn là bao, giờ này ở lại phòng trực một đêm cũng được. Nhưng bác sĩ Tang thì khác, cô có em người yêu ở nhà.

Vừa thấy họ cười trêu Tang Ương đã biết họ nghĩ gì, xua tay cười: "Mấy người mau đi đi."

Cô đi cuối cùng, gọi cho Bách Chu.

Bách Chu nhanh chóng nhận máy, hít thở có phần nặng nề, còn có thể nghe thấy tiếng gió thấp thoáng.

"Chị." Giọng Bách Chu rất vui.

Tang Ương bỗng mềm lòng, mỏi mệt sau một buổi tối bận rộn tan biến trong nháy mắt.

"Lạnh không? Có mặc nhiều áo không?" Tang Ương dịu giọng hỏi.

"Không lạnh, em mặc nhiều lắm, còn quàng khăn nữa." Bách Chu ngoan ngoãn trả lời.

Cô đi đến trước cửa, nhanh chóng bước lên bậc thềm.

"Chị ở phòng trực đợi em." Tang Ương ở đầu bên kia nói.

Bách Chu cũng nói với chị: "Em đang đợi thang máy."

"Vậy có khi chúng ta sẽ gặp nhau vừa đúng lúc."

"Ừ."

Thang máy đến nơi, Bách Chu đi vào, bấm nút lên tầng.

"Còn hai ba phút nữa là được thấy chị rồi." Bách Chu cười nói.

Tiếng của Tang Ương bị đứt quãng, Bách Chu nhìn màn hình, tín hiệu hơi yếu.

Hàng lông mày nhăn lại, rồi lại giãn ra. Không sao, ra khỏi thang máy là có thể nhìn thấy Tang Ương. Cô tạm cúp điện thoại, cất vào túi quần.

Hành lang không một bóng người, tiếng bước chân vang vọng trên lối đi dài trống trải, càng làm nổi bật sự tĩnh lặng của màn đêm.

Qua một ngã rẽ nữa, phía trước chính là phòng trực.

Tang Ương bước nhanh hơn, đột nhiên, một người lao ra từ sau góc rẽ, là người nhà nạn nhân kia.

Hắn cầm một con dao trong tay, nhìn chằm chằm Tang Ương bằng ánh mắt hung ác, miệng như bị dính thứ gì đó, phát ra âm thanh mơ hồ không rõ, mang theo hơi thở u ám.

Tang Ương lùi về sau, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách tự cứu mình. Hành lang này không có phòng trực, cũng không có người, kêu cứu cũng vô dụng.

"Anh đừng xúc động, anh bình tĩnh lại một chút." Cô nói bằng giọng bình tĩnh, cố gắng trấn định người kia.

Hắn bước lại gần cô, Tang Ương bị ép đến góc tường, chạm vào nút báo nguy trên tường, cô lấy thân mình che, bấm xuống.

Bảo vệ chỉ cần ba bốn phút để đến đây.

Nghĩ đến Bách Chu cũng rất nhanh sẽ tới đây, Tang Ương nhất thời hoảng hốt.

Cô cố gắng kéo dài thời gian đến khi bảo vệ đi lên: "Trước kia chúng ta chưa từng gặp nhau, thương tích của vợ anh cũng không phải do tôi xem, có phải anh hiểu nhầm gì rồi không?"

Gã kia nghiêng đầu, nở một nụ cười vặn vẹo, vung con dao trong tay đâm về phía Tang Ương. Tang Ương thót tim tránh đi. Gã đàn ông không đâm trúng, ánh mắt càng điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi phát ra hai tiếng: "Chết đi!"

Hắn nói dứt lời liền xông lên. Sức lực nam nữ chênh lệch lớn, Tang Ương hoàn toàn không thể vùng vẫy. Con dao kia đã nâng lên cao, giây tiếp theo sẽ đâm vào trong cơ thể Tang Ương. Giữa ánh chớp, một người chợt lao lên từ phía sau, dùng toàn bộ sức lực đẩy gã kia ra.

"Chạy mau!" Bách Chu kêu lên, nhưng không đợi cô kêu tiếng thứ hai, một cơn đau kinh khủng lạnh lẽo đã quét qua, khiến cả người cô khựng lại tại chỗ.

Bách Chu cúi đầu, nhìn con dao kia găm vào giữa ngực bụng của mình.

Đau quá.

Sao lại có thể đau thế này, giống như cả người bị tách đôi.

Hai mắt đăm đăm, Bách Chu nâng tay, dùng hết sức lực, nắm lấy cổ tay của hung thủ, cổ họng khó nhọc gấp gáp phát ra một tiếng: "Chạy... mau..."

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây, Tang Ương hoàn toàn không phản ứng kịp.

Cô chỉ cảm thấy một nỗi tuyệt vọng đến trời đất quay cuồng.

"Tiểu Chu..."

Có lẽ con người sẽ bùng nổ sức mạnh khi đã rơi vào đường cùng, hung thủ bị Bách Chu giữ lại, vậy mà không hề giãy giụa một lúc. Bảo vệ rốt cuộc chạy đến, khống chế hắn.

"Mau cứu em ấy, mau cứu em ấy." Tang Ương gần như bò qua, ôm lấy Bách Chu, ngực Bách Chu đã bị máu đỏ thấm ướt.

Ánh sáng trong mắt cô đã rất mong manh, con ngươi khẽ động nhìn khuôn mặt Tang Ương, cô muốn nói gì đó, nhưng đã không còn đủ sức.

Cô nhìn Tang Ương, nhìn chị đã khóc nức nở, nhìn chị làm đủ các biện pháp cấp cứu cho mình, cố gắng cứu sống mình. Bách Chu bỗng cảm thấy một nỗi bi thương không thể nói thành lời.

Tiếc quá, hộp canh cô đã nấu rất lâu vừa đổ mất rồi, Tang Ương không được ăn.

Nhưng cũng may, cô đã đến đây, đã bảo vệ chị. Cô không thể tưởng tượng được nếu mình không đến, Tang Ương sẽ gặp phải chuyện gì.

Chỉ là hai cô vẫn không thể ở bên nhau.

Tang Ương phải làm sao đây, chị cũng sẽ giống như cô ba năm kia, sống trong nỗi đau không thể nào thoát ra ư?

Bách Chu không nỡ, cô nhìn Tang Ương, trong lòng tràn đầy quyến luyến chẳng thể dứt.

Bóng tối cứ thế xâm chiếm, cô có lưu luyến cũng vô ích.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Bất ngờ chưa, bất ngờ chưa, bất ngờ chưa, bất ngờ chưa.

[...]