Bác Sĩ Trình, Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 47: Kế hoạch của mẹ con lệ tinh yên



Trình Tử Nhân dù không muốn vẫn phải điều người qua Hạ thị ký kết hợp đồng theo lời của bà Trình. Dù như vậy nhưng anh cũng không đốt quá nhiều nguồn vốn vào Hạ thị, bản thân anh không thích kẻ không có nghị lực phấn đấu. Ký kết với Hạ thị xem như là mở ra một con đường sống cho họ, nắm bắt được hay không còn là do ở bọn họ.

Hạ thị ngay sau khi nhận được sự trợ giúp từ Trình thị liền nhanh chóng quay trở lại đường đua trên giới thương trường. Quả thật, Trình thị là một con rồng có độ ảnh hưởng vô cùng lớn. Chỉ vừa nghe Hạ thị vừa ký kết với Trình thị thì lập tức đã có rất nhiều công ty tham gia vào ký kết và bắt đầu lên kế hoạch hợp tác cùng Hạ thị.

Công ty Hạ thị đang lâm vào cảnh đường cùng, vậy mà chỉ cần sự nhúng tay nhẹ của Trình thị lập tức có thể vùng dậy nhanh chóng. Vậy mà với bọn họ thì nhiêu đây vẫn là chưa đủ, lòng tham của con người không bao giờ là có giới hạn. Với mẹ con Lệ Tinh Yên thì lòng tham càng không có đáy. Bọn họ dĩ nhiên không thể buông tha cho một con mồi ngon như Trình thị.

Ngay lúc này, trong khuôn viên Hạ gia, hai mẹ con Lệ Tinh Yên vẫn còn đang mơ mộng về khối tài sản kếch xù của nhà họ Trình. Không biết lượng sức mình, Hạ Uyên Ngọc chải nhẹ tóc nhìn mẹ mình.

- Mẹ à, với nhan sắc này thì con nên quyến rũ Trình Tử Nhân hay Trình Hạo Lạc?

Lệ Tinh Yên cười khẩy đáng nhẹ lên đầu đứa con gái cưng của mình. Bà ta mưu mẹo, tính kế trong đầu rồi nở nụ cười đắc thắng.

- Đồ ngốc nhà con, dĩ nhiên phải là Trình Hạo Lạc rồi.

- Tại sao cơ?

- Quyến rũ được Trình Hạo Lạc chẳng phải là có tất cả sao? Vừa có cơ đồ nhà họ Trình lại có thể cho mẹ con nhà Lục Uyển Kỳ kia sống không ra sống, chết chẳng ra chết sao? Đến tận cùng, con nhỏ đó nhất định phải sống đau khổ thì ta mới hả giận được!

- Haha mẹ yêu thật cao tay.

Hai nụ cười man rợ vang lên, họ bắt đầu với những kế sách mưu mô. Sự xảo quyệt của họ thật sự rất ghê gớm nhưng Hạo Lạc có phải là con mồi dễ gặm?

Tại bệnh viện, Hạo Lạc thăm dò tình hình sức khỏe các bệnh nhân của mình. Đối với những người mang trên mình nghĩa vụ bác sĩ thì họ chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân có thể phục hồi dần khỏe mạnh và có thể xuất viện đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Hạo Lạc quay trở lại phòng bắt đầu nhận khám bệnh. Xem vài tài liệu bệnh án, Hạo Lạc khẽ ngước mắt lên khi có tiếng gõ cửa. Chỉnh lại trang phục anh lên tiếng.

- Vào đi!

Uyên Ngọc bước vào khẽ cười nhưng ánh mắt của anh đã nhíu lại. Ả ngồi xuống ghế lễ phép gật đầu cúi chào anh.

- Em chào bác sĩ Trình.

- Nói tình hình sức khỏe của cô đi!

Dù là không thích đi chăng nữa thì với trách nhiệm của một vị bác sĩ, anh cũng cần phải thực hiện. Uyên Ngọc bày ra khuôn mặt mệt mỏi, đôi môi mấp máy lên tiếng.

- Chuyện là dạo gần đây em cảm thấy rất mệt. Bên ngực trái liên tục cảm thấy bị đau nhói và khó thở.

Hạo Lạc gật gù đưa thiết bị đo ôxi tới trước mặt cô. Khuôn mặt không chút cảm xúc, chỉ lạnh nhạt lên tiếng.

- Bỏ ngón tay cô vào đây!

- Ơ… không phải là dùng ông nghe để nghe nhịp tim ạ?

Hạo Lạc nhíu mày đưa mắt lên khiến ả xấu hổ vì nói hớ mà cúi gằm mặt xuống. Đặt ngón tay vào thiết bị, Hạo Lạc nhìn con số trên máy lên tiếng.

- Nồng độ oxi trong máu của cô là vẫn ổn. Việc khó thở cô nên xem lại mình có bị stress hay không?

Anh đứng dậy đặt hai ông nghe vào tai khiến ả vui mừng ưỡn cong bộ ngực đẫy đà lên. Hạo Lạc khuôn mặt chỉ lạnh tanh không chút cảm xúc, chỉ nhíu nhẹ chân mày.

- Quay lưng cô lại đây!

- Ơ, làm gì ạ?

- Tôi bác sĩ hay cô là bác sĩ vậy?

Uyên Ngọc cuối cùng đành quay lưng để anh kiểm tra. Hạo Lạc nghe một chút liền quay lại chỗ ngồi của mình.

- Phổi của cô vẫn hoạt động bình thường.

- Sao có thể ạ?

- Tôi cảm thấy tiểu thư Hạ đây sức khỏe vô cùng tốt và không cần đến đây thăm khám làm mất thời gian của đôi bên. Tôi mời cô về cho, vì phía sau còn rất nhiều bệnh nhân cần đến tôi.

- Nhưng mà tôi…

Ánh mắt sắc lạnh của anh khiến ả dặm chân bực tức rời đi. Hạo Lạc thở hắt cho mời bệnh nhân tiếp theo. Tối hôm ấy, để Uyển Kỳ nằm trong lòng mình. Hạo Lạc không thể ngừng nghĩ về Uyên Ngọc. Uyển Kỳ khó hiểu khi thấy anh cứ mơ hồ liền ngước lên lay nhẹ người anh.

- Hạo Lạc, anh làm sao thế?

- À hả, không có gì đâu. Mà em mau ngủ đi, trễ rồi đó.

- Anh cũng mau ngủ đi, dạo này em cảm thấy anh rất mệt mỏi đó.

- Làm gì có chứ? Anh rất là khỏe, em có muốn test thử không?

- Làm sao mà test thử chứ?

Hạo Lạc lật người nằm đè lên người cô. Uyển Kỳ bĩu môi vòng tay qua cổ anh.

- Anh muốn test kiểu này sao?

- Em đoán xem!

Dứt câu anh liền buông môi xuống phủ lên môi cô. Đêm ấy hai thân thể triền miên trong những cảm xúc hoan ái mãnh liệt. Căn phòng bỗng chốc trở nên vô cùng nóng bức bởi cảnh xuân, tiếng rên rỉ thở dốc bủa vây. Những vết tích mãnh liệt như chứng tích cho tình yêu của họ.