Bác Sĩ Thú Y Đệ Nhất Đế Quốc

Chương 37



Mà bất kể thế nào thì thành công bắt nạt được hồ ly ái phi chút xíu vẫn khiến Bùi Chu cảm thấy rất vui vẻ, toàn bộ công việc buổi chiều đều làm trong trạng thái tràn đầy năng lượng.

Tuy nhiên sau khi vượt qua giai đoạn "shock", tinh thần của hồ ly tiên sinh đang trong trạng thái chết máy dần dần khôi phục lại bình thường, nó dùng chỉ số thông minh được tăng trở lại để tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hiện tại Bùi Chu dù sao cũng đối xử với hắn giống với hồ ly hoang dã mà thôi...

Cái này có khả năng chưa chắc đã giống như hắn tưởng tượng.

Thế nhưng kệ, ai thèm quan tâm chứ... Cho dù không phải, sau này cũng phải bắt tên bác sĩ thú y nhỏ của hắn hiểu rõ!

Trong đôi mắt hồ ly tiên sinh chợt lóe một tia chắc chắn —— tướng quân Osmond của đế quốc, không phải loại người nào cũng có thể tuỳ tiện muốn sờ thì sờ, muốn hít liền hít, còn dám không phụ trách!

...

Vì vậy, Bùi Chu bận bịu cả ngày, buổi tối trở lại phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi thì phát hiện trên giường của chính mình đã có một con hồ ly đang nằm úp sấp thảnh thơi.

Nhìn thấy anh tiến vào nó cũng không có giống như hoảng sợ nhảy khỏi giường như trước kia, mà là ngẩng đầu lên vẻ mặt đầy tự phụ, đôi mắt hồ nghiêng híp lại liếc anh một cái, rồi lại nằm bép xuống gối đầy hưởng thụ, trên gối đang mở một bài tạp chí quân sự, nhìn ra được nó đang cực kì say sưa thích thú.

Nghiễm nhiên mang một vẻ tay đây là chủ gia đình.

Bùi Chu nhìn vừa bực mình vừa buồn cười, cũng leo lên giường, giơ tay chọc chọc vào cái mông bông xù tròn lẳn của nó rồi giả bộ giận dữ nói: "Ngươi bây giờ lá gan mập ra rồi có phải hay không, giờ lên giường cũng không thèm lén lén lút lút nữa."

Hồ ly tiên sinh không để ý tới anh, cứ thản nhiên phe phẩy cái đuôi to xù lông.

Bùi Chu tò mò liếc một cái, phát hiện nó đang xem là một tạp chí quân sự, nội dung còn rất thâm sâu ảo diệu, nội dung chính là phương hướng nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật vũ khí trong tương lai, một đống thuật ngữ chuyên ngành phức tạp.

"Không phải mi vẫn luôn thích xem tạp chí thời trang và làm đẹp sao?"

Bùi Chu nhớ tới tạp chí quân sự này là đính kèm khi nguyên chủ mua hình kỉ niệm Osment, nhưng đáng tiếc vẫn luôn nhét vào trong ngăn kéo, cũng không biết Manh Manh làm thế nào lấy nó ra được.

Đối phương đầy vẻ cao lãnh không thèm phản ứng lại anh, đôi mắt chuyển động theo từng con chữ, móng vuốt lông xù thỉnh thoảng lại động động để lật trang.

"Được lắm, mi cứ giả vờ đi! Mi chắc có thể nhìn hiểu à?" Bùi Chu thấy nó đàng hoàng trịnh trọng làm màu như vậy thì không khỏi cười nhạo.

Nhưng khi hồ ly tiên sinh nghe tiếng cười của anh, nó lười biếng nhấc mí mắt lên liếc cái, đối với anh lộ ra vẻ mặt "Nhân loại ngu xuẩn" rất chi là miệt thị.

Bùi Chu: "..."

"Haa, xem cái thân này của mi... Còn dám liếc mắt nhìn ta à."

Bùi Chu nghẹn một cục tức, phi qua ôm chầm lấy hồ ly tiên sinh rồi dùng sức hít một trận thoả thuê trên cái bụng mềm mại bụng nhỏ, ngay tại lúc anh đang phê quên lối về thì đột nhiên cảm giác trên bả vai một nguồn sức mạnh truyền đến, hình ảnh trước mắt đột nhiên điên đảo lộn, anh thì bị lật ngược lại.

Chỉ thấy một vệt bóng trắng chợt lóe, hồ ly tiên sinh chẳng biết từ lúc nào đã áp vào ngực của anh, thân trước cúi thấp xuống sát ngực anh, đôi mắt hẹp dài híp lại đầy nguy hiểm, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu đánh giá anh.

Bùi Chu bị ép đến ngu người: "..."

Cái đuôi sau lưng nó nhổng lên thật cao lại còn trái phải đung đưa!

Bùi Chu trợn tròn mắt, anh không tin cố gắng giãy dụa thân thể một cái, ai biết được hồ ly tiên sinh lại duỗi ra một cái chân lông xù, hướng lồng ngực của anh vỗ nhẹ một cái lại tựa như nghìn cân giáng xuống, đem anh vững vàng đặt yên vị dưới vuốt, tựa như con mồi bị túm không đường trốn thoát.

Ngẩng đầu lại thấy hồ ly tiên sinh khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười tựa như có thể đầu độc lòng người!

Hừ, nở nụ cười tà mị! Đây chắc chắn có thể là nụ cười tà mị trong truyền thuyết!

Bùi Chu cảm thấy kinh hãi vô cùng! Anh vạn vạn không ngờ tới có một ngày loại nụ cười đầy nội hàm này sẽ xuất hiện ở trên mặt một con hồ ly!

"Mày mày mày... Mày." Bùi Chu mặt đỏ lên, miệng khô lưỡi đắng mắng: "Hôm nay mày muốn tạo phải đó hả!"

Nếu biết trước thì anh đã không đeo vòng cổ cho hồ ly tiên sinh rồi, từ lúc đeo xong con hồ ly này toàn bộ đầu óc đều không được bình thường! Còn có, nó rốt cuộc lấy khí lực lớn như vậy từ đâu ra? Chả nhẽ mình cho nó ăn no uống đủ quá rồi!

Lúc này đôi mắt của Hồ ly tiên sinh lại toát ra vô tội, nó bỗng nhiên cúi đầu, mô phỏng theo cách mà Bùi Chu làm với nó, đem áo Bùi Chu cọ mở ra, nhắm ngay ngực anh rồi cuồng liếm loạn hút một trận!

"Má ơi ha ha ha ha... Ngứa, ngứa chết rồi! Cứu mạng! Ngâm miệng, ngươi là cái đồ tiểu bại hoại!"

Bùi Chu cảm thụ được nơi ngực bị vô số lông mao hồ ly mao cọ xát, đồng thời bị đầu lưỡi ẩm nhuyễn manh loạn liếm một trận, anh ngứa đến nỗi cười ra nước mắt, cả người càng thêm không còn khí lực phản kháng.

Thời khắc này, anh sâu sắc cảm nhận được lúc trước Manh Manh thống khổ ra sao.

"Ta sai rồi, ta sai rồi... Ta không nên hít mi mà, hu hu hu... Cầu tha thứ!"

Bùi Chu khóc không ra nước mắt, anh vạn lần không ngờ chính mình cư nhiên cũng có một ngày bị hồ ly hít lại!

Nghe thấy Bùi Chu nhận sai, hồ ly tiên sinh lúc này mới đại phát từ bi dừng lại động tác, đôi hồ đồng nhân tính hoá ánh lên nụ cười, nó ưu nhã từ trên người Bùi Chu nhảy xuống, một lần nữa thảnh thơi nằm qua một bên, tiếp tục xem tạp chí quân sự.

Bùi Chu giống như cá mắm nằm vật xuống phì phò thở dốc, cũng không dám bắt nạt nó tiếp.

Bình ổn nhịp thở chốc lát anh lại nhận mệnh đứng dậy cầm lấy cái "lược đa năng" lần trước mới mua để chải lông cho hồ ly nhà mình, nghe nói là có thể dưỡng lông tóc bằng sóng ion âm.

Hồ ly tiên sinh lông mày khẽ nhíu, tựa hồ là đang khắc chế cái gì, nhưng mà bất quá ba giây sau, màu sắc thăm thẳm trong đôi mắt đó dần biết mất, toàn bộ cơ thể tựa hồ khuất phục mềm nhũn ra, thoải mái nhắm mắt lại, đem cằm gác lên bìa quyển tạp chí quân sự, từ sâu trong cổ họng phát ra âm thanh khò khè thoải mái.

Rất hiển nhiên, hồ ly tiên sinh được chải vuốt lông quá thoải mái, bất tri bất giác liền ngủ mất, tấm lưng mền mại nhẹ nhàng phập phồng, miệng phát ra tiếng ngáy.

Đúng lúc này, Bùi Chu hài lòng thu tay về.

【 Tinh! Kĩ thuật vuốt lông của bạn đã đạt mức tối đa, hồ ly tiên sinh bị hao tổn tinh thần lực đang gia tăng tốc độ hồi phục! 】

【 Tinh! Chúc mừng, độ thuần thục đạt đến 100%, kĩ năng vuốt lông sơ cấp đã thăng cấp thành kĩ thật trung cấp mã giết kê! 】

【 Kĩ thuật trung cấp mã giết kê 】: Dựa trên kĩ thật sơ cấp vuốt lông, gia tăng thêm công năng kích thích huyệt vị bằng tinh thần lực, có thể đối với thú nhân càng thêm nhiều hiệu quả chữ trị tốt hơn. Sử dụng kỹ thuật này nhiều, để cho các chủ tử dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được!

Chú 1: kỹ thuật mã giết kê đối với thú nhân tạo thành hiệu quả trị liệu, theo đẳng cấp tăng lên của thú nhân mà suy giảm.

Chú 2: Có thể thăng cấp thành kĩ năng chăm sóc sức khoẻ cao cấp.

...

Liên tiếp nhận được nhắc nhở về tinh thần lực hóa thành sóng năng lượng hiện lên ở trong đầu.

Bùi Chu hơi ngẩn ngơ, anh không nghĩ tới chính mình lại đột nhiên thăng cấp kỹ năng, chỉ có điều... chăm sóc sức khoẻ cao cấp là cái quỷ gì?

Hơn nữa, nếu như độ thuần thục có thể thăng cấp, chính mình gần đây sử dụng lời ngon tiếng ngọt cùng chế biến dược thiện tần suất cũng không thấp nha, lẽ nào... Cũng sẽ rất nhanh sẽ tăng cấp sao?

Nghĩ như vậy, Bùi Chu cũng có chút mong đợi.

Cùng lúc đó, lực lượng tinh thần của anh ở trên người hồ ly tiên sinh theo bản năng mà quét qua, quả nhiên thấy hồ ly tiên sinh trên người có mấy nơi ghi chú điểm đỏ, biểu thị nơi này là có thể dùng tay để vò, cũng thêm chỗ lớn vận chuyển tinh thần lực.

Anh không khỏi có chút rục rà rục rịch, nghĩ muốn động thủ thí nghiệm một phen, nhưng nhìn hồ ly tiên sinh ngủ rất say, anh thật không lỡ đánh thức nó.

"Thôi, ngày sau còn dài, ta ngày mai lại túm nó xoa nắn một phen sau."

Nghĩ đến đây Bùi Chu liền kéo chăn lên đắp và chìm vào giấc ngủ một cách đầy hạnh phúc.