Bác Sĩ Thiên Tài Và Người Vợ Lẽ Không Dễ Động Tới

Chương 2: Xác Chết Sống Lại



Bên hồ, một đám cung nữ đứng thành một hàng, tất cả đều lạnh lùng nhìn vị Vương phi nằm trên bờ.

Lúc này bên cạnh cô chỉ có một tiểu nữ tỳ đang ngồi khóc

“ Vương phi đừng chết, người chết rồi nô tỳ phải làm sao đây?” Phượng Nhi vừa nức nở vừa nói.

Vừa rồi lúc hoàng tử đến chỗ Vương phi, nàng đến sân bên cạnh quét tước, không ngờ quay lại đã nhìn thấy Vương phi nhảy xuống hồ tự tử.

Trương ma ma bên cạnh lạnh lùng nhìn nàng:” Ngươi khóc cái gì? Thật xui xẻo. Không chết ở đâu lại chết ngay ở trong cung của ta. Vương gia nói, vương phi không biết xấu hổ, dám hạ thuốc vương gia, nếu thấy cô ta đã chết thì lôi ra ngoài chôn đi.”

“Không ma ma, đừng đối xử với tiểu thư nhà tôi như vậy, nàng là nữ nhi của tể tướng, người không thể đối xử với nàng như vậy.”

Cảnh tượng lúc này thật hỗn loạn, chẳng ai để ý nữ tử đang nằm đó đột nhiên thở dốc rồi từ từ mở mắt ra.

Vân Nhược Nguyệt vừa mở mắt ra, lập tức nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh. Lúc này trời đã tối, gió lớn lạnh lẽo, một đám đông nữ tử đang đứng chỉ trỏ vào “xác chết” của nàng.

Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô giật mình.

Cô nhớ mình là một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu quốc tế thế kỷ 21. Ở độ tuổi 30, cô được ca ngợi là nhà y học thiên tài vì đã chữa được vô số bệnh nan y và đủ mọi thứ bệnh cho các nguyên thủ quốc gia. Nhưng sau giờ làm việc, khi đang trên đường về nhà, cô bị một người say rượu đâm chết.

Sau đó, linh hồn của cô du hành đến đây và gắn liền với cơ thể này.

Trời ạ, nếu người hiện đại biết nàng – một nhà y học chữa bệnh hàng đầu, lại bị một gã lái xe say rượu đâm chết, mọi người sẽ hận cái tên lái xe kia như thế nào chứ?

Cùng lúc đó, trong đầu cô xuất hiện những kí ức kỳ lạ, tất cả đều liên quan đến chủ nhân của cơ thể này.

Thì ra chủ nhân của cơ thể này cũng tên là Vân Nhược Nguyệt, cùng tên với cô, phải chăng đây là ý trời an bài sao?



Nguyên chủ Vân Nhược Nguyệt là con gái của tể tướng Chu quốc Vân Khanh, từ nhỏ đã được Vân gia coi như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay, được nuôi nấng cẩn thận, giờ đây nàng là Vương phi trong cung điện của Lệ vương.

Nàng ấy vốn rất xinh đẹp lại đáng yêu, nhưng khi mười tuổi, nàng bị trúng độc một cách khó hiểu, khiến toàn thân nàng ấy chuyển sang màu đen.

Khi đó nàng suýt chết, may phụ thân đã nhờ được người cứu nàng, tuy rằng cứu được một mạng, nhưng do bên phải mặt độc quá sâu, không thể giải trừ được, cuối cùng biến thành một vết sẹo xấu xí.

Nàng từ đó trở nên rất tự ti.

Sau khi bị đầu độc, con cái của những quan chức lúc đó bắt đầu coi thường nàng, luôn bắt nạt và đàn áp nàng. Khi đó nàng bị nột đám con cái của quan biên vây bên hồ, lại bị đá văng khỏi hồ, chính Chu Hiên Thần đã nhảy xuống hồ cứu nàng.

Hắn đuổi những đứa trẻ đó đi và đưa cho nàng một chiếc khăn che mặt, mang đến cho nàng rất Nhiều sự ấm áp.

Kể từ đó, nàng yêu Chu Hiên Thần sâu sắc.

Nàng biết mình không xứng với Chu Hiên Thần, vì vậy nên chỉ dám giữ những mơ tưởng ấy trong lòng, chưa từng mơ sẽ có một ngày được gả cho Chu Hiên Thần.

Nhưng cha nàng đã nhìn ra suy nghĩ ấy, vì muốn cô hạnh phúc, ông kiên quyết sử dụng mối quan hệ của mình với hoàng đế để cô được gả cho Lệ vương.

Ước mơ thành hiện thực, đáng tiếc sau này, Lệ vương sau nửa năm vẫn chẳng thèm nhìn nàng một lần. Chẳng những vậy, hắn còn sắp nạp thêm thiếp, coi nguyên chủ này như kẻ vô hình.

Trong khi cô đang sắp xếp thông tin trong đầu, Vân Nhược Nguyệt đột Nhiên phát hiện có người đang kéo cô đi, bên cạnh là người phụ nữ đang không ngừng mắng mỏ, còn Phượng Nhi thì vẫn không ngừng khóc.

“Mau lên, lôi ngôi sao chổi xui xẻo này ra ngoài chôn đi. Để lâu quá nhỡ nó bốc mùi thì sao?” Trương ma ma nói.

“Dừng lại.” Nhìn thấy có người tới gần mình, Vân Nhược Nguyệt đột Nhiên giãy dụa lên tiếng.

“A! Thi thể sống lại, người chết biến thành quỷ!!!!!” Mọi người kinh ngạc hô lên một tiếng, tản hết sang một bên, chỉ có Phượng Nhi không rời đi, ở lại bên cạnh Vân Nhược Nguyệt.