Bác Sĩ Thiên Tài Và Người Vợ Lẽ Không Dễ Động Tới

Chương 1: Vương Phi Nhảy Xuống Hồ



Nước Chu, tại Dinh thự của Lệ vương

“ Mẹ kiếp, ngươi biết Nhu nhi ngày mai sẽ gả cho bản vương, vậy mà ngươi vẫn dám hạ dược ta ?”.

Sau khi người đàn ông mặc áo gấm kia rống lên giận dữ, anh ra căm hận trừng mắt nhìn người phụ nữ trên giường, sau đó đầy phẫn nộ và sát khí lao vào người cô.

Nhìn thấy hành động của người đàn ông, nước mắt của Vân Nhược Nguyệt lặng lẽ rơi từng giọt. Cô được gả vào phủ của hắn được nửa năm, nhưng trong lòng anh ta chỉ có Nam Cung Nhu. Anh ta thậm chí còn chẳng thèm động vào người cô bởi gương mặt cô vốn xấu xí lại, vả lại anh ta cũng ghét cay ghét đắng cha mẹ cô.

“A!”. Một trận đau đớn ập tới, Vân Nhược Nguyệt khó chịu cắn môi, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đầy vẻ chán ghét phía trên, lòng lại cảm thấy đau như cắt. Không phải nói cũng biết anh ghê tởm và ghét cô đến nhường nào.

Chu Hiên Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vân Nhược Nguyệt, tức giận: “Để có được bản vương, cô vậy mà không từ thủ đoạn đánh thuốc bản vương. Được, bản vương sẽ thỏa mãn ngươi hôm nay. Bất quá, bản vương không thể nhìn gương mặt ghê tởm này của ngươi được. Ta khinh!”

Nói xong hắn xé tấm màn che trên giường, che mặt Vân Nhược Nguyệt lại.

Những lời nói đó đã khiến Vân Nhược Nguyệt tổn thương lặng lề. Cô đau đớn sờ lên mặt, trên mặt có một vết sẹo to bằng lòng bàn tay, khiến cô luôn cảm thấy tự ti.

Người đời gọi cô là cô gái xấu xí nhưng ai mà chả có trái tim theo đuổi tình yêu.

Cha cô biết rằng cô đã ngưỡng mộ Lãnh Vương Chu Hiên Thần từ khi cô còn nhỏ, vì vậy ông khăng khăng sử dụng mối quan hệ của mình với hoàng đế để cầu xin hoàng đế gả cô cho Chu Hiên Thần,

Trớ trêu thay, Chu Hiên Thần không hề yêu cô.

Lúc này, hắn ta đang dày vò nàng, trong đôi mắt đen toàn là sát khí đáng sợ: “Vân Nhược Nguyệt, ngươi là nữ tử yêu nghiệt, ngươi biết bổn vương thích Nhu Nhi, cho nên ngươi tính toán để bản vương cưới ngươi, biết bản vương ngày mai cưới Nhu Nhi, lại bày kế cho ta thỏa mãn ngươi. Ngươi không kê thuốc tự cứu lấy mặt của ngươi đi, ai mà thèm sờ ngươi chứ. Bổn vương thà ra ngoài tìm kỹ nữ còn hơn.”

Vân Nhược Nguyệt nhìn Chu Hiên Thần, chịu đựng sự dày vò như vũ bão của anh ta, cười lạnh nhạt:” Trong lòng chàng, ta thậm chí còn không bằng kỹ nữ bên ngoài? Vậy thì ta là gì?”



“Chẳng là gì cả, thậm chí còn chẳng xứng xách giày cho Nhu Nhi”.

******

Một lúc lâu sau, Chu Hiên Thần cuối cùng cũng đứng dậy rời đi

Hắn nhanh chóng mặc quần áo, không quan tâm đến người phụ nữ nằm trên giường một chút nào.

Sau khi giải độc, người phụ nữ này đối với hắn hoàn toàn vô dụng.

Hắn chán ghét liếc nhìn nữ nhân trên giường, không chút lưu tình đi ra ngoài, nói với nha hoàn:”Chuẩn bị nước, ta muốn tắm, bẩn chết đi được”.

Nghe được những lời này, thân thể Vân Nhược Nguyệt run lên kịch liệt, trong lòng lập tức trở lên lạnh lẽo. Nàng đã thông suốt rồi. Lời của Chu Hiên Thần như một con dao thép đâm vào tim Vân Nhược Nguyệt, hóa ra hắn chán ghét nàng đến thế.

Trước đây hắn bỏ mặc cô, không để ý đến cô, nhưng cô vẫn còn một chút ảo tưởng về anh, cảm thấy chỉ cần mình đối tốt với anh, sớm muộn gì anh cũng nhìn rõ tấm chân tình của cô, sẽ không vì cô xấu xí mà ghét bỉ cô như những người đàn ông khác.

Không ngờ trong lòng anh cô lại xấu xí như vậy,

Nàng nhìn bộ dạng tiều tụy của mình, lại nghĩ đến hắn đối với mình toàn là xúc phạm và chán ghét, trong lòng lập tức như mất đi tất cả, làng rùng mình khoác áo ngoài, trong đêm đông chân trần bước ra ngoài.

Cách đây không xa có một hồ nước. Nửa đêm gió lạnh, nước hồ buốt giá.

Chỉ nghe thấy “Phịch” một tiếng, sau đó có người kêu to:” Không ổn rồi, vương phi gieo mình xuống sông rồi!!”.