Bác Sĩ Của Anh

Chương 41: Nhậm Doanh Doanh.



Sáng hôm sau Trình Lạc và Từ Viên Khang chuẩn bị quay trở về, trước khi đi vú Dung kéo cô lại nói nhỏ :

" Tiểu thư, cô qua đây một chút vú Dung có chuyện muốn nói với cô. "

Trình Lạc : " Có chuyện gì vậy vú? "

" Tối hôm qua phu nhân có gọi điện tới hỏi. Vú Dung có nhắc tới cô, và cả chuyện cô đang làm ở bệnh viện Y. " Vú Dung đáp.

Trình Lạc : " Tại sao vú Dung lại nói chứ? "

" Sao vậy có chuyện gì không được nói sao? " Vú Dung khó hiểu hỏi lại.

Trình Lạc : " Vú Dung , vú không biết đâu, con vì muốn trốn đi mối hôn sự sắp xếp của ba mẹ nên mới trốn tới thành phố T. Mà giờ vú nói ra thì công sức của con coi như đổ sông đổ bể rồi. "

Vú Dung nghe cô nói vậy thì cúi đầu xin lỗi..

" Tiểu thư, vú Dung xin lỗi cô, tại Vú Dung không biết nên phu nhân hỏi ta mới nói ra. Ta thực sự không biết nó sẽ làm khó cho cô... Xin lỗi. "

Trình Lạc đỡ vú Dung lên mỉm cười nói :

" Không sao đâu vú. Đã là số phận thì muốn tránh cũng không được. Tới lúc đó con sẽ tùy cơ ứng biến vậy. Thôi con đi trước đây tới nơi con sẽ gọi cho vú. "

Vú Dung gật đầu đáp :

" Được tiểu thư đi đi. Thượng lộ bình an, tới nơi nhớ báo bình an cho vú đấy. "

Trình Lạc gật nhẹ đầu vẫy tay với vú Dung rồi bước vào trong xe, vào trong xe rồi Trình Lạc mới sụ mặt xuống thở dài, Từ Viên Khang thấy cô như vậy thì hỏi :

" Lạc Lạc em làm sao vậy? Có chuyện gì sao? "

Trình Lạc tựa đầu vào vai anh đáp : '' Ừm, có chuyện. Là chuyện lớn đấy. Ba mẹ biết em ở đâu rồi sớm muộn gì cũng tới đây thôi, đồng nghĩa với việc ' vị hôn phu ' trên danh nghĩa kia của em cũng sắp tới. "

Nói tới đây Trình Lạc ngưng một chút nhìn về phía anh nói tiếp :

" Đúng rồi ha. Gia đình anh cũng biết anh ở đâu rồi. Hôn thê của anh rất nhanh cũng sẽ tới đây thôi. "

Từ Viên Khang bật cười khi nghe cô nói vậy, Trình Lạc cau mày đánh lên người anh rồi hỏi :

" Anh cười cái gì? "

Từ Viên Khang ôm lấy Trình Lạc thủ thỉ nói :

" Em yêu à! Em đang nghen sao? Nhưng mà anh rất thích đấy, em yên tâm đi, Từ Viên Khang anh đã xác định Trình Lạc là người của anh thì sẽ không có bất kỳ ai ngăn cản nổi. "

Trình Lạc giả vờ không quan tâm tới xoay mặt ra cửa sổ nói :

" Ai là người của anh chứ?"

Từ Viên Khang : " Em không phải là người của anh sao? "

" Không phải. "

Từ Viên Khang : " Không sao cả. Anh là người của em cũng chẳng có vấn đề gì! "

Chiếc xe chở họ ra sân bay rồi hướng về thành phố T. Sau nhiều giờ bay thì máy bay cũng đã hạ cánh an toàn, Trình Lạc cùng anh đón xe trở về căn hộ của Trình Lạc.

Tới trước căn hộ của mình, Trình Lạc xoay người nhìn anh nói :

" Em tới nơi rồi. Anh mau về trước đi, tới nơi thì gọi điện cho em. "

Nghe ra ý đuổi khách trong câu nói của Trình Lạc, Từ Viên Khang khuôn mặt lập tức tỏ ra mệt mỏi nói :

" Em yêu à! Anh đói quá khát nữa, hay em cho anh vào nhà ăn chút gì đó rồi đi được không? "

Trình Lạc : " Anh đói lắm sao. "

Từ Viên Khang ôm bụng đáp : " Đói. "

Trình Lạc : " Như vậy đi anh xuống lầu, rẽ trái 50 sẽ có một cửa hàng tiện lợi. "



Từ Viên Khang nghe vậy lập tức cầm lấy ta Trình Lạc lắc lắc, anh nũng nịu nói :

" Em yêu à! Anh thực sự rất đói, em cho anh vào nhà đi mà anh xin em đấy được không? " Dưới sự nài nỉ của anh Trình Lạc cũng mềm lòng mà đồng ý :

" Vậy được. Anh mau vào trong đi. "

Ngay khi vào trong nhà Từ Viên Khang đã nằm vật ra sofa ôm lấy bụng.

Trình Lạc : " Anh nằm đây đi, em vào bếp xem có gì ăn không rồi làm cho anh. "

" Được. "

Trình Lạc vào trong bếp mở tủ lạnh ra bên trong chỉ có một ít ra xúc xích, và trứng. Cô lấy tất cả đồ trong tủ ra, tìm mỳ gói rồi bắt đầu nấu. Sau một lát hì hục cuối cùng bát mỳ cũng đã hoàn thành, Trình Lạc hướng ra phía phòng khách gọi :

" Viên Khang, em nấu xong rồi. "

Từ Viên Khang lúc này một tay lau tóc từ từ tiến vào trong trên người anh là chiếc áo choàng tắm của cô.

Trình Lạc : " Từ Viên Khang sao anh lại mặc áo của em. "

" Là tại anh nóng quá nên mới đi tắm. Anh lại không có đồ thay nên mượn tạm."

Trình Lạc : " Thôi được rồi dù sao anh cũng đã mặc rồi, mau lại đây ăn đi. "

Từ Viên Khang tiến tới kéo ghế ngồi xuống nhìn món ăn trên bàn nói :

" Mỳ gói sao? "

Trình Lạc : " Sao hả? Không muốn ăn sao? Tài nghệ của em cũng chỉ có nấu mì, luộc và chiên trứng nếu anh không thích thì thôi vậy... " Vừa nói Trình Lạc vừa định bê bát mỳ đi. Từ Viên Khang mau chóng giữ lấy bát mỳ nói :

" Anh ăn chứ? Từ khi sinh ra anh đã thích ăn mỳ rồi. "

Trình Lạc bật cười ngồi xuống trêu chọc :

" Wow, Từ Viên Khang anh đúng thật là giỏi đấy. Ngay từ khi chỉ là đứa trẻ sơ sinh mà đã biết ăn mỳ rồi sao? "

Từ Viên Khang : " Ông xã em giỏi mà. À, chưa ăn gì đúng không? Ăn cùng ăn đi. "

" Không ăn đâu. Ăn đêm rất mập. "

Từ Viên Khang : " Không sao mập một chút mới đáng yêu. "

Sau khi Từ Viên Khang ăn xong bát mỳ Trình Lạc chống cằm nhìn anh nói :

" Anh ăn xong chưa? "

Từ Viên Khang : " Xong rồi."

" Vậy nên về nhà rồi. "

Từ Viên Khang : " Lạc Lạc... Lạc Lạc à. En yêu à! Đã muộn như vầy rồi anh không dám ra đường đâu nhỡ đâu gặp biến thái gì gì đó chỉ cướp sắc không cướp tiền chúng bắt anh đi thì sao? "

" Yên tâm sẽ không ai bắt được anh đâu. "

Từ Viên Khang lại giở trò cũ anh cầm lấy tay cô lắc nhẹ khuôn mặt tỏ ra đáng thương nói :

" Em yêu à! Em nhìn anh đi đẹp trai như vậy. Nửa đêm em lại nỡ đuổi anh ra khỏi nhà sao? Trình Lạc tiểu thư em hãy đại nhân đại lượng tha cho anh lần này đi mà nha. Cho anh ở đây đi anh ngủ ở sofa cũng được nha."

Trình Lạc thở dài đáp :

" Được rồi đừng lắc nữa. Em đi ngủ trước đây anh tự dọn bát đĩa này đi. "

" Tuân lệnh. "

Trình Lạc đứng lên đi về phòng của mình, chỉ một lát sau cô lại ra ngoài với đống chăn gối.

Trình Lạc đặt lên sofa nói :



" Chăn gối em để trên sofa, Em không thương xót gì anh có lạnh hay không đâu. Chỉ là em không muốn ngày mai lại thấy anh bị đóng băng nên mới mang ra đấy. "

Từ Viên Khang xuất hiện từ phía sau ôm lấy cô nói :

Anh biết rồi. Anh biết là em có quan tâm tới anh mà. "

Trình Lạc : " Em đi ngủ trước đây. Ngủ ngon. " Nói rồi Trình Lạc định đi nhưng lại bị anh kéo lại. Từ Viên Khang hôn lên môi cô đáp lại :

" Ngủ ngon. "

Một đêm cứ như vậy trôi qua, sáng sớm hôm sau, Từ Viên Khang dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Trình Lạc xong xuôi rồi mới rời khỏi nhà. Sau khi anh rời không bao lâu thì Trình Lạc cũng tỉnh dậy, cô làm vệ sinh cá nhân ra ngoài ăn đồ ăn anh chuẩn bị cho mình xong rồi cũng đi làm.

Từ Viên Khang tới tập đoàn Nam Cung thị, anh đứng trước văn phòng chủ tịch không gõ cửa mà trực tiếp tiếp đẩy cửa bước vào. Lãnh Ngạo đang làm việc không hề nghe tiếng gõ cửa mà nghe tiếng người anh cũng chẳng có gì làm lạ bởi vì người dám làm ra hành động này chỉ có hai người. Một là bà xã đại nhân của anh, hai là Từ Viên Khang. Khi Lãnh Ngạo ngẩng mặt lên quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi xác nhận xong người vào là anh Lãnh Ngạo lại cúi mặt xuống tiếp tục làm việc.

Từ Viên Khang thấy bạn tốt không có phản ứng gì anh đi tới sofa rót nước cho mình rồi nói :

" Thấy mình về cậu không có phản ứng gì sao? "

Lãnh Ngạo : " Mình nên có phản ứng gì sao? Chạy tới ôm cậu à? Cậu cũng đâu phải vợ mình tại sao mình phải làm vậy. "

Từ Viên Khang rùng mình một cái nói :" Mình cũng không cần cậu ôm mình đâu. "

Lãnh Ngạo : " Dạo chơi đủ chưa nếu đủ rồi thì về làm việc đi... À phải rồi mình phải nhắc cậu một việc... "

" Việc gì? " Từ Viên Khang hỏi lại.

Lãnh Ngạo : " Đừng để vợ mình thấy cậu nếu không cô ấy sẽ lột da cậu đấy. Dám dẫn bạn thân Băng Tâm bỏ trốn cậu cũng to gan quá rồi đấy. "

Từ Viên Khang cười như không có việc gì xảy ra đáp :

" Yên tâm, Lạc Lạc sẽ không để mình xảy ra chuyện gì đâu. "

Lãnh Ngạo : " Hai người... " Tuy chỉ mới nghe hai chữ từ Lãnh Ngạo nhưng Từ Viên Khang cũng hiểu anh đang đề cập tới chuyện gì.

Lãnh Ngạo thấy Từ Viên Khang đã xác nhận thì cũng không có chuyện gì để hỏi nữa, anh nói :

" Nếu đã về rồi. Thì xử lý công việc đi mình về với vợ , con mình đây. "

Từ Viên Khang : " Biết rồi. "

Từ Viên Khang về phòng làm việc của mình, không bao lâu dãy số ấy lại gọi tới, anh đưa tay nhận điện thoại, bên trong lại vang lên tiếng nói của một người phụ nữ.

" Viên Khang à con. Là mẹ đây, hôm nay Doanh Doanh sẽ tới thành phố T đấy. Con đón nó nha con. "

Từ Viên Khang : " Tôi biết rồi. " Nói xong anh liền cúp máy. Từ Viên Khang đưa tay ấn gọi, rất nhanh bên kia đã có người nghe :

" Từ thiếu anh gọi tôi sao?"

Từ Viên Khang : " Bạch Ảnh chú tới phòng tôi đi. "

Bạch Ảnh gõ cửa rồi bước vào : " Tử thiếu anh gọi tôi sao? "

Từ Viên Khang lấy điện thoại mở hình một cô gái ra rồi đưa cho Bạch Ảnh nói :

" Tới sân bay đón cô ra rồi sắp xếp chỗ ở cho cô ta. "

Bạch Ảnh theo như lời dặn của anh tới sân bay đón người. Cậu đợi gần 1 h đồng hồ cuối cùng chuyến bay mà cô gái đó đi cũng hạ cánh, giữa dòng người chật chội ở sân bay Bạch Ảnh cũng tìm được cô gái kia. Nhìn thấy cô ta đang đưa mắt xung quanh như tìm kiếm ai đó Bạch Ảnh bước tới chào hỏi :

" Xin lỗi cô là Nhậm tiểu thư phải không? "

Nhậm Doanh Doanh nghe có người gọi mình xoay người lại, dùng ánh mắt đề phòng nhìn Bạch Ảnh hỏi :

" Anh là ai? Tại sao lại biết tôi. "

Bạch Ảnh mau chóng giải thích : " Nhậm tiểu thư đừng hiểu lầm. Tôi là Bạch Ảnh là trợ lí của Từ tổng, anh ấy có chuyện gấp không thể tới được nên bảo tôi tớ đây đón cô. Mời cô đi theo tôi. " Vừa nói Bạch Ảnh vừa đi trước dẫn đường, cậu cứ thế bước đi không cần quan tâm tới Nhậm Doanh Doanh có theo kịp bước chân của cậu hay không.

Còn về phía của Nhậm Doanh Doanh cô ta đang chật vật với số hành lý của mình và còn phải nhanh chân đuổi theo Bạch Ảnh.

Bạch Ảnh lái xe đưa Nhậm Doanh Doanh tới một khách sạn rồi để cô ta ở cửa và lái xe đi. Nhậm Doanh Doanh nhìn theo xe của Bạch Ảnh tức muốn xì khói như không cũng không thể làm gì được, chỉ đành một mình đi vào sảnh khách sạn nhận phòng.