Bà Xã Giả Vờ Yếu Đuối

Chương 97



Chương 99 Câu hỏi này rất khó trả lời sao?

Chồng chưa cưới? Chờ đã! Làm sao Hoắc Việt Bách lại biết cô có chồng chưa cưới?

Hoắc Việt Bách chưa bao giờ biết trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Trước đây tiền bối Tri Hành nói mình có một cô cháu gái, ông ấy muốn anh kết hôn với cô cháu gái đó của ông ấy, thực ra Hoắc Việt Bách cũng không để trong lòng.

Tiền bối Tri Hành nổi tiếng là yêu thương Tiểu Ngũ, sao ông ấy có thể gả cháu gái bảo bối của mình cho anh được?

Vì thế nên Hoắc Việt Bách không cho là thật.

Anh chỉ nhớ thời gian Tiểu Ngũ sinh bệnh, anh từng tặng cho Tiểu Ngũ một khối ngọc bội, cũng không biết Diệp Mộc Châu có còn giữ hay không.

Ánh mắt thản nhiên của người đàn ông rơi vào trên mặt cô: “Chồng chưa cưới của em… từng tặng em một khối ngọc bội đúng không?”

Bỗng nhiên Diệp Mộc Châu cảm thấy sợ hãi.

Vì sao Hoắc Việt Bách lại biết chuyện này? Đây là bí mật mà ngay cả đàn anh cô cũng không nói! Thời điểm ông cụ muốn gả cô cho nhân vật lớn kia, cô mới có mười tuổi!

Khi nhân vật lớn đó đến tìm ông cụ, Diệp Mộc Châu không muốn gặp người này cho nên cố ý nói mình ngã bệnh. Ông cụ yêu thương cô, quả nhiên không hề miễn cưỡng.

Về sau mới biết được nhân vật lớn đó cũng không có hứng thú đối với cô. Chẳng qua trước lúc rời đi người này có tặng cô một khối ngọc bội, nói là cho trẻ con chơi đùa.

Từ đó về sau Diệp Mộc Châu bắt đầu đối đãi với người chồng sắp cưới này như thể đối đãi với người lớn.

Vì sao Hoắc Việt Bách lại biết chuyện này? Không lẽ là có người lắm mồm?

Nếu như có người lắm mồm, cô nói mình không có chồng chưa cưới, anh có tin không?

Diệp Mộc Châu rơi vào trạng thái bối rối. Hoắc Việt Bách híp mắt: “Sao vậy? Câu hỏi này rất khó trả lời sao?” Bé con không có lương tâm, xem ra là đã quên anh rồi.

Diệp Mộc Châu nhìn thấy sắc mặt của anh thì càng thêm chắc chắn tiếp theo đây Hoắc Việt Bách sẽ tính sổ!

Thôi được… Bỗng nhiên cô nghĩ ra một biện pháp tuyệt hảo.

Diệp Mộc Châu nuốt nước bọt, trên mặt nổi lên một vệt đỏ hồng phơn phớt: “Đúng… đúng là có một người chồng chưa cưới.”

Hoắc Việt Bách nghe vậy thì khẽ cong môi: “Vậy chồng chưa cưới của em đầu?”

Diệp Mộc Châu giật mình một cái!

Nhìn đi, Hoắc Việt Bách tìm đủ mọi cách để tìm ra tung tích người chồng chưa cưới của cô, tưởng là cô và người này chưa chấm dứt tình cảm!

Đường đường là ngài Cửu, tìm một người còn không dễ dàng sao?

Cô hơi run rẩy, sau khi hít sâu mấy hơi, lúc này mới mỉm cười nói: “Ngài Cửu à, anh ta đã chết rồi!”

Biểu cảm trên mặt Hoắc Việt Bách cứng đờ. Diệp Mộc Châu hết sức trịnh trọng và nghiêm túc nói: “Cái người chồng chưa

cưới kia là do ông nội tự ý quyết định giúp tôi, nhưng lúc trước tôi chỉ xem người đó như một người có vai vể lớn hơn mình, mà người ta cũng chỉ xem tôi như con cháu! Về sau nghe nói người đó chết rồi, cho nên hiện tại tôi không có chồng chưa cưới!”

“Là người thì phải nhìn về phía trước, hiện tại tôi đã gả cho anh rồi. Tôi tin tưởng chồng chưa cưới của tôi ở trên trời có linh thiêng thì nhất định cũng sẽ cảm thấy vui mừng!”