Bà Xã, Anh Ở Đây!

Chương 183: "Tên cho con của chúng ta đó." 



Lăng Mặc vì chuyện hôm qua, sáng hôm sau vừa đến Hoàng Đằng đã lập tức sai Lâm Triết huỷ hợp đồng với Hoa Uyển, tiền anh không thiếu, chỉ sợ bà xã giận mà thôi. Lâm Triết không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy sau khi tan làm, Lăng Mặc lặng lẽ đi đến trung tâm thương mại xem ghế sopha.

Thời gian trôi qua, ngày Thẩm Ninh sinh cũng không còn xa nữa. Bác sĩ đã chuẩn đoán trong tuần này cô sẽ sinh, Lăng Mặc lập tức thu dọn quần áo sắp xếp một phòng tư nhân cho cô trong bệnh viện. Thẩm Ninh trong thời gian mang thai chỉ ăn với ngủ chẳng khác nào con heo, đến bệnh viện chờ sinh rồi vẫn có người hầu theo vào chăm sóc.

"Thiếu phu nhân, cô có muốn đi dạo một chút không?" Người hầu thấy Thẩm Ninh ngày ngày ở trong phòng buồn chán thì lập tức đề nghị ra ngoài.

"Có chứ."

Nghe thấy được đi ra ngoài, khuôn mặt chán nản của cô lập tức thay đổi. Bệnh viện này không chỉ tốt mà còn rất rộng, ngay cả sân chơi cho đám trẻ con cũng có. Những bệnh nhân khác thường đến đây ngồi xem đám trẻ con đá bóng, cũng coi như là một niềm vui trong bệnh viện này.

Bỗng quả bóng nhựa lăn đến chỗ Thẩm Ninh. Trước đây cô cũng rất thích thể thao, lâu rồi chưa được vận động, thấy quả bóng khí thế liền hừng hực giơ chân sút mạnh một phát trúng gôn.

"Ha ha ha trúng rồi." Thẩm Ninh ngửa mặt lên trời cười lớn nhưng lúc này bụng dưới cô cũng chảy ra một dòng nước ấm.

Sút một quả bóng, vỡ cả nước ối!

Nụ cười trên môi cô cứng lại, không phải là bé con muốn chui ra rồi đấy chứ? Người hầu hốt hoảng vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, Thẩm Ninh nhanh chóng được khiêng vào phòng sinh.

Lăng Mặc nghe tin liền bỏ lại cả cuộc họp, lập tức phóng xe đến bệnh viện. Đợi đến lúc anh tới nơi, mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Thẩm Ninh vẫn chưa sinh xong, Lăng Mặc bên ngoài lo lắng đứng ngồi không yên. Lúc cô sinh U U, anh đã không thể có mặt, bây giờ mới biết cảm nhận được cảm giác đứng bên ngoài phòng sinh là như thế nào.

"Sao lại lâu như vậy chứ?" Lăng Mặc nhìn cánh cửa vẫn khép chặt thì nhíu mày nói.

"Sinh con chứ có phải đẻ trứng đâu mà nhanh được." Lăng Y lên tiếng, cô ta không phải bác sĩ phụ sản nhưng kiến thức cơ bản thì vẫn biết. Đâu có như em trai, ngoài kinh doanh ra thì cái gì cũng không biết.

"U U sắp có em rồi."

Mọi người ai nấy đều mong ngóng em bé trong bụng Thẩm Ninh, duy chỉ có Lăng Mặc là lo lắng cho bà xã của mình. Con không sinh đứa này thì sinh đứa khác nhưng vì chỉ có một mà thôi, mất rồi thì đi đâu tìm lại được.

Đến lúc Lăng Mặc sắp hết kiên nhẫn, tiếng khóc của em bé cuối cùng cũng vang lên. Hai y tá bế ra hai đứa nhỏ còn đỏ hỏn, mọi người đều vây quanh muốn nhìn cho thật kỹ.

"Xin chúc mừng gia đình, là hai bé trai song sinh." Y tá cười nói, cẩn thận trao cho người nhà.

"Lăng Mặc, con không nhìn con con à?" Lệ phu nhân thấy Lăng Mặc cứ ngó vào trong phòng sinh thì ngạc nhiên hỏi. Ít nhất cũng phải ngó qua con của mình đã chứ.

"Còn chưa nhìn thấy Vợ thì nhìn con làm gì."

Một lúc sau Thẩm Ninh được đẩy ra, Lăng Mặc vội vàng nắm chặt lấy tay cô, đi theo cô về phòng. Hai đứa nhỏ mới sinh cứ thế bị ông bố quên mất sự tồn tại, trong mắt anh lúc này chỉ có mình bà xã mà thôi.

Thẩm Ninh tỉnh lại đã là ngày hôm sau, nhìn người đàn ông đang ngủ gục bên giường của mình, cô khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên mặt anh. Những lúc như vậy, có anh bên cạnh mới cảm thấy thật an tâm.

"Bà xã, cuối cùng em cũng tỉnh rồi." Lăng Mặc cảm nhận được bàn tay cô chạm vào mặt mình liền lập tức tỉnh dậy.

Anh nắm chặt lấy tay cô, nhìn cô cười yếu ớt như vậy, nước mắt không tự chủ mà trào ra. Lúc đứng đợi bên ngoài, anh đã rất sợ, sợ cô ở bên trong xảy ra chuyện, sợ cô sẽ rời bỏ anh giống như 6 năm trước.

"Ông xã." Đây là lần đầu tiên cô thấy anh rơi nước mắt, còn là vì cô mà rơi. Thẩm Ninh đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Thời gian lúc này giống như ngừng lại, hai người ôn nhu nhìn nhau, thông qua ánh mắt mà thấy được tình cảm dành cho đối phương sâu đậm đến mức nào. Lăng Mặc hôn nhẹ lên tay cô, trái tim mới cảm thấy yên bình trở lại.

"Ông xã, anh đã nghĩ ra tên chưa?"

"Tên gì?"

"Tên cho con của chúng ta đó."

Lúc này Lăng Mặc mới nhớ ra bản thân hình như còn chưa nhìn hai đứa nhỏ.

Cặp song sinh vừa chào đời đã nhận được tình yêu thương của mọi người, không cần phải Thẩm Ninh tự mình chăm con, hai bên nội ngoại tranh nhau làm, chỉ hận không thể bế về nhà mình mà chăm sóc. Nghe thấy cô muốn đặt tên cho con trai, 5 cái bóng đèn hai mắt lập tức sáng lên, cùng nhau ngồi xuống suy nghĩ tên cho đứa nhỏ.

"Ba họ Lăng thì đặt tên con là gì mới hay nhỉ?" Lâm Từ xoa xoa cằm nói.

"Lăng Nhăng." Lâm Triết cười nói.

"Anh lại muốn có phòng vệ sinh à?" Diệp Tử quay sang nhắc nhở. Nếu Lăng Mặc mà nghe thấy được, Lâm Triết chắc chắn không thoát khỏi số phận làm lao công.

"Cái mà Lăng Nhăng, không nhìn thấy Lăng Mặc sao phải đặt là Lăng Mặt Lạnh mới hợp." Lăng Y cũng đưa ra ý kiến.

"Có tận 2 đứa mà. Một đứa là Lăng Mặt Lạnh, đứa còn lại là Lăng Vô Tâm, như vậy mới hợp với anh hai"

Thẩm Ninh ngồi một bên không nghe nổi nữa, rốt cuộc là đang đặt tên cho con trai cô hay đang nói xấu Lăng Mặc vậy? Không sợ anh mà nghe thấy thì sẽ giải quyết bọn họ luôn sao? Mặc dù anh có vẻ không thích con trai nhưng cô vẫn muốn anh đặt tên cho hai đứa nhỏ.



chapter content