Bà Xã, Anh Ở Đây!

Chương 111: "Rốt cuộc người đó là ai vậy?



Kim Cẩm Nhi không thể không nói Lệ Tiêu Băng số quá nhọ, dù gì cũng là tiểu thư Lê gia, cao quý như vậy mà đường tình duyên chẳng khác nào ô gà, vừa đi được một bước đã vấp ngã vỡ mặt.

"Rốt cuộc người đó là ai vậy? Em không nói ra thì sao chị biết mà giúp em được." Kim Cẩm Nhi uống một ngụm cafe.

"Người này rất nôi, chắc chị cũng biết. Là Lăng gia tăng Mặc."

Phụt... vừa nghe đến Lăng Mặc, Kim Câm Nhi liền bị sặc không ngừng ho khan.
Advertisement

"Chị không sao chứ?"

"Không... không sao."

Kim Câm Nhi xua tay. Đúng thật là trớ trêu, người mà Lệ Tiêu Băng thích lại chính là Lăng Mặc. Kim Câm Nhi trong lòng có bóng ma nên mới luôn do dự việc để con trai nhận ba, nêu bây giờ Lệ Tiêu Băng biết người mà cô ta nhắc tới cũng là Lăng Mặc, liệu có trở mặt hãm hại cô ta không?

"Em biết anh ấy rất khó để theo đuổi nhưng chị gái em bỗng nhiên chen vào, Lăng Mặc hình như lại rất để ý chị ấy. Bây giờ em phải làm sao?"

Phải làm sao? Kim Câm Nhi trong lòng chửi bây một tiếng, ngay cả cô ta cũng còn không biết phải làm thế nào kìa. Thẩm Ninh là vợ của Lăng Mặc, bây giờ còn có kiều em dâu muốn theo đuổi anh rể sao? Lệ Tiểu Băng là thật sự không biết hay biết mà vẫn muốn làm?
Advertisement

"Tiêu Băng, em nên suy nghĩ cẩn thận, đi sai một bước sẽ phải trả giá đấy."

Về đến nhà, Kim Câm Nhi vẫn không hết lo lắng. Cô ta vạn lần không ngờ tới người trong lòng Lệ Tiêu Băng lại là Lăng Mặc. Giờ thì mọi chuyện càng thêm rắc rối, Tiêu Kiêu muốn nhận ba e là không thể được.

"Cậu chủ đầu rồi?" cô ta hỏi quản gia đứng gần đó.

"Dạ thưa cậu chủ ra ngoài cùng phu nhân và lão gia rồi ạ." quản gia cúi đầu nói.

"Tôi biết rồi." Kim Câm Nhi định đi lên lầu, bỗng nhiên quay lại hỏi thêm: "Biết bọn họ đi đâu không?"

"Dạ, hình như là đến Lăng gia thăm người ốm."

Kim Câm Nhi mất bình tĩnh, vội vàng chạy ra ngoài.

UU nghe nói cụ nội bị ốm, nhất nhất kéo cả Thẩm Ninh đến đó thăm. Chỉ có Lăng Mặc biệt, ông nội giỏi nhất là giả ốm. Nghe tin Thẩm Ninh trở về, muốn Lăng Mặc dãn cô đến Lăng gia nhưng anh không đồng ý, mấy ngày sau liên bị bệnh nặng sắp chết.

"Như vậy không hay lắm." Thẩm Ninh lập tức từ chối. Cô chỉ quen biết Lăng Mặc có mấy ngày đã về hằn nhà chính Lăng gia thăm ông nội anh, như vậy có vẻ không thích hợp lắm.

"Trước lạ sau quen. Mami, đến đó cùng U U đi." U Ulắc lắc tay cô nũng nịu.

"Không được đâu." cô lắc đầu.

Lăng Mặc thấy cô kiên quyết như vậy liền lấy lý do còn việc, nhờ cô đưa U U về Lăng gia trước, sau khi anh xong việc đến đó, cô có thể về. Thẩm Ninh còn chưa đồng ý, Lăng Mặc đã lên xe phóng đi.

Nhà chính Lăng gia đối với Thẩm Ninh chính là lần đầu tiên đến nhưng cô giống như rất quen thuộc nơi này, càng nhìn càng không cảm thấy xa lạ như trong suy nghĩ.

Vừa bước vào trong đã nghe thấy tiếng cãi nhau bên trong phòng khách. Thẩm Ninh còn đang phân vân không biết có nên vào hay không, đằng sau đã vang lên tiếng đổ vỡ.

Người hầu bê đô nhìn thấy Thẩm Ninh thì run rẩy làm rơi vỡ xuống sàn, thu hút sự chú ý của những người bên trong.

"Tiêu Ninh Ninh?" ông nội Lăng nghi hoặc lên tiếng gọi cô.

5 năm trôi qua, ông nội Lăng đã già đi rất nhiều nhưng nhìn bề ngoài vẫn tràn đầy sức sống, đặc biệt lúc cãi nhau không hề có một chút gọi là đang bị bệnh.

"Tiêu Ninh Ninh, đúng là con rồi. Thật tốt quá, thật tốt quá" ông nội Lăng sau khi nhìn rõ cô thì kích động, vui mừng không thôi.

"Dạ..." Thẩm Ninh căn bản không hiểu chuyện gì nhìn xung quanh, thấy mấy chục con mắt đang nhìn mình chăm chăm thì chỉ có thể cứng nhắc cười một tiếng.

Nhã Khanh nắm chặt tay, nghiến răng nhìn Thẩm Ninh. Con rơi con vãi của Lăng Mặc vừa mới xuất hiện thì Thẩm Ninh cũng trở về, ông trời đúng là biệt làm khó Nhã Khanh cô ta.

"Cụ nội thấy mối mami, không thấy U U." U U ôm cổ cô chu mỏ nói.

"Ha ha ha đứa nhỏ này thật là, cụ vẫn không quên lần trước cháu nhân lúc cụ ngủ, cắt tóc của cụ đâu."

Bà Kim nhìn Thẩm Ninh và U U một hồi, khinh thường lên tiếng.

"Đây là mẹ của U U đấy à? Trông cũng bình thường thôi."