Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em

Chương 411: Ngoại truyện 20



【Nắm tay nhau cùng chung sống tới già 】 Ngoại truyện ngọt ngào 20

Ngồi nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, Thần Thần và Nhạc vẫn bật tăm không có tin tức, Lương Chân Chân nóng lòng sốt ruột, rất lo lắng cục cưng xảy ra chuyện.

"Ông xã, có thể Nhạc Nhạc hay không. . . . . ." Lương Chân Chân lo lắng hỏi.

"Sẽ không sao đâu, hãy tin anh, chắc chắn Nhạc Nhạc không có việc gì ." Đằng Cận Tư cầm lấy tay bà xã, tiếp cho cô sức mạnh.

Anh đã gọi điện thoại cho người đi dò xét việc này, cũng điều tra rõ ràng gần đây có nhóm người nào đáng ngờ tiến vào thành phố C không, càng nghĩ, cũng không nghĩ ra có ai dám làm như thế.

Bây giờ ngoại trừ việc Lương Chân Chân tin tưởng vào anh thì cũng không còn cách nào khác, ông xã là chỗ dựa vững chắc giúp cô kiên cường mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng có thể tín nhiệm dựa vào.

Bốn người tìm một vòng cũng không thấy người đâu, dọc đường còn hỏi không ít người, đều nói rằng không nhìn thấy được người đàn ông khả nghi nào cưỡng ép ôm đi hai bé trai gái bốn tuổi cả, Quan Hạo Lê cũng gọi điện thoại tới nói trong băng ghi hình cũng không có, bên trong khu vui chơi, dường như máy quay Camera rất ít, thực phiến diện.

"Đều tại mình không tốt, mình không nên đi mua kẹo hồ lô làm cái gì. . . . .." Cát Xuyến tràn đầy nghẹn ngào tự trách.

"Bây giờ không phải là lúc tự trách mình, bạn nghĩ lại thật kỹ, lúc đó xung quanh có người đàn ông khả nghi nào xuất hiện hay không?" Tiết Giai Ny xoa dịu vỗ vào vai cô ấy.

"Không biết, mình không chú ý lắm." Cát Xuyến lắc đầu.

Trong lòng Đằng Cận Tư và Lương Chân Chân dự cảm thấy điều không tốt, chắc chắn người bắt cóc Thần Thần và Nhạc Nhạc cho rằng chúng là an hem sinh đôi, vì vậy mà nhân lúc Cát Xuyến không chú ý, cưỡng ép bắt lấy hai đứa nhỏ.

Chỉ có một điểm đáng ngờ: Thần Thần và Nhạc Nhạc không biết người đó, tại sao lại nghe lời đi cùng kẻ đó?

Điều này khiến người ta rất khó hiểu, hẳng lẽ bị hạ thuốc mê?

Vào lúc mà mọi người đang chán nản tìm kiếm, thì bỗng nhiên âm thanh lảnh lót của trẻ con vang lên sau lưng.

"Mẹ, ba, sao mọi người lại ở đây?"

Mọi người kinh hãi xoay người, phát hiện Nhạc Nhạc và Thần Thần lông tóc không tổn hao gì đứng ở đó, đi theo cùng với hai đứa còn có người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, dắt một bé trai khoảng chừng bốn tuổi trong tay.

"Mẹ!" Thần Thần vội vàng vung chân chạy nhanh vào lòng mẹ.

Dường như Lương Chân Chân cũng tiến tới ôm chặt lấy con gái: "Nhạc Nhạc,con chạy đi đâu vậy ? Hù chết mẹ."

Mắt Nhạc Nhạc mở to nhìn mọi người một lượt, trong lòng đại khái cũng hiểu, rất hiểu biết ôm cổ của mẹ: "Mẹ, đừng sợ, con không có đi lạc đâu."

Nhìn thấy bọn nhỏ trở về bình yên vô sự, trong lòng vợ chồng Đằng Cận Tư và Cát Xuyến cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá, chính là sợ bóng sợ gió mà thôi!

Thì ra mọi việc là như thế này: khi Cát Xuyến đi mua kẹo hồ lô, đúng lúc Thần Thần và Nhạc Nhạc gặp được bạn học chung tại nhà trẻ Lượng Lượng, cậu bé muốn mời hai người ăn kem, sau đó ba bạn nhỏ đi cùng nhau đến siêu thị, sau khi mua xong vài thứ trở lại chỗ cũ thì Cát Xuyến đã đi mất rồi.

Đúng lúc mẹ của Lượng Lượng tới, rất nhiệt tình mời hai đứa đi chơi cùng, còn nói sẽ dẫn chúng tìm mẹ, vì vậy mà chơi đùa mãi liền quên cả thời gian.

Nếu không phải Nhạc Nhạc kiên trì muốn đi tìm mẹ, đoán chừng này bây giờ còn đang chơi đùa.

"Thật xin lỗi, là tôi nghĩ không đủ chu đáo, khiến mọi người lo lắng." Mẹ của Lượng Lượng nói xin lỗi.

"Không có việc gì là tốt rồi." Lương Chân Chân cảm khái nói.

Mặc dù chỉ là sợ bóng sợ gió một lúc như vậy, nhưng sự hào hứng vui chơi của mọi người cũng không còn nữa, liền dẫn con mình về nhà.

Trên xe, Lương Chân Chân lại dặn dò con gái: "Nhạc Nhạc, chuyện vừa nãy mẹ không muốn sẽ xảy ra lần nữa, lần sau nếu gặp được bạn học thì phải nói với mẹ một tiếng, con có biết mọi người rất lo lắng không? Lỡ như bị người xấu lừa gạt bắt đi thì phải làm sao hả?"

"Mẹ, con cam đoan sẽ không như vậy nữa." Nhạc Nhạc thật khôn khéo biết điều mím chặt môi nhỏ lại.

"Uh." Lương Chân Chân gật đầu, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của con gái, trong lòng tràn đầy tình cảm dịu dàng, cô, lại không thể nào chịu đựng được cái giá phải mất đi con gái.

Sau khi Cát Xuyến về nhà, ôm lấy con trai dặn đi dặn lại nhiều lần, chuyện vừa rồi khiến cô rất sợ hãi, nếu chuyện này thật sự xảy ra, cả đời cô cũng sẽ bất an.

******

Một tháng sau, tại nhà họ Đằng xảy ra một sự kiện lớn.

"Khốn khiếp! Đồ trứng thối! Đều do anh không tốt! Người ta nói đến kỳ an toàn thật sự cũng không an toàn, nhưng anh lại không nghe, bây giờ thì tốt rồi, hu hu. . . . . ." Lương Chân Chân nhìn que thử thai ở trong tay, tức giận khóc lớn.

Đằng Cận Tư đành phải an ủi bà xã, nhưng trong lòng lại rất vui mừng, mỗi ngày anh cầu nguyện trúng thưởng, cuối cùng cũng khiến anh đợi được!

"Ngoan, đừng khóc, nếu đã mang thai thì sinh thôi, An An và Nhạc Nhạc gần năm tuổi rồi, sinh thêm em trai hoặc em gái cũng tốt mà."

"Tốt cái đầu anh đó! Anh đâu có sinh con, nên nói nghe nhẹ nhàng mà." Lương Chân Chân bực mình trách móc, trong lòng rất không cam lòng, một trai một gái đã hoàn mỹ rồi, còn sinh cái gì mà sinh chứ!

"Bà xã, xin bớt giận, muốn đánh chửi đều tùy ý em hết, miễn là em đừng có làm cục cưng bị thương là được." Đằng Cận Tư dỗ dành ăn nói khép nép.

"Hu hu. . . . . . Em ghét anh! Ghét anh đồ chết bầm!" Lương Chân Chân khóc lớn giọng hơn nữa .

Trốn ở bên ngoài nghe lén, An An và Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cười thầm: khi mà mẹ bị chơi xấu, còn giống với con nít hơn cả chúng nữa.

Đằng Cận Tư chỉ có thể ôm cô, liên tục giải thích, ai. . . . . . Đúng là kiều thê khó nuôi mà!

Cuối cùng, vẫn là do bà lão nhà họ Đằng tự mình ra tay mới khiến mọi việc xong xuôi, Lương Chân Chân chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, cô vốn muốn lên kế hoạch mở phòng học múa, giờ lại gặp trở ngại.

Ngày đó khi ăn cơm chiều xong, Nhạc Nhạc theo thường lệ leo lên người mẹ, nhưng bị ba giành trước một bước bế qua: "Nhạc Nhạc ngoan, trong bụng mẹ có em gái nhỏ, sau này con không được ngồi ở đó."

"A? Khi nào lại có em gái vậy? Tại sao con lại không biết ?" Giọng nói Nhạc Nhạc non nớt đáng yêu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ba.

An An chỉ liếc qua bụng mẹ, trong mắt hiện lên một chút ngạc nhiên, nhưng lập tức liền dửng dưng, thà cậu lên mạng tìm câu trả lời còn hơn là khiến cho ba phải nói ra.

Vẻ mặt Lương Chân Chân tối đen, bực mình liếc mắt nhìn ông xã, giống như đang nói: anh tự mà giải thích cho con gái của mình!

"Ách. . . . . . Có một đêm, nhân lúc mẹ ngủ say, ba lén lut nhét búp bê vải vào bụng của mẹ, sau đó thì. . . . . . Em gái nhỏ liền ở trong đó." Đằng Cận Tư nói dối thật khó khăn.

An An ngẩng đầu xem xét liếc mắt nhìn ba, thật là một lời nói dối kém chất lượng mà, ba cho chúng nó là đứa nhỏ ba tuổi mà lừa chắc.

"Con và anh trai cũng sinh ra như vậy ư? Bỗng chốc ba nhét tới hai đứa sao?" Nhạc Nhạc ngạc nhiên hỏi.

Lương Chân Chân cố hết sức nín cười, rất nhanh ngón tay đã bấu vào da thịt của ông xã, cô không muốn cười, nhưng không nhịn được mà! Bả vai run dữ dội.

Sắc mặt Đằng Cận Tư biến thành màu đen, vấn đề này thật sự là quá khó khăn trả lời .

"Không còn sớm, đi ngủ thôi được không?" Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác.

"Đêm nay ba ngủ với con để ba khỏi phải nhét em bé vào bụng mẹ nữa, tới khi đó lại có thêm nhiều em trai em gái thì làm sao?" Nhạc Nhạc bực mình lên tiếng chọc cho mọi người ôm bụng cười ầm ầm

Nhất là Lương Chân Chân:"Xì" một tiếng vui vẻ.

Khóe miệng Đằng Cận Tư mạnh mẽ co giật lại, lời nói của con gái ngat2 càng có lực sát thương mà, không đối phó được.

Khi đứa bé được năm tháng tuổi, thai đạp rất rõ, lần này không có đi bệnh viện kiểm tra là trai hay gái, Lương Chân Chân hi vọng thuận theo tự nhiên, không muốn biết sớm.

Không biết vì sao, mỗi ngày vào buổi tối, đúng mười một giờ liền làm ầm ĩ kịch liệt, ở trong bụng mẹ, lộn nhào xoay quanh, thật chơi đùa vui vẻ hết sức.

"Thật là trứng muối nghịch ngợm mà! Chỉ biết làm khổ mẹ thôi." Lương Chân Chân sờ vào sinh mệnh đang đập ở trong bụng, dáng tươi cười khóe môi có chút cưng chìu, cũng có chút không biết làm sao.

Mỗi ngày buổi tối, Đằng Cận Tư hết giờ làm việc đều về nhà, còn nghiêm túc đồng ý sẽ ở cùng với bà xã trong lúc dưỡng thai, nghe nhạc thư giãn hoặc kể chuyện xưa cho cái bụng của cô nghe, ngay cả An An và Nhạc Nhạc cũng thường đến tụ hợp vui vẻ.

"Con hi vọng là một em trai, con có thể dẫn nó đi chơi khắp nơi."

"Con cũng hi vọng là em trai, em gái rất yếu ớt, không thể dẫn theo chơi đùa được." An An phát biểu quan điểm của mình.

"Anh hai đáng ghét, là anh đang nói em phải không?" Nhạc Nhạc chống nạnh ngang ngược kiêu ngạo, hai má phồng lên.

"Không có, em lại giống bé trai hơn đó." An An trả lời thành thật.

"Cái gì! Mẹ, anh hai bắt nạt con!" Nhạc Nhạc bực mình tìm mẹ cáo trạng.

. . . . . .

Như vậy mỗi ngày đều liên tiếp xảy ra, cho đến khi đứa nhỏ được sinh ra, thật sự là bị anh trai và chị của cậu, được thỏa như mong muốn, cùng có được đứa em trai

Đằng Cận Tư không vui vẻ lắm, vì anh muốn là con gái, vẫn đối xử tỏ ra như với con gái, kết quả lại là con trai, khó tránh khỏi việc không cam lòng, nhưng lại không có cách nào khác? Đây là sự việc không thể thay đổi được.

Tính cách nhốn nháo không giống anh trai và chị gái chút nào, cậu rất thích cười, cũng thích làm ầm ĩ, không có một nữa thận trọng của anh trai, thấy ai cũng cười như phật Di Lặc, lại còn thích người đẹp ôm.

Vì thế, Lương Chân Chân thực lo lắng sau này con trai nhỏ là công tử bột mà, thật phiền muộn. . . . . .

***
Đọc tiếp bộ ngoại truyện tiếp theo: Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em