Ba Trăm Năm Chẳng Gặp Thượng Tiên

Chương 93: Bên cạnh



DƯỚI ĐÂY LÀ VÒNG LẶP, KHÔNG PHẢI 1 CHƯƠNG TRUYỆN

Cảm giác khi quá nhiều ký ức chen chúc nhau thật ra cũng không dễ chịu. Một giấc mộng dài suốt hai mươi lăm năm có thể khiến thần hồn choáng váng, huống hồ là hai trăm năm đằng đẵng.

Cảm giác hỗn loạn đan xen lại ùn ùn kéo đến này tuyệt đối không phải sáng tỏ thông suốt, mà là điên cuồng và mờ mịt. Đến cuối cùng lại biến thành đau đớn...

Đại loại như thân thể hay trái tim của bất kì người nào trên thế gian này cũng đều không thể chịu nổi được tất cả, chúng không có cách nào cùng một lúc thừa nhận nhiều thứ như thế, lại mâu thuẫn đến thế, cho nên tất cả đều biến thành nỗi đau đơn thuần nhất.

_______

Tước Bất Lạc chưa bao giờ trải qua một đêm dài gian nan như vậy.

Lúc Ninh Hoài Sam đi vào phòng ngủ của thành chủ nhà hắn, không thể kiềm nổi mà rùng mình, bởi vì phòng ngủ quá lạnh.

Hắn chưa từng nghĩ đến, thì ra trong phòng cũng có thể biến thành thế này.

Xà nhà, bàn ghế, bình phong, bức họa, ngọn đèn, thậm chí là vách tường và đá trắng trên mặt đất đều ngập tràn sương giá. Nhìn thoáng qua, nơi này thậm chí còn không giống một căn phòng, mà là một hầm băng.

Nếu bách tính bình thường bước vào căn phòng này một khắc là có thể đông cứng phát bệnh. Ngay cả hắn cũng không chịu nổi, hàm răng lách cách vang lên, không ngừng phát run.

Cảm giác khi quá nhiều ký ức chen chúc nhau thật ra cũng không dễ chịu. Một giấc mộng dài suốt hai mươi lăm năm có thể khiến thần hồn choáng váng, huống hồ là hai trăm năm đằng đẵng.

Cảm giác hỗn loạn đan xen lại ùn ùn kéo đến này tuyệt đối không phải sáng tỏ thông suốt, mà là điên cuồng và mờ mịt. Tới cuối cùng lại biến thành đau đớn...

Đại loại như thân thể hay trái tim của bất kì người nào trên thế gian này cũng đều không thể chịu nổi được tất cả, chúng không có cách nào cùng một lúc thừa nhận nhiều thứ như thế, lại mâu thuẫn đến thế, cho nên tất cả đều biến thành nỗi đau đơn thuần nhất.

_______

Tước Bất Lạc chưa bao giờ trải qua một đêm dài gian nan như vậy.

Lúc Ninh Hoài Sam đi vào phòng ngủ của thành chủ nhà hắn, không thể kiềm nổi mà rùng mình, bởi vì phòng ngủ quá lạnh.

Hắn chưa từng nghĩ đến, thì ra trong phòng cũng có thể biến thành thế này.

Xà nhà, bàn ghế, bình phong, bức họa, ngọn đèn, thậm chí là vách tường và đá trắng trên mặt đất đều ngập tràn sương giá. Nhìn thoáng qua, nơi này thậm chí còn không giống một căn phòng, mà là một hầm băng.

Nếu bách tính bình thường bước vào căn phòng này một khắc là có thể đông cứng phát bệnh. Ngay cả hắn cũng không chịu nổi, hàm răng lách cách vang lên, không ngừng phát run.

Cảm giác khi quá nhiều ký ức chen chúc nhau thật ra cũng không dễ chịu. Một giấc mộng dài suốt hai mươi lăm năm có thể khiến thần hồn choáng váng, huống hồ là hai trăm năm đằng đẵng.

Cảm giác hỗn loạn đan xen lại ùn ùn kéo đến này tuyệt đối không phải sáng tỏ thông suốt, mà là điên cuồng và mờ mịt. Tới cuối cùng lại biến thành đau đớn...

Đại loại như thân thể hay trái tim của bất kì người nào trên thế gian này cũng đều không thể chịu nổi được tất cả, chúng không có cách nào cùng một lúc thừa nhận nhiều thứ như thế, lại mâu thuẫn đến thế, cho nên tất cả đều biến thành nỗi đau đơn thuần nhất.

_______

Tước Bất Lạc chưa bao giờ trải qua một đêm dài gian nan như vậy.

Lúc Ninh Hoài Sam đi vào phòng ngủ của thành chủ nhà hắn, không thể kiềm nổi mà rùng mình, bởi vì phòng ngủ quá lạnh.

Hắn chưa từng nghĩ đến, thì ra trong phòng cũng có thể biến thành thế này.

Xà nhà, bàn ghế, bình phong, bức họa, ngọn đèn, thậm chí là vách tường và đá trắng trên mặt đất đều ngập tràn sương giá. Nhìn thoáng qua, nơi này thậm chí còn không giống một căn phòng, mà là một hầm băng.

Nếu bách tính bình thường bước vào căn phòng này một khắc là có thể đông cứng phát bệnh. Ngay cả hắn cũng không chịu nổi, hàm răng lách cách vang lên, không ngừng phát run.

Cảm giác khi quá nhiều ký ức chen chúc nhau thật ra cũng không dễ chịu. Một giấc mộng dài suốt hai mươi lăm năm có thể khiến thần hồn choáng váng, huống hồ là hai trăm năm đằng đẵng.

Cảm giác hỗn loạn đan xen lại ùn ùn kéo đến này tuyệt đối không phải sáng tỏ thông suốt, mà là điên cuồng và mờ mịt. Tới cuối cùng lại biến thành đau đớn...

Đại loại như thân thể hay trái tim của bất kì người nào trên thế gian này cũng đều không thể chịu nổi được tất cả, chúng không có cách nào cùng một lúc thừa nhận nhiều thứ như thế, lại mâu thuẫn đến thế, cho nên tất cả đều biến thành nỗi đau đơn thuần nhất.

_______

Tước Bất Lạc chưa bao giờ trải qua một đêm dài gian nan như vậy.

Lúc Ninh Hoài Sam đi vào phòng ngủ của thành chủ nhà hắn, không thể kiềm nổi mà rùng mình, bởi vì phòng ngủ quá lạnh.

Hắn chưa từng nghĩ đến, thì ra trong phòng cũng có thể biến thành thế này.

Xà nhà, bàn ghế, bình phong, bức họa, ngọn đèn, thậm chí là vách tường và đá trắng trên mặt đất đều ngập tràn sương giá. Nhìn thoáng qua, nơi này thậm chí còn không giống một căn phòng, mà là một hầm băng.



Nếu bách tính bình thường bước vào căn phòng này một khắc là có thể đông cứng phát bệnh. Ngay cả hắn cũng không chịu nổi, hàm răng lách cách vang lên, không ngừng phát run.

Cảm giác khi quá nhiều ký ức chen chúc nhau thật ra cũng không dễ chịu. Một giấc mộng dài suốt hai mươi lăm năm có thể khiến thần hồn choáng váng, huống hồ là hai trăm năm đằng đẵng.

Cảm giác hỗn loạn đan xen lại ùn ùn kéo đến này tuyệt đối không phải sáng tỏ thông suốt, mà là điên cuồng và mờ mịt. Tới cuối cùng lại biến thành đau đớn...

Đại loại như thân thể hay trái tim của bất kì người nào trên thế gian này cũng đều không thể chịu nổi được tất cả, chúng không có cách nào cùng một lúc thừa nhận nhiều thứ như thế, lại mâu thuẫn đến thế, cho nên tất cả đều biến thành nỗi đau đơn thuần nhất.

_______

Tước Bất Lạc chưa bao giờ trải qua một đêm dài gian nan như vậy.

Lúc Ninh Hoài Sam đi vào phòng ngủ của thành chủ nhà hắn, không thể kiềm nổi mà rùng mình, bởi vì phòng ngủ quá lạnh.

Hắn chưa từng nghĩ đến, thì ra trong phòng cũng có thể biến thành thế này.

Xà nhà, bàn ghế, bình phong, bức họa, ngọn đèn, thậm chí là vách tường và đá trắng trên mặt đất đều ngập tràn sương giá. Nhìn thoáng qua, nơi này thậm chí còn không giống một căn phòng, mà là một hầm băng.

Nếu bách tính bình thường bước vào căn phòng này một khắc là có thể đông cứng phát bệnh. Ngay cả hắn cũng không chịu nổi, hàm răng lách cách vang lên, không ngừng phát run.

Cảm giác khi quá nhiều ký ức chen chúc nhau thật ra cũng không dễ chịu. Một giấc mộng dài suốt hai mươi lăm năm có thể khiến thần hồn choáng váng, huống hồ là hai trăm năm đằng đẵng.

Cảm giác hỗn loạn đan xen lại ùn ùn kéo đến này tuyệt đối không phải sáng tỏ thông suốt, mà là điên cuồng và mờ mịt. Tới cuối cùng lại biến thành đau đớn...

Đại loại như thân thể hay trái tim của bất kì người nào trên thế gian này cũng đều không thể chịu nổi được tất cả, chúng không có cách nào cùng một lúc thừa nhận nhiều thứ như thế, lại mâu thuẫn đến thế, cho nên tất cả đều biến thành nỗi đau đơn thuần nhất.

_______

Tước Bất Lạc chưa bao giờ trải qua một đêm dài gian nan như vậy.

Lúc Ninh Hoài Sam đi vào phòng ngủ của thành chủ nhà hắn, không thể kiềm nổi mà rùng mình, bởi vì phòng ngủ quá lạnh.

Hắn chưa từng nghĩ đến, thì ra trong phòng cũng có thể biến thành thế này.

Xà nhà, bàn ghế, bình phong, bức họa, ngọn đèn, thậm chí là vách tường và đá trắng trên mặt đất đều ngập tràn sương giá. Nhìn thoáng qua, nơi này thậm chí còn không giống một căn phòng, mà là một hầm băng.

Nếu bách tính bình thường bước vào căn phòng này một khắc là có thể đông cứng phát bệnh. Ngay cả hắn cũng không chịu nổi, hàm răng lách cách vang lên, không ngừng phát run.

Cảm giác khi quá nhiều ký ức chen chúc nhau thật ra cũng không dễ chịu. Một giấc mộng dài suốt hai mươi lăm năm có thể khiến thần hồn choáng váng, huống hồ là hai trăm năm đằng đẵng.

Cảm giác hỗn loạn đan xen lại ùn ùn kéo đến này tuyệt đối không phải sáng tỏ thông suốt, mà là điên cuồng và mờ mịt. Tới cuối cùng lại biến thành đau đớn...

Đại loại như thân thể hay trái tim của bất kì người nào trên thế gian này cũng đều không thể chịu nổi được tất cả, chúng không có cách nào cùng một lúc thừa nhận nhiều thứ như thế, lại mâu thuẫn đến thế, cho nên tất cả đều biến thành nỗi đau đơn thuần nhất.

_______

Tước Bất Lạc chưa bao giờ trải qua một đêm dài gian nan như vậy.

Lúc Ninh Hoài Sam đi vào phòng ngủ của thành chủ nhà hắn, không thể kiềm nổi mà rùng mình, bởi vì phòng ngủ quá lạnh.

Hắn chưa từng nghĩ đến, thì ra trong phòng cũng có thể biến thành thế này.

Xà nhà, bàn ghế, bình phong, bức họa, ngọn đèn, thậm chí là vách tường và đá trắng trên mặt đất đều ngập tràn sương giá. Nhìn thoáng qua, nơi này thậm chí còn không giống một căn phòng, mà là một hầm băng.

Nếu bách tính bình thường bước vào căn phòng này một khắc là có thể đông cứng phát bệnh. Ngay cả hắn cũng không chịu nổi, hàm răng lách cách vang lên, không ngừng phát run.

Cảm giác khi quá nhiều ký ức chen chúc nhau thật ra cũng không dễ chịu. Một giấc mộng dài suốt hai mươi lăm năm có thể khiến thần hồn choáng váng, huống hồ là hai trăm năm đằng đẵng.

Cảm giác hỗn loạn đan xen lại ùn ùn kéo đến này tuyệt đối không phải sáng tỏ thông suốt, mà là điên cuồng và mờ mịt. Tới cuối cùng lại biến thành đau đớn...

Đại loại như thân thể hay trái tim của bất kì người nào trên thế gian này cũng đều không thể chịu nổi được tất cả, chúng không có cách nào cùng một lúc thừa nhận nhiều thứ như thế, lại mâu thuẫn đến thế, cho nên tất cả đều biến thành nỗi đau đơn thuần nhất.

_______

Tước Bất Lạc chưa bao giờ trải qua một đêm dài gian nan như vậy.

Lúc Ninh Hoài Sam đi vào phòng ngủ của thành chủ nhà hắn, không thể kiềm nổi mà rùng mình, bởi vì phòng ngủ quá lạnh.

Hắn chưa từng nghĩ đến, thì ra trong phòng cũng có thể biến thành thế này.

Xà nhà, bàn ghế, bình phong, bức họa, ngọn đèn, thậm chí là vách tường và đá trắng trên mặt đất đều ngập tràn sương giá. Nhìn thoáng qua, nơi này thậm chí còn không giống một căn phòng, mà là một hầm băng.

Nếu bách tính bình thường bước vào căn phòng này một khắc là có thể đông cứng phát bệnh. Ngay cả hắn cũng không chịu nổi, hàm răng lách cách vang lên, không ngừng phát run.



Cảm giác khi quá nhiều ký ức chen chúc nhau thật ra cũng không dễ chịu. Một giấc mộng dài suốt hai mươi lăm năm có thể khiến thần hồn choáng váng, huống hồ là hai trăm năm đằng đẵng.

Cảm giác hỗn loạn đan xen lại ùn ùn kéo đến này tuyệt đối không phải sáng tỏ thông suốt, mà là điên cuồng và mờ mịt. Tới cuối cùng lại biến thành đau đớn...

Đại loại như thân thể hay trái tim của bất kì người nào trên thế gian này cũng đều không thể chịu nổi được tất cả, chúng không có cách nào cùng một lúc thừa nhận nhiều thứ như thế, lại mâu thuẫn đến thế, cho nên tất cả đều biến thành nỗi đau đơn thuần nhất.

_______

Tước Bất Lạc chưa bao giờ trải qua một đêm dài gian nan như vậy.

Lúc Ninh Hoài Sam đi vào phòng ngủ của thành chủ nhà hắn, không thể kiềm nổi mà rùng mình, bởi vì phòng ngủ quá lạnh.

Hắn chưa từng nghĩ đến, thì ra trong phòng cũng có thể biến thành thế này.

Xà nhà, bàn ghế, bình phong, bức họa, ngọn đèn, thậm chí là vách tường và đá trắng trên mặt đất đều ngập tràn sương giá. Nhìn thoáng qua, nơi này thậm chí còn không giống một căn phòng, mà là một hầm băng.

Nếu bách tính bình thường bước vào căn phòng này một khắc là có thể đông cứng phát bệnh. Ngay cả hắn cũng không chịu nổi, hàm răng lách cách vang lên, không ngừng phát run.

Cảm giác khi quá nhiều ký ức chen chúc nhau thật ra cũng không dễ chịu. Một giấc mộng dài suốt hai mươi lăm năm có thể khiến thần hồn choáng váng, huống hồ là hai trăm năm đằng đẵng.

Cảm giác hỗn loạn đan xen lại ùn ùn kéo đến này tuyệt đối không phải sáng tỏ thông suốt, mà là điên cuồng và mờ mịt. Tới cuối cùng lại biến thành đau đớn...

Đại loại như thân thể hay trái tim của bất kì người nào trên thế gian này cũng đều không thể chịu nổi được tất cả, chúng không có cách nào cùng một lúc thừa nhận nhiều thứ như thế, lại mâu thuẫn đến thế, cho nên tất cả đều biến thành nỗi đau đơn thuần nhất.

_______

Tước Bất Lạc chưa bao giờ trải qua một đêm dài gian nan như vậy.

Lúc Ninh Hoài Sam đi vào phòng ngủ của thành chủ nhà hắn, không thể kiềm nổi mà rùng mình, bởi vì phòng ngủ quá lạnh.

Hắn chưa từng nghĩ đến, thì ra trong phòng cũng có thể biến thành thế này.

Xà nhà, bàn ghế, bình phong, bức họa, ngọn đèn, thậm chí là vách tường và đá trắng trên mặt đất đều ngập tràn sương giá. Nhìn thoáng qua, nơi này thậm chí còn không giống một căn phòng, mà là một hầm băng.

Nếu bách tính bình thường bước vào căn phòng này một khắc là có thể đông cứng phát bệnh. Ngay cả hắn cũng không chịu nổi, hàm răng lách cách vang lên, không ngừng phát run.

Cảm giác khi quá nhiều ký ức chen chúc nhau thật ra cũng không dễ chịu. Một giấc mộng dài suốt hai mươi lăm năm có thể khiến thần hồn choáng váng, huống hồ là hai trăm năm đằng đẵng.

Cảm giác hỗn loạn đan xen lại ùn ùn kéo đến này tuyệt đối không phải sáng tỏ thông suốt, mà là điên cuồng và mờ mịt. Tới cuối cùng lại biến thành đau đớn...

Đại loại như thân thể hay trái tim của bất kì người nào trên thế gian này cũng đều không thể chịu nổi được tất cả, chúng không có cách nào cùng một lúc thừa nhận nhiều thứ như thế, lại mâu thuẫn đến thế, cho nên tất cả đều biến thành nỗi đau đơn thuần nhất.

_______

Tước Bất Lạc chưa bao giờ trải qua một đêm dài gian nan như vậy.

Lúc Ninh Hoài Sam đi vào phòng ngủ của thành chủ nhà hắn, không thể kiềm nổi mà rùng mình, bởi vì phòng ngủ quá lạnh.

Hắn chưa từng nghĩ đến, thì ra trong phòng cũng có thể biến thành thế này.

Xà nhà, bàn ghế, bình phong, bức họa, ngọn đèn, thậm chí là vách tường và đá trắng trên mặt đất đều ngập tràn sương giá. Nhìn thoáng qua, nơi này thậm chí còn không giống một căn phòng, mà là một hầm băng.

Nếu bách tính bình thường bước vào căn phòng này một khắc là có thể đông cứng phát bệnh. Ngay cả hắn cũng không chịu nổi, hàm răng lách cách vang lên, không ngừng phát run.

Cảm giác khi quá nhiều ký ức chen chúc nhau thật ra cũng không dễ chịu. Một giấc mộng dài suốt hai mươi lăm năm có thể khiến thần hồn choáng váng, huống hồ là hai trăm năm đằng đẵng.

Cảm giác hỗn loạn đan xen lại ùn ùn kéo đến này tuyệt đối không phải sáng tỏ thông suốt, mà là điên cuồng và mờ mịt. Tới cuối cùng lại biến thành đau đớn...

Đại loại như thân thể hay trái tim của bất kì người nào trên thế gian này cũng đều không thể chịu nổi được tất cả, chúng không có cách nào cùng một lúc thừa nhận nhiều thứ như thế, lại mâu thuẫn đến thế, cho nên tất cả đều biến thành nỗi đau đơn thuần nhất.

_______

Tước Bất Lạc chưa bao giờ trải qua một đêm dài gian nan như vậy.

Lúc Ninh Hoài Sam đi vào phòng ngủ của thành chủ nhà hắn, không thể kiềm nổi mà rùng mình, bởi vì phòng ngủ quá lạnh.

Hắn chưa từng nghĩ đến, thì ra trong phòng cũng có thể biến thành thế này.

Xà nhà, bàn ghế, bình phong, bức họa, ngọn đèn, thậm chí là vách tường và đá trắng trên mặt đất đều ngập tràn sương giá. Nhìn thoáng qua, nơi này thậm chí còn không giống một căn phòng, mà là một hầm băng.

Nếu bách tính bình thường bước vào căn phòng này một khắc là có thể đông cứng phát bệnh. Ngay cả hắn cũng không chịu nổi, hàm răng lách cách vang lên, không ngừng phát run.