Ba Năm Ấy

Chương 7



Ngày đó, Giang Vãn cũng không sướt mướt nắm lấy đôi tay anh bày tỏ tình hữu nghị, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn bất tri bất giác xích lại gần nhau hơn rất nhiều.

Tháng 11 dần tới, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ý thức được – kì thi giữa kì sắp tới rồi.

Mạnh Lâm Vĩ đứng trên bục giảng, mặt mang ý cười: “Sau đây thầy muốn nói những lời dạo đầu đã rất cũ kĩ, đoán đúng có thưởng, người đoán đúng hôm nay không cần phải chép chính tả.” Trước đó quên chưa nói, thầy chủ nhiệm lớp chính là thầy dạy chính trị, lời nói ra luôn thâm sâu, rất tâm đắc với mấy trò cạnh tranh đấu đá nhau.

Mọi người đều nhìn nhau, Khâu Minh giơ tay: “Thầy Mạnh, thầy chẳng lẽ muốn nói thầy có hai tin, một tin tốt một tin xấu, để bọn em chọn nghe một tin trước?”

Mạnh Lâm Vĩ gật đầu liên tục: “Tiểu Minh Tiểu Minh, băng tuyết thông minh.”

Cả lớp cười rộ lên, Khâu Minh mặt dày: “Thầy ơi, băng tuyết thông minh là để tả con gái, không bằng chúng ta đổi khẩu hiệu thành ‘Tiểu Minh, Tiểu Minh, vô cùng anh minh’ đi?”

Mạnh Lâm Vĩ vẫy tay ý bảo anh ngồi xuống: “Các em muốn nghe tin tốt hay xấu trước đây?”

Phạm Kiến đứng lên dưới cái nhìn chăm chú của cả lớp: “Tin xấu ạ.”

“Được, kì thi giữa kì sắp tới, lần này lớp ta không thi đề chung mà tự làm một bộ đề riêng.”

Lời còn chưa dứt, mọi người đều ồn ào, nếu thi đề chung, học sinh trong lớp có kém tới đâu cũng có thể thi được đến 80 điểm, nhưng nếu tự mình ra đề, vậy thì học sinh có giỏi mấy cũng sợ khó qua được ải nguy hiểm.

“Vậy tin tốt là gì?” Lớp trưởng Phạm Kiến mang vẻ mặt đau khổ.

Mạnh Lâm Vĩ cười tới là hiền lành: “Tin tốt chính là… nếu lần này mọi người thi tốt, chúng ta có thể đi chơi xuân ở tỉnh bên cạnh.”

Cả lớp đang vui mừng, Giang Vãn thường ngày ít lên tiếng lại đột nhiên giơ tay: “Thưa thầy, tiêu chuẩn thi tốt là gì ạ?”



“Cơ chế cạnh tranh không chỉ có ở con người, mà còn là phép tắc phổ biến trong tự nhiên, vậy nên… nghĩ lại năm đó, nếu người trước không ôm tinh thần làm cách mạng dù có biết gian khó, nếu cứ sống tạm bợ, nay đây mai đó, thì đã không có nước Cộng hòa bây giờ rồi.”

Giang Vãn gật đầu: “Em hiểu rồi, vậy phe phản động trong lòng thầy là?”

Lời này của cậu không chỉ mang ý châm chọc, mà thậm chí còn có vài phần bỡn cợt, làm Mạnh Lâm Vĩ có chút ngoài ý muốn: “À… thầy nghĩ, lớp một thì cách chúng ta khá xa, không bằng chọn lớp hai?”

Giang Vãn ngồi xuống, Khâu Minh vỗ vai cậu: “Hỏi hay lắm.”

Giang Vãn nhướng mày: “Thỏa lòng mọi người chứ?”

Khâu Minh cảm khái: “Muốn nhìn thấy ánh mắt thầy ấy dại ra như thế, hẳn cũng không nhiều, cảm ơn cậu vừa rồi đã cho chúng tớ có được cơ hội hiếm hoi như vậy.”

Giang Vãn cười nhạo, mở sách bài tập ra.

Thi xong, Đổng Hiệp túm lấy Khâu Minh: “Bài cuối cùng, mày tính ra bao nhiêu?”

Khâu Minh gãi đầu, không chắc chắn lắm: “5 1/3?”

“Hả?” Phạm Kiến kêu lên thảm thiết, “Sao tao lại tính ra là 134?”

Đổng Hiệp mờ mịt: “Chênh nhiều thế, đáp án của tao là 18 tròn.”

Khâu Minh tuyệt vọng nhìn cậu ta: “Tròn vậy? Vậy có khi mày đúng rồi.”

Kỷ Tiểu Hiên yếu ớt chen vào một câu: “Thực ra, tớ ra cùng một đáp án với Khâu Minh.”

Phạm Kiến buồn bực: “Vậy chắc là hai đứa mày làm đúng rồi?”

Đổng Hiệp túm lấy cậu ta: “Mày đi hỏi Giang Vãn thử xem?”

Bởi chiều còn có một môn lịch sử nên Giang Vãn đang dựa vào lan can đọc lại vở ghi, Khâu Minh mặt dày mày dạn đi qua: “Bạn học Giang.”

“Bạn học Tiểu Minh.” Giang Vãn vẫn chưa rời mắt khỏi vở ghi.

“Đệch, cậu cũng học xấu rồi.” Khâu Minh nhíu mày, “Được rồi, nhìn tình cảm anh em ta mấy tháng nay, tớ đặc biệt cho phép cậu gọi tớ là Tiểu Minh.”



Giang Vãn châm chọc: “Được chiều mà sợ.”

“Bài cuối cậu ra bao nhiêu?” Khâu Minh chọc khuỷu tay vào người cậu.

Giang Vãn lùi lại một bước nhỏ: “Cậu coi tôi là chó Bắc Kinh* hay gì? Ừm, ra hai đáp án, 5 1/3 và 18.”

*Chó Bắc Kinh:

Khâu Minh thở dài: “Được rồi, kệ đi vậy.”

Giang Vãn liếc anh: “Lịch sử ôn xong hết chưa?”

“Rồi.”

“Điều ước Bắc Kinh có điều khoản nào đề cập tới vấn đề lãnh thổ?”

Khâu Minh đắc ý dào dạt: “Đoạn này tớ thấy hứng thú nên học kĩ, cậu nghe cho kĩ này, chính phủ Đại Thanh đã cắt Quảng Đông Tân An, bán đảo Cửu Long cho Anh quốc, thế nào?”

Giang Vãn lắc đầu: “Chẳng ra làm sao, thi mà thế này, cậu bị trừ ít nhất nửa điểm.”

“Sao có thể?”

“Điều ước Bắc Kinh tổng cộng có ba cái, cái cậu trả lời mới là Điều ước Bắc Kinh giữa Trung – Anh, còn mấy cái Trung – Pháp, Trung – Nga không đề cập tới vấn đề lãnh thổ nhưng trong điều ước Bắc Kinh giữa Trung và Nga có nhắc tới một trăm vạn km vuông, chút đất ở những nơi như Cửu Long này nọ so ra còn không đáng để nhắc tới.”

Khâu Minh nghiến răng nghiến lợi: “Quả là quốc sỉ!”

Giang Vãn châm chọc: “Quốc sỉ mà còn quên được, cậu mới là sỉ nhục.”

“Ây ây, gắt thế.” Khâu Minh dựa vào lan can, ngửa đầu nhìn bầu trời hẹp qua giếng trời trên cao, đang độ cuối thu, trời cao mây nhạt, thi thoảng còn thấy có mấy con chim bay từ trong mây ra.

Giang Vãn thấy anh nhìn tới là chăm chú, cũng buông sách vở ngẩng đầu nhìn theo, trong lòng tự dưng cũng hơi thất thần.

“Cậu nói xem… bay là cảm giác như thế nào?” Khâu Minh nhẹ giọng nói.

Giang Vãn nhấp môi: “Tự do tự tại?”



“Tớ lại không thấy vậy, tớ cảm thấy có lẽ sẽ rất mệt, bởi lực cản rất lớn.” Khâu Minh cười híp mắt, “À, nói cho cậu một bí mật, cậu đừng nói cho người khác nhé.”

“Ừ.”

“Tớ muốn thi vào Cáp Công đại*, học làm máy bay hay tên lửa gì đó, chắp cánh ước mơ cho người khác.” Rõ ràng là lời nói khoa trương tới cực điểm, mà nói ra từ trong miệng Khâu Minh, lại một chút cũng không hề có cảm giác đó, làm người ta không nhịn được đem lòng tin tưởng.

*Cáp Công đại: Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân ở Thâm Quyến, Quảng Đông.

Giang Vãn do dự: “Cáp Công đại rất khó thi vào.”

“Cậu đó thật không thú vị, ít nhiều gì cũng nên cổ vũ tớ chứ!” Khâu Minh trừng cậu một cái, làm Giang Vãn không nhịn được cười: “Tuy rằng cậu học lệch hơi quá, nhưng chỉ cần cố gắng nỗ lực, tôi cảm thấy cậu vẫn có hy vọng rất lớn, nói vậy là được rồi chứ, Tiểu Minh?”

Ánh mắt Khâu Minh sáng lấp lánh nhìn cậu: “Vậy cậu giúp tớ nhé?”

Giang Minh nhướng mày: “Cậu định lấy gì trả công?”

“Lấy thân báo đáp không được à?”

“Trò này mới đấy.” Giang Vãn gật đầu, “Được thôi, có gì cứ thoải mái hỏi tôi.”

Khâu Minh choàng lấy cổ cậu: “Người anh em! Đi, chúng ta đi ăn cơm đi.”

Cách đó không xa là hai người Đổng Hiệp, Phạm Kiến, bước chân Giang Vãn hơi khựng lại một chút, mà tay Khâu Minh đã nắm thật chặt, cổ vũ: “Cái gọi là cơm ấy mà, chính là phải ăn cùng nhau mới thấy ngon.”

Chần chờ một lát, Giang Vãn gật đầu: “Đi thôi.”