Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 426: Đổ bệnh



Ngụy Như Mai đứng bên cạnh, dù trong lòng không cam tâm nhưng cô ta không dám nói thêm gì nữa.

Cô ta cứ vậy đi theo Tư Bác Văn, chuẩn bị ở đây đợi Lục Nghiên Tịch tỉnh lại.

Tuy nhiên, không lâu sau giọng nói của Tư Bác Văn vang lên.

“Em về nhà trước đi.”

Ngụy Như Mai sửng sốt, không khỏi ngước mắt lên: “Bác Văn, sao vậy?”

Trong vô thức, cô ta không muốn quay về mà muốn ở lại đây.

Dù trong lòng rất khó chịu, nhưng ít nhất hai người đều dưới tầm mắt của cô ta, có thể trông thấy được.

Nếu cô ta đi, giữa hai người xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Ngụy Như Mai càng thêm căng thẳng.

“Em về chăm sóc cho Gia Bảo trước đi, không còn sớm đâu.”

Giọng Tư Bác Văn lại vang lên, bây giờ đã mười giờ, nếu Gia Bảo không thấy họ sẽ rất lo lắng.

Ngụy Như Mai vốn định từ chối nhưng khi nghe thấy tên của Gia Bảo, cả người có chút choáng váng.

Đúng vậy, ở nhà còn có Gia Bảo.

Không thể không quan tâm Gia Bảo được, lúc này Gia Bảo là hy vọng duy nhất của cô ta.

Ngụy Như Mai vẫn do dự: “Nhưng…”

Nhưng cô ta đi rồi thì bên này phải làm sao?

Lúc này không biết nên làm thế nào cho phải?

Nhất thời Ngụy Như Mai bị cuốn vào một mớ hỗn độn.

Tư Bác Văn mở miệng: “Mau về chăm Gia Bảo đi, chuyện ở đây không cần em lo.”

“Nếu Gia Bảo lại xảy ra chuyện như lần trước thì không hay đâu.”

Nghe đến đây, Ngụy Như Mai không tiện nói thêm nữa, đành phải gật đầu.

“Ừm, Bác Văn, vậy em đi trước.”

“Có chuyện gì nhớ nói với anh.”

Dứt lời, Ngụy Như Mai xoay người rời đi.

Trong lòng cô ta dấy lên một nỗi sợ không thể giải thích, luôn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tư Bác Văn ngày càng xa.

Không biết tại sao cứ cảm giác như vậy.

Trước khi đi, Ngụy Như Mai lặng lẽ cử một vệ sĩ canh gác trong bóng tối.



Tư Bác Văn đứng trước cửa đợi như vậy, không biết bao lâu sau đèn trong phòng cấp cứu vụt tắt.

Tư Bác Văn vội vàng bước đến, hỏi thẳng: “Sao rồi? Người không sao chứ?”

Bác sĩ lắc đầu, trong mắt lóe lên chút lo lắng.

“Bệnh nhân vẫn chưa hạ sốt, tình trạng cũng không khả quan, phải đợi xem sao.”

“Nếu sáng mai vẫn chưa hạ sốt, chúng tôi sẽ áp dụng một số biện pháp khác.”

Sau khi nói xong, bác sĩ quay đầu, bước thẳng ra ngoài.

Tư Bác Văn bước tới, nhìn Lục Nghiên Tịch đang nằm trên giường bệnh, trong lòng không khỏi có vài suy nghĩ.

Anh nhớ trước đây Lục Nghiên Tịch không phải là người yếu đuối như vậy.

Nhưng không biết từ lúc nào người phụ nữ này dăm bữa lại chạy vào bệnh viện một lần.

Chỉ tiếc xưa nay anh chưa từng quan tâm.

Nhìn chiếc chăn mỏng Lục Nghiên Tịch đang đắp, Tư Bác Văn không khỏi chau mày.

“Mỏng vậy có đủ ấm không?”

Nghĩ vậy, Tư Bác Văn đưa mắt nhìn chiếc chăn bông cách đó không xa. Vừa định mang đến đắp cho Lục Nghiên Tịch thì Lục Nghiên Tịch duỗi tay giữ lấy Tư Bác Văn.

“Đừng mà…”

“Đừng đi được không…”

Gương mặt nhỏ nhắn của Lục Nghiên Tịch đỏ bừng, lời nói mơ hồ không rõ, vừa nghe đã biết nói mớ.

“Tư Bác Văn, tên khốn…”

Giọng nói nhẹ nhàng của Lục Nghiên Tịch vang lên, lọt vào tai Tư Bác Văn.

Nghe những lời của Lục Nghiên Tịch, trước đây anh đối xử với người phụ nữ này thế nào?

Tư Bác Văn mím môi, trong lòng có một vài cảm xúc lẫn lộn.

Anh duỗi tay ra, thẳng thừng nắm lấy tay Lục Nghiên Tịch, đáy mắt lóe lên một tia dịu dàng hiếm có.

“Tôi không đi đâu cả, ngủ đi.”

Đây là lần đầu tiên Tư Bác Văn nhìn Lục Nghiên Tịch kỹ như vậy, sau đó anh nhận ra người phụ nữ này cũng khá đẹp.

Không biết qua bao lâu, cả hai mê man chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, khi Lục Nghiên Tịch tỉnh lại, chỉ cảm thấy có một bàn tay to đang nắm chặt lấy tay mình, thậm chí Tư Bác Văn còn ngủ gục bên cạnh giường.

Nhìn Tư Bác Văn thế này, trái tim Lục Nghiên Tịch rung động một cách khó hiểu.

Chẳng lẽ tối qua người đàn ông này đã ở cạnh cô cả đêm?

Nghĩ đến đây, Lục Nghiên Tịch lập tức lắc đầu, nhanh chóng phủ nhận cách nghĩ điên rồ của mình.

Với tính cách của Tư Bác Văn, sao có thể làm ra những chuyện như vậy.

Nhưng nếu không phải, chuyện này… phải giải thích thế nào.

Hành động của Lục Nghiên Tịch cũng đánh thức Tư Bác Văn dậy.

Tư Bác Văn dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nói thẳng.

“Sao vậy, đừng nhìn nữa.”

“Tròng mắt sắp rơi luôn rồi kìa.”

Giọng nói vui đùa của Tư Bác Văn vang lên bên tai, khiến cho gương mặt nhỏ nhắn của Lục Nghiên Tịch đỏ bừng.

Cô cắn răng, lập tức phản bác.

“Không biết ai đang nhìn ai, anh không nhìn tôi thì sao biết tôi đang nhìn anh.”

“Nắm tay tôi cả đêm, ai cho anh lợi dụng tôi vậy.”

Người đàn ông này, đơn giản là quá đáng ghét.

Nghe những lời của Lục Nghiên Tịch, Tư Bác Văn chỉ thấy hơi buồn cười, anh nhướng mày: “Thật không?”

“Rốt cuộc là tôi nắm tay cô, hay là ai đó giữ chặt tôi không chịu buông đây.”

Tư Bác Văn nhìn thẳng vào Lục Nghiên Tịch, cái nhìn này khiến Lục Nghiên Tịch có hơi chột dạ.

Cô co người lại: “Làm gì vậy?”

“Chẳng lẽ anh định nói đó là tôi?”

“Tôi là người bệnh đấy, những gì người bệnh nói lúc đó đều mơ hồ, sao có thể coi là thật được.”

Lục Nghiên Tịch nhìn Tư Bác Văn, trực tiếp trách ngược lại.

Nhìn bộ dạng này của Lục Nghiên Tịch, Tư Bác Văn chỉ cảm thấy có hơi lấm lét.

Tại sao trước đây anh không nhận ra Lục Nghiên Tịch lại nhanh mồm dẻo miệng đến vậy chứ, còn có thể biện hộ cho mình nữa.

Nghĩ đến đây, Tư Bác Văn cũng nói thẳng.

“Sao trước kia không thấy cô biết ăn nói như vậy?”

Nghe lời này của Tư Bác Văn, khóe môi Lục Nghiên Tịch cong lên, đáy mắt mang theo giễu cợt: “Tổng giám đốc Tư, chuyện anh không biết còn rất nhiều.”

Trước kia, Tư Bác Văn nhìn cô thêm một cái đã thấy chán ngấy thì sao có thể biết được.

Nghĩ đến đây, vẻ châm chọc trong mắt Lục Nghiên Tịch ngày càng rõ.

Nghe vậy, Tư Bác Văn nhướng mày.

“Vậy sao?”

“Nếu đã nhiều như vậy thì tôi càng muốn biết hơn.”

Không thể không nói, nếu không có những thành kiến với Lục Nghiên Tịch thì Tư Bác Văn vẫn khó tò mò về Lục Nghiên Tịch.

Lục Nghiên Tịch chế nhạo: “Quên chuyện đó đi.”

“Tổng giám đốc Tư anh muốn hiểu nhưng tôi lại không có thời gian giải thích cho anh.”

“Tôi vẫn chưa quên ngày trước anh đối xử với gia đình tôi thế nào.”

Lục Nghiên Tịch cứ như vậy nhìn chằm chằm Tư Bác Văn, đáy mắt đầy vẻ lạnh lùng.

Nghe những lời của Lục Nghiên Tịch, sắc mặt Tư Bác Văn cũng thay đổi.

“Cô!”

“Tôi thế nào?”