Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 310: Oan uổng



Hai công ty đều vô cùng coi trọng vụ hợp tác lần này. Nhưng vì Tư Bác Văn tiếp quản Lục Thị, mối hợp tác này đã bị gác lại. Bây giờ mọi sự cố gắng của Lục Nghiên Tịch lại dẫn đến kết quả như vậy, dĩ nhiên là cô đem mọi oán trách đổ lên Tư Bác Văn.

“Sao lúc nãy anh lại không nói chuyện tử tế?” Hợp tác giữa hai bên đâu phải chuyện đùa, có chỗ nào cần chỉnh thì chỉnh lại là được, tại sao phải làm tuyệt tình như thế?

“Bản dự án cô làm thì liên quan gì tới tôi?” Tư Bác Văn từ trên nhìn xuống cô, ánh mắt lạnh lẽo bức người.

Lục Nghiên Tịch né ánh mắt của anh, không dám nhìn thẳng, bị anh nói vậy liền thấy chột dạ.

Tư Bác Văn cũng không dề dà nữa, lập tức bắt đầu đi ngay, anh còn có cuộc họp.

Còn Lục Nghiên Tịch thì bực bội cầm tài liệu, quay trở lại bàn làm việc rồi ném mạnh nó xuống bàn.

Âm thanh khá lớn, khiến Chu Nhã Khiết giật nảy mình. Cô ta muốn hỏi có chuyện gì nhưng thấy vẻ mặt của Lục Nghiên Tịch không tốt nên dứt khoát chọn cách im miệng.

Lúc sáng Lục Nghiên Tịch đã làm xong hết mọi chuyện cần làm rồi, ăn xong bữa tối về nhà liền thấy một tin.

Đối tác đó đã hợp tác với Hoắc Thị… Rơi vào tay nhà họ Hoắc, Lục Nghiên Tịch cũng cảm thấy tốt hơn. Cô cầm xấp tài liệu chất chồng trên bàn, cầm lên đi tới máy hủy tài liệu, mở tài liệu ra, bỏ một tờ vào, tiếp đến bỏ thêm tờ khác. Sau đó cô phát hiện có gì đó bất ổn.

Tài liệu này không phải phần sáng nay cô làm. Trang một và trang hai thì đúng, nhưng tới phía sau thì lộn xộn cả lên, trông cứ như kịch bản bị người ta xáo trộn, trước sau không khớp.

Ai… Ai đã động vào bản dự án của cô?

Cô đứng trước máy hủy tài liệu, trong đầu suy nghĩ, từ khi sửa xong thì cô chỉ đối mặt với hai người, dì Lý và Tư Bác Văn.

Dì Lý thì có lẽ không làm rồi, vậy chỉ còn Tư Bác Văn thôi.

Ở trong một phòng, cũng chỉ có anh là có cơ hội nhất.

Trong đầu của Lục Nghiên Tịch đã hiện ra quá trình gây án của anh. Đợi buổi chiều khi đi làm, cô trực tiếp đi theo Tư Bác Văn vào văn phòng.

“Anh cố tình có đúng không? Cố tình huỷ dự án hợp tác lần này!” Lục Nghiên Tịch lên tiếng chất vấn, hai mắt nhìn chằm chằm Tư Bác Văn, sợ bỏ lỡ ánh mắt trốn tránh của anh.

Tư Bác Văn thoải mái mặc cho Lục Nghiên Tịch dò xét, đồng thời anh cũng không phủ nhận: “Ừ, bớt đơn hàng này, cô đoán xem Lục Thị sẽ thế nào? Còn nữa, chắc cô cũng chẳng để ý hôm qua Vu Diễm My ở trong biệt thự phải không?”

Câu nói này như nhắc nhở Lục Nghiên Tịch. Hôm qua lúc cô trở về ăn cơm cũng làm việc trong phòng, hình như có loáng thoáng nghe thấy giọng nói của cô ta. Nhưng tại sao Vu Diễm My phải làm vậy? Cô ta là người của nhà họ Lục, làm vậy thì có ích lợi gì cho cô ta?

Chẳng mấy chốc, Lục Nghiên Tịch đã biết nguyên nhân.

Chu Nhã Khiết gõ cửa đi vào: “Tổng giám đốc Tư, công ty tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị tạm thời, yêu cầu Lục Nghiên Tịch cùng tham gia.”

Chu Nhã Khiết vừa dứt lời đã lập tức đi ra ngoài.

Ban quản trị gọi cô, chuyện này là sao? Lục Nghiên Tịch cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Cô đành tạm thời gác chuyện này sang một bên, đi tới phòng họp.

Hai mươi mấy thành viên hội đồng quản trị đang ngồi nghiêm chỉnh.

Vị trí của Lục Nghiên Tịch là ở bên cạnh Tư Bác Văn.

Đợi khi anh ngồi xuống, lần này Vương Chấn, người đứng ra tổ chức cuộc họp lên tiếng: “Tổng giám đốc Tư, tại sao lại đột nhiên dừng hợp tác với Lý Thị? Chúng tôi muốn nghe giải thích. Dù gì tất cả sản nghiệp của Lý Thị cũng đều không hợp tác với chúng ta, tạo tổn thất không ít cho các thành viên hội đồng quản trị chúng tôi.”

“Đúng đó. Lý Thị là nhà đầu tư lớn, đột nhiên phân rõ giới hạn như vậy, nguyên nhân là gì?” Có người hùa theo.

Bỗng chốc, càng có nhiều người chất vấn.

Xem ra, cuộc họp lần này là vì lợi ích của họ bị tổn thất. Thật đúng là chuyện bé xé ra to.

Mở công ty, sao có thể cứ có lợi nhuận mà không gặp khó khăn chứ? Lục Nghiên Tịch tỏ ra bất đắc dĩ, ngồi thấp xuống để làm giảm sự tồn tại của mình.

“Vì kế hoạch dự án của Lục Nghiên Tịch chưa đạt được yêu cầu của đối phương nên đối phương chọn cách dừng hợp tác.” Tư Bác Văn nói rất nghiêm túc, hoàn toàn đẩy hết mọi chuyện sang người của Lục Nghiên Tịch.

Cô ngập ngừng một lúc mới nhận ra sự nghiêm trọng của vụ việc. Nhưng chuyện này cũng đâu thể hoàn toàn trách cô được.

Cô định lên tiếng thì một ông chú trung niên đứng dậy: “Sếp Lục, công ty này cũng có phần của cô, làm vậy thì có lợi gì cho cô chứ?”

Câu nói này tính ra vẫn còn khách sáo.

“Cô ỷ vào ba mình là cựu chủ tịch, bây giờ chồng là chủ tịch nên tùy tiện vậy ư? Người như vậy, Lục Thị sớm muộn gì cũng sụp trong tay cô thôi!” Một người khác lên tiếng, nhìn ánh mắt cùng cơ thể cứng ngắc của Lục Nghiên Tịch.

Nếu không phải có Tư Bác Văn ở đây, e là người này sẽ chỉ thẳng vào mặt cô mà mắng mất.

“Tôi làm rất nghiêm túc…” Lục Nghiên Tịch cố gắng giải thích.

“Nghiêm túc là như vậy ư? Đúng là khiến người ta được mở rộng tầm mắt đấy. Tôi thấy Lục Thị cũng không chứa nổi cô ta đâu, vẫn nên đổi chỗ sớm chút thì hơn.” Dù sao Lục Thị cũng không muốn nuôi nhân tài như vậy.

Câu này vừa được thốt ra, những người khác bắt đầu hùa theo, đồng loạt kêu Lục Nghiên Tịch về nhà.

Cô siết chặt tay, cố nén những lời nói đó vào lòng.

Ba cô mới rời khỏi chưa được bao lâu, đám người lúc trước hận không thể tâng bốc cô lên mây xanh, giờ lại chẳng thèm hỏi rõ đã muốn cô cút xéo…

“Nghiên Tịch, không phải bác nói cháu đâu, sao cháu không hề nghiêm túc chút nào thế?” Dáng vẻ Vương Chấn như thể hận rèn sắt không thành thép, nhưng trong mắt lại thoáng hiện ánh nhìn bất thiện.

“Bác…” Vương Chấn là chồng của bà cô Lục Hương Cầm, cũng là một cổ đông trong công ty. Vậy mà ngay cả ông ta cũng nhắm vào cô, Lục Nghiên Tịch cố nén nỗi uất ức, không có cả cơ hội để lên tiếng.

“Thôi đi, cô ấy có thể làm đến mức này cũng đã tốt lắm rồi.” Cũng có người khuyên giải.

“Lần này tổn thất mấy trăm tỷ, lần sau lỗ gì nữa cũng không biết. Cứ dứt khoát để cô ta bắt đầu từ tầng chót lên thôi.” Có người đề nghị.

“Nói cái gì vậy, công ty này vẫn mang họ Lục đấy!” Vương Chấn liếc nhìn người đang nói chuyện, thấy người kia im miệng, vẻ mặt ông ta mới dịu lại.

Mặt mũi của Lục Nghiên Tịch cũng là mặt mũi của ông ta, đương nhiên không thể để người khác tuỳ ý giẫm đạp được.

Mấy người vẫn chưa lải nhải xong, sự nhẫn nại của Tư Bác Văn cũng sắp hết: “Được rồi. Vì chuyện này mà mở cuộc họp cổ đông, mọi người cũng rảnh quá đấy. Có thời gian thì chi bằng lôi kéo thêm vài khách hàng nữa đi.”

Dứt lời, anh đứng thẳng người dậy, chuẩn bị rời khỏi. Thấy Lục Nghiên Tịch vẫn không nhúc nhích, anh khẽ cất cao giọng: “Còn không đi à?” Muốn tiếp tục bị xỉa xói hay sao?

Cô vội đi theo sau anh.

Vừa ra khỏi phòng họp, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chuyện này đã lan truyền khắp Lục Thị.

Nhất là bộ phận tiêu thụ, sắc mặt ai nấy đều đen như than. Chẳng những cổ đông bị ảnh hưởng mà tiền thưởng của họ cũng thế. Họ vốn đã coi thường Lục Nghiên Tịch rồi, bây giờ càng khinh cô hơn.

Gặp nhau lúc nào cũng phải nói đôi lời châm chọc.

Dù trong lòng khó chịu nhưng Lục Nghiên Tịch vẫn ráng chống đỡ.

Chu Nhã Khiết ở bên cạnh cô. Mấy ngày nay cô ấy vẫn luôn chứng kiến sự nỗ lực của Lục Nghiên Tịch. Cô ấy cũng từng xem qua bản kế hoạch đó rồi, không đến mức khiến bên đối tác trực tiếp giải trừ hợp đồng.

Có lẽ còn có ẩn tình nào đó, làm cô ấy đột nhiên cảm thấy tội nghiệp cho Lục Nghiên Tịch.

“Thôi đừng buồn nữa. Trong công ty lúc nào cũng nâng cao giẫm thấp kiểu vậy đấy, cậu đừng để ý những lời kia.” Càng để ý thì chỉ có mình khó chịu thôi, Chu Nhã Khiết hiểu rất rõ.

“Ừ.” Lục Nghiên Tịch ngửa đầu lên mỉm cười.