Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 309: Vậy thì khỏi hợp tác



Lục Nghiên Tịch còn chưa kịp nói gì đã bị Tư Bác Văn lôi xềnh xệch xuống lầu. Trước khi đi cô chỉ có thể nhìn Hoắc Vũ Khải với ánh mắt xin lỗi.

Sau khi lên xe, từ đầu tới cuối Tư Bác Văn vẫn luôn xụ mặt. Rõ ràng không xảy ra chuyện gì nhưng anh lại như thể có thâm thù đại hận, đang lái xe mà tay siết chặt vô lăng.

Trong lòng Lục Nghiên Tịch hơi bất ngờ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới khía cạnh kia. Cô ngồi trên xe cảm thấy nhàm chán nên lấy điện thoại ra nghịch.

Lúc tới nhà, mới mở cửa ra thì Vu Diễm My đã chạy ra đón, hoàn toàn không màng đến Lục Nghiên Tịch đang đi phía trước, lao thẳng về phía Tư Bác Văn ở phía sau. Sắc mặt của anh hơi khó coi, Vu Diễm My biết điều nhận lấy áo khoác của anh: “Bác Văn, anh mệt rồi phải không? Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi.” Cô ta cười rất ngọt ngào.

Nếu là người đàn ông khác, có lẽ sẽ hơi hứng thú, nhưng đây lại là Tư Bác Văn.

Anh lạnh nhạt liếc nhìn Vu Diễm My một cái, chán ghét quay mặt đi: “Cút.”

Vu Diễm My sững người, nhìn Tư Bác Văn không hiểu sao lại nổi cáu, trong lòng lập tức thấy ấm ức.

Lớn bằng ngần này rồi mà cô ta còn bị người ta đối xử như thế. Lòng tự trọng bị tổn thương, cô ta lập tức xách túi lao ra khỏi biệt thự.

Trong nhà vắng bóng Vu Diễm My, yên tĩnh hơn rất nhiều. Dì Lý không muốn làm phiền họ bèn dứt khoát làm xong việc rồi xuống dưới lầu chờ. Đợi khi nào Tư Bác Văn gọi mới lên lầu.

Hai người ở đối diện nhau, mở cửa ra là có thể nhìn thấy Tư Bác Văn đang bận công việc. Lục Nghiên Tịch cũng không dừng lại, tiếp tục bận rộn với xấp tài liệu trong tay.

Chớp mắt kỳ rớt dâu đã hết, Lục Nghiên Tịch bắt đầu quay lại công ty. Mông vừa mới đặt xuống còn chưa kịp nóng thì Chu Nhã Khiết đã ghé lại gần.

“Ngay cả điện thoại của tớ mà cậu cũng không thèm nghe, không sợ tớ có chuyện quan trọng gì à?” Chu Nhã Khiết xụ mặt lên tiếng, hơi tức giận nhìn Lục Nghiên Tịch.

Mấy ngày nay cô ấy đã gọi rất nhiều cuộc nhưng đều bị chặn.

Lúc này Lục Nghiên Tịch mới nhớ ra, lấy di động rồi chuyển ra khỏi danh sách đen.

“Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chuyện đó, cậu không thấy chán nhưng tớ đã nghe ngấy rồi.” Lục Nghiên Tịch đáp lại một câu rồi tiếp tục làm việc của mình.

Dù sao mấy hôm nay câu trước câu sau của Chu Nhã Khiết đều liên quan tới Vu Diễm My, cô không muốn nghe.

Chẳng mấy chốc, người nào đó đã lắc lư tới trước mặt rồi.

Vu Diễm My cầm tài liệu, nhiệt tình gọi Lục Nghiên Tịch một tiếng sau đó đi vào văn phòng tổng giám đốc.

“Lục Nghiên Tịch, cậu vẫn còn có thể nhịn à? Mấy ngày nay công ty đều đồn thổi ầm ĩ, nói cậu chỉ là vật trang trí thôi. Cậu không định tuyên bố chủ quyền của mình hả?” Chu Nhã Khiết thật sự không nhịn được nữa, đối mặt với Lục Nghiên Tịch, cô ấy thật sự đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình luôn rồi.

Lục Nghiên Tịch lại làm như không nghe thấy. Cô nghe xong cũng chỉ hờ hững liếc Chu Nhã Khiết, cầm xấp tài liệu trên tay rồi đứng dậy.

“Như vậy mới đúng chứ!” Chu Nhã Khiết ở phía sau, không khỏi dựng ngón tay cái lên, thấp giọng khen ngợi.

Cô ấy còn tưởng Lục Nghiên Tịch là đầu gỗ, cuối cùng cũng khai sáng rồi.

Nhưng Lục Nghiên Tịch lại không nghĩ nhiều như thế, đúng lúc có tài liệu thôi. Cô gõ cửa hai tiếng rồi cứ thế đẩy cửa đi vào.

Cảnh tượng bên trong khiến cô ngỡ ngàng.

Không hề có cảnh tượng buồn nôn như cô tưởng. Ngược lại là Vu Diễm My đang ngồi xổm dưới đất chỉnh sửa tài liệu. Vì có người đi vào, cô ta đột ngột đứng dậy nên còn choáng váng lảo đảo.

Ánh mắt của Lục Nghiên Tịch vô thức quan sát cô ta, phần chân rất đỏ, chắc cũng vì ngồi xổm mà tóc tai hơi rối. Mọi dấu hiệu đều y hệt lúc trước.

Hai người họ ở trong này lâu như vậy vốn dĩ chẳng làm gì cả, chẳng qua là cố tình làm bộ thôi.

Lục Nghiên Tịch thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng lẳng lặng rơi xuống: “Tổng giám đốc Tư, đây là bản kế hoạch.” Cô đặt xấp tài liệu lên bàn.

Giờ Vu Diễm My đã bị lật tẩy rồi. Cô ta không còn mặt mũi ở lại đây nữa, mau chóng cầm xấp tài liệu rồi rời khỏi văn phòng.

Tư Bác Văn yên lặng nhìn nhưng không nói gì. Sau khi Vu Diễm My rời khỏi anh mới cầm bản kế hoạch lên xem. Mới xem được một nửa, vẻ mặt anh trông càng khó coi hơn: “Lục Nghiên Tịch, đây là năng lực của cô đó hả? Bản kế hoạch như vậy có thể lọt vào mắt của bên hợp tác nổi không? Sửa lại!”

“Bộp.” Anh ném mạnh bản kế hoạch lên bàn.

Từ đầu đến cuối Tư Bác Văn đều không nhìn cô chút nào mà dời tầm mắt sang chỗ khác.

“Anh nói vậy là sao? Chỗ nào không đúng? Anh chỉ ra đi để tôi sửa.” Lục Nghiên Tịch chỉ bị dọa một lát rồi nhanh chóng phản ứng lại, lập tức dò hỏi.

Đôi mắt trong veo cũng hằn lên vẻ tức giận. Tư Bác Văn muốn làm gì cũng được, chỉ duy việc phủ nhận kết quả cố gắng của cô là không được.

Cô đã làm lâu như vậy mà chỉ nhận lại được nhận xét này, trong lòng cô kìm nén lửa giận.

Tư Bác Văn lại không cho là vậy, tùy ý giở một trang ra, chỉ vào một đoạn nào đó: “Theo cách làm này của cô, công ty chúng ta sẽ thua lỗ, hơn nữa còn lỗ thường xuyên. Cho dù lợi nhuận ở những chỗ khác cũng khả quan, miễn cưỡng có thể bù lại được, nhưng không lỗ cũng chẳng lãi, vậy tôi thực hiện vụ kinh doanh này làm gì?”

Thứ doanh nhân cần nhất chính là lợi ích, ngoại trừ các vấn đề như an toàn phòng hộ, lợi ích phải xếp đặt lên hàng đầu. Nếu không làm sao nuôi nổi người trong công ty?

Đây là quy tắc từ trước đến nay của Lục Thị, an toàn là số một.

Lục Nghiên Tịch cũng đang lấy điều này làm tiêu chuẩn: “Làm như vậy mới an toàn chứ? Dùng cách khác quả thực sẽ giảm bớt được chi phí, để dành được cho chi tiêu sau này, nhưng thế thì…”

“Lục Nghiên Tịch.” Tư Bác Văn ung dung mở miệng cắt ngang lời cô, sau đó giở trang phía sau: “Phương thức bán hàng kiểu này cũng chưa chắc sẽ có người mua.”

Cô lại muốn dùng tiền để xây dựng thương hiệu! Công ty Lục Thị không nhỏ, độ nổi tiếng cũng có, căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện.

... Tư Bác Văn lấy hết ví dụ này đến ví dụ khác, lúc đầu Lục Nghiên Tịch cũng thấy choáng, sau khi phân tích tổng quát một lượt, cô cũng đã phát hiện ra vấn đề. Nhưng đây là dự án lớn lần đầu tiên cô tiếp nhận, vậy mà lại bị thẳng thừng gạt bỏ như vậy.

Cô rầu rĩ bước ra khỏi văn phòng, cả buổi chiều không có chút tinh thần nào hết, thẫn thờ nhìn bản kế hoạch.

“Cố lên đi nào, đừng để Vu Diễm My lên mặt.” Chu Nhã Khiết thấy cô như vậy cả buổi chiều, tốt bụng lên tiếng nói một câu.

Nhưng Lục Nghiên Tịch làm như thể chẳng thèm bận tâm, cô không muốn thêm rắc rối.

Ai tự lo chuyện của người nấy.

Không phải Lục Nghiên Tịch sa sút tinh thần mà đang nghĩ làm sao để sửa. Sau khi trở về biệt thự, cô vào phòng mình, bắt đầu sửa lại những vấn đề kia, nhất định phải khiến Tư Bác Văn thừa nhận năng lực của cô.

Cô bận suốt một đêm, buổi sáng háo hức đến công ty, mới tới nơi thì quầy lễ tân thông báo kêu cô tới phòng họp. Cô đi vào, Tư Bác Văn chẳng nói lời nào đã kêu cô cầm tài liệu.

Có năm người ngồi bên trong, trừ Tư Bác Văn và trợ lý ra thì còn có ba người đàn ông mặc vest đen. Lục Nghiên Tịch nhận ra được, là bên đối tác.

Trong lòng cô kích động chờ đợi. Bên đối tác lật giở từng trang một, vẻ mặt dần trở nên khó coi. Sau khi xem xong, khoé miệng nở nụ cười gượng gạo: “Tổng giám đốc Tư, nếu các anh không muốn hợp tác thì cứ nói thẳng ra là xong, đừng lấy mấy thứ không ra gì này ra để qua loa lấy lệ với chúng tôi.”

Họ nói rất thẳng thắn, Lục Nghiên Tịch vừa định cãi lại thì thấy Tư Bác Văn đã đứng dậy: “Vậy thì khỏi hợp tác.”

Rõ ràng hôm qua Tư Bác Văn còn bàn bạc tới lợi ích, thế mà giờ lại nhẹ nhàng nói ra những lời này!

Không hợp tác nữa? Đơn hàng này có thể mang lại lợi ích lớn cỡ nào, mọi người có mặt ở đó đều biết rất rõ.

Bên hợp tác thấy Lục Thị không có thành ý, vẻ mặt càng thêm khó coi: “Chúng tôi cũng đâu phải chỉ có thể hợp tác với các anh!”

Đối tác cười khẩy, hùng hổ dẫn người rời đi.

“Sếp Lý…” Lục Nghiên Tịch vội gọi mấy tiếng, nhưng cũng chẳng có ích gì.