Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 306: Mượn cớ từ chối



Lục Nghiên Tịch làm ổ trên ghế sofa, lấy một tấm thảm che kín chân, trên bụng đặt túi chườm nóng, sắc mặt khó coi xem phim trên tivi.

“Mợ chủ, nước đường mật đây ạ.” Dì Lý đi tới đúng lúc, một bát nước đường đỏ đã giải thích hết thảy.

Sắc mặt Tư Bác Văn cũng khó coi, anh đi thẳng lên lầu. Lúc đi xuống lần nữa đã đổi sang quần áo chỉnh tề: “Tôi còn một buổi tiệc nữa.”

Vừa dứt lời đã ra khỏi biệt thự.

Đêm tân hôn bị bỏ lại trong phòng cưới, Lục Nghiên Tịch từ từ ngồi ngay ngắn lại, khóe miệng đắng chát.

“Mợ chủ, sao cô phải dùng cách này để đuổi cậu chủ đi? Hôm nay còn là đêm tân hôn của hai người nữa mà.” Dì Lý có lòng khuyên bảo, nhìn hai người như vậy, bà ấy cũng đau lòng.

Lục Nghiên Tịch không trả lời, cô xoay người một mình đi lên lầu.

Rất yên tĩnh, chữ hỷ màu đỏ tươi rực rỡ kích thích thị giác. Lục Nghiên Tịch chán nản nằm trên giường, nhưng trong lòng vẫn không thể nào bình tĩnh được.

Cô sợ, sợ mang thai, cũng sợ bản thân sẽ không nỡ, sợ mình lại lần nữa dấy lên hy vọng.

Tới sáng hôm sau, Lý Tang Du gọi điện cho cô. Vu Diễm My vào công ty làm việc, chút tâm tư mập mờ của cô ta, Lý Tang Du đã nhìn thấu hết rồi.

“Cô ta rõ ràng là cố ý. Ở công ty con phải chú ý một chút, có dượng của con ở đó, nhất định cô ta sẽ sán lại gần Bác Văn. Mọi việc đều phải tính toán, đừng có cái gì cũng để mặc người ta, không phản kháng…” Lý Tang Du là người từng trải, bà nói những lời dặn dò thao thao bất tuyệt.

Lục Nghiên Tịch im lặng lắng nghe, hai mắt rưng rưng: “Mẹ, thật ra con…” Cô thật sự muốn nói hết ra, cảm giác một mình gánh chịu thật sự quá nặng nề.

“Có chuyện gì thế?” Lý Tang Du không hiểu sao lại sinh ra lòng lo lắng, trái tim cũng lơ lửng, bà vội vàng hỏi thăm.

“Không có gì đâu ạ. Được rồi, mẹ, con biết rồi. Con đi làm đây.” Lục Nghiên Tịch nói vài câu với Lý Tang Du, sau đó mới cúp điện thoại rồi đi đến công ty.

Lúc đến công ty, cô nghe nhân viên cấp dưới nói Vu Diễm My tới công ty, đảm nhiệm chức vụ giám đốc bộ phận tiêu thụ.

Rất nhiều người cố gắng nhiều năm cũng không thể lăn lộn đến vị trí này, thế mà Vu Diễm My vừa mới đến đã ngồi lên, khắp nơi đều có tiếng nói không phục.

Nhưng Vu Diễm My cũng biết cách đối nhân xử thế, cô ta sửa lại một số quy định bất bình đẳng của bộ phận tiêu thụ, rồi còn tặng đồ ăn gì gì đó, duy trì tốt mối quan hệ ngoài mặt.

Lục Nghiên Tịch ngồi xuống, Chu Nhã Khiết sáp lại, nói với giọng điệu kỳ quái: “Nghiên Tịch, cậu còn muốn tiếp tục làm thư ký nữa à?”

“Không làm thư ký thì làm gì?” Lục Nghiên Tịch vừa cầm văn kiện vừa trả lời.

Đang lúc nói chuyện ngẩng đầu liếc nhìn Chu Nhã Khiết, sặc mắt cô ấy có chút khó chịu.

Muốn cười mà lại không cười, gắng gượng duy trì vẻ mặt.

“Công ty này vẫn còn mang họ Lục nữa mà, cô chủ hàng thật giá thật như cậu còn không giữ chức vụ cao, cô ta mới đến mà đã trở thành giám đốc, trong lòng cậu không có suy nghĩ gì sao?” Chu Nhã Khiết thăm dò, cô ấy cũng không tin Lục Nghiên Tịch không có suy nghĩ gì khác.

“Không có.” Lục Nghiên Tịch trả lời rất dứt khoát. Cô cũng không muốn tiếp tục chủ đề nhàm chán như vậy nữa, mang mấy văn kiện nhỏ qua: “Những thứ này đều phải đọc.”

Dứt lời, cô liền vùi đầu vào trong bản kế hoạch dự án.

Sau cuộc họp, Tư Bác Văn đi ngang qua văn phòng thư ký, thấy Lục Nghiên Tịch đang nhìn điện thoại, anh liền bước tới.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tư Bác Văn, Lục Nghiên Tịch lập tức đưa điện thoại ra phía sau, vội vàng đóng màn hình lại, lờ mờ nhìn thấy ba chữ bệnh máu trắng.

“Kế hoạch dự án trước đó cô cứ tiếp tục làm, việc của thư ký thì giao cho Chu Nhã Khiết.” Tư Bác Văn dặn dò xong thì đi vào văn phòng.

Chu Nhã Khiết há miệng định nói gì đó nhưng đã không kịp nữa, sau khi anh đi rồi cô ấy mới chẹp miệng nhắc: “Giao hết cho tớ, nhiều như vậy… rõ ràng là đang bóc lột tớ mà.”

Nhưng cô ấy chỉ dám nhỏ giọng lầm bầm thôi.

Lục Nghiên Tịch không để ý tới cô ấy, thậm chí cô còn có chút vui vẻ đi lấy tài liệu dự án mà mình phụ trách.

Dự án này cô đã theo rất lâu rồi, vẫn rất quan tâm đến nó.

Sau khi cầm tài liệu dự án trở về, cô tình cờ chạm mặt Vu Diễm My.

Hôm nay cô ta mặc áo vest phối với váy ngắn màu đen rất tôn dáng, lại còn trang điểm tinh xảo. Vóc dáng của cô ta vốn đã khá đẹp rồi, cộng thêm một bộ trang phục như thế nữa, trông cô ta càng thêm xinh đẹp khiến người trước mặt phải giật mình.

Lúc Lục Nghiên Tịch đánh giá Vu Diễm My, Vu Diễm My cũng đánh giá cô. Vẫn là phong cách đơn giản mộc mạc như bao ngày, chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, không có hoa văn dư thừa.

Muốn chiếm được trái tim của đàn ông thì phải biết trưng diện.

Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt cô ta thoáng hiện vẻ khinh thường: “Nghiên Tịch, chị đến tìm Bác Văn ký một văn kiện.” Cô ta giơ một xấp văn kiện nhỏ trên tay.

“Ừ.” Lục Nghiên Tịch cứ như thật sự không nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô ta. Sau khi nói xong, cô đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, nhìn Vu Diễm My đi vào.

Trong lòng vẫn có cảm giác, thậm chí còn rất mãnh liệt, nhưng cô không thể không dằn xuống, giả vờ như chẳng hề gì.

“Cậu thật sự không thèm để ý à?” Mười phút đồng hồ trôi qua, Chu Nhã Khiết không nhịn được lòng buôn chuyên. Cô ấy tới gần Lục Nghiên Tịch mà cô không trả lời, Chu Nhã Khiết bèn nhắc nhở: “Đã qua mười mấy phút rồi, ký văn kiện chỉ mười mấy giây là xong thôi.”

Thời gian lâu như vậy, không ai biết được sẽ làm những chuyện gì.

“Văn kiện cần phải thẩm duyệt.” Lục Nghiên Tịch tìm một lý do mà chính cô cũng không tin tưởng được.

Chu Nhã Khiết bị câu nói này chặn họng, cô ấy không nói gì nữa, quay người trở về vị trí của mình, ánh mắt không ngừng liếc về phía cửa phòng làm việc.

Cô ấy thật sự không hiểu nổi Lục Nghiên Tịch, ngày thứ hai sau khi kết hôn, chị họ của cô đi vào văn phòng của chồng cô mà cô hoàn toàn không thèm để ý sao? Hay là Lục Nghiên Tịch không yêu Tư Bác Văn?

Lời này thì đến chính Chu Nhã Khiết cũng không tin.

Hai nhà kết hôn như thế nào, có mấy nguồn tin tuồn tin tức ra, mọi chuyện vẫn rất rõ ràng.

Khoảng nửa tiếng sau Vu Diễm My mới đi ra. Cô ta ôm văn kiện, cố ý kéo quần áo hơi xộc xệch lên, trên đùi còn có mấy vết đỏ.

“Nghiên Tịch.” Cô ta nhẹ nhàng gọi một tiếng, đắc ý hả hê đi qua chỗ ngoặt.

Lục Nghiên Tịch cúi đầu bận rộn với văn kiện, cứ như thật sự không biết. Nhưng còn Chu Nhã Khiết thì lại vô cùng kích động: “Má nó, hóa ra ở bên trong… Lục Nghiên Tịch, cậu thật sự không thèm để ý ư? Không hề để ý chút nào luôn à?”

Làm gì có chuyện đó, đây chính là người chồng mới cưới của cô đấy!

Nhưng biểu hiện của Lục Nghiên Tịch đã khiến Chu Nhã Khiết thất vọng.

“Cậu không tận mắt nhìn thấy thì sao có thể khẳng định được?” Lục Nghiên Tịch lạnh nhạt phủ nhận, cô nhếch miệng khinh thường, rõ ràng là không coi Vu Diễm My ra gì.

Giờ nghỉ trưa, Chu Nhã Khiết đã đi ăn cơm trước. Lục Nghiên Tịch gọi thức ăn bên ngoài, trước khi ăn, cô đi đến phòng trà nước chuẩn bị uống thuốc.

Nhưng bên trong đã có người trước, còn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để tám chuyện say sưa.

Mọi người đều đã biết chuyện Vu Diễm My vào văn phòng tổng giám đốc suốt nửa tiếng, cuộc hôn nhân của cô và Tư Bác Văn rõ ràng là cuộc liên hôn giữa hai nhà.

Thậm chí có người còn nói Vu Diễm My và Tư Bác Văn mới là một đôi, Lục Nghiên Tịch mượn thân phận để chia rẽ hai người họ…

Tóm lại, kiểu chuyện gì cũng nói ra được.

“Khụ.” Lục Nghiên Tịch hắng giọng một tiếng rồi đi vào. Dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, cô thản nhiên lấy nước nóng, sau đó trở lại trước bàn làm việc. Sau khi lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra uống, cô bắt đầu ăn cơm, xử lý bản kế hoạch dự án, đặt bản thân vào trạng thái bận rộn.

“Cô vừa uống cái gì đấy?” Tư Bác Văn vừa mới nhìn thấy Lục Nghiên Tịch, đương nhiên cũng thấy cảnh cô uống thuốc, nhưng anh không nhìn thấy dòng chữ trên hộp thuốc.

“Thuốc giảm đau, không được thoải mái lắm.”