Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 234: Cuối cùng cũng gặp lại



“Tìm tôi làm gì?” Lý Tang Du vô thức nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

A Minh cầm ly sứ uống nước cho đỡ khát, đột nhiên nghe thấy câu hỏi của Lý Tang Du, suýt chút nữa bị sặc nước.

Cô nói xem tìm cô làm gì, chẳng lẽ tới giục đòi tiền chắc? A Minh chửi thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ vô cùng đau đớn.

“Vì sao tổng giám đốc đi tìm cô, hẳn là trong lòng cô hiểu rõ.”

Nói thẳng ra cũng chỉ có ba chữ “theo đuổi vợ” thôi chứ sao nữa.

Nhưng Lý Tang Du lại không hiểu, cô cụp mắt che đi cảm xúc trong đáy mắt, đôi tay nắm lấy ly thủy tinh, ngồi yên bất động trên sô pha.

Từ khi nghe A Minh nói Lục Huyền Lâm tới trường mẫu giáo là vì mình, trong lòng cô lại thấp thỏm không yên.

Nhưng không hề có một chút kinh ngạc mừng rỡ nào, lòng cô gần như đã nguội lạnh với Lục Huyền Lâm rồi, nghe nói anh gặp tai nạn xe trong lòng cũng chỉ lăn tăn gợn sóng.

Đa phần cảm xúc trong lòng là sợ hãi. Cô thật sự không hiểu sao Lục Huyền Lâm lại nghĩ đến chuyện đi tìm mình.

A Minh biết mình chưa nói đến nơi đến chốn, lại tiếp tục: “Lý Tang Du, cô tới đây mà không nhận ra có điều gì kỳ lạ sao? Nói cách khác đi, khi ở thành phố A, cô không cảm thấy mình được đãi ngộ không giống với người khác sao?”

Lý Tang Du không phải kẻ ngốc, A Minh đột nhiên dẫn dắt cô hiểu ra toàn bộ, những nghi hoặc nho nhỏ trong lòng trước đây nháy mắt đã có đáp án.

Vì sao ở thành phố A mình chưa từng phải làm thêm giờ, vì sao sếp Lục kia chưa bao giờ nặng lời với mình một câu, ngay cả những việc khó hiểu liên quan tới giám đốc và nữ đồng nghiệp kia trong chuyến công tác lần này cũng được giải thích hoàn toàn.

“Các người đã mua lại công ty mà tôi làm sao?”

“Không, tổng giám đốc chỉ mua chút cổ phần thôi.”

A Minh cũng không giấu giếm, anh ta không hy vọng những việc này sẽ khiến Lý Tang Du thay đổi chính kiến, anh ta chỉ muốn cho Lý Tang Du biết những chuyện này thôi.

Sắc mặt Lý Tang Du hơi nhợt nhạt, cô nói: “Ha, anh ta đúng là thừa tiền.”

“Từ khi gặp tai nạn xe, trong lúc hôn mê tổng giám đốc vẫn luôn gọi tên cô Lý Tang Du, cô hãy nể tình tới bệnh viện với tôi một lần đi?”

“Tôi đã không còn là vợ anh ta nữa rồi.” Lý Tang Du nói một câu không liên quan, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt.

Tới khi A Minh còn tưởng sắp hết hy vọng rồi, Lý Tang Du lại máy môi nói: “Tôi có thể tới bệnh viện với anh một chuyến, nhưng tôi không muốn có người nhà nào của anh ta ở đó.”

Cuộc sống hiện giờ rất yên ổn, cô cũng không muốn “sống lại”, đồng ý với A Minh tới bệnh viện gặp anh cũng chỉ vì trong lòng có chút áy náy.

A Minh còn tưởng mình nghe nhầm, nhìn vào mắt Lý Tang Du với vẻ không dám tin: “Lý Tang Du… à không, cô Lý, cô nghiêm túc đấy chứ?”

“Tôi chưa từng lừa anh.”

Lý Tang Du đặt ly thủy tinh trong tay lên bàn, ánh mắt tuy lạnh nhạt nhưng cũng không giống nói đùa. Huống hồ, cô đâu cần lừa A Minh.

“Vậy thì tốt quá, giờ chúng ta đi thôi, đúng lúc bà chủ đã về nghỉ ngơi rồi.”

A Minh đứng lên khỏi sô pha, vui mừng như một đứa trẻ. Lý Tang Du đi phía sau anh ta, thầm cảm thán một câu, Lục Huyền Lâm có một người tận tâm trung thành như A Minh ở bên cạnh đúng là may mắn.

A Minh cầm chìa khóa xe đưa Lý Tang Du tới thẳng thang máy, vừa vui vẻ lái xe vừa nói tình hình mấy năm nay của Lục Huyền Lâm cho Lý Tang Du.

A Minh không ngừng kể lể, Lý Tang Du mới biết mấy năm qua Lục Huyền Lâm vẫn một mình, chưa từng dập dìu oanh yến.

Cô ngồi ở ghế sau nhìn phong cảnh lướt qua cửa sổ xe, thỉnh thoảng đáp lại một câu, trong lòng lại không có dao động gì lớn.

Dù mấy năm nay Lục Huyền Lâm an phận thủ thường thế nào đi nữa, cô cũng không còn là vợ anh nữa rồi, sẽ chẳng đau lòng hay ghen tuông vì anh có bạn gái.

Chiếc xe chạy bon bon tới bệnh viện, Lý Tang Du đi theo phía sau A Minh, vượt qua nhiều vòng bảo vệ mới tới phòng chăm sóc đặc biệt cao cấp của bệnh viện tư nhân.

Vệ sĩ mặc đồ đen đứng ở cửa nhìn có vẻ uy nghi khí phách, thấy Lý Tang Du đeo kính râm còn hơi nghi ngờ thân phận của cô, nhưng người đưa cô tới là A Minh, nên họ mới buông bỏ đề phòng.

“Bà chủ và ông chủ còn ở bên trong không?” A Minh hỏi trước, Lý Tang Du đứng bên cạnh mím môi không lên tiếng.

A Minh vẫn khá căng thẳng. Anh ta biết, nếu mẹ Lục và ba Lục vẫn ở đây, chắc chắn Lý Tang Du sẽ quay đầu đi không chút do dự.

Vệ sĩ mặc đồ đen thành thật lắc đầu: “Ông chủ và bà chủ đã về nghỉ ngơi được một tiếng rưỡi rồi.”

Hai vợ chồng không ngủ không nghỉ chăm nom Lục Huyền Lâm suốt một ngày một đêm, người có làm bằng sắt cũng nên chợp mắt nghỉ ngơi một lát. A Minh yên tâm, gật đầu với Lý Tang Du ở phía sau ý bảo không có người không liên quan.

Lý Tang Du bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Cô thật sự sắp gặp Lục Huyền Lâm, trái tim đập như trống dồn, cô thở ra một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại.

A Minh cách cô năm bước trực tiếp đẩy cửa đi thẳng vào trong, lại không yên tâm quay đầu nhìn về phía Lý Tang Du. Cô do dự một lát, vừa định bước vào thì bị vệ sĩ duỗi tay ngăn cản.

“Bà chủ đã dặn dò, không được tùy tiện cho ai vào.” Vệ sĩ áo đen cao to vạm vỡ, giọng nói cũng vừa thô vừa trầm.

Lý Tang Du thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh ta, đành thu bước chân về.

A Minh vừa bước vào đến cửa thì suýt thổ huyết, anh ta đã sắp đưa được Lý Tang Du tới trước mặt tổng giám đốc đến nơi rồi, không ngờ còn bị tên ngốc to xác này ngáng đường?

A Minh giơ tay gạt vệ sĩ ra. Anh ta cũng không phải con mọt sách trói gà không chặt, dùng chút sức lực cũng có thể khiến tên to con kia đau đớn buông tay xuống.

“Có mắt nhìn không thế, đây chính là…” Lý Tang Du vờ như tùy ý giơ tay lên, A Minh lập tức sửa lời: “Là… bạn tốt của tổng giám đốc! Tôi đưa tới mà anh còn không yên tâm là sao? Hay là để cho anh làm chức thư ký này nhé?”

Tiếp theo đó là một trận mắng xối xả. Vệ sĩ mặc đồ đen đáng thương kia cao hơn A Minh gần nửa cái đầu nhưng lại bị mắng cho ấm ức. Lý Tang Du tức cười, lại một lần nữa thả lỏng khóe môi khẽ cong lên.

“Không phải vì trước đây tôi chưa từng gặp cô gái này à?”

“Chưa từng gặp. Anh mà gặp được hết thì giỏi quá rồi. Mau tránh ra cho tôi!” A Minh hiếm khi cáu gắt.

Vốn dĩ cũng không cần làm như vậy. Vệ sĩ áo đen nghe A Minh nói thế liền dịch hai bước sang bên cạnh, dựa vào sát tường.

Lần này, Lý Tang Du không do dự, trực tiếp cất bước vào cửa.

Phòng chăm sóc đặc biệt bệnh viện tư nhân được trang bị tiên tiến hơn bệnh viện thường, không khác ở hôn lễ là mấy. Thân phận của Lục Huyền Lâm tương đối đặc biệt nên bài trí cũng khác hơn những nơi khác.

Hành lang kéo dài tới tận phòng, bên cạnh có một phòng vệ sinh độc lập.

Lý Tang Du nhìn vào trong chỉ có thể thấy một vài thiết bị và một chiếc giường bệnh lớn, tấm chăn mỏng màu xanh nước biển hơi nhô lên, chắc là nơi để chân của Lục Huyền Lâm.

“Cô Lý, tôi không vào đâu, cô cứ tự nhiên.” A Minh lui về phía sau, sau đó trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

Cửa phòng vừa mở ra lại đóng vào, trong phòng chỉ còn lại cô và Lục Huyền Lâm.